Chương 98: Máu! (3)

Thánh Kiếm cảm nhận được luồng aura mạnh mẽ đè nén ông vừa rồi đã ngay lập tức biến mất khi ông ngồi xuống ghế.

'Cái quái gì thế?'

'Luồng aura này là thứ gì?'

Nó khác với việc sử dụng khí công để ép lại không khí xung quanh bởi vì trình độ võ thuật của ông khá cao.

"Ngươi-"

Thánh Kiếm nhìn Cale.

"Ngươi, ngươi là con người?"

"Pfft." Ông có thể nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ miệng chàng trai.

Cậu đáp lại bằng một giọng nghiêm khắc như thể cậu không thể tin được những gì mình vừa được hỏi.

"Tất nhiên ta là con người. Ta có thể là thứ gì khác cơ chứ?"

"Một thánh n-"

Khoảnh khắc mà Thánh Kiếm thốt ra từ đó... Đôi mắt của Thái giám trưởng Wi và lão Ho tối lại, nhưng...

"Không thưa ngài. Ta khá ghét những vị Thần."

Ánh mắt của họ ngay lập tức trở lại bình thường sau khi nghe thấy câu trả lời đầy thành thật và kiên quyết của Cale.

"Mong muốn của ta là sẽ không vướng phải những thứ đấy nếu có thể."

Biểu cảm của Cale, thứ mà trông hoàn toàn giống như cậu vừa ăn phải một loại trái cây chưa chín nào đó, nó trông vô cùng thật tâm.

"..."

Đó là lý do vì sao mà Thánh Kiếm không thể hỏi thêm gì nữa và chỉ biết ngậm miệng lại.

'Ít nhất thì một thứ bây giờ đã rõ rồi.'

Một sự thật rõ ràng mà ông đã nhận ra với phản ứng của cơ thể mình...

'Ta không thể đánh bại người này.'

Thiếu gia Kim có thể gây áp lực lên ông bằng cách thay đổi bầu không khí xung quanh cậu mà thậm chí không dùng đến khí công.

'... Cậu ta ở trên cả Cảnh Sâu Thẳm. Liệu có phải là Cảnh Tự Nhiên không?'

Vị thủ lĩnh của Học viện La Sát... Ông có cảm giác như giờ thì ông đã hiểu vì sao mà La Sát Quỷ lại tỏ ra khá sốc.

Cảnh Tự Nhiên.

Đấy là cảnh giới mà họ chỉ nghe được trong các truyền thuyết.

Tất nhiên, đã có những lời đồn về việc chủ nhân ban đầu của Võ thuật của Thiên Kiếm, thứ mà Kiếm Quỷ Choi Jung Soo đang giữ, đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên, nhưng...

Thánh Kiếm đã từng nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy Cảnh Tự Nhiên trong cả cuộc đời ông.

Một cảnh giới mà một người sẽ đến gần hơn với thiên nhiên...

Đạt được đến nó là một thứ vô cùng khó khăn đối với những con người bình thường, những con người sống trong thế giới trần tục.

Nhưng, giờ thì một người với sức mạnh chỉ có thể giải thích bằng Cảnh Tự Nhiên đã xuất hiện trước mặt ông.

'... Trong trường hợp đó, Thiếu gia Kim có vẻ đã khá lớn tuổi rồi.'

Mặc dù trông cậu khá trẻ, nhưng tuổi Thiếu gia Kim có vẻ đã rất lớn.

'Cậu ta hẳn là lớn tuổi hơn cả Hoàng đế và Thái hậu.'

Bởi vì cậu ta đã có tấm bảng vàng, cậu chắc chắn là có một mối quan hệ cực kỳ mật thiết đối với Hoàng gia.

'Cậu ta cũng có thể là một trong những trưởng bối già dặn thuộc Hoàng tộc.'

Rất nhiều suy nghĩ ùa về lấp đầy tâm trí ông. Tuy nhiên, ông thật sự không thể làm gì nhiều.

Hoàng gia và Cảnh Tự Nhiên.

Để chống lại Thiếu gia Kim, người sở hữu cả hai thứ đó, và để gia tộc Namgung làm gì đó chống đối cậu ta?

'Ngũ đại Gia tộc sẽ tránh xa chúng ta. Liên minh cũng sẽ gạt chúng ta sang một bên.'

Liên minh Võ thuật.

Dù cho họ có lẽ sẽ tuyên bố rằng mục đích lớn lao này là để bảo vệ công lý của thế giới Võ thuật, nhưng họ cũng chỉ là một tổ chức tập trung vào lợi ích là chính.

Và chỉ có những người thuộc gia tộc Namgung mới có thể bảo vệ được Namgung.

Hơn nữa, Thánh Kiếm biết.

Ông biết cách mà gia tộc Namgung được nhìn nhận trong thế giới Võ thuật.

'Họ sẽ vui vẻ chấp nhận nó bởi vì gia tộc Namgung, một gia tộc mà họ nghĩ là những tên khốn thượng đẳng, sắp sửa rơi xuống vực sâu.'

Nó là một điều hiển nhiên.

"Mm."

Ông không thể không rên rỉ một tiếng khó chịu.

Ông cảm thấy tức giận.

'Nếu như ta không làm trái lại yêu cầu của vị Thiếu gia Kim này và để cho họ xác nhận lại xem liệu Namgung Tae Wi có phải là một cương thi sống hay không...'

Nếu chuyện đó diễn ra, thì dù cho nó có đúng hay sai, một góc nhìn về gia tộc Namgung sẽ trở nên tệ đi.

'Nhưng quan trọng hơn, nếu Tae wi là-'

Nếu đứa trẻ đó là-

'Nếu nó là một cương thi sống...?'

Nó sẽ thật kinh khủng.

Thánh Kiếm nhắm chặt mắt lại.

Namgung Tae Wi. Ông đã nhớ lại về khoảng thời gian khi mà ông dõi theo sự trưởng thành từng ngày của đứa trẻ đó.

Rồi ông chợt nhớ đến gương mặt của cha mẹ nó, cũng như là đứa em trai nhỏ tuổi của ông, ông của Namgung Tae Wi.

'Có vẻ như tỷ lệ nó không phải là một cương thi sống rất thấp.'

Thánh Kiếm quyết định nghĩ về nó một cách lạnh nhạt.

'Dựa vào thái độ của Thiếu gia Kim, họ khá chắc chắn về những gì họ nói.'

Giờ thì cơn giận của ông đã lắng xuống, đầu óc ông đã nguôi ngoai.

Không, thật sự thì nó khá ảm đạm.

'Nếu mọi thứ đi sai hướng, có thể sẽ dấy lên một tin đồn về việc gia tộc Namgung và Huyết Giáo đang hợp tác.'

Đây còn không phải là về một thành viên ngẫu nhiên nào đó trong gia tộc Namgung, mà là một người mang huyết thống của dòng thứ gần nhất với dòng chính.

Hơn nữa, vị thủ lĩnh của tổ chức tuyệt vời nhất thuộc gia tộc Namgung, Thiên Vệ, là một cương thi sống?

Và Thánh Kiếm, một trong Ngũ Thánh thuộc Phe Chính thống, lại không biết về điều đó?

Ai lại tin chứ?

Nó sẽ dễ tin hơn nếu như nói rằng gia tộc Namgung đang bí mật hợp tác với Huyết Giáo để dần dần nuốt trọn lấy Phe Chính thống.

'Ta cần tránh nó bằng mọi giá.'

Thánh Kiếm cũng biết về lòng tham của gia tộc Namgung.

Bản thân ông tin rằng lòng tham chính là thứ cần thiết để có thể đạt tới đỉnh cao trong võ thuật.

Cầm thanh kiếm trên tay đối với ông có hai ý nghĩa.

Thứ nhất.

Là để đạt lấy thứ mình muốn.

Nó là một biểu tượng khi chiến đấu với thanh kiếm.

Và với gần như là trên mọi sân đấu, những trận chiến là để dành lấy những thứ có lợi.

Đó chính là vì sao ông tin rằng việc trở nên mạnh hơn là để có được sức mạnh giúp ông lấy được nhiều hơn những gì ông muốn.

Tất nhiên, ông vẫn giữ suy nghĩ rằng ta vẫn phải sống tốt như ông vẫn làm.

Và ý nghĩa còn lại...

Thánh Kiếm nhận ra rằng lần này ông sẽ cần phải nâng kiếm lên bởi vì lý do này.

Một lý do khác nữa để mà ông cầm kiếm trong tay...

Là để bảo vệ.

Thánh Kiếm mang một quyết tâm.

'Ta sẽ cần nâng kiếm lên vì gia tộc Namgung.'

Thánh Kiếm đã mạnh lên bởi vì ông muốn bảo vệ gia đình mình.

Sức mạnh đó không chỉ đơn giản là tập trung vào trình độ võ thuật của ông.

'... Tae Wi...'

Nếu như đứa trẻ đó trở thành một cương thi sống...

'Ta cần phải làm điều đó.'

Ông cần phải là người cho đứa trẻ đó thấy kết thúc của mình.

Ông phải làm nó như khoảnh khắc mà Thiếu gia Kim đã gây áp lực lên toàn bộ cơ thể ông. Thánh Kiếm cảm thấy thật ngột ngạt.

Ngay cả khi đứa trẻ ấy đã lớn lên...

Không, đưa ra những quyết định thế này sẽ còn khó hơn mỗi khi anh ta lớn thêm chút nữa.

Đó là bởi vì những ký ức mà anh đã tạo ra trong cuộc đời mình.

Ông gạt đi những gương mặt trong gia tộc Namgung đang dần lấp đầy tâm trí mình và chậm rãi mở mắt.

Thiếu gia Kim đang đợi ông để bình tâm lại và sắp xếp những suy nghĩ.

'Nhìn kỹ hơn thì, cậu ta trông khá khiêm tốn hơn đối với một người mang sức mạnh kinh khủng.'

Sau khi thử thăm dò năng lực của Thiếu gia Kim, ông có thể nói rằng Thiếu gia Kim đang tỏ ra rất tôn trọng ông.

'Ta sẽ buộc nó lại với nhau.'

Rồi Thánh Kiếm mở miệng.

"Khi nào thì cậu sẽ tiến hành xác minh?"

Cale nhận ra rằng Thánh Kiếm đã bình tĩnh lại dựa trên câu hỏi của ông.

"Ngài đã sẵn sàng để nghe những gì ta nói rồi?"

"Đúng vậy."

Thánh Kiếm gật đầu. Đôi bờ vai của ông giờ đây mới trông nhỏ hơn.

"Xin hãy nói cho ta biết thời điểm mà cậu sẽ thực hiện việc đó. Ta sẽ mang Tae Wi đến."

Tuy nhiên, giọng ông vẫn rất vững vàng. Đôi mắt ông cũng đang rực lên một ngọn lửa mà khác hẳn với lửa giận vừa rồi.

"Tuy nhiên, ta sẽ là người đặt dấu chấm hết cho đứa trẻ đó. Đó là điều mà ta không thể giao cho bất cứ ai khác."

Cale nhăn mặt lại hơn một chút.

"Tiền bối Thánh Kiếm-"

"Ta biết điều đó."

Thánh Kiếm né tránh cái nhìn của Cale rồi tiếp tục.

"Để chống lại một cương thi sống, một chuyên gia ở Cảnh Vô Cực cần phải chuẩn bị sẵn sàng để bị thương. Đó là lý do vì sao nếu rất nhiều cá nhân mạnh mẽ sẵn sàng đứng lên chống lại cương thi sống, thì lượng thương vong sẽ giảm đi."

"Không, tiền bối Thánh Kiếm."

"Hơn nữa, chắc hẳn cậu đang nghĩ rằng ta sẽ do dự với gia đình mình và nó sẽ rơi vào trạng thái quá tải, rồi phát nổ làm liên luỵ người vô tội xung quanh."

"Chờ đã-"

Thánh Kiếm nắm chặt tay lại.

Những nếp nhăn trên tay ông càng hằn sâu hơn.

"Tuy nhiên, đừng lo lắng. Ta chắc chắn sẽ giải quyết nó một cách triệt để, vậy nên tất cả mọi người đều sẽ hài lòng. Rốt cuộc thì đó cũng là cách để giải quyết một cương thi."

Rồi ông dừng lại một lúc.

Ông cảm thấy tức giận.

Điều này có thể đánh thức những năng lượng xấu bên trong. Những cảm xúc tiêu cực này ở bên trong tim ông có thể dẫn đến sự Lệch nhịp của khí công.

Ông lấy lại bình tĩnh và nghĩ đến những phương pháp để giải quyết một cương thi.

Cách dễ dàng nhất chính là cắt đứt tứ chi của chúng và khiến việc hồi phục trở nên khó khăn.

Cương thi sống cũng gần giống như vậy.

Namgung Tae Wi-

Nếu như đứa trẻ đó là một cương thi sống, vậy thì họ thật sự không thể giữ lại xác của anh ta trong trạng thái hoàn chỉnh.

Ông sẽ cần thiêu rụi mọi mảnh xác bị chặt ra để nó không còn lưu lại bất kỳ vết tích nào và rồi rải tro tàn xuống sông.

Ấy chính là cách duy nhất để hoàn toàn tiêu diệt một cương thi sống.

"Ta sẽ làm điều đó để nó không thể hồi phục được nữa. Ta sẽ tiêu diệt nó hoàn toàn."

Rồi Thánh Kiếm chợt trở nên nao núng vào lúc đó.

Rầm!

Cale đập tay mình lên bàn.

Và ông nhìn vào đôi mắt Cale.

Đôi mắt nâu đen của cậu trông có vẻ khá khó chịu.

'Khó chịu?'

'Ta có làm cậu ta lo lắng không?'

'Không phải là vị trưởng bối này của Hoàng gia sẽ không thể chấp nhận được việc Thánh Kiếm giết chính dòng máu của mình đấy chứ?'

Khoảnh khắc mà mọi ý nghĩ về các khả năng ùa vào trong tâm trí Thánh Kiếm...

"Chờ đã nào, ý ngài là gì khi nói đến tiêu diệt vậy?"

"... Gì cơ?"

"Huuu."

Cale buông một tiếng thở dài ngắn trước khi công khai tỏ ra khó chịu đối với ông lão này, người dường như không có ý định lắng nghe cậu.

"Ta tưởng rằng ngài đã nói đã sẵn sàng để lắng nghe ta, nhưng ngài vừa tự tiện nói cái quái gì thế?"

'Ý ông ta là gì khi nói tiêu diệt chứ?'

Đối với Cale, người mà không hề biết về các phương pháp tiêu diệt cương thi của họ, cũng giống như việc Thánh Kiếm cố gắng bắt lấy một đám mây vậy. Tất nhiên, Cale cũng có thể hiểu được những gì ông nói đến một mức độ nào đó, nhưng nó vẫn là một thông tin khá vô dụng.

"Không, cái đó-"

Thánh Kiếm trở nên căng thẳng hơn khi ông nói.

Vào lúc đó.

Lão Ho bước lên bên cạnh Thánh Kiếm và đặt tay mình lên nắm đấm đang siết chặt của Thánh Kiếm.

"Tiền bối. Xin ngài hãy lắng nghe Thiếu gia Kim. Ngài ấy sẽ cho ngài thấy được con đường nên đi."

"Ý ngươi là g-"

Thánh Kiếm cố gắng nói gì đó nhưng Cale lại bỏ qua nó và lên tiếng để nói những gì cậu muốn.

'Mình cần tìm ra tên Choi Jung Soo và tiêu diệt Huyết Giáo. Nhưng với tốc độ này thì mình sẽ tiêu hết thời gian chỉ để thuyết phục những ông lão này của Trung Nguyên mất.'

Bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ không còn là một buổi thuyết phục nữa. Cậu sẽ chỉ nói cho họ biết.

"Nếu Namgung Tae Wi được xác nhận là một cương thi sống, ta sẽ thanh tẩy anh ta."

"... Thanh tẩy?"

"Vâng, vâng. Sự thanh tẩy. Ta đoán là kết quả sẽ là một trong hai điều."

Thánh Kiếm lặng im nhìn Cale như thể cơ thể ông đã đông cứng lại.

Cale phớt lờ phản ứng của ông.

Thay vào đó, cậu chỉ tiếp tục nói nhưng gì cậu cần.

Như mọi thứ hiện tại, việc thanh tẩy cương thi sống bằng Thánh vật được tặng ấy như một nền tảng trung bình cho Ngọn lửa Huỷ diệt... Cậu có thể lờ mờ đoán ra được kết quả dựa trên những trải nghiệm cậu đã từng trải.

"Thứ nhất, anh ta sẽ biến thành một cái xác chết đã được thanh tẩy."

Cũng giống như những cương thi được thanh tẩy tại Xiaolen, anh ta sẽ trở lại làm một xác chết nguyên vẹn.

"Thứ hai, bởi vì anh ta là một cương thi sống và không phải loại thường... Cũng có thể anh ta sẽ sống trở lại."

Khác với việc trở thành cương thi sau khi chết... Cương thi sống là một sinh vật còn sống dù cho đã trở thành một cương thi. Điều đó có thể sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau.

"Tất nhiên, cũng có thể sẽ có thêm một trường hợp thứ ba mà ta chưa nghĩ đến. Nhưng ta tin rằng nó sẽ không khác mấy đối với hai cái còn lại."

Rồi Cale thêm vào.

"Nhưng, cho dù anh ta có sống lại... Ta không thể đảm bảo rằng tình trạng của anh ta sẽ còn được như trước nữa."

Nói cách khác, anh ta có thể là còn sống, nhưng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu hoặc các chức năng khác của cơ thể sẽ mất đi.

Cale dừng lại vào lúc đó.

'Chuyện gì thế?'

Đôi mắt của Thánh Kiếm đã không còn tập trung vào Cale nữa mà dường như đang dừng lại ở một khoảng không.

Cale cảm thấy hơi không ổn, nhưng cậu vẫn nói tiếp.

"Tuy vậy, nếu chúng ta không thể thanh tẩy được và anh ta rơi vào trạng thái quá tải bởi vì ta phản ứng lại quá chậm trễ, đó sẽ là trường hợp tồi tệ nhất."

Việc thanh tẩy sẽ có ích gì nếu như anh ta phát nổ chứ?

Bằng mọi giá, họ cần phải thanh tẩy anh trước khi anh phát nổ.

Cale nhìn về phía Thánh Kiếm, người đang ngẩn ra, khi cậu nhẹ vỗ tay lên bàn.

Bộp bộp.

Cale chạm mắt với Thánh Kiếm vào lúc đó.

'Hm?'

'Ánh mắt của ông ta trông có vẻ hơi lạ?'

Cale bắt đầu cảm thấy vô cùng không ổn và vô thức đẩy nhanh tốc độ nói của mình.

"Tiền bối, ngài hiểu những gì tôi đang nói mà nhỉ? Hãy nhanh chóng xác nhận và rồi thanh tẩy anh ta nào. Đó là chuyện chính bây giờ. Ngài hiểu chứ? Đơn giản mà, đúng không?"

'Giờ thì vào vấn đề chính thôi.'

Cale bây giờ sẽ nói những gì cậu muốn.

Cậu đã đấu tranh xem có nên nói vòng vo hay không, nhưng... Cậu đã khá khó chịu khi phải nói chuyện một cách cực kỳ tốt bụng với những võ sĩ này rồi.

'Thôi thì hãy cứ nói những gì mình muốn đi vậy.'

"Giờ thì, thưa tiền bối Thánh Kiếm."

Bởi vì ta sẽ tìm ra và thanh tẩy cương thi sống cho ông...

"Gia tộc Namgung sẽ nợ tôi. Đó chính là những gì tôi đang nói đến."

'Vậy nên, các người cần phải nghe theo ta kể từ bây giờ. Hiểu rồi chứ?'

- Nhân loại! Ngươi thật sự là trông y hệt như bản chất của ngươi khi nói chuyện thế này! Ta thích nó đó!

Cale phớt lờ đi lời bình luận của Raon và chờ đợi câu trả lời từ Thánh Kiếm.

Vào lúc đó, Thánh Kiếm lẩm bẩm với chính mình.

"Đúng. Ta, Thánh Kiếm và gia tộc Namgung sẽ nợ cậu."

Cale đã có được câu trả lời cậu muốn, nhưng cậu bỗng cảm thấy thật ớn lạnh.

'... Ánh mắt của ông ta trông kỳ thật đấy?'

Đôi mắt của lão già này đột nhiên sáng rực lên vì vài lý do.

"Keke."

Rồi ông ta bắt đầu cười.

"Một ân nhân của gia tộc Namgung. Chúng ta lần đầu tiên sẽ có một ân nhân sau vài thế kỷ."

Cale nuốt nước bọt khi nhìn thấy ông ta tự nói chuyện với chính mình.

'... Không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp sẽ có khá nhiều nhà hảo tâm sao?'

'Có vẻ là có khá nhiều...?'

'Nhân vật chính thường có xu hướng trở thành ân nhân đối với tất cả các môn phái và những gia tộc họ đến thăm.'

'Họ sẽ được đối đãi như khách quý và mỗi khi mà nhân vật chính đến thăm hỏi một gia tộc nào đó như gia tộc Namgung, sẽ có những vị khách như là một nhà hảo tâm đang ở đó?'

'Mà tại sao gia tộc Namgung lại không có được một ân nhân trong suốt vài thế kỷ vậy?'

'... Liệu nó sẽ ổn không?'

'... Có thật sự là nó sẽ ổn nếu mình trở thành một ân nhân?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro