Chương 14

Cốc cốc cốc... Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, truyền vào tai của hai người đang ngủ say. Từ Lộ chỉ hơi ngọ ngoạy thân thể một chút, dường như không có ý định để ý đến nó.

"Lộ Lộ, mấy giờ rồi?" Văn Vịnh San nghe tiếng, mở to mắt, mềm nhũn nói. Nàng nhìn thấy tấm màn cửa dày che nắng đã được kéo kín, trong phòng vẫn là một mảnh tối đen. Đồng hồ sinh học nhất thời có chút hỗn loạn.

Lúc này, Từ Lộ mới nghe lời mò điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng điện thoại chói lóa khiến cô không thể hoàn toàn mở to mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy là mười giờ đúng.

"Mới mười giờ thôi." Từ Lộ đặt điện thoại di động xuống, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Nên rời giường rồi." Văn Vịnh San vội vàng vỗ vỗ Từ Lộ, sợ cô sẽ ngủ thật, nhưng vừa muốn xoay người thì lại cảm thấy cơ thể giống như đã bị tháo rời, âm thầm oán trách Từ Lộ sao lại không biết đau lòng người ta, cứ muốn ăn tươi nuốt sống mình thì mới vừa lòng.

"Chị San, hay là ngày mai chúng ta hẵn đi?" Từ Lộ vừa nghĩ tới chuyện phải rời khỏi ôn nhu hương này thì lại cảm thấy không nỡ.

"Không được, buổi tối chắc chắn em sẽ tinh lực tràn trề làm bậy làm bạ rồi sáng sớm mai lại muốn nằm ì ra như vậy nữa cho mà xem." Trong lòng Văn Vịnh San đã sớm có kế hoạch. Cho dù hôm nay Từ Lộ có cầu xin nàng như thế nào thì đến buổi trưa cũng phải có mặt ở hiện trường.

Điều khiến Văn Vịnh San không nghĩ đến chính là, sau khi Từ Lộ nghe xong thì lập tức ngoan ngoãn, giống như một người máy, bắt đầu tắm rửa, trang điểm, lựa quần áo. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Từ Lộ đã đứng chờ trước cửa.

"Chị San, là chị chậm đó." Từ Lộ đứng trước cửa phòng, đắc ý lắc lắc bả vai, trêu chọc nói.

Văn Vịnh San nhìn cái người giống như một đứa nhóc chưa trưởng thành này. Nhưng mà, trong nháy mắt, nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua của cô, nàng lập tức phỉ nhổ bản thân đã quá xem thường cô. Chuyện cô làm cũng không phải chuyện mà con nít có thể làm được.

Mất chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Văn Vịnh San đã dẫn theo một đám người, rầm rầm rộ rộ đi đến con đường nằm bên cạnh đài truyền hình.

"Đây là nhà của chị Ngọc!" Từ Lộ là người đầu tiên nhận ra nơi Văn Vịnh San dẫn họ tới, nhíu mày, cao giọng kêu lên.

Văn Vịnh San mỉm cười, nhìn bố trí cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Mặc dù cảnh diễn ở nơi này không quá quan trọng, cũng không có quá nhiều cảnh diễn chung, nhưng lại lưu lại cho nàng tiếc nuối vô cùng lớn.

Tiếc nuối lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng bước vào nhà, lại là sau khi Lý Ninh Ngọc đền nợ nước, đến đưa di ảnh của nàng cho Phan Hán Khanh.

"Đi thôi, chị San." Cố Hiểu Mộng níu góc áo của Văn Vịnh San, nhắc nhở nàng xuống xe.

Dường như Văn Vịnh San đã trải qua mấy đời, gật gật đầu, đi theo mọi người đến ven đường, ngay phía dưới nhà của Lý Ninh Ngọc.

"Lúc đó, là một cảnh quay tình cảm rất quan trọng của Ngô Chí Quốc nhỉ, phải ở chỗ này dầm mưa đợi Lý Ninh Ngọc." Từ Lộ ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ kia, nói. Thật ra, cô đã từng lén lút đến nơi này, làm động tác giống như Ngô Chí Quốc, cũng ngước nhìn chiếc cửa sổ đóng chặt kia.

Khung cửa sổ kia, giống như nội tâm không cách nào rộng mở của Lý Ninh Ngọc, hoặc là... Từ Lộ nhớ lại cảm nhận lúc đó. Có lẽ lúc đó, cô giống như đang đợi chị San hơn.

Cảm xúc phức tạp giao thoa của bốn năm trước ập đến. Từ Lộ cố gắng che giấu nụ cười khổ nơi khóe miệng.

"Lộ Lộ, chị muốn diễn một cảnh như thế này." Văn Vịnh San vừa dứt lời thì bắt đầu nói cho Từ Lộ nghe ý nghĩ của mình.

Từ Lộ không ngờ Văn Vịnh San lại suy nghĩ chu đáo như thế, ngay cả cách thay đổi góc quay cũng nằm trong tính toán. Cô tỉ mỉ lắng nghe, không bỏ qua từng câu từng chữ mà Văn Vịnh San nói.

"Chị San, góc quay tương đối giới hạn, chỉ mượn được hai chiếc máy quay thôi." Trợ lý của Văn Vịnh San nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nói xen vào. Sáng hôm nay, cô ấy đã chạy đến đoàn phim khác đang quay phim ở đài truyền hình, tạm thời mời người quay phim và mượn vài thiết bị đơn giản khác.

Văn Vịnh San nghe vậy, quay đầu nhìn về phía người quay phim mà trợ lý mời đến, lập tức gật gật đầu.

"Không sao, không phải thước phim phức tạp như thế." Văn Vịnh San nói.

Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phục trang và kiểu tóc của Văn Vịnh San và Từ Lộ gần như hoàn thành cùng một lúc.

"Em gầy hơn lúc đó rồi." Từ Lộ nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, bắt chước dáng vẻ lúc đó, quay vài vòng, nói.

"Lúc đó, em cũng sẽ không để ý gì hết, không tim không phổi." Văn Vịnh San cũng đi đến trước gương, nhìn bộ sườn xám màu trắng trên người mình. Bộ phim <Phong thanh> này, nàng đã xem vài lần, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ mặc sườn xám của bản thân, trong lòng cảm khái không thôi.

"Bộ phim này đối với chị mà nói quá mức sâu sắc, mang đến cho chị quá nhiều thứ ngoài dự liệu. Chỉ sợ, trong khoảng thời gian dài sau này, chị đều sẽ thường xuyên nhớ đến." Văn Vịnh San nói.

Từ Lộ như có điều suy nghĩ, nhìn hai người trong gương.

"Lúc đó, lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng đến nhà của Lý Ninh Ngọc là mặc đồ tang, không phải chiếc đầm này." Từ Lộ dứt lời, cúi đầu nhìn lại chiếc đầm. Dường như cô chưa từng lưu giữ bất cứ phục trang hoặc đạo cụ nào, nhưng chiếc đầm này, cô đã năn nỉ để được giữ lại.

"Không sao, chị chỉ hi vọng. Giây phút Cố Hiểu Mộng đẩy cánh cửa nhà Lý Ninh Ngọc ra, nhìn thấy chính là một Lý Ninh Ngọc còn sống sờ sờ." Văn Vịnh San nói xong thì quay người rời khỏi phòng hóa trang.

Từ Lộ khẽ giật mình. Cảnh phim này, cô cũng đã từng tưởng tượng trong lòng. Nếu như Lý Ninh Ngọc còn sống, vậy bản thân chắc chắn sẽ mặc một chiếc đầm đỏ đến nhà của cô làm khách.

Cảnh quay này đối với hai người họ mà nói đều quá đơn giản, hầu như không cần thiết kế bất cứ lời thoại gì.

Từ Lộ bước lên cầu thang gỗ, đi đến trước cảnh cửa lầu 1. Trước mắt là cánh cửa kiểu cũ, lớp sương mờ trên mặt thủy tinh vẫn được bảo quản hoàn chỉnh. Trong đầu cô hồi tưởng lại bố trí cảnh vật của nơi này, nhớ ra rõ ràng ở nơi này còn có một tấm màn cửa màu trắng sẽ lay nhẹ theo gió.

Giờ phút này, dường như cô lại biến thành Cố Hiểu Mộng. Tâm trạng đã ổn định lúc ban đầu đột nhiên lại dâng lên một sự bi thương khó lòng ức chế. Trái tim đang gào thét, đang bóp chặt khiến cô hít thở không thông.

Lần này đẩy cửa ra, không phải là Ryuukawa Hihara, không phải Vương Điền Hương, không phải là Phan Hán Khanh, mà là chị Ngọc?

Đôi tay của Cố Hiểu Mộng hướng về tay nắm cửa bằng đồng, sau đó nhẹ nhàng nhấn xuống một cái. Cánh cửa chậm rãi mở ra.

"Hiểu Mộng, chào mừng em." Lý Ninh Ngọc khẽ ngẩng cằm lên, mặc dù trên gương mặt còn mang theo sự mỏi mệt nhưng khóe miệng lại thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, ánh mắt không lay chuyển, nhìn thẳng về phía cô.

"Chị Ngọc, chị từng mượn tiền của em. Em đến đây để đòi nợ." Cố Hiểu Mộng nói. Một giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt.

-... .. -. -.-- .- -.

Đột nhiên dịch tới đoạn này lại cảm thấy xúc động =(((

Nay lễ độc thân nên tui high lắm. Từ đây tới tối chắc còn đăng tiếp á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro