Chương 2131 - 2132: Ác Ma Thiên Sứ (5-6)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Dịch: Minh Nguyệt


Chương 5 (2131):

Hệ thống suýt cười thành tiếng, bé gái này tuy ngây ngô, nhưng cũng biết gặp kẻ xấu thì phải báo cảnh sát.

"Em xem chị em mình có bị thương đâu? Hơn nữa chúng ta đều là trẻ con, còn chưa đến 10 tuổi nữa, làm ầm ĩ lên rồi đợi người đến thì ông chú xấu xa kia cũng đã đi rồi. Họ sẽ nghĩ là chúng ta nói dối, gọi cảnh sát chơi, không tin lời chị em mình đâu."

Đường Nhiễm bắt đầu do dự, dĩ nhiên là cô bé không hề muốn bỏ qua cho kẻ xấu đã bắt nạt mình!

"Cơ mà ông chú xấu xa đó chưa bị phạt." Đường Nhiễm không muốn bỏ qua lắm, "Cô giáo nói không ngăn cản mấy tên xấu thì chúng sẽ ức hiếp nhưng người khác."

Đường Quả xoa đầu Đường Nhiễm, cô nâng gương mặt xinh xắn của cô bé lên, nói một cách nghiêm túc, "Kẻ xấu ắt có trời phạt, ông chú xấu xa kia sẽ phải chịu hình phạt."

Trời không bắt thì cô bắt! Trời không phạt thì cô phạt!

"Thật sao?"

"Thật đó."

"Dạ, em tin chị, ông chú xấu xa kia sẽ phải chịu hình phạt thích đáng."

"Ừm, nên Nhiễm Nhiễm phải giữ bí mật chuyện hôm nay nhé. Nếu bố với dì mà biết chuyện hôm nay thì chúng ta lại bị la nữa. Nếu chọc dì giận thì dì ấy sẽ nói bố không cho chúng ta đi học đâu."

Nghe được câu này, Đường Nhiễm bị dọa đến mức gật đầu ngay. Dì dữ lắm, chỉ thích mỗi em trai, giờ bố cũng chỉ thương em trai. Tuy cô bé mới 5 tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra một vài sự thay đổi.

"Nhiễm Nhiễm, phải móc ngoéo mới tính nha, chuyện hôm nay dù ai hỏi thì em cũng đều phải nói là chúng ta tan học thì về nhà liền. Lúc trước về thế nào thì sau này cũng về như thế. Nếu có ai hỏi em rằng sao hôm nay về muộn thì em cứ bảo là dừng trên đường chơi một lúc."

Đường Nhiễm ra sức gật đầu, móc ngoéo với Đường Quả. Trong mắt trẻ con, chuyện đã đồng ý móc ngoéo rồi sẽ không được nuốt lời.

Đường Quả thấy quần áo Đường Nhiễm khá bẩn thì phủi giúp cô bé, có hệ thống giúp cô dò đường, thuận tiện thay đổi thời gian và camera nơi hai chị em cô đi qua.

Thế giới đặc biệt, thủ đoạn khác thường.

Tuy rằng lừa một cô bé nói dối có phần đáng xấu hổ, nhưng đây là cách tốt nhất. Không xả cơn tức này thì trong lòng cô thấy khó chịu.

Hai chị em về đến nhà thì không thấy Đường Nguyên Khôn, mẹ kế Hứa Tư Vân cùng với đứa em vừa tròn 1 tuổi. Trên bàn chỉ có hai gói mì ăn liền.

Đúng vậy, hai vợ chồng đó lại ra ngoài ăn, không đợi được hai chị em tan học về nên để mì ăn liền lại. Còn buổi sáng thì Hứa Tư Vân thích ngủ nướng, không dậy nấu bữa sáng cho cả hai. Đường Nguyên Khôn sẽ cho hai chị em ít tiền để ăn ngoài.

Trừ việc Hứa Tư Vân không thích cũng không chăm lo gì cho các cô thì Đường Nguyên Khôn không để hai chị em đói, chỉ là không phải ăn đồ gì ngon mà thôi. Cơ bản thì mỗi tối đều ăn tạm mì gói, sáng thì cho tiền ra ngoài ăn, trưa thì ăn trong canteen trường.

Trường học dùng thẻ cơm, Đường Nguyên Khôn định kỳ sẽ gửi tiền vào thẻ cơm cho Đường Quả, buổi trưa hai chị em sẽ ăn cùng nhau.

Tóm lại là, Đường Nguyên Khôn nuôi hai chị em theo kiểu nuôi thả, chỉ cần cả hai ngoan ngoãn nghe lời, không khóc lóc không ầm ĩ thì vẫn được đi học ăn cơm. Còn muốn có những thứ khác thì không có cửa.

Đường Quả bảo Đường Nhiễm đi thay quần áo bẩn bỏ vào máy giặt trước. Sau đó cô mới đi nấu cơm, ăn mì gói hử, cô không thèm ăn mì gói đâu. May là lúc này nguyên chủ cũng biết nấu cơm rồi.

Trong rất nhiều gia đình thì 7 tuổi biết nấu cơm cũng không phải chuyện lạ gì. Cô đem hai thùng mì ăn liền kia vào phòng, lúc đói thì cũng có thể lót dạ.

=====

Chương 6 (2132):

Trước mắt thì hai chị em còn chưa đến 10 tuổi, tuổi tác đúng là một vấn đề.

Đường Nguyên Khôn còn cho tiền nuôi cả hai, cho họ đi học, mà mẹ ruột Lý Khắc Thục của họ thì khác, từ khi ly hôn đến nay cũng sắp 3 năm mà chẳng thấy thư từ gì.

Lý Khắc Thục khó tính, tính tình khá ích kỷ lại ưa làm đep, luôn muốn gả vào nhà giàu. Đường Nguyên Khôn xuất thân bình thường, bà ta trước giờ đều không cam tâm, ngặt nỗi điều kiện của bà ta cũng chỉ có vậy, đến tuổi rồi cũng không thể không lấy chồng.

Chỉ là sau khi liên tục sinh hai đứa con gái thì Đường Nguyên Khôn không hài lòng với bà ta, tiền trong nhà cũng không cho bà ta giữ nữa. Hai người vì chuyện không sinh được con trai mà cãi nhau, cuối cùng Lý Khắc Thục không nhịn được nữa mà ly hôn với Đường Nguyên Khôn.

Trước mặt cô và Đường Nhiễm thì Đường Nguyên Khôn không thể hiện rõ là ông ta không thích con gái, ngược lại còn bảo hai chị em ngoan ngoãn vân vân. Thi thoảng ông ta sẽ quan tâm hỏi hai mấy câu, mua ít bánh kẹo dỗ hai chị em, tóm lại là vẫn sẽ nói mấy lời dễ nghe.

Tốt xấu gì cũng là con gái mình, sau này lớn rồi cũng có thể hỗ trợ kinh tế cho con trai cưng của ổng. Lật mặt rồi thì cũng chẳng có lợi ích gì. Nhất là hai cô bé còn khá thông minh, thành tích xuất sắc, nói không chừng thật sự có chút tiền đồ.

Giờ đi học không phải đóng tiền, nuôi hai đứa con thì ông ta cũng nuôi được, chỉ cần không đi học thêm thì vẫn nuôi được thoải mái. Học không giỏi thì có thể đi làm sớm, nếu như ông ta quá hà khắc khiến con cái thù mình thì chẳng được lợi ích gì.

Mấy cô con gái nào hiểu những điều này đâu, trước giờ toàn nghĩ bố quan tâm mình. Chỉ là sau này có em trai rồi thì họ mới dần dần cảm nhận được sự khác biệt, tuy vậy trong lòng vẫn khát khao tình thương của bố, mãi cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Lúc Đường Nguyên Khôn không ở nhà thì mẹ kế Hứa Tư Vân sẽ cảnh cáo không cho họ khóc lóc ầm ĩ. Mọi thứ trong nhà đều là của em trai, nếu họ dám lộn xộn thì bà ta sẽ mách bố không cho họ đi học nữa, quăng họ ra ngoài đường lượm rác.

Sở dĩ Hứa Tư Vân nói như vậy là vì năm ngoái căn nhà của của Đường Nguyên Khôn đã bị giải tỏa, không chỉ được có nhà mới mà còn được chia thêm tiền. Vì hai chị em cũng được tính phần nên được phân cho mảnh đất rất lớn, đây cũng là một trong những nguyên do mà ông ta đối xử tốt với hai chị em.

Chỉ là sau này xảy ra chuyện, nguyên chủ trở thành một gánh nặng, hai vợ chồng đi đến đâu cũng đều sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Cộng thêm việc cô ấy sống ở nhà, luôn sẽ có một mùi lạ.

Lúc đầu có vô số nhà hảo tâm quyên góp tiền, bọn họ còn khá vui vẻ. Sau này nghe nói nguyên chủ phải điều trị tiếp, về sau có thể sẽ xuất hiện vấn đề khác. Tương lai khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến thì có thể đổi cho cô ấy thứ càng tốt hơn. Trong lòng hai vợ chồng đều không muốn tiêu một số tiền lớn đến vậy vì cô ấy. Tiền đó là để cho con trai của bọn họ.

Trong mắt bọn họ, cô ấy đã là người tàn phế. Với tình trạng của cô ấy thì có thể làm gì được đây?

Tuy bất mãn nhưng hai người cũng không định đuổi người đi. Bọn họ xử lý lạnh, khiến nguyên chủ tự cảm thấy không thể ở tiếp trong ngôi nhà này nữa mà tự dọn ra ngoài. Bọn họ cũng biết dư luận đáng sợ thế nào, nếu thật sự có người chụp được cảnh bọn họ đối xử tệ với nguyên chủ thì chắc chắn sẽ bị chửi chết.

Thế nên trước mặt người ngoài, bọn họ làm vô cùng hoàn hảo, không có ai sẽ cho rằng bọn họ bạc đãi nguyên chủ. Sau này nguyên chủ dọn ra ngoài, quả thực có người đến hỏi. Bọn họ tỏ vẻ đau buồn, nói rằng sau khi gặp chuyện kia thì tính cách của nguyên chủ càng lúc càng kỳ quái, nói gì cũng không chịu nghe mà cứ nhất quyết muốn dọn ra ngoài, bọn họ có ngăn cũng ngăn không được.

Do đó mà những kẻ vốn công kích nguyên chủ lại có thêm một chuyện để chỉ trích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro