22. Nơi Những Cảm Xúc Lệch Hướng Tìm Về (4)

“Tết tóc ấy hả? Lúc nào chẳng làm được. Này, thử đi.”

Miguel quay lưng lại, để mặc Oriana dùng khăn tay lau nước mắt, rồi từ tốn tháo dải tóc tết của mình.

Bím tóc đỏ nâu mềm mại thả xuống, trượt qua vai cậu như dòng suối. Miguel đưa tay vuốt nhẹ, sau đó lắc đầu mạnh một cái, khiến mái tóc xõa tung như bờm sư tử.

“Ơ… được không đó?”

“Thì có sao đâu? Cũng chẳng phải tớ đang nợ nần gì cậu, mà cậu cũng chẳng cần giữ ý với ai hết, đúng không?”

Câu nói ấy, dù vô tình hay cố ý, đã đánh trúng ngay nỗi đau của Oriana.

Cô đặt tay lên ngực, cảm giác như vừa bị ai đó bắn trúng.

“...Ác ghê, Miguel. Nói gì như mũi tên vậy.”

“Ồ, thế là bị tước quyền dự tiệc ngủ luôn à?”

“Không đâu… vẫn gửi thiệp mời cho cậu đấy. Hứa luôn… tụi mình sẽ mặc đồ ngủ lông mịn giống nhau, cảm giác cực đỉnh luôn.”

Không muốn từ chối lòng tốt của Miguel, Oriana rụt rè đưa tay chạm vào mái tóc cậu. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào tóc của một người con trai như thế này.

Cảm giác kỳ lạ, như thể đang làm điều gì đó không đúng. Nhưng nhớ lại lời Miguel, cô tự nhủ: “Giờ thì giữ lòng chung thủy với Vincent cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”

Tóc Miguel đỏ nâu, dày và chắc chắn, nhưng gần chân tóc đã hơi bết mồ hôi vì trời mùa hè.

“Sao cậu lại để tóc dài thế?”

“À… tóc dài giúp tớ nhớ mình đã sống được bao lâu.”

“Hả?”

Câu trả lời bất ngờ làm Oriana khựng tay lại. Miguel quay đầu nhìn cô, nụ cười đầy vẻ bí ẩn, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch.

“Còn cậu thì sao?”

“Ơ, tớ á? Ừm… Tớ không thích khuôn mặt mình lắm, nhưng lại thích màu tóc này. Nên tớ muốn người khác chú ý vào tóc thay vì mặt.”

“Cái suy nghĩ gì lạ đời thế này?”

“Ủa? Giờ người kỳ lạ là tớ à?”

Oriana tiếp tục cẩn thận bện tóc cho Miguel. Nhưng mái tóc bướng bỉnh kia dường như không chịu nghe lời cô.

Trong khi Oriana còn loay hoay tìm cách làm tóc nghe lời, Miguel, vẫn nhìn thẳng về phía trước, lên tiếng:

“Cậu tính sao bây giờ?”

“Tính gì cơ?”

Oriana hỏi mà mắt vẫn dán vào đám tóc rối trong tay.

“Thì… Tớ thấy cũng hơi cô đơn đấy.”

Đôi tay Oriana lập tức khựng lại. Cô thu gọn phần tóc đang nắm sang một bên, nghiêng người nhìn Miguel qua bờ vai rộng.

“M-Miguel…!”

“Trời ạ, cậu vừa lặp lại y chang câu hồi nãy luôn đó.”

Miguel cười phá lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như trêu chọc.

“Chuyện của cậu với Vincent là gì vậy? Một trận cãi vặt thôi à? Hay là nghiêm trọng hơn?”

“Chắc… nghiêm trọng đấy. Đến mức mà cả tớ và cả Vincent đều cố chấp đến vậy.”

“Ồ, Oriana mà cố chấp thì chỉ có thể là vì… cậu ta thôi nhỉ. Đồ cuồng Vincent.”

Oriana nhăn mũi, lông mày cau lại vì không thể phản bác được lời Miguel.

“Có thể tớ đang cố chấp, nhưng Vincent thì không phải vậy đâu…”

“Vincent vốn dĩ tốt bụng với tất cả mọi người. Dù cậu có làm gì, cậu ấy cũng chẳng dễ dàng tạo khoảng cách đâu. Thế chẳng phải từ trước đến giờ cậu luôn được cậu ấy bao dung sao?”

Lại thêm một câu nói chí mạng.

Oriana biết rõ điều đó. Vincent chưa từng hoàn toàn công nhận hay cần cô, mà chỉ đơn thuần là bao dung, cho phép cô dựa dẫm.

“…Vậy là, có lẽ Vincent đã đến giới hạn chịu đựng rồi, phải không?”

“Ừm… nghĩ vậy cũng không sai đâu.”

Mặc dù đã biết từ lâu, nhưng khi nghe lời Miguel nói ra, trái tim Oriana vẫn như bị giáng một cú nặng nề. Cô buồn bã cúi đầu, tiếp tục bện tóc Miguel, những ngón tay có phần vụng về.

“Xong rồi.”

Mái tóc Miguel không quá hoàn hảo, vài sợi vẫn ngúng nguẩy, nhưng đã đủ để Oriana cảm thấy hài lòng. Gương mặt sắc sảo của Miguel không hề bị kiểu tóc này làm mất đi vẻ nam tính, ngược lại, còn khiến cậu trông càng thu hút hơn. Đặc biệt, kiểu tóc ấy dường như rất hợp với trang phục trang trọng.

“Siêu đẹp luôn. Cậu đúng là đệ nhất mỹ nam của ký túc xá nam đấy.”

“Cảm ơn nha. Để tớ ra khoe với mọi người thử xem.”

“Nhớ cẩn thận, đừng để bị lôi vào góc tối nào đó nhé!”

Nếu thêm vài bông hoa được tết vào, chắc chắn kiểu tóc này sẽ càng lung linh hơn. Nhưng việc đó, có lẽ để lần sau nhờ Yana vậy.

Khi trò chơi với mái tóc kết thúc, cả hai đều rơi vào trạng thái không biết làm gì tiếp.

“…Thật ra, tớ đến đây là để giúp cậu mà.”

Miguel vừa nói vừa gãi đầu, trông có chút ngượng ngùng.

Oriana lập tức đưa tay ôm ngực, rồi từ từ ngồi thụp xuống đất.

“Không thể nào… Tim tớ đang rung động mãnh liệt đây…”

“Này này, đừng có mà bùng nổ đấy. Tớ không gánh được đâu.”

“Dùng phép thuật giúp tớ ngăn lại đi.”

“Làm gì có loại phép nào tiện lợi thế.”

Oriana biết, câu “Tớ cũng thấy cô đơn” mà Miguel nói trước đó là lời thật lòng hiếm hoi từ cậu. Miguel, người lúc nào cũng đùa cợt, cuối cùng đã để lộ một chút cảm xúc chân thành.

Cậu không chỉ thừa nhận sự cô đơn của mình, mà còn muốn giúp cô hòa giải với Vincent để xoa dịu chính mình.

Nhớ lại những lần mình từng nghi ngờ, không biết có thể gọi Miguel là bạn được không, Oriana chợt cảm thấy có lỗi.

Trong tâm trí, cô mở ra trang ký ức mang tên "Bạn bè". Và ở ngay giữa trang ấy, cô viết thật đậm nét: Miguel Feibeira.

"Này, cậu đang cố né tránh đúng không?"

Miguel cuối cùng cũng mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Oriana. Cậu quay người lại, ánh mắt như muốn dò xét, chăm chú nhìn cô.

"Ưmm… không phải là tớ muốn né tránh đâu…"

"Vậy nghĩa là cậu không muốn làm lành, đúng không?"

"Ưưưư…"

Oriana rên lên, lòng rối bời.

Nếu bây giờ cố gượng ép Vincent hòa giải, chẳng phải tớ chỉ đang bắt cậu ấy phải chịu đựng thêm thôi sao?

Cô biết rõ mong muốn thực sự của Vincent. Cậu ấy không muốn cô tiếp tục bước vào cuộc sống của mình nữa. Nhưng nếu cô chọn cách làm lành, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ không thể giữ nguyên khoảng cách.

"Ừ thì, nếu cậu đủ khéo léo thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này."

Miguel đứng dậy, vươn tay vò tung mái tóc của Oriana, một hành động vừa trêu chọc, vừa nhẹ nhàng an ủi.

"Thôi, nhớ kỹ nhé. Lần tới mà muốn tổ chức tiệc ngủ, thì biết phải gửi thiệp mời cho ai rồi đấy."

Mái tóc đỏ rực của Miguel khẽ đung đưa theo từng cử động của cậu. Cậu như một chú mèo kiên nhẫn, lặng lẽ chờ Oriana tự mình gỡ rối cảm xúc. Miguel không thúc ép, cũng không phán xét, chỉ âm thầm ở đó, làm bệ đỡ cho cô.

Oriana nhìn bóng lưng ấy, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp.

"...Ừ, tớ hiểu rồi. Nhưng Miguel, cho tớ nói cái này cuối cùng thôi nhé."

"Hửm?"

Oriana đứng phắt dậy. Cô siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi tuyên bố thật lớn:

"Yêu cậu lắm đó…!"

Miguel bật cười, cầm que kẹo trong miệng cắn một cái, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo:

"Ồ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa à."

Nụ cười rạng rỡ ấy tựa như ánh nắng, xua tan mọi u ám trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro