Chương 87: Sao cậu lại ở đó? (2)
Ron có vẻ đang thắc mắc.
"Gae-il?"
Ron chưa từng nghe về cái tên ấy vì ông không tham gia cuộc gặp mặt với Hoàng đế. Raon nhanh chóng bay đến gần Ron.
"Ông nội Ron! Hoàng đế đã gọi Nhân loại của chúng ta là Ga-"
Raon đã bị cắt ngang.
"Trưởng nhóm! Hãy chọn một cái tên mới nào."
Cale dùng tay bịt miệng Raon lại khi cậu giục Sui Khan.
Lông mày của Cale hơi cau lại ngay khi trông thấy những nếp nhăn nhỏ xuất hiện dưới mắt Ron.
Sui Khan lại không quan tâm đến nó, anh nhàn nhã cầm tách trà lên.
"Tôi đã nghĩ về những cái tên rồi. Tôi biết những cái tên sẽ phù hợp với thế giới này."
"... Nghe thử xem."
Cale cảm thấy hơi bất an nhưng cậu đã quyết định sẽ thử lắng nghe. Còn Sui Khan trông có vẻ thích thú khi bắt đầu nói mà không hề do dự.
"Được rồi, cậu nhóc Han vẫn sẽ là Choi Han."
Beacrox nhìn Choi Han với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Choi Han lại không để ý và chỉ gật đầu.
"Toonka sẽ là Du Kang. Họ Du, tên Kang."
'Ồ.'
Cale nghĩ đây là chuyện bình thường. Nghe nó có vẻ phù hợp vì nó giống như tên của một kẻ trùm trong một băng cướp.
"Hô! Du Kang! Nghe có vẻ mạnh mẽ đấy! Ta thích nó. Kahahahaha!"
Toonka cũng thích nó. Sui Khan nhìn về phía hai cha con Molan ngay khi Cale chuẩn bị hài lòng mỉm cười.
"Ông Ron, tên của ông sẽ là Moan On. Họ Moan, tên On. Anh Beacrox là Moan Bi Roh. Tương tự như vậy, cũng là họ Moan và tên Bi Roh."
Rồi anh nói thêm.
"Tôi đã cố gắng đặt làm sao cho gần giống với tên của hai người nhất có thể."
'Ừm.'
Nó không tệ lắm.
"Nhóc Raon vẫn sẽ giữ là Raon Miru."
"Tuyệt! Tên của ta rất vĩ đại và hùng mạnh!"
"Đúng vậy. Còn tôi là Lee Soo Hyuk."
Cale quay về phía Sui Khan. Cale, cậu đang nhìn vào người tự gọi mình là Lee Soo Hyuk, đã nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Lee Soo Hyuk cũng đang hướng về mình.
"Cale sẽ là Kim-"
Kim. Cale tự hỏi rằng không biết liệu Trưởng nhóm có ý định nói rằng là Kim Rok Soo hay không khi cậu nghe thấy cái họ ấy. Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ khá kỳ lạ nếu được gọi là Kim Rok Soo ở đây.
"Kim Gae-il."
Tuy nhiên, Cale đã nhăn mặt lại sau khi nghe những gì Lee Soo Hyuk nói.
"Ta không thích nó! Ta không thích Gae-il vì vài lý do nào đó!"
Raon ngay lập tức quyết liệt phản đối. Cậu nhóc liên tục lắc đầu mình từ bên này sang bên kia.
"Haha!"
Sui Khan phá lên cười trước khi đưa ra lời nhận xét về phía Cale, người đang không ngừng nhăn nhó.
"Đúng, đúng. Kim Gae-il chỉ là một trò đùa thôi. Bởi vì cậu ta là Cale Henituse..."
Lee Soo Hyuk nhìn Cale và hỏi.
"Vậy Kim Hae-il thì thế nào?"
Không có lời giải thích nào sau đó. Tuy vậy, Cale cảm giác như mình có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên.
Nó là sự kết hợp giữa Kim Rok Soo và Cale Henituse.
Cale lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.
"Tuyệt! Hae-il! Nó tốt hơn Gae-il gấp ngàn lần!"
Cale gật đầu như thể cậu không thể cãi lại được vì trông Raon rất vui về nó.
"Sao cũng được, tuỳ ý anh. Chúng cũng chỉ là bí danh chúng ta dùng ở đây thôi."
Thành thật mà nói, cái tên không quan trọng.
Nhưng Sui Khan có vẻ như có lý do nào đó đằng sau cái tên này.
"Cale, có vẻ như cái tên này cũng phù hợp với vật phẩm mà cậu mang theo."
Cale nghĩ ngay về chiếc áo choàng cậu đã đem đi cùng.
< Áo choàng Thái Dương (Cấp bậc: Thần Thánh) >
Đó là một trong những vật phẩm mà thế giới Xiaolen đã gửi tặng cậu như một phần thưởng.
'Nó là áo choàng của người đầu tiên ở Xiaolen trở thành Thần nhỉ?'
Cale không có kế hoạch nào để xài thứ này.
'Mọi chuyện có thể sẽ trở nên khó xử hơn nếu mình xài nó sai cách.'
Đó là lý do mà cậu phải thật sự cẩn thận và kín đáo về cách cậu sẽ dùng nó. Thêm vào đó, Cale cũng đã mượn những phần thưởng của mọi người để mang theo, bao gồm cả của Eruhaben.
Cậu đang lên kế hoạch để dùng chúng dựa vào tình hình nếu cần thiết.
'Sử dụng những vật phẩm có sức mạnh vượt ra ngoài tầm kiểm soát là cách để chơi khi có một cơ thể yếu đuối.'
Cale nuốt nước bọt ngay sau khi nghĩ về một mối lo ngại.
'Super Rock và tên hám tiền thật im lặng.'
Hai tên khốn lúc nào cũng thích trò chuyện trong số các năng lực cổ đại đang im lặng.
Họ không hề trả lời dù cho Cale có thử gọi họ ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nó có lẽ là bởi vì năng lực của họ đã bị phong ấn lại.
'... Nhưng mình vẫn có thể sử dụng một lượng sức mạnh kha khá của Super Rock.'
Cale đã khá thắc mắc về điều đó, nhưng cậu thật sự không có thời gian để nghĩ về nó quá lâu.
Cậu có rất nhiều thứ cần làm.
"Raon, nhóc đã nhìn qua bản đồ chưa?"
"Ta đã ghi nhớ tất cả!"
Cale thờ ơ xoa đầu Raon đang hào hứng trước khi nhìn vào bản đồ.
Cậu cũng đã ghi nhớ mọi thứ.
Và nó không chỉ dừng lại ở bản đồ.
"Thiếu gia-nim, tôi có nên dọn dẹp đống sách này không?"
"Ừ. Cất chúng đi."
Cale cũng đã ghi nhớ lại rất nhiều sách trên bàn.
'Nó giống nhau.'
Những năng lực cổ đại mà Cale đã thu thập...
Chúng đã bị phong ấn dựa trên khả năng tấn công của từng cái, nhưng...
Các năng lực mà Kim Rok Soo có vẫn còn đó.
Từ Record cho đến Instant, tất cả chúng đều giữ nguyên.
"Thiếu gia-nim, vậy chúng ta sẽ di chuyển một cách im lặng và lén lút nhất có thể?"
Cale gật đầu trước câu hỏi vui vẻ của Ron.
"Ừ. Ta cũng đang nghĩ đến việc dịch chuyển đến một khu rừng vắng và ít người qua lại. Đây là một thế giới không có ma thuật, vậy nên chúng ta cần phải thật cẩn thận để không bị bắt gặp."
"Ta cũng sẽ trở nên vô hình!"
Raon sau đó trở nên do dự một chút khi kéo tay áo dài của Cale.
"Nhân loại."
"Sao thế?"
"Ngươi thấy đó..."
Raon, người rất hiếm khi tỏ ra rụt rè thế này, lấy ra một thứ gì đó từ túi không gian của mình. Nó là một tấm bảng gỗ.
'Hửm?'
Ở trên tấm bảng gỗ là những hình vẽ về những con Yong của phương Đông.
"Nhân loại, Đồng bằng Trung tâm bảo rằng loài rồng trông như thế này ở đây. Ta có cần phải nhìn giống thế không?"
Đôi má phúng phính của cậu nhóc trông như đang phịu xuống.
Tuy vậy, cậu nhóc vẫn đang nhìn Cale với vẻ thăm dò.
Raon có thể nhìn thấy Cale, người đang chăm chú vào tấm bảng gỗ rồi rời mắt đi một cách nhanh chóng không do dự, và thờ ơ nhận xét.
"Nhóc không cần."
Cậu nhóc cũng sẽ trở nên vô hình thôi.
Cho dù nó là một con Yong phương Đông hay là loài Rồng trong tưởng tượng...
'Cái bụng của cậu nhóc vẫn sẽ mập mạp như vậy.'
"Nhóc chỉ cần làm những gì nhóc muốn làm."
Đúng, nó cũng không khác lắm.
Ngay lúc đó.
Ầm!
Cale trở nên bối rối khi quay đầu về phía phát ra tiếng động.
Raon đang nắm chặt cả hai chân trước của mình khi đập chúng xuống bàn.
Nó chắc chắn phải được làm từ loại gỗ đắt tiền nhất và cao cấp nhất vì cái bàn vẫn chưa hư hại gì.
Tuy vậy, Raon vẫn tiếp tục đập bàn. Đôi cánh của cậu nhóc liên tục run lên như thể cậu nhóc đang cảm thấy hào hứng về thứ gì đó.
Ầm! Ầm!
"Tuyệt quá! Nhân loại, nó rất tuyệt đó! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Ta luôn là ngầu nhất vì ta là ta!"
Ầm! Ầm!
'Nhóc chẳng ngầu chút nào...'
Cale muốn trả lời Raon, nhưng... Cậu đã kìm lại.
Raon đang dần trở nên mạnh hơn mỗi ngày.
'Thật là một con rồng hung hăng. Cậu nhóc sẽ có thể mạnh đến mức nào sau khi trưởng thành nhỉ?'
Một cú quất đuôi từ Raon rất có thể sẽ gửi Cale đến với Cánh cổng của thế giới bên kia.
Cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh vì suy nghĩ đó và chuyển hướng tầm nhìn khỏi Raon sang nơi khác.
"..."
Cậu đã bắt gặp ánh mắt của Lee Soo Hyuk, người đang nhếch mép lên cười và bình luận.
"Chúng ta có nên khởi hành thật sớm ngay khi ta đã sẵn sàng chứ, Thiếu gia Kim?"
"Pfft."
Cale mỉa mai rồi đáp.
"Chúng ta sẽ đi, thưa Chiến binh Lee đáng kính."
***
Khi nói về tỉnh An Huy, ở đó có một ngọn núi rất nổi tiếng.
Hoàng Sơn.
Nó là nơi được biết đến vì sự nguy hiểm cũng như vẻ đẹp của mình.
Có rất nhiều người hiện đang lén lút tập hợp lại ở Hoàng Sơn.
Hầu hết người dân và các võ sĩ thông thường đều không biết về việc này.
Tuy nhiên, bất kỳ ai biết về nó đều đang tụ lại tại Hoàng Sơn.
Và ở một khu rừng cách Hoàng Sơn một chút...
Có một con đường đã tồn tại ở đây từ lâu vì các thương nhân thường dùng nó trong quá khứ. Nhưng... Không mấy ai còn băng qua con đường này nữa, vì một con đường nhanh hơn đã được tạo ra ở nơi khác.
Song, tại một điểm trống bằng phẳng cách con đường ấy vài phút...
Paaat!
Một ánh sáng đen loé lên trước khi vài người xuất hiện sau đó.
"Ư!"
Thái giám trưởng Wi ôm chặt lồng ngực. Ông cảm thấy có hơi chóng mặt.
"Chắc ông cảm thấy buồn nôn lắm, vì là lần đầu dịch chuyển."
Thái giám trưởng Wi trở nên lúng túng và ngẩng đầu lên sau khi thấy một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra để giúp đỡ.
"... Chiến binh Choi đáng kính."
Đó là một kiếm sĩ đã giới thiệu bản thân là Choi Han.
Thái giám trưởng Wi cảm ơn anh khi đứng dậy và nhìn quanh.
"Th, thật là bất ngờ."
Ông nghe thấy một tiếng cảm thán kinh ngạc ngay bên cạnh.
"Yong thật sự là Yong. Ta không biết rằng họ có thể sử dụng loại sức mạnh bí ẩn thế này."
Quyền Vương Mok Hyeon. Ông ta cảm thán trước khi nhìn Raon.
"Ta, Raon Miru, rất vĩ đại và hùng mạnh!"
Raon ưỡn cái bụng mập mạp của mình ra và liên tục vỗ cánh. Mok Hyeon nhìn cậu nhóc và có một nụ cười nhạt trên môi. Raon ngay lập tức lên tiếng với tông giọng hơi lo lắng vào lúc đó.
"Này, ông nội! Ông có chắc rằng cháu gái của mình sẽ ổn không?"
Cháu gái của Quyền Vương, Mok Hee, đứng bên cạnh ông, hoàn toàn cứng đờ và không thể che giấu nỗi bất an của mình.
Di chuyển với Mok Hee trong tổ đội... Là điều kiện của Quyền Vương khi là một phần trong đội của Cale.
'Để có một loại sức mạnh như vậy tồn tại...!'
Mok Hee, một trong những Cẩm y vệ, đang rất sốc, hoặc không, thế này còn hơn cả sốc. Cô đã bị choáng ngợp bởi việc họ đã di chuyển từ Cung Hoa Nguyệt đến tận một khu rừng gần Hoàng Sơn chỉ trong một khắc.
Mok Hyeon dịu dàng nhìn vào cháu gái của mình.
Mok Hee đã lớn lên cùng với Quyền Vương, Mok Hyeon, từ khi cô mất đi cha mẹ khi còn bé. Ông muốn cháu gái của mình, người không hề có nổi một cơ hội để kết bạn mà chỉ dành phần lớn cuộc đời vào võ thuật, khám phá thêm nhiều về thế giới.
Nhưng thật không may, Cung điện Hoàng gia đã là thế giới đối với Mok Hee, và, với tư cách là một thành viên của Cẩm y vệ, cô không thể dễ dàng rời đi để nhìn ngắm thế giới.
Mok Hyeon đã nghĩ rằng đây là lỗi của ông. Đó là lý do vì sao ông muốn tận dụng nhiệm vụ này để biến nó trở thành cái cớ đem theo Mok Hee, cho cô thấy được thế giới bên ngoài là thế nào, và nếu có thể, ông cũng muốn cho cô biết rằng ngoài kia còn nhiều con đường để lựa chọn hơn.
'Ngoài ra, gặp gỡ những người mạnh mẽ trạc tuổi với nó cũng là một cách để tích luỹ kinh nghiệm.'
Bắt đầu với người đã đưa ra những bí danh là Kim Hae-il, Choi Han, Lee Soo Hyuk, thậm chí cả Moan Bi Roh... Ba người họ là những người rất mạnh, trạc tuổi Mok Hee, và nhờ vào việc quan sát cách họ chiến đấu sẽ giúp Mok Hee trở nên mạnh mẽ hơn.
'Tất nhiên là trong những tình huống an toàn.'
Mok Hyeon cũng đang lên kế hoạch để tạo ra những tình huống an toàn ấy cho cô.
Ông đủ mạnh để có được danh hiệu "Vương".
'Những người này cũng rất mạnh.'
Mok Hyeon hỏi Mok Hee.
"Cháu có ổn không?"
"Vâng, thưa ông."
Nước da của Mok Hee trông có vẻ ổn hơn so với ban nãy và cô gật đầu. Tuy vậy thì cô vẫn không thể ngừng căng thẳng. Mok Hee không thắc mắc về sự căng thẳng đó mà quay đi.
"Chiến binh Wi đáng kính."
Thần Chết và Thái giám trưởng Wi đang trò chuyện ở đây.
"Vâng, thưa Thiếu gia Kim."
Họ đã quyết định sẽ sử dụng các bí danh và danh hiệu để phòng ngừa những tình huống bất ngờ hoặc những sai lầm ngờ ngẩn dù cho không có ai ở quanh đây.
"Ông nói rằng sẽ có một ngôi làng nhỏ nếu chúng ta đi xa hơn một chút từ đây?"
"Đúng vậy thưa ngài. Đó là một ngôi làng gần với Hoàng Sơn. Nơi đó thường được sử dụng để chào đón các nhà lữ hành, vì thế những vấn đề liên quan đến việc đó cũng thường xuyên xảy ra."
Bởi vì là một ngọn núi nổi tiếng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến để tham quan.
Cũng có rất nhiều đạo sĩ hay võ sĩ chọn ở lại Hoàng Sơn khắc nghiệt vài năm để rèn luyện đạo của mình.
Kết quả là, mặc dù nó không đủ lớn để được gọi là thành phố, nhưng một ngôi làng đã được lập ra vì có rất nhiều người tập hợp lại với nhau.
"Chúng ta có thể đến đó và trú lại một ngày tại một quán trọ."
Thái giám trưởng Wi bước một bước sau khi Cale quyết định xong điểm đến của họ.
Mặc dù ông là một thái giám, ông vẫn có rất nhiều việc phải làm ở bên ngoài và có hiểu biết rất sâu về các khu vực với tư cách một thành viên của Đông xưởng.
"Tôi sẽ hộ tống cậu, Thiếu gia-nim."
"Được. Đi nào, hãy di chuyển càng nhanh càng tốt."
Thái giám trưởng Wi nhẹ cúi đầu trước lời nói của Cale.
"Vâng, thưa ngài. Một khi chúng ta đã đến đó, chúng ta sẽ tìm một đứa trẻ, một thành viên thuộc Đông xưởng. Chúng ta sẽ có thể nghe được những thông tin liên quan từ đứa trẻ đó."
Ít nhất thì một trong những tình báo của gia đình Hoàng gia đã lẩn trốn trong một nơi mà các võ sĩ tập trung đông đúc.
Đây đã là một điều được tận dụng triệt để hơn từ khi Hoàng đế đương nhiệm lên ngôi.
'Hoàng đế thật là một người làm việc hiệu quả.'
Cale đã có suy nghĩ như vậy khi cậu ra hiệu thông qua ánh mắt với Raon.
"Ta hiểu rồi, Nhân loại!"
Khói đen dần xuất hiện xung quanh Raon.
Khoảnh khắc mà ba người đến từ thế giới này tập trung vào cậu nhóc, làn khói đã sớm lan ra và chạm đến những người khác.
Swooosh-
Mok Hee nhìn vào cơn gió đang tụ lại quanh mắt cá chân của cô.
"Đừng lãng phí năng lượng Ki quá. Hãy có một chuyến đi suôn sẻ tới đó nào."
Cale sau đó vỗ vào vai của Thái giám trưởng Wi.
Thái giám trưởng Wi có hơi sốc sau khi nhìn thấy mắt cá chân của mình được bao quanh bởi gió trước khi nuốt nước bọt và lao về phía trước.
"Hô."
Ông cảm thán.
Cơ thể của ông đang di chuyển rất nhanh.
Tốc độ của ông đã thay đổi dù cho ông không hề vận khí công.
Cale theo ngay sau ông. Nhóm của cậu di chuyển như thể họ đã quen với loại tình huống thế này.
Cháu gái của dòng họ Mok do dự một vài giây trước khi đuổi theo họ.
Shhh-
Cale nghe được giọng nói của Raon vang lên trong tâm trí mình khi tiếng lá cây đang xào xạc bên tai cậu.
- Ta đã mang cả tấn đá ma thuật thượng cấp để có thể đủ xài trong một năm nếu sử dụng chúng ở Roan luôn! Ta có thể xài rất nhiều ma thuật! Hehe!
'Đúng vậy. Nhóc đã mang rất nhiều.'
Thành thật mà nói thì Cale đã có thể sử dụng Âm thanh của Gió. Phần lớn sức mạnh của gió không bị phong ấn và vẫn có thể sử dụng được.
'Nhưng để đề phòng.'
Nếu cậu sử dụng sức mạnh đang bị phong ấn của mình ở đây, cậu sẽ có thể không xài chúng được nữa vào lúc cậu thật sự cần chúng. Có khả năng cậu sẽ ho ra máu và rồi lại ngất đi nếu dùng những năng lực cổ đại kiểu đó.
Đồng bằng Trung tâm. Cậu không hề muốn ngất đi trong thế giới võ hiệp này. Cậu không thể biết được những gì sẽ diễn ra tiếp theo nếu ngất đi.
'Có vô số những tên khốn muốn bắt cóc người ta và rồi thí nghiệm lên họ.'
Sẽ luôn có những tên khốn nạn như vậy sử dụng các loại bí thuật bóng tối chết chóc nào đó trong tiểu thuyết võ hiệp.
Tất nhiên là, cũng có những người tương tự như vậy tồn tại trong thế giới giả tưởng.
Shhh-
Cale gạt đi những suy nghĩ khó chịu đó và tăng tốc lên một chút.
"Cale-nim."
Cậu nghe thấy giọng của Choi Han vào lúc đó.
Lee Soo Hyuk cũng bình luận ngay sau anh.
"Liệu có ổn không nếu chúng ta cứ di chuyển như vậy?"
Khoảnh khắc mà Cale nhìn Choi Han một cách kỳ quái... Thái giám trưởng Wi, người đang dẫn đầu, nói với chất giọng kiên quyết.
"... Có một trận chiến đang diễn ra ở gần đây."
"Aha."
Cale nhận ra nó.
'Thật là rập khuôn.'
Một câu chuyện rập khuôn trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng.
Tiếng động về một trận chiến mà bạn có thể nghe thấy khi đang đi dạo.
'Trong những tình huống thế này, một trong những bên tham gia chiến đấu sẽ luôn có những thông tin cốt lõi hoặc một vai trò quan trọng.'
Cale nhẹ nhàng nói với Thái giám trưởng Wi, người đã giảm tốc độ di chuyển để báo cáo với Cale.
"Sao chúng ta lại không thử cẩn thận quan sát khi di chuyển nhỉ? Đó có thể là một tình huống mà những người vô tội đang gặp nguy hiểm. Sao chúng ta lại có thể phớt lờ họ và bỏ đi chứ?"
"... Chúng ta có nên làm thế không?"
Thái giám trưởng Wi đáp như thể ông ta khá sốc hoặc nghĩ rằng chuyện này thật bất ngờ, nhưng... Gương mặt của ông trông khá vui.
Lee Soo Hyuk gật đầu vào lúc đó.
"Đúng như mong đợi từ Thiếu gia Kim Hae-il."
Đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài mà Cale hoàn toàn ngó lơ đi lời nhận xét của Trưởng nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro