Đoàn Hi đi cướp chồng!
Đồn như lời, Nhất Hoàng Nguyên quả thực rất có tài chạy trốn. Bằng chứng là suốt tuần qua Triều Đan không thấy anh ta bị Đoàn Hi truy sát lần nào. Thôi thì như thế cũng tốt, cô đỡ phải áy náy nghĩ rằng vì mình mà anh ta phải gặp nguy hiểm.
Nhưng mà người tính rõ ràng không thể bằng... máy tính. Đoàn Hi thấy không ăn thua gì khi chạy theo Nhất Hoàng Nguyên nên mới rục rịch chuyển mũi nhọn sang phía cô! Tội nghiệp Triều Đan bé nhỏ của chúng ta T^T. Cô nàng rất không có tiền đồ chuẩn bị tinh thần đứng ngoài xem kịch hay nên chẳng thèm phòng thủ gì cả. Vả lại, nếu phòng bị thì cũng có khác gì đâu, người ta là cấp 94 đó!
Thật thê thảm!!! Giờ đút lót Đoàn Hi và công ty chế tạo game thì còn kịp không nhỉ?
Đứng trước mũi kiếm Hải Long Thần Thủy tinh xảo của Đoàn Hi, Triều Đan bình tĩnh suy nghĩ cách chạy trốn. Thực ra nói "suy nghĩ" cho oai vậy thôi chứ bây giờ có chín cái mạng cô cũng không dám chạy, cô đâu phải Nhất Hoàng Nguyên.
Cùng lắm thì chác cũng chỉ bị rớt mất một cấp thôi... Triều Đan vừa đau khổ nghĩ đến quá trình luyện cấp đầy máu và nước mắt của mình vừa thầm oán trách Đoàn Hi và Kim Dĩnh. Sao cặp đôi đó lại thích nghĩ cách khiến cho mình tụt một cấp thế này? Khó khăn lắm người ta mới lên được level 63 đó. ;;^;;
Nhìn Đoàn Hi hò hét trên kênh Phụ Cận, Triều Đan lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
(Kênh Phụ Cận: Cửa sổ chat mà tất cả người chơi trong cùng một bản đồ đều có thể đọc được.)
[Phụ Cận] Đoàn Hi: Triều Đan, hôm nay ngươi phải chết!
[Phụ Cận] Đoàn Hi: Ngươi được lắm, dám cướp Kim Dĩnh của ta. Nói ta nghe, ngươi dùng bản lĩnh gì để quyến rũ chàng?
[Phụ Cận] Đoàn Hi: Đã có trong tay một vị tướng công lại còn dám tự xưng là tân nương của Kim Dĩnh! Hồ ly tinh nhà ngươi thật không biết xấu hổ!
Triều Đan cạn lời ==. Mấy cái dữ liệu game này thật biết cách làm màu mà. Nhiều lúc chính cô cũng không hiểu tại sao nhân vật trong trò chơi có thể linh hoạt vả thức thời đến vậy. Lẽ nào bọn chúng đều là GM hết ráo?
(GM: Viết tắt của Game Master – nhân vật có thực sở hữu những tính năng đặc biệt trong game do nhà phát hành game tạo ra để hỗ trợ người chơi.)
Haha, có đánh chết cô cũng không tin Kim Dĩnh là GM. Làm như có người thật nào có thể biến thái như hắn ấy. Độ đê tiện ấy thậm chí còn khiến các game thủ nam e dè cơ mà.
Ôi, cô đang lan man đi đâu thế này? Người ta trong trường hợp này sẽ sợ vãi linh hồn, còn cô thì chỉ biết nghĩ đến Kim Dĩnh...
Ở đời, mỗi khi đối mặt với sự lo sợ người ta sẽ buồn đi vệ sinh. Các bạn có đồng ý không? Triều Đan hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Cơn cồn cào thôi thúc trong bụng khiến cô nàng chạy vội đi giải quyết đến nỗi quên cả tắt máy tính.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng nhẹ nhõm, Triều Đan mới biết mình đã bỏ qua rất nhiều thứ hay ho.
Đoàn Hi đã đi mất, kênh Thế Giới vẫn đang xôn xao náo loạn và bức thư khiêu chiến lù lù trên bảng thông báo khiến Triều Đan giật mình. Trời ạ, đã có chuyện gì xảy ra thế?
Cũng may, trên Thế Giới có rất nhiều người tốt bụng thuật lại câu chuyện, thậm chí có người còn gửi cả một đoạn video ngắn về vụ việc vừa xảy ra. Cô nàng Triều Đan mù mờ hiểu được đôi ba phần là nhờ có mấy người đó. Hóa ra trong lúc cô "có việc", Nhất Hoàng Nguyên dã diễn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển. Anh ta mở đầu bằng việc xuất hiện như một vị thần...
Đúng kiểu như một vị thần luôn ấy ạ. Giống như vô vàn tiểu thuyết võ lâm kiếm hiệp khác, Nhất Hoàng Nguyên lộn nhào một cái trên không trung rồi cướp Triều Đan từ tay Đoàn Hi cô nương. Phải nói là động tác đó rất kì công, thao tác một lúc liền mấy nút, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng thực tế gì ngoài việc làm màu khoe mẽ cả.
"Thằng bé thích khoe mẽ" tí tởn đứng lên che chở cho Triều Đan. Sau đó hắn không nói một lời nào, lẳng lặng viết một bức thư khiêu chiến đăng lên bảng tin, nội dung đại loại là sẽ tới Hoàng Phong Hải đánh boss vào một ngày không xa.
Triều Đan rất muốn nói với Nhất Hoàng Nguyên rằng, ngu rồi anh ạ. Hoàng Phong Hải không phải cai trị dưới sự quản thúc của Đoàn Hi à? Cô nương họ Đoàn ấy ở trên địa bàn của mình như cá gặp nước lại chẳng đánh anh ta tới thê thảm luôn sao?
Ngu nhưng vẫn rất thành công khiến Triều Đan cảm động. Nếu không có Nhất Hoàng Nguyên thì chẳng phải cô đã bị couple Đoàn Hi Kim Dĩnh hành hạ đến rớt 2 level rồi sao? Kể ra, anh ta tuy có hơi kiêu ngạo, hơi tự luyến, hơi khoe khoang, hơi đáng ghét lại hay thích khinh thường đẳng cấp người khác nhưng vẫn được coi là người tốt. Danh dự của cô dưới chân núi Lâm Đằng ngày ấy là anh cứu, và lần này anh lại cứu cô trước mũi kiếm của Đoàn Hi.
Chẳng do dự gì nữa, Triều Đan liền PM Nhất Hoàng Nguyên:
[Mật] Triều Đan: Cảm ơn anh!
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: ?
[Mật] Triều Đan: Tôi nghe người trên Thế Giới bảo anh đã cứu tôi. Cảm ơn nhé!
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Nói xạo đấy! Tôi cứu cô khi nào?,,(Ծ‸Ծ),,
[Mật] Triều Đan: Sao người trên Thế Giới bảo...
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Họ nói gì cô cũng tin được sao? Ngây thơ thế?(°ー°〃)
Anh mới ngây thơ, cả nhà anh ngây thơ! Tin người trên đó còn tốt hơn tin anh.
[Mật] Triều Đan: Vậy anh có thể giải thích lí do vì sao lại cứu tôi không? Còn lá thư khiêu chiến đó nữa!
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Cô biết không?
[Mật] Triều Đan: Lần này không sử dụng icon nữa à...
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Người ta đang nghiêm túc! Rốt cuộc cô có muốn nghe tôi kể chuyện không thì bảo...
[Mật] Triều Đan: Ừ ừ kể tiếp đi. =))
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Trong một nhà ấy...
[Mật] Triều Đan: Trong một nhà?
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Chồng mà kiếm ít tiền hơn vợ thì cũng kì...
[Mật] Triều Đan: Éc :v. Vậy nên?
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Vậy nên tôi mới đến quảng trường múa kiếm xin tiền chứ sao.(ーー゛)
Qủa thật, Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu có hoạt động múa kiếm xin ăn này. Thế nhưng ai mà lại kiếm tiền bằng cái cách vừa khó khăn vừa ít cơ hội này chứ...
[Mật] Triều Đan: Sao anh không đi đánh boss? Vừa luyện cấp vừa được tiền, điểm kinh nghiệm cũng nhiều nữa...
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Hừm... Cô nghĩ nếu tôi chỉ chạy vòng vòng quanh khu luyện cấp mà không đánh boss thì có được tiền không? Chỉ tổ mất thời gian thôi, người ta chạy cũng mệt lắm chứ bộ.(┙>∧<)┙
Anh ta... đến khu luyện cấp mà chỉ lo chạy trốn đám quái thôi sao? Không hề đánh đấm gì luôn á? Người này kĩ thuật còn có thể tệ đến mức nào chứ? Nếu không nói về tốc độ ra, có khi PK còn thua cô...
(PK: Viết tắt của Player Killing – chỉ hành động đi giết người chơi khác.)
Nhưng mà Triều Đan vẫn thấy lạ. Kĩ thuật của anh ta tốt đến mức có thể múa kiếm xin ăn thì đánh người có gì là khó? Hay là do lười đi đến khu luyện cấp nhỉ? Thật thần bí!
[Mật] Triều Đan: Mà... Anh đi kiếm tiền thì liên quan gì đến chuyện cứu tôi?
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: *Giận dỗi* Nếu không phải vì cô đứng chắn màn biểu diễn võ thuật tuyệt vời đó...(′ロ')
Thôi hiểu rồi... Phí công hồi nãy cảm động vì sự hiệp nghĩa của anh ta.
[Mật] Triều Đan: Thế còn thư khiêu chiến?
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Cái đó á? Liên quan đến danh dự của tôi đấy...(ˇε ˇ)
Danh dự? Anh ta có sao?
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Đoàn Hi vừa thấy tôi liền PM, bảo rằng sẽ quyết đấu một trận sống mái với tôi. Cô ta còn nói cái gì mà muốn cướp tôi về làm chồng, để Triều Đan cảm nhận được cảm giác mất đi người mình yêu thương...(ー人ー)
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Hừ, cô ta nghĩ chồng của Triều Đan là ai chứ? (╯‵□′)╯ ︵┴─┴
[Mật] Nhất Hoàng Nguyên: Sau đó tôi liền cảm thấy danh dự bị xúc phạm một cách sâu sắc.(>口<)
[Mật] Triều Đan: ...
Nhất Hoàng Nguyên, anh còn không đánh nổi bọn boss quèn trong khu luyện cấp, vậy mà lại dám vênh váo với Đoàn Hi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro