8. Dấu vết của Mùa hè (3)

Cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ gặp lại được anh ấy, thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cảm giác trống trải lại càng rõ rệt hơn...

Từ lúc cuộc đời bị kéo ngược về năm 7 tuổi cho đến khi nhập học ở tuổi 13, suốt sáu năm ấy, Oriana chỉ có một giấc mơ duy nhất: một lần nữa được gặp Vince, được anh dịu dàng ôm vào lòng.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nơi chiếc giường tầng lặng yên. Yana nằm trên tầng trên, còn tầng dưới là của Oriana. Tiếng thở đều đều cho thấy Yana đã ngủ say. Oriana nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ, như để tìm chút hơi thở của tự do giữa không gian tĩnh lặng.

Cô lặng lẽ mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một lọ nước hoa và xịt nhẹ lên tay áo của chiếc áo ngủ bằng lụa. Hương gỗ tuyết tùng nồng ấm bao quanh cô, nhưng dù vậy, nó vẫn không phải là mùi hương mà Vince mang theo bên mình.

Những đêm như thế này, nỗi nhớ người càng thêm da diết.

Mình nhớ Vince. Đáng lẽ phải biết rằng người đã mất thì chẳng thể nào gặp lại được. Vậy mà, khi cuộc đời thứ hai này bắt đầu... mình đã hy vọng. Đã hy vọng rằng mình có thể một lần nữa được ở bên cạnh anh ấy.

Thế nhưng Vince hiện tại – người không còn giữ ký ức hay tình cảm nào về Oriana – chỉ coi sự hiện diện của cô là một sự phiền toái lặng lẽ đeo bám.

Mình chỉ muốn được ngồi cạnh anh như một điều tự nhiên nhất.

Nếu cà vạt của anh bị lệch, mình sẽ giúp anh chỉnh lại. Nếu thấy anh ngại ngùng, mình sẽ tựa đầu vào cổ anh. Nếu được anh dịu dàng đối xử, mình sẽ đáp lại bằng tất cả những gì có thể.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đã trở nên xa vời.

Mối quan hệ mới với Vince luôn tràn ngập căng thẳng và trách nhiệm. Có những đêm, cô chỉ mong được quay về khoảng thời gian ấy, khi không phải nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là được yêu thương.

Mình muốn được ôm vào lòng. Muốn được nghe anh nói rằng: "Không sao cả, em đã làm rất tốt", rồi khẽ xoa đầu mình. Và cả...

Oriana khẽ đưa tay chạm vào đôi môi mình. Hương gỗ tuyết tùng lan tỏa đậm hơn, nhưng tầm nhìn của cô đã bị màn lệ nhòa che lấp.

“Vince…”

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên, tan biến giữa căn phòng tĩnh lặng của màn đêm.

***

―― Vương quốc Amnesel, vùng đất được rồng bảo hộ.

Tại Amnesel, tước vị Công tước không phải danh hiệu trao cho bất kỳ ai mà chỉ dành riêng cho những người mang trong mình dòng máu của các Long tộc đã từng ban phước cho nhân loại từ thuở xa xưa.

Trong số Tám vị Công tước, được biết đến với tên gọi "Bát Long", Vincent là trưởng nam của Công tước Tử Long. Điều này đồng nghĩa với việc một ngày nào đó, anh sẽ kế thừa lãnh địa rộng lớn mà Công tước Tử Long quản lý, cùng với trách nhiệm chăm lo cho dân chúng và tài sản trong lãnh địa.

Không chỉ phải thành thạo những kiến thức phức tạp liên quan đến quản lý lãnh địa, Vincent còn được yêu cầu đạt trình độ cao trong việc học phép thuật, bởi mang trên mình danh nghĩa người thừa kế gia tộc Tử Long – nơi lưu giữ danh tiếng và quyền lực của một trong những Long tộc.

Trước khi vào học tại Học viện Phép thuật, Vincent đã được các gia sư riêng giảng dạy các môn học cơ bản, đồng thời được đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp, quản lý rừng, tài chính và thương nghiệp. Đến khi nhập học, những ngày thường, anh tập trung vào việc nghiên cứu phép thuật, còn trong kỳ nghỉ dài lại quay trở về để tiếp tục học cách vận hành lãnh địa.

Với trí tuệ sắc bén và khả năng học hỏi nhanh chóng, chỉ cần một lần trải nghiệm, Vincent có thể nắm bắt toàn diện những gì mình cần biết. Anh luôn hoàn thành xuất sắc những kỳ vọng mà mọi người đặt vào mình.

Hiểu được sự kỳ vọng từ xung quanh là việc không khó đối với Vincent. Việc đi trên con đường mà cha mẹ đã định sẵn cũng không phải thử thách quá lớn đối với anh.

Anh nghe theo lời cha mẹ, tiếp thu nền giáo dục mà họ mong muốn.

Nhưng đối với Vincent, Học viện Phép thuật không chỉ là nơi đào tạo. Đó còn là khu vườn rộng lớn đầu tiên, nơi anh được tự do bước đi theo ý mình, không còn bị trói buộc bởi những nguyên tắc khắt khe của tầng lớp quý tộc.

---

Một cảm giác nhẹ như hơi thở, tựa như có người đang tựa vào bức tường bên ngoài.

Cảm giác này đã xuất hiện bao lâu rồi?

Đang nằm dài trên chiếc ghế dài với đôi mắt khép hờ, Vincent chậm rãi mở mắt.

Nơi đây là phòng sinh hoạt nhỏ ở khu Đông – một góc khuất mà Vincent đã tình cờ tìm thấy vào năm nhất.

Căn phòng phủ đầy bụi bặm, rõ ràng đã lâu không có ai lui tới.

Mỗi khi muốn được một mình, Vincent lại đến đây. Tuy nhiên, vì sợ nơi trú ẩn bí mật của mình bị phát hiện, anh không thường xuyên ghé thăm nơi này.

Nhưng từ một thời điểm nào đó, mỗi khi anh ở đây, bên ngoài căn phòng nhỏ này luôn có một người khác xuất hiện.

Cảm giác rõ ràng đến mức, chỉ cần Vincent khẽ động đậy, người kia sẽ ngay lập tức bỏ đi.

Một lần, anh đã lặng lẽ theo dõi và bắt gặp được bóng dáng của người đó.

Đó là Oriana Elsha.

Sự hiện diện của cô ấy khiến Vincent không khỏi băn khoăn. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Và vì lý do gì cô ấy không vào trong?

Khi đến đây, Vincent luôn cẩn trọng, không để ai nhìn thấy hay theo dõi. Nhưng việc Oriana có mặt ở đây đồng nghĩa rằng, cô ấy đã lặng lẽ theo dấu anh.

Sao cô ấy lại làm vậy?

Những câu hỏi chưa lời giải cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, không cách nào lờ đi được.

Tận đây cơ à.

Cảm giác chán chường, không cần phải nói cũng biết.

Vincent đã từng nghĩ đến việc tìm một nơi khác, vì sự bực bội mà Oriana gây ra. Nhưng rồi, ý nghĩ phải thay đổi nơi chốn chỉ vì cô ấy lại khiến anh không chịu nổi. Vì vậy, anh giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của cô.

Có những lần, anh lo lắng không biết liệu Oriana có táo bạo đến mức mở cửa phòng và bước vào hay không. Thế nhưng, suốt bốn năm qua, điều đó chưa từng xảy ra.

Cô luôn chỉ đứng bên ngoài, rồi khi nhận ra sự hiện diện của anh, sẽ vội vã bỏ đi. Điều đó khiến Vincent đoán rằng, Oriana không muốn anh biết cô đã theo dõi mình.

Nếu cô ấy không định nói chuyện, thì thôi cũng được.

Đó là suy nghĩ của anh, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau đó, anh bắt đầu tự hỏi, tại sao cô ấy lại không vào? Tại sao cô ấy cứ lảng vảng bên ngoài mà không tiến thêm một bước?

Chỉ có hai người trong không gian nhỏ bé này.

Nếu đúng như những gì cô ấy nói về tình yêu hay sự rung động, đây phải là cơ hội hoàn hảo chứ nhỉ?

Hôm nay cũng vậy, Vincent nằm trên chiếc ghế dài, nín thở chờ đợi. Nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu sẽ mở ra. Chỉ có sự im lặng, và cảm giác rằng Oriana vẫn đang cố lén lút cảm nhận sự hiện diện của anh.

Nhưng biết đâu, hôm nay cô ấy sẽ dám bước vào?

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, khiến Vincent không khỏi bối rối. Tại sao anh lại phải mong chờ điều này chứ?

Vincent nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ, trong khi tâm trí anh căng thẳng, chờ đợi âm thanh cửa mở.

Nhưng, cũng như những ngày trước, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro