Thôi xong rồi! Đồ đệ ngoan của ta thông đồng vụng trộm cùng với đại ma đầu!

♡ Fic gốc: https://hana296061.lofter.com/post/74c847b7_2b9f73994?incantation=rzcWlK2sI4LZ

Mình chỉ sở hữu bản dịch, không sở hữu tác phẩm gốc.

Chuyện Lý Liên Hoa phát hiện Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh lén lút trao đổi thư từ sau lưng.
Chuyện từ góc nhìn và suy nghĩ của Lý Liên Hoa.

──────────────

1. 

Ánh nắng ngày xuân chảy dọc xuống theo bậc thang gỗ của tòa lâu cổ, mùi thuốc đắng chát mịt mờ trong không khí ấm áp, Hồ Ly Tinh chiếm cứ ở trên bậc thang nào đó híp mắt phơi nắng.

Đùng đùng đùng

Tiếng bước chân dồn dập để lại một đống bụi đất, phản chiếu lấp lánh qua chùm ánh sáng. Hồ Ly Tinh cũng giật mình, nhanh chóng đứng dậy từ sàn nhà.

"Phương Đa Bệnh tên nhóc thối này." Lý Liên Hoa vừa dẫm bậc thang ầm ầm vừa tự nói chuyện. "Còn gì là đại thiếu gia Phương gia, nghiên mực của ta cũng trộm mất." Lý Liên Hoa càng nói càng tức. "Hại ta hôm nay bày hàng như không, phương thuốc cũng không ghi được, chậm trễ việc kiếm tiền của ta!"

Lý Liên Hoa ầm một tiếng đẩy cửa phòng tầng hai của Phương Đa Bệnh. Nhưng mà đối với chuyện này y cũng có thể sẵn sàng bỏ qua. Phương Đa Bệnh không biết gần đây thế nào, dáng vẻ tâm trạng không tốt. Không than phiền kĩ thuật nấu nướng của Lý Liên Hoa, cũng không lôi kéo y uống rượu tán gẫu, ngược lại chỉ thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn đều qua loa, một mực trả lời "Không có chuyện gì". Y cũng không muốn khiến đứa nhóc này cảm thấy ngột ngạt.

"..........Để ta xem. Nó ở chỗ nào....."

Dạo quanh gian phòng một vòng y cũng không tìm được nghiên mực. Chần chừ một lúc, ánh mắt Lý Liên Hoa rơi vào bàn đọc sách của Phương Đa Bệnh.

Giữa bàn đặt một tờ giấy viết thư, cạnh đó còn để sẵn bút lông, hiển nhiên là Phương Đa Bệnh viết thư cho người nào đó. Theo nguyên tắc không liếc không nhìn, Lý Liên Hoa lặng lẽ đi vòng vài bước đến bàn của Phương Đa Bệnh.

"Tên nhóc này viết cái gì vậy?" Lý Liên Hoa lẩm bẩm trong miệng, vừa cúi người xem trang giấy trên bàn sách.

Nét bút đoan chính nắn nót của Phương Đa Bệnh chỉnh tề trên giấy, đầu dòng thình lình viết mấy chữ─────── Gửi Địch Phi Thanh.

Y sững sờ. Phương Đa Bệnh viết thư cho Địch Phi Thanh?

Phản ứng đầu tiên của Lý Liên Hoa là thấp thỏm: Tên nhóc này gần đây quả nhiên gặp phải chuyện gì, cho nên tinh thần mới không tập trung. Nhưng lại không dám thẳng thắn nói với y, đi xin sự giúp đỡ của Địch Phi Thanh. Nghĩ đến cái này, Lý Liên Hoa vội vã tiếp tục nhìn xuống───

Hôm qua Lý Liên Hoa lại nghiên cứu đồ ăn mới. Nét bút tuấn dật nho nhã viết từng chữ. Gà quay thịt vị ngọt! Ngươi tưởng tượng được không?! Thật đáng sợ!

Này là cái gì?

2.

Trong đầu Lý Liên Hoa hiện lên bộ dáng tên nhóc kia vừa hạ bút viết thư vừa nhăn mặt với vẻ ghét bỏ. Thằng nhóc này được, trong lòng y mắng thầm, hôm qua gà hầm táo gai rõ ràng hắn ăn từng miếng từng miếng thơm ngon vô cùng, không ngờ còn có thể hai mặt như vậy.

Rõ ràng ăn rất ngon. Lý Liên Hoa bĩu môi, rất có ý xem như không thấy nhận xét của Phương Đa Bệnh, lập tức đọc tiếp.

Ta dám đánh cược cho dù ngươi không có vị giác, ăn vào cũng có thể khiến ngươi té xỉu. Tên nhóc thối này lời nói đổi xoành xoạch, lại viết: Nhưng nhìn y khổ sở trong bếp bận rộn hai canh giờ nấu nướng, ta ăn không thừa lấy một chút. Thế nào, bản thiếu gia có phải là một trang hảo hán biết nhẫn nhục chịu đựng hay không?

Lý Liên Hoa nghĩ tới bản mặt thối của tên nhóc này, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nghĩ đến việc hắn nhớ mình vất vả, cảm thấy càng ấm áp hơn. Trên tờ giấy Phương Đa Bệnh lại viết tiếp: Biết Địch đại minh chủ công việc bận rộn, nhưng ngươi tốt nhất nên tới đây giúp bản thiếu gia với mấy thứ kì quái của Lý Liên Hoa đi. Nếu không lần sau gặp nhau ta cho ngươi đẹp mặt!

Thư chưa viết xong, bút tích của Phương Đa Bệnh dừng lại ở đây.

Lý Liên Hoa cảm thấy ngạc nhiên. Thư này không giống như y dự đoán, đề cập tới những chuyện khẩn cấp. Trong thư Phương Tiểu Bảo cũng không còn là bộ dáng trong ấn tượng của y, đối với Địch Phi Thanh luôn không vừa mắt, ngược lại là nói liên miên lải nhải, dường như nói không hết chuyện.

Đây là có chuyện gì?

Lý Liên Hoa vừa nghĩ chờ tên nhóc này về hỏi cho rõ, vừa tiếp tục tìm nghiên mực yêu quý ở gần bàn đọc sách. Mặc dù nhìn lén thư của người ta, nhưng Lý Liên Hoa tự nhận mình là người tôn trọng riêng tư, thế là y chỉ kéo ngăn đựng dưới bàn một chút xíu────

Lần này không tìm được nghiên mực, ngược lại lộ ra một bức thư, chính giữa viết: Gửi Phương Đa Bệnh.

Một góc bức thư in một khối hoa văn phức tạp. Lý Liên Hoa nhận ra, hoa văn là con dấu của Kim Uyên Minh.

3.

Địch Phi Thanh viết thư hồi âm cho Phương Đa Bệnh, mà có tới bảy tám bức thư.

Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ý muốn xem hôm nay mặt trời có mọc đằng tây hay không.

Rõ ràng viết 'Gửi Phương Đa Bệnh', Lý Liên Hoa mở ra xem, bên trong đa số trang giấy đều là Phương Đa Bệnh viết cho Địch Phi Thanh, hồi âm của bên kia cùng lắm cũng chỉ là một trang giấy mỏng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Địch Phi Thanh cũng không mấy khi viết thư cho ai, Lý Liên Hoa oán thầm, hồi âm còn đính kèm theo thư Phương Đa Bệnh viết. Thói quen kì quái này lần đầu tiên y thấy được.

Cán cân đạo đức và sự tò mò mạnh mẽ nghiêng sang một bên──── Đồ đệ của y mà, xem thư thì làm sao, cái này gọi là quan sát đứa nhỏ trưởng thành!

Lý môn chủ phân minh rõ ràng──── Đã muốn xem, tất nhiên là phải xem cả hai phía. Thế là y rút ra vài trang giấy Phương Đa Bệnh viết, xếp lại một nhóm rồi đọc:

Hôm nay cùng Lý Liên Hoa đi trấn Thanh Hà điều tra bản án quỷ dị của con gái Trần viên ngoại.

Lý Liên Hoa hồi tưởng lại chút, việc này đã xảy ra hơn một tháng trước. Tên nhóc này đúng thật là cái gì cũng nói với Địch Phi Thanh.

Hung thủ này không mấy cao tay, chúng ta không tốn sức mấy đã có thể bắt được. Sau khi bị bắt, gã luôn mang vẻ thành tâm sám hối, vậy mà sau đó thừa lúc ta và Lý Liên Hoa buông lỏng cảnh giác, muốn dùng ám khí độc hãm hại chúng ta. Phương Đa Bệnh viết tiếp. May mắn chúng ta phản ứng kịp, né tránh ám khí.

Nhưng lúc đó gã run rẩy nằm bên chân Trần phu nhân, ăn năn về tội ác đã gây ra với Trần tiểu thư, khóc tới nói năng lộn xộn. Ta thật sự cho rằng gã đã hối cải, đang định mở lời an ủi liền bị gã ném phi tiêu độc vào người.

Nhìn thấy cái này, Lý Liên Hoa nhớ lại tình cảnh ở nhà họ Trần lúc ấy, y cũng bị dáng vẻ ôn thuần của người kia đánh lừa.

Người này từng là gia đinh Trần gia, Trần gia đối với gã có ơn cứu mạng, Trần tiểu thư còn không màng thân phận địa vị, đối với gã đơn phương hẹn ước. Nhưng cho dù như thế, gã cũng không có chút sám hối nào.

Lòng người thật khó dò. Cuối cùng Phương Đa Bệnh viết.

Nhìn thấy cái này, Lý Liên Hoa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Y rất rõ tên nhóc Phương Đa Bệnh này, bề ngoài mặc dù ngây thơ, kì thực là một đứa trẻ thông minh. Cho dù phát sinh chuyện lớn nhỏ cũng luôn dùng vẻ mặt vui vẻ xán lạn, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nếu không phải là người mà hắn coi trọng, hắn rất khó biểu lộ cảm xúc chân thật nhất. Nhìn xung quanh Phương đại thiếu gia người đến người đi, tri âm hảo hữu cũng chỉ có mình Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa nhìn lại bút tích trên tờ giấy. Phương Đa Bệnh mở lòng, dáng vẻ có gì nói nấy đối với Địch Phi Thanh thực sự có chút không bình thường.

Lý Liên Hoa lật lá thư trong tay, mới chú ý tới góc thư có một vết mực lớn, giống như người viết thư làm đổ lên. Y vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà Trần viên ngoại.

Ngày đó Lý Liên Hoa rất lâu không thấy Phương Đa Bệnh chạy xung quanh mình, thế là tới gian phòng của tên nhóc này tìm xem. Lúc y vào nhà, Phương Đa Bệnh đúng là đang viết gì đó. Nhưng thấy Lý Liên Hoa đi vào cửa, tên nhóc kia cuống quýt che lại mặt trước tờ giấy, bối rối làm đổ nghiên mực, tay áo cũng đều dính đầy mực.

──── Hóa ra là viết thư cho Địch Phi Thanh.

Chả trách được Lý Liên Hoa phát hiện tên nhóc này ngày càng ít chạy quanh y, niềm vui vì được thanh tĩnh khiến y cũng chẳng để ý nhiều. Bây giờ nghĩ lại, những thời điểm kia Phương Đa Bệnh đều trốn trong phòng viết thư cho Địch Phi Thanh sao?

Nhưng trong thư cũng không phải việc gì quan trọng mà, Lý Liên Hoa thật sự nhìn không ra mục đích viết nhiều thư như vậy của Phương Đa Bệnh là gì.

Y buồn bực tới nhíu mày, lại xem tiếp đoạn sau. Ngươi muốn chế nhạo ta vô tri thì cứ việc. Phương Đa Bệnh lại quay về giọng điệu đại thiếu gia rắm thúi không ai làm gì được. Bản thiếu gia chỉ là nhiệt tình, cho nên luôn dùng thiện ý nhìn nhận người khác. Con chữ xinh đẹp của Phương Đa Bệnh thẳng hàng an tĩnh trên mặt giấy. Không giống ngươi, lạnh như băng, bình thường chẳng nói với ai lời nào.

Lý Liên Hoa sững sờ. Không biết có phải ảo giác hay không, y nhìn ra một chút ý oán trách trong những câu chữ này.

4.

"Hừ." Y hơi nghiến răng, bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Oán trách? Phương Đa Bệnh cũng đâu phải tiểu cô nương chờ xuất giá. Hơn nữa hắn giận Địch Phi Thanh về cái gì cơ? Chắc chắn tên nhóc này này rảnh rỗi muốn tìm người cãi nhau, viết thư nhất định phải nói thêm vài câu lạnh nhạt mà thôi.

Lý Liên Hoa lại xem xét bao thư, muốn tìm giấy hồi âm của Địch Phi Thanh. Xem náo nhiệt không chê phiền phức, Lý Liên Hoa cười đến híp cả mắt, y như một con cáo già──

Không cần đọc thư, y đã đoán được tám chín phần hồi âm của Địch Phi Thanh mắng Tiểu Bảo những câu chua ngoa kiểu như Nhàm chán, Lải nhải dông dài, Không cảnh giác, Võ công kém cỏi. Phương Tiểu Bảo xem phong thư này nhất định bị chọc tức tới đen cả mặt.

Lý Liên Hoa vội vàng mở phong thư hồi âm, giấy viết thư trong tay y soạt soạt mở ra. Ánh mắt y nhanh chóng lướt qua bút tích mạnh mẽ trên giấy thiếp vàng, lông mày đang giãn ra cũng phải nhíu lại vì bối rối──

Không có lời nói lạnh nhạt như trong tưởng tượng, thậm chí cũng không có sự phớt lờ qua loa, câu trả lời chắc nịch của Địch Phi Thanh nắn nót từng chữ trên tờ giấy da trâu.

Thế gian đa số là những kẻ hèn hạ, khó tránh khỏi bị tính toán lừa lọc. 

Địch đại minh chủ Kim Uyên Minh lại viết. Bọn chuột nhắt như thế không cần để vào mắt, nếu có cơ hội, cứ giết cho hả giận.

──── Mở miệng là chém giết, ngược lại rất có phong thái của đại ma đầu Kim Uyên Minh.

Nếu như bình thường, Lý Liên Hoa rất muốn chế nhạo người này mấy câu. Nhưng giờ nhìn chằm chằm phong thư y chỉ cảm thấy hoảng hốt.

──── Đây thật sự là Địch Phi Thanh viết?

──── Địch Phi Thanh thật sự có thể đọc hết lời Phương Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt, nghiêm túc hồi âm?

5.

Thư chưa đọc hết, Lý Liên Hoa tiếp tục xem.

Phương pháp luyện võ ngươi đề cập trong thư ta đã luyện thử ở sườn núi cạnh Kim Uyên Minh mấy ngày trước, quả thật sảng khoái hài lòng. Phương pháp này sau này có thể thường xuyên sử dụng.

Phương pháp luyện võ?

Hai người bọn họ từ lúc nào đã thân thiết đến mức cùng nhau thảo luận võ công?

Lý Liên Hoa theo ngày tìm phong thư trước đây của Phương Đa Bệnh. Tìm từng phong thư một, cuối cùng tìm đượcc cái gọi là 'phương pháp luyện võ' Phương thiếu gia đề cử.

────Ngươi cũng biết thân thể ta từ bé yếu ớt. Phương Đa Bệnh viết trên thư: Bởi vậy khi đó ta thích nhất là ở trong rừng cây không người luyện võ ban đêm. Nơi đó không có ai soi mói, nếu như thân thể có chỗ nào đau không chịu nổi có thể gào thét khóc lớn, mệt mỏi cũng có thể nằm rạp trên nền đất.

Mà chủ yếu là, Phương Đa Bệnh nói. Ta lúc đó tin tưởng chắc chắn việc hấp thụ ánh trăng có thể bổ sung năng lượng. Nằm dưới ánh trăng một lúc, chân mềm nhũn có thể đứng lên, tay nâng không nổi kiếm cũng có thể cầm lên. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ là nghỉ ngơi hồi phục đủ sức lực mà thôi.

Sau này mẹ ta biết được, bảo ta nói hươu nói vượn, cái gì mà ánh trăng rồi năng lượng, sau đó đem ta trở lại sơn trang Thiên Cơ.

Nhưng mà ta vẫn thường lén chạy tới trong đêm. Lời nói của Phương Đa Bệnh lộ ra vẻ giảo hoạt.

Đọc hết, Lý Liên Hoa khẽ thở dài. Phương Tiểu Bảo bút pháp nhẹ nhàng, có thể tưởng tượng ra đứa trẻ yếu ớt toàn thân đau nhức cũng cố gắng chống đỡ tập võ, không khỏi trong lòng lo lắng. Nghĩ đến Địch Phi Thanh lúc đó đọc được, tâm lý chắc cũng giống như Lý Liên Hoa. Hắn viết trong thư hồi âm:

Ánh trăng lưu chuyển, chính là hơi thở của trời đất. Yên lặng trải nghiệm, thật sự tinh thần nhẹ nhàng, nội lực tràn đầy, không phải trẻ con nói xằng. Địch minh chủ đoan đoan chính chính viết trên thư. Nghĩ tới việc ngươi lúc còn nhỏ hồi phục được ắt hẳn cũng có liên quan. Ngươi có thể nói với cha mẹ, Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh đã tự mình kiểm tra phương pháp này, quả thật hữu hiệu.

Thông qua việc tự mình thí nghiệm phương pháp để dỗ dành người ta, đầu óc Địch Phi Thanh đúng là đi ngay về thẳng.*

6.

Quá bất thường.

Lý Liên Hoa rủ mắt nhìn phong thư Địch Phi Thanh hồi âm. Trong thư cho dù vẫn là bộ dáng đầu sỏ ma giáo lạnh lùng không nói ân tình, nhưng rõ ràng hành động vượt khuôn để lộ hết tâm tình với Phương Đa Bệnh, thậm chí còn giúp Phương Đa Bệnh mắng mỏ tên tội phạm kia, tự mình kiểm nghiệm mấy chuyện đùa thật thật giả giả lúc bé, quả thật có thể gọi là........

Quan tâm?

Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh─── Y vậy mà dùng hai chữ quan tâm hình dung Địch Phi Thanh? Là y uống lộn thuốc hay là Địch Phi Thanh uống lộn thuốc?

Lý Liên Hoa  quen biết Địch Phi Thanh hơn chục năm, có thể nói mười phần hiểu rõ hắn. Đối với đa phần người ở giang hồ, Địch Phi Thanh đều không thèm để ý sống chết. Nếu ai không may chọc phải hắn, dù là nhân tài kiệt xuất tứ phương hay là phường buôn bán nhỏ, khẳng định không thể tránh được phải ăn một chưởng của hắn. Đối với số ít kẻ lọt được vào mắt, hắn cùng lắm cũng chỉ là coi trong võ đạo của người đó, muốn đến tận cửa tìm người tỉ võ── ví dụ Lý Liên Hoa. Nhưng loại giao tiếp này chỉ giới hạn ở võ nghệ, chưa nghe qua hắn từng có quan hệ cá nhân cùng với ai.

Cho Dù Phương Đa Bệnh thiên phú luyện võ phi phàm, nhưng người thiên phú dị bẩm trên giang hồ không phải khó gặp, làm gì có ai từng nhận được đãi ngộ như thế từ Địch Phi Thanh. Ngay cả Lý Liên Hoa, trừ lúc khẩn cấp, cũng chưa từng trao đổi thư từ với Địch Phi Thanh. Phương Tiểu Bảo từ lúc nào tốt với hắn như vậy?

Cảm xúc ấm áp trên bàn chân kéo tinh thần của Lý Liên Hoa trở về. Y cúi đầu xem thử, phát hiện Hồ Ly Tinh không biết chạy tới lầu hai từ khi nào, đang dùng cái mũi ướt át của nó ân cần dụi vào người y. Y lúc này mới ý thức được mình đã dùng ánh mắt nghiêm trọng cuồn cuộn mãnh liệt nhìn chằm chằm phong thư hồi âm này không biết bao lâu.

"Hồ Ly Tinh à." Y ngồi xổm xuống, hai tay nâng cái đầu tròn của chó nhỏ, bộ dáng như gặp quỷ. "Mày nói xem Địch Phi Thanh này sẽ không phải muốn đưa nhóc thối kia tới Kim Uyên Minh, giết người ném xác đi chứ?"

Y không quan tâm Địch Phi Thanh uống nhầm thuốc hay bị động kinh, nhưng còn Phương Tiểu Bảo thì là có chuyện gì? Cái gì mà luyện võ dưới trăng, mấy chuyện này còn chưa nói với bạn thân kiêm sư phụ là y mà!

Lý Liên Hoa không cam lòng đứng dậy. Hồ Ly Tinh nghiêng đầu nhìn y, lắc lắc cái mông tròn vo rời đi.

7.

Sau đó nửa canh giờ, Lý Liên Hoa giống như vòi rồng quét qua, đem thư trong ngăn kéo mở ra hết một lần.  Trong thư Phương Đa Bệnh phần lớn là nói chuyện ngày thường hoặc là tin tức giang hồ, dù là chuyện buồn bực hay vui vẻ đều sẽ viết hết, tiện thể chế nhạo Địch Phi Thanh. Hắn còn thường xuyên nhắc đến Lý Liên Hoa, đa phần là quan tâm đến thân thể y, ví dụ như.

Lý Liên Hoa gần đây lại ho dữ dội, Kim Uyên Minh mấy người có linh dược gì, lần sau trước khi đến mang tới cho y một chút.

Trong thư dù có nói gì, cuối cùng đều là giống nhau, thúc giục Địch Phi Thanh gặp mặt.

──── Ta nói ngươi có lương tâm không vậy, biết thân thể Lý Liên Hoa không tốt cũng không tới thăm, lòng dạ sắt đá.

Ta gần đây luyện võ vô cùng tâm đắc, muốn tới đánh một trận không?

..... 

Thỉnh thoảng vội vàng sẽ nói: Ngươi tuyệt đối đừng tới, bản thiếu gia không thèm!

Khó trách thời gian này Địch Phi Thanh càng lúc càng hay ghé tới Liên Hoa lâu, Lý Liên Hoa nghĩ thầm, hóa ra là hai người đã sớm hẹn nhau, vậy mà ở trước mặt y còn bày ra vẻ không có gì xảy ra.

Tuy nói mình cái gì cũng không biết, nhưng quan hệ của hai người này hòa hoãn như vậy, Lý Liên Hoa ngược lại rất vui. Dù vậy hai người giao hảo cần gì phải khổ sở giấu giếm y như thế?

Lý Liên Hoa tiện tay cầm một tờ giấy từ bàn sách, đoạn văn Phương Tiểu Bảo viết trên đó đập vào mắt y.

........ Mẹ lại giục ta trở về thành thân cùng công chúa. Biết rõ chí ta không ở kinh thành mà vẫn không chịu từ bỏ. Tiểu Bảo giọng điệu buồn rầu. Công chúa hình như cũng hài lòng với hôn sự này, thường sai người thủ thỉ bên tai mẹ ta.

Lý Liên Hoa sững sờ, ngày thường Phương Tiểu Bảo rất không bằng lòng trò chuyện về mấy thứ đau đầu này, bây giờ vậy mà chủ động nhắc tới.

Y đưa tay lấy thư hồi âm của Địch Phi Thanh. Một ý nghĩ dường như hiện lên trong đầu y, cần chứng thực một chút.

──── Cầm lấy giấy viết thư đặc thù của Kim Uyên Minh, y nhìn qua phong thư Địch Phi Thanh hồi âm, giật mình sững sờ.

Phong thư này Địch Phi Thanh hiếm hoi viết dài như vậy. Địch minh chủ nét bút lượn sóng, đáp lại từng chuyện trong thư của Tiểu Bảo, chỉ có việc nặng lòng chuyện thành thân là tuyệt nhiên xem như không thấy. 

Thẳng đến cuối thư. Địch Phi Thanh viết: Tình cảm nam nữ chỉ hỏng việc, nếu muốn thành danh, không thể phân tâm ở đó.

Câu này cùng những câu trên chẳng hề ăn khớp, đụng tới câu này chính là lí do trên bàn có rất nhiều thư, là nguyên nhân bọn họ giấu giếm sau lưng y.

──── Địch Phi Thanh thích Phương Đa Bệnh. Mà không hề nghi ngờ gì, Phương Tiểu Bảo này cũng có tâm tư giống như vậy.  

Thật ra chân tướng bị giấu kín vẫn lộ ra rất nhiều dấu vết chờ bị vạch trần. Lý Liên Hoa thấy rõ lòng người, sớm đã nhận ra. Chỉ là y khó mà tin được.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh? Đối thủ một mất một còn gặp nhau là đánh?

8.

Trong ngăn kéo ngoại trừ thư Địch Phi Thanh hồi âm, còn có vài phong thư Địch đại minh chủ chủ động gửi tới, được Phương Tiểu Bảo xếp chỉnh tề một bên. Thư Địch Phi Thanh gửi đều rất ngắn gọn, một bức không quá mười mấy chữ, trên giấy còn có dấu ấn hoa mỹ đặc thù của Kim Uyên Minh:

Giác Lệ Tiêu lén lút làm việc quá nhiều, khiến ta càng thêm phiền não, sớm muộn cũng trừ khử tránh để hậu họa.

Bây giờ người Kim Uyên Minh không tàn ác thì ngu xuẩn, nhìn phát phiền, ta đành suốt ngày tới núi sau luyện công.

Cơm trắng Kim Uyên Minh không có nhiều vị, gạo trắng của Lý Liên Hoa không biết mua ở đâu, ngược lại có chút vị ngọt nhẹ.

Hôm nay vỏ đao bị tổn hại lúc đánh nhau, cần nhanh chóng sửa lại. Thuốc của Lý Liên Hoa ta đã sai Dược Ma đi tìm, trong ngày có thể mang qua.

Gần đây bế quan, muốn đột phá Bi Phong Bạch Dương tầng tám, không thể hồi âm.

.....

Lý Liên Hoa nhìn mấy trang thư trong tay, không khỏi thất thần.

Xuyên qua nét mực đã khô trên giấy, y dường như thấy được một Địch Phi Thanh mà mình chưa từng gặp.

Địch Phi Thanh này không còn dáng vẻ mang theo oán hận nữa. Hắn không cần lúc nào cũng đề phòng tín đồ có thể phản bội, không phải ứng phó với nhân sĩ chính đạo nhất thời hứng khởi muốn thảo phạt, cũng không cần phải bất chấp trèo lên đỉnh cao võ học. Bỏ đi tên tuổi, hắn cũng chỉ là người. Đợi lúc mặt trời lặn xuống phía trời tây, tìm một nơi an tĩnh, thắp một ánh nến, hạ một nét viết một nét vẽ, viết hết một ngày của mình vào giấy, sau đó gửi tới phương xa nào đó, nơi cũng có người trông ngóng hy vọng thư hắn hồi âm.

Thế gian ngày có người sợ hãi Địch Phi Thanh, có người kính yêu Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa nhịn không được nghĩ, người bằng lòng xem nét bút cứng ngắc của Địch minh chủ viết ra những cảm xúc vụn vặt, Phương Tiểu Bảo là người đầu tiên.

Chỗ cao quá lạnh lẽo, hơi ấm không trộn lẫn điều gì như vậy lại càng trân quý. Có lẽ cả Địch Phi Thanh vô ý vô tình cũng có lúc cúi đầu vì ánh lửa mà hắn chưa bao giờ có được.

Lý Liên Hoa nhìn lại thư trong tay thêm lần nữa. Thư của Địch Phi Thanh trước sau có thay đổi rất lớn. Mấy phong thư ban đầu đều là nội dung chém chém giết giết, kiểu như Giết Giác Lệ Tiêu, Thanh lọc Kim Uyên Minh, hoặc là gièm pha cao thủ trong sổ vạn người hữu danh vô thực vân vân. Nhưng sau mấy đợt thư từ, những dạng nội dung đầy lệ khí này càng ngày càng ít.

Lý Liên Hoa nhếch miệng cười hiểu rõ. Người này chắc chắn là bị "đại diện chân-thiện-mỹ" Phương Đại công tử khuyên nhủ──── Không nên đánh đánh giết giết, Lòng phải mang thiện ý, Không thể ỷ mạnh hiếp yếu... mấy cái như vậy, thời gian trôi qua liền không còn nhắc tới.

Giống như việc đối xử với một chú chó con được nuôi dưỡng tỉ mỉ, ôm nó trong tay, dỗ dành yêu thương. Bình thường cũng chỉ là trêu chọc thôi, nhưng không dám thật sự chạm vào vảy ngược đến mức chọc chó con tức giận. Kết quả là một người lớn như vậy giờ lại rụt rè xoay tít quanh đứa nhỏ. Tìm cách bớt đi từ ngữ đẫm máu, lời nói lạnh nhạt mỉa mai cũng thay đổi, chỉ để chó con có thể vẫy đuôi đáp lại hắn.

Thật may chó con luôn đáp lại bằng thứ tình cảm sạch sẽ nhất, thế là người cũng vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện vì nó mà thay đổi. Y cười lắc đầu, toàn bộ người trong thiên hạ, hình như hai người không có khả năng nhất lại có thể tiến tới mức này...........

9.

"Lý Liên Hoa!"

Phương Đa Bệnh từ bên ngoài trở về, thấy Liên Hoa lâu không một bóng người, sợ thân thể yếu ớt của Lý Liên Hoa xảy ra chuyện gì, vội vã chạy lên lầu hai.

"Hét cái gì mà hét!"

Chưa chạy lên tới tầng hai đã gặp Lý Liên Hoa chậm rãi thong thả bước xuống đến nơi. Phương Đa Bệnh thấy người này không có chuyện gì liền an tâm hơn.

"Không có gì."

"Đi. Xuống nấu cơm cho ngươi."

Ở nơi Phương Đa Bệnh không thấy được, Lý Liên Hoa chột dạ sờ sờ mũi.

10.

Thoáng cái đã ba ngày trôi qua. Phương Đa Bệnh vẫn là bộ dáng nhìn cái gì cũng không có hứng thú.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, Lý Liên Hoa đang ngồi xổm dưới đất cấy cây giống thảo dược, còn Phương Đa Bệnh thì ở trong nhà chán nản không biết đang làm gì. Đột nhiên, một âm thanh truyền tới, Lý Liên Hoa nhắm mắt nghiêng tai: Ở nơi cách Liên Hoa lâu năm mươi mét, có tiếng vó ngựa đạp đất đang hướng đên. 

Y luôn cảnh giác, đứng dậy đi tới trước tòa lâu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ xa xuất hiện lọt vào tầm mắt.

Là Địch Phi thanh.

Thế là y len lén bật cười, lập tức xoay về phía phòng gọi:

"Phương Tiểu Bảo, người tới!"

Chưa nói xong câu, liền thấy Phương Đa Bệnh hai ba bước vọt ra từ cửa. Chạm phải ánh mắt Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh ý thức được mình thất thố, làm ra vẻ lãnh đạm, lắc đầu hất tóc một cái:

"Sao ngươi lại tới đây?"

Địch Phi Thanh nhìn bộ dạng này của hắn, rũ mắt khẽ cười. Tiếp đó, Địch đại minh chủ cất bước hướng về phía trước, dừng lại trước mặt Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa cố lắm mới nén được không cười thành tiếng──── Phương Đa Bệnh rõ ràng căng thẳng tới cứng cả người, lại còn khoanh tay bày ra bộ dáng hờ hững

Địch Phi Thanh tìm tòi trong ngực áo, lấy ra một phong thư đưa cho Phương Tiểu Bảo.  Phương Tiểu Bảo hơi chần chừ nhận lấy. Lý Liên Hoa ở bên cạnh nghển cổ, cũng muốn xem cho rõ, nhưng khoảng cách quá xa làm sao cũng nhìn không được.

"Làm gì vậy?"

"Mở ra xem xem."

Thế là Phương Đa Bệnh không nhanh không chậm mở phong thư, mỗi động tác đều chậm chạp, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn phản ứng của người trước mặt, giống như có ý muốn trêu chọc đối phương. Địch Phi Thanh nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng hiểu rõ ý đồ, thế là cũng không nói chuyện, nhướn mày, cũng bày ra vẻ không vội vàng nhìn lại thanh niên.

Giữa hai người sóng mắt lưu chuyển, lại yên tĩnh khác thường. Sau một lúc, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng nhìn lại trang giấy. Đọc xong từng chữ, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn lên nam nhân cao lớn lập tức mỉm cười. Thanh niên rũ mắt, môi đỏ phát ra tiếng cười êm tai. Khuôn mặt có chút trắng hơn so với nam tử hiện lên hai mảng ửng hồng, nâng lên theo khóe môi. Phương gia công tử cười híp cả mắt, sáng như đôi vầng trăng khuyết, trong mắt vẫn phản chiếu tờ giấy viết thư trên tay.

Phương Đa Bệnh giả vờ gắt gỏng, nhưng giữa đôi lông mày lại đầy nét cười:

"Đi. Đi đánh một trận."

Địch Phi Thanh nhìn thanh niên trước mặt, khóe miệng có chút cong lên lại nhanh chóng bị ép xuống.

"Đi."

Hai người cứ như vậy một trước một sau, hướng rừng cây mà đi.

11.

Hai cái người này. 

Lý Liên Hoa cười lắc đầu, quay người đi, liền thấy giấy viết thư mà Phương Đa Bệnh làm rơi. Y cúi người nhặt lên, trên trang giấy trắng là mực đã khô, nét bút cẩn thận, nắn nót viết bốn chữ───

 Sắp tới, hãy đợi.


——END——

* Đầu óc 'đi ngay về thẳng' ý là kêu minh chủ sì trây EQ thấp á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro