Chương 86: Sao cậu lại ở đó? (1)

"Tỉnh An Huy?"

Raon nghiêng đầu đầy bối rối.

"Nơi đó ở đâu thế?! Cho bọn ta một bản đồ đi!"

Cale ra hiệu cho Thái giám trưởng Wi bằng mắt và Thái giám trưởng Wi nhận lấy một tấm bản đồ từ người thái giám ở bên cạnh, rồi ông thận trọng mở nó ra ở trên bàn.

"Cung điện Hoàng gia nằm ở đây, Bắc Kinh."

Thái giám trưởng Wi chỉ tay vào Bắc Kinh trên bản đồ trước khi hướng tay về phía tỉnh An Huy.

"Từ thời xưa, tỉnh An Huy đã có đồng bằng rộng lớn và đất đai màu mỡ. Nông nghiệp ở vùng đó rất phát triển. Người dân ở đó cũng có kha khá tài sản và thường có điều kiện tốt hơn các vùng khác."

"Hô!"

Đôi mắt Raon lấp lánh khi cậu nhóc hỏi.

"Vậy thì gia tộc Namgung có giàu không?"

Thái giám trưởng Wi đã nghĩ rằng sinh vật bí ẩn này thật sự rất dễ thương sau khi nghe thấy câu hỏi ấy được thốt ra với tông giọng cực kỳ hào hứng. Ông không thể kìm lại được suy nghĩ ấy bởi hình ảnh hai chân trước nắm chặt lại, đôi má phúng phính và cái bụng to nhô ra đã liên tục thu hút sự chú ý của ông.

"Có ạ, thưa ngài. Họ là gia tộc giàu nhất trong số năm gia tộc của Phe Chính thống."

"Ồ! Nhân loại, có vẻ như gia tộc Namgung có rất nhiều tiền!"

Cale trông có vẻ bất an khi gật đầu với Raon, người mà đang có đôi mắt vô cùng, cực kỳ lấp lánh.

'... Cậu nhóc sẽ không nói rằng chúng ta nên ăn cắp tài sản của gia tộc Namgung đâu, nhỉ?'

Cậu chậm rãi né tránh ánh nhìn của Raon.

Cuộc đời của một người có thể sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn nếu họ dám bén mảng đến tài sản của một trong những gia đình thuộc thế giới Võ thuật. Họ cần phải cẩn trọng.

"Dù sao thì, trang phục rất hợp với mọi người."

Thái giám trưởng Wi thận trọng nhận xét. Cale có thể nói rằng Thái giám trưởng Wi đang cố gắng xây dựng một mốt quan hệ tốt giữa bọn họ.

"Tất cả mọi người đều trông rất tuyệt."

Là vào thời điểm đó.

"Kahahahahahaha!"

Họ nghe thấy một tràng cười lớn qua cửa sổ đang mở.

"Choi Han, kỹ năng ngất xỉu của ngươi thật sự rất đáng ngưỡng mộ! Kahahaha! Đến đây với ta nào!"

Ánh mắt của Cale hướng về cửa sổ.

Trong sân tập huấn nhỏ gắn liền với nhà khách...

Toonka giơ nắm đấm lên khi lao về phía Choi Han. Mặc dù Toonka là người nói rằng "đến đây với ta", hắn vẫn là người lao về phía Choi Han trước như thường lệ.

Bùm!

Toonka cũng là người ăn phải một đòn và bị đập xuống sàn tập.

"... Người đó trông cũng khá đáng tin cậy."

Cale càu nhàu lại với Thái giám trưởng Wi.

"Cậu ta rất đáng tin cậy đấy. Cậu ta trông như một người mà người lãnh đạo Rừng xanh sẽ cúi đầu trước vậy."

"Ừm."

Thái giám trưởng Wi không thể phản bác lại được gì.

"Nhân loại, Rừng xanh là gì?"

"Kẻ cướp."

Cậu giải thích chi tiết sau khi nghe thấy câu hỏi của Raon.

"Cũng có những tên cướp thuộc dạng thường thấy, nhưng Rừng xanh là một tổ chức tập hợp chúng lại với nhau mà thành lập. Chúng thường thuộc Phe Phi chính thống. Đúng chứ, Thái giám trưởng Wi?"

"Đúng vậy, thưa ngài. Điều đó rất đúng. Rừng xanh có 72 nhánh."

Chhh.

Họ nghe thấy tiếng róc rách của những tách trà được rót đầy bởi một loại trà hơi mang sắc đỏ vào lúc đó.

Cale nhìn Ron, người đang giữ ấm trà trong tay.

"Ngài trông rất am hiểu về nó, Thiếu gia-nim."

Cale nao núng.

"Không, ừm, ta chỉ-"

"Nó rất tuyệt. Tôi thật sự tò mò vì sao ngài lại biết nhiều như vậy."

Cậu chậm rãi tránh đi ánh nhìn từ Ron. Rồi cậu chạm vào tay áo có vẻ dài của mình như thể nó rất lạ đối với cậu.

"Thật sự thì nó cảm thấy khá ngượng, ta chưa mặc loại trang phục này bao giờ."

Đó là sự thật.

Việc mặc bộ trang phục rộng thế này cũng trở nên kỳ lạ hơn vì cơ thể vô cùng gầy gò của Kim Rok Soo hai mươi tuổi.

"Nó vẫn rất hợp với ngài."

Thái giám trưởng Wi nhìn Ron.

"Ta nghe nói rằng ngài đây là người đã lựa chọn các trang phục. Ngài có một con mắt thẩm mỹ khá tuyệt."

Cale bắt đầu lên tiếng ngay khi một nụ cười có vẻ nham nhở nhẹ xuất hiện trên gương mặt Ron.

"Tất nhiên rồi! Ron luôn là người chuẩn bị trang phục cho ta. Ông ấy có một con mắt thẩm mỹ rất tuyệt!"

"Đúng vậy thưa ngài. Màu xanh rất hợp với ngài."

Cale hiện tại đang mặc bộ trang phục làm từ lụa xanh lam, trông có vẻ giống màu chàm. Mặc dù không có loại hình thêu đặc biệt nào trên đó, riêng chất liệu làm nên trang phục đã thể hiện rõ được loại lụa cao cấp với chất lượng tốt nhất lúc này.

"Nó có màu giống với mắt ta!"

Raon thích nó.

"Tôi hiểu."

Thái giám trưởng Wi nhìn Raon với vẻ hài lòng trước khi tiếp tục.

"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa cho mọi người đến tỉnh An Huy?"

"Không."

Cale vươn tay ra. Cậu chạm vào một cái đầu tròn nhẵn nhụi.

"Này, Đồng bằng Trung tâm, ngươi biết toạ độ của tỉnh An Huy nhỉ?"

"Đúng thưa ngài!"

Cale gật đầu một cách hài lòng trước phản ứng ấy và nói với Thái giám trưởng Wi.

"Làm ơn hãy để ta mượn Quyền Vương."

"... Xin thứ lỗi?"

"Ta biết về sự thật, Thái giám trưởng Wi. Ta biết về danh tính của Ông nội."

Cale hất cằm mình về phía Đồng bằng Trung tâm, người đang mỉm cười. Thái giám trưởng Wi cúi đầu thật sâu.

"... Quyền Vương không phải một người mà tôi có thể tuỳ tiện sai bảo, thưa ngài."

"Làm ơn hãy hỏi ông ấy. Để xem rằng liệu ông ấy có đồng ý hay không."

"Vâng, thưa ngài. Liệu ngài còn có yêu cầu gì ngoài việc đó không?"

"Xin hãy giao thứ này cho Thái hậu."

Thái giám trưởng Wi cung kính nhận lấy tin nhắn mà Cale đưa cho ông.

"Và ông cũng sẽ đi cùng, Thái giám trưởng Wi."

"... Tôi sao?"

"Đúng. Ta nghe nói rằng ông là một trong những chuyên gia của Đông cung."

Thái giám trưởng Wi nuốt nước bọt.

"Tôi sẽ ở bên cạnh Thái hậu Bệ hạ, bên cạnh-"

"Đi thôi."

Thái giám trưởng Wi cúi đầu trước câu nói bình tĩnh của Cale.

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ chuyển những lời này đến với Thái hậu Bệ hạ."

"Tốt."

Cale đã để ý rằng Thái giám trưởng Wi đã giải quyết mọi chuyện một cách vô cùng sắc sảo và hiệu quả. Ngoài ra, ông ấy cũng có vẻ rất thông thái về nhiều thứ.

'Chúng ta cần ít nhất một người như thế này.'

Thành thật mà nói, Cale đã tự hỏi làm thế nào để có thể bí mật liên lạc với một tổ chức chuyên về mạng lưới thông tin nào đó khi cậu đến Đồng bằng Trung tâm.

'Hoặc là Cái Bang hoặc là Học viện Thường dân.'

Cái Bang là một trong những phe phái của Cửu Tông Nhất Bang thuộc Phe Chính thống. Tất cả thành viên đều là những kẻ ăn xin.

Và họ luôn xuất hiện dù cho có đi đến bất cứ đâu trong Đồng bằng Trung tâm.

Học viện Thường dân là một tổ chức thông tin cạnh tranh với họ.

Cale đã lên kế hoạch sẽ tạo ra vài mối liên kết với họ nhờ vào việc uỷ thác, nhưng...

'Mình đã có gia đình Hoàng gia rồi. Vậy còn cần cái đó nữa à?'

Dù nó có là Cái Bang hay Học viện Thường dân, tất cả bọn họ đều sẽ đưa ra nhiều thứ thông tin hữu ích hơn bình thường trước cái tên của gia đình Hoàng gia.

'Và họ sẽ còn chịu nôn ra nhiều thông tin hơn nếu mình chịu đào sâu và mổ xẻ họ. Họ có thể làm gì đây? Họ có thể trực tiếp phàn nàn với gia đình Hoàng gia nếu có bất kỳ khiếu nại nào.'

Cale đang tính toán để sử dụng sức mạnh này một cách triệt để.

"... Không cần phải phức tạp hoá mọi thứ. Hãy cứ thuận buồm xuôi gió như vậy."

Thái giám trưởng Wi bỗng cảm thấy ớn lạnh từ ánh mắt của Cale khi ông tự lẩm bẩm với chính mình.

"Vậy, tôi xin được phép thực hiện trách nhiệm của mình ngay bây giờ, thưa ngài."

Đó là lý do vì sao ông ta đang cố gắng trốn thoát khỏi nó.

"À, được thôi. Tạm biệt."

"Vâng thưa ngài."

"Nhân tiện, tối nay chúng ta sẽ rời đi, vậy nên hãy chuẩn bị sẵn sàng."

"...!"

'Tối nay?'

Thái giám trưởng Wi đã bị sốc nhưng ông vẫn cúi đầu.

"Vâng, thưa ngài. Tôi đã hiểu rồi."

Sau đó ông đã trốn ra khỏi căn phòng cùng với hai thái giám mình mang theo.

Sui Khan, người vẫn luôn im lặng, đã lên tiếng ngay lúc ấy.

"Thật là một người làm công tốt."

"Đúng thế."

Ron đồng tình.

"Này, Cale. Liệu Jung Soo có thật sự ở tỉnh An Huy không?"

Sui Khan dựa người vào cửa sổ khi anh hỏi.

Sui Khan, Choi Han, Beacrox, Ron, và Toonka đều đang vận trang phục màu đen của pháp sư. Trang phục của họ trông không giống nhau vì họ đều có những mảnh trang phục màu xanh khác nhau về sắc độ ở quanh eo hoặc tay áo.

"... Ai biết?"

Cale nhìn về phía Đồng bằng Trung tâm.

Đồng bằng Trung tâm, người đang cầm một ít đồ ăn vặt trong tay, nhai kỹ trước khi đáp.

"Thông tin từ gia đình Hoàng gia có lẽ là khá chính xác! Tôi chắc rằng họ đã lấy nó từ Liên minh Võ thuật. Tuy nhiên, tôi vẫn có chút lo lắng."

"Lo lắng về cái gì cơ?"

Raon, người cũng đang có đồ ăn vặt trong hai chân trước, hỏi khi cậu nhóc vẫn còn đang nhai đồ trong miệng.

"Tôi nghe nói rằng Thánh Kiếm đã luôn nuôi mong muốn trả thù từ khi bại trận một cách thảm hại trước Choi Jung Soo-nim."

Cựu tộc trưởng của gia tộc Namgung.

Thánh Kiếm, cha của vị tộc trưởng đương nhiệm, có rất nhiều ác cảm đối với Choi Jung Soo.

Ngoài ra, Choi Jung Soo còn là Kiếm Quỷ và là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật.

"Nhân tiện, tại sao anh ta lại là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật?"

Đồng bằng Trung tâm lắc đầu trước câu hỏi của Cale.

"Thông báo chính thức nói rằng Kiếm Quỷ đã tấn công một số thành viên của Liên minh Võ thuật và bỏ trốn với vài món báu vật. Tuy nhiên, không ai tin nó cả. Mọi người đều chắc rằng có một lý do khác."

"Hiểu rồi."

Choi Jung Soo không có lý do gì để tấn công người khác vì báu vật và bỏ chạy với nó.

"Nó chẳng hợp lý gì cả."

Cale gật đầu trước lời nói đầy tự tin của Sui Khan. Và Ron thì đang chăm chú nhìn cậu, nhưng Cale không biết về điều đó. Cậu đơn giản hỏi Đồng bằng Trung tâm một câu.

"Nhân tiện thì, Huyết Giáo đang ở đâu? Và tại sao Đại chiến Tam Hùng lại sắp diễn ra?"

Cậu cần phải nghe về vấn đề này.

Phe Chính thống, Phe Phi chính thống, và Quỷ Giáo. Rất hiếm khi cả ba phe này cùng tham gia một trận chiến lớn thế này.

"À, về chuyện đó!"

Đồng bằng Trung tâm nhét đồ ăn vào miệng một và nhanh chóng giải quyết chúng trước khi trả lời Cale như thể cậu đã đợi câu hỏi này.

"Quỷ Giáo chế tạo những cương thi sống. Chúng cực kỳ giống người sống thật sự! Một vài cương thi sống đó-"

"Hả?! Này Đồng bằng Trung tâm!"

Raon nhìn vào Đồng bằng Trung tâm với vẻ rất sốc. Cậu nhóc hét lên sau đó.

"Ng, ngươi đang biến thành đá!"

Đồng bằng Trung tâm đang dần biến thành đá bắt đầu từ chân lên.

'Cái quái gì thế?'

Đồng bằng Trung tâm tiếp tục nói một cách khẩn trương ngay cả khi Cale đang nhìn cậu với vẻ cực sốc.

"Vị Thần của sự Cân bằng hẳn đã để ý rồi! Nhưng dù sao thì làm ơn hãy lắng nghe tôi!"

Quá trình hoá đá bắt đầu trở nên nhanh hơn.

"Trong Tam Hùng mỗi phe đều có một cương thi sống!"

Huyết Giáo đã gieo trồng một cương thi sống trong mỗi một phe phái của Phe Chính thống, Phe Phi chính thống, và Quỷ Giáo.

Họ trông như con người, nhưng sự thật về họ là những con rối của Huyết Giáo.

"Những cương thi sống của Huyết Giáo tin rằng họ vẫn đang còn sống! Đó là lý do vì sao họ không thể nhận ra rằng bản thân đang bị điều kiển bởi Huyết Giáo!"

Quá trình hoá đá đã lên tới eo cậu.

Phần thân trên cũng sẽ nhanh chóng biến thành đá.

Tình hình đã rất khẩn cấp.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Cale hỏi Đồng bằng Trung tâm, người đang chuẩn bị giải thích thêm.

"Là ai?"

"Xin lỗi?"

"Nói cho ta biết đó là ai trước đi!"

Cậu có thể nghe nốt phần còn lại sau. Không, thật ra nó cũng không quá quan trọng nếu cậu không thể.

"Đó- ugh!"

Cơ thể của Đồng bằng Trung tâm đã biến thành đá đến tận cổ.

Cale vội vàng nắm lấy vai cậu.

"Ugh, ugh. L, Liên minh Võ thuật-"

Đồng bằng Trung tâm không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào nữa sau ba từ đó.

Cậu ta đang cố di chuyển miệng mình mà không thể nói gì cả.

Cale làm theo chuyển động miệng của cậu.

"... Zhu, ge-"

Liên minh Võ thuật, Zhuge.

"N, Nhân loại! Cậu ta đã hoàn toàn biến thành đá rồi!"

Đồng bằng Trung tâm đã hoàn toàn trở thành đá. Cale nhìn xung quanh.

Tất cả mọi người đã đứng dậy và nhìn vào Đồng bằng Trung tâm.

"Cậu ta đã trở lại thành đá!"

Cale bỏ tay ra khỏi vai của Đồng bằng Trung tâm khi nghe thấy tiếng hét của Raon.

Vị hoà thượng trẻ trông có vẻ khá đau đớn khi ngồi trên ghế.

Ngay khoảnh khắc Cale cau mày...

Bang!

Khói bắt đầu bốc lên từ Đồng bằng Trung tâm.

Cale nhìn thẳng vào khu vực ấy ngay khi khói vừa tan mất.

"Nhân loại, cậu ta biến nhỏ rồi!"

Có một bức tượng của một hoà thượng trẻ đang mỉm cười trên ghế.

Đây hẳn là hình dáng ban đầu của bức tượng đá khi không có Đồng bằng Trung tâm ở bên trong.

"Hãy nhớ đóng gói hành lý cả thứ này nữa!"

Beacrox nhanh chóng lấy ra một đôi găng tay ngay sau khi Raon dứt lời, cầm lấy bức tượng, và bắt đầu lau chùi nó.

Anh ta chắc sẽ chăm sóc nó tốt thôi.

Cale sau đó giao tiếp qua ánh mắt với Ron và Sui Khan.

Sui Khan là người lên tiếng trước.

"Có một gia tộc là Zhuge trong năm gia tộc."

Ron thêm vào.

"Vậy tôi đoán chúng ta có thể nghĩ rằng một trong những người của gia tộc Zhuge có trong Liên minh Võ thuật là một cương thi sống."

"Chúng ta thậm chí có thể thu hẹp phạm vi hơn nữa. Đúng chứ, Cale?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Sui Khan.

"Đó cần là một người có thể hỗ trợ bước đầu tiên để bắt đầu Đại chiến Tam Hùng. Và sau đó là một người ít nhất là thuộc cấp Điều hành trong Liên minh Võ thuật."

Cậu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

"Gia tộc Zhuge nổi tiếng với trí óc của họ. Tôi khá chắc rằng vị trí của họ cũng sẽ nghiêng về trí óc ở trong Liên minh. Họ có lẽ là cố vấn, tác chiến kế hoạch hoặc chiến lược quân sự. Chúng ta chỉ cần kiểm tra về những người điều hành ở các phạm vi đó."

Cale ngồi xuống.

Cốc, cốc, cốc.

"Cale-nim."

Choi Han và Toonka bước vào lúc ấy.

Durst hiện đang trông coi Số 7. Mặc dù, ông ta đang bận sắp xếp thứ gì đó bên cạnh Số 7 đang bất tỉnh.

Cale nhìn vào một Choi Han gọn gàng sạch sẽ, và rồi nhìn đến Toonka, người trông thật sự rất bẩn và bừa bộn hệt như một kẻ ăn xin đến từ Cái Bang dù cho hắn đang mang một bộ trang phục vô cùng đắt tiền. Rồi Cale lên tiếng.

"Tôi nghĩ việc chúng ta cần làm đã tăng lên một khi chúng ta đến được tỉnh An Huy."

Liên minh Võ thuật đã tuyên bố Choi Jung Soo là kẻ thù chung của thế giới Võ Thuật.

Ngoài ra, thông tin về việc Kiếm Quỷ có thể là đang ở tỉnh An Huy đến từ Liên minh Võ thuật.

Do đó, họ có khả năng sẽ liên lạc được với Liên minh Võ thuật khi họ đặt chân đến tỉnh An Huy.

Cale nhìn vào tấm bảng vàng.

"... Nếu mọi thứ suôn sẻ, việc này sẽ là thuận buồm xuôi gió."

Ánh nhìn của cậu hướng về Raon.

"Nhóc đã nghe được toạ độ về địa điểm dịch chuyển chưa?"

"Ta đã nghe được nó trong khi đang ăn yakgwa vào ban nãy! Đồng bằng Trung tâm hoá đá hiện giờ cũng đã nói cho ta nghe về cách tính toán toạ độ trong khi đọc bản đồ nữa!" (Yakgwa; một loại bánh ngọt Hàn Quốc).

Mặc dù việc dịch chuyển không hề tồn tại trong thế giới này, Raon vẫn có thể thực hiện nó.

"Mana ở đây tuy là rất thấp, nhưng ta vẫn dịch chuyển được!"

Raon lấy ra một chiếc hộp từ túi không gian của mình.

Bùm.

Chiếc hộp lớn trông có vẻ nặng. Raon hét lên với vẻ hào hứng.

"Ta đã chuẩn bị rất nhiều đá ma thuật thượng cấp chất lượng cao nhất đó! Vậy nên ta có thể sử dụng bao nhiêu ma thuật tuỳ thích!

Khoé môi của Cale co giật khi nó cong lên.

Cale đã chuẩn bị khá nhiều thứ cho chuyến đi này. Đá ma thuật cũng có trong danh sách đó. Chỉ cần nhìn vào chúng cũng đủ để cậu cảm thấy no bụng.

"Nhân tiện..."

Sui Khan ngồi xuống đối diện với Cale cùng vẻ mặt trông khá nghiêm trọng.

Mọi người đều tập trung vào anh vì rất hiếm khi họ thấy anh bày ra vẻ mặt thế này.

"Có một thứ quan trọng cần được chuẩn bị vẫn chưa được thực hiện."

"... Là thứ nào cần được chuẩn bị thế, Trưởng nhóm-nim?"

Cale đã nghĩ rằng mọi việc đã sẵn sàng và họ chỉ cần phải chờ Thái giám trưởng Wi liên lạc với họ nữa thôi.

Sui Khan nhún vai và thêm vào.

"Những người của thế giới này có vẻ là sẽ gặp khó khăn trong việc phát âm tên của chúng ta."

Sui Khan nhếch mép.

Cale thấy Choi Han quay lưng lại với mình.

'Chết tiệt.'

Ánh mắt của Cale đã trở nên hung hãn hơn nhưng cái nhìn của Sui Khan vẫn trông rất kiên quyết. Anh đã nhìn sang Ron và Beacrox khi lên tiếng.

"Sẽ có lúc chúng ta cần giới thiệu bản thân. Tôi nghĩ tốt hơn hết là ta nên nghĩ ra một bí danh cho bản thân ở thế giới này."

Raon chậm rãi tiếp cận Cale vào lúc đó.

"Nhân loại."

"Chuyện gì?"

"Ta không thích Gae-il."

"..."

Cale chết lặng.

***

Người dịch có lời muốn nói!
- Ahem, chap trước tui có nghĩ là để "tỉnh An Huy" hơi kỳ kỳ, nhưng từ khi thấy hai chữ "Beijing" aka "Bắc Kinh" đập vào mắt, tui đã nghĩ là "ò nó thật sự là tỉnh An Huy"...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro