Tập 1: Thư từ
TÔI ĐANG Ở ESKEW
Tập 1: Thư từ
Bản chép lời được dịch từ podcast cùng tên của Jon Ware
Viết và lồng tiếng bởi Jon Ware
Sản xuất bởi Muna Hussen, Eskew Productions
Bản dịch tiếng Việt được soạn bởi Cá
(Tiếng mưa rơi.)
Có điều gì đấy đã xảy ra với tôi kể từ ngày tôi đến Eskew. Tựa như tôi được khai sáng vậy.
Con người không còn làm tôi sợ hãi nữa. Địa điểm mới là thứ hù dọa tôi.
Tôi chưa bao giờ giật mình khi đi vào ban đêm, kể cả khi thấy có bóng hình xa lạ nào đang lững thững đi về phía mình. Bất kì bóng người nào đều được chào đón khi bạn ra ngoài một mình ở Eskew.
Tôi chưa bao giờ run sợ trước những ý nghĩ về ma quỷ, với tôi những thứ này cũng giống con người thôi, chúng có suy nghĩ và mục đích mang tính cá nhân quá cao.
Nhưng tôi đã phải dừng lại khi bước lên nền đường ẩm ướt của ngã tư Kẻ Ngoại Cuộc, nơi đây là giao lộ của vô vàn biển hiệu neon treo trên lúc nhúc nhà thổ và những "nhà hóa học" mà tôi thề là hoàn toàn khác so với những gì tôi thấy kể từ lần cuối tôi đi qua đây.
Tôi không biết phải đi đâu. Tôi không biết đây là đâu. Tôi không biết mình đến từ đâu.
Tôi đi vào những con hẻm bằng đá khúc khuỷu đến nỗi về mặt số liệu thì chúng không thể tồn tại được, rồi tôi đã lang thang đến những cầu thang sâu thẳm đến nỗi ngỡ tưởng đâu có thể ngắm thấy sao trời của khu phố cổ.
Cuối cùng, tôi đã đến những bậc thềm bằng sắt dẫn tới căn hộ của mình, tôi tra chìa khóa vào ổ, và đứng đấy hoảng hồn nhìn cái hành lang mà tôi không chắc có phải hành lang của mình không nữa.
Những bức tranh đều ở sai chỗ. Đồ vật và âm thanh không thuộc về nơi này. Gương trong phòng tắm phản chiếu một khuân mặt sai trái, một máu thịt sai lầm.
Xác định phương hướng trong thành phố này như gỡ một mớ dây rối vậy.
Làm sao tôi miêu tả được điều này cho bạn đây?
Hãy tưởng tượng tiếng khóc của một đứa trẻ vô hình lẩn đâu đó giữa những con đường lộng gió, một tiếng khóc của khốn khổ, của đau đớn, lơ lửng đầy nhạc điệu trên những mái nhà ở sâu trong đêm thẳm, cái tiếng ồn nhức nhối càng tệ hơn khi bạn cố chạy trốn kiệt lực để tìm nguồn gốc của nó, nhưng dù thế nào cái tiếng khóc khốn cùng đầy kinh hoàng đấy vẫn theo chân bạn như thể những cơn ác mộng dai dẳng điềm báo một thứ gì đó khủng khiếp sắp diễn ra.
Hãy tưởng tượng tay bạn đang mò mẫn tấm lưng người yêu để rồi nhận ra phần da thịt đấy quá vặn vẹo và xương xẩu, quá ẩm ướt và –
Tôi không muốn ngăn bạn đến thăm nơi này. Chỉ là mấy tháng gần đây khó khăn quá, mưa chưa bao giờ ngừng tạnh và tôi đã quá cô đơn rồi.
Tên tôi là David Ward. Tôi đang ở Eskew
***
Người ngoài sẽ thấy rất khó để tồn tại ở Eskew, một thành phố thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng thật ra bản thân chẳng hề quan trọng.
Nhưng một số người đã tìm thấy công việc, lý tưởng, thâm chí là một cảm giác quyết tâm nào đấy nơi đây. Một số người này đã tìm ra cách để chịu đựng chốn này.
Hiện tại, nguồn tiền chính của tôi ở trong thành phố này đến từ một tòa soạn nổi tiếng được biết đến là Eskew Tribunal, nơi đã tuyển tôi với tư cách dịch giả, biên tập viên, và chủ sở hữu duy nhất của mục tin quốc tế.
Công việc này không hề khó. Mục tin quốc tế của Eskew Tribunal chiếm đúng một trang duy nhất mỗi thứ Bảy. Nửa trang nếu cần chỗ cho quảng cáo.
Phần khó nhất của công việc này là chọn câu truyện nào từ thế giới bên ngoài để viết. Nó cần phải là một câu truyện đơn giản, đầy cảm xúc, tốt hơn hết là về sự tàn nhẫn hay bệnh tật, một thứ dễ tóm gọn thành một hay hai đoạn ngắn cho những người đọc không mấy hứng thú.
Tôi thì khá là thích viết về mấy trận lụt.
Hàng trăm người chìm. Hàng nghìn người thiệt mạng. Toàn những thứ tốt.
Tôi chiếm một cái bàn ở tầng mười bốn của toàn nhà Tribunal.
Nơi đây khá là yên tĩnh, tôi ở một mình với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng rên rỉ của mấy bộ tản nhiệt màu trắng.
Trong nhiều năm trước tôi đã bị ép phải chia sẻ tầng mười bốn này với người bên mục đời sống nằm ở trang 16, nhưng việc này kết thúc vào một hôm thứ Ba, khi mà tất cả thành viên của phòng ban đấy lần lượt nhận được một email với tiêu đề in đậm chỉ với một chữ,
NGÀY ĐI XA (AWAYDAY)
Không một lời giải thích, không một chữ gì ở phần nội dung.
Và rồi đương nhiên là ngay sau ngày hôm ấy, tất cả thành viên thuộc ban đời sống bắt đầu tranh luận xem là khi nào "Ngày đi xa" sẽ diễn ra và ai là người tổ chức hôm ấy, họ thậm chí còn hỏi nhau về việc liệu sẽ có đồ ăn vặt hay cơm trưa được chuẩn bị sẵn hay không.
Chỉ trong vài phút sau đấy, tin đồn về việc có ba chiếc xe sang trọng đang đợi bên ngoài để chở mọi người cho "Ngày đi xa" lan rộng. Tệ hơn là nếu ai không đến kịp thì sẽ bị bỏ lại và phải làm việc hết buổi chiều, bất chấp việc này bất công như nào.
Trong một cơn điên loạn đột ngột, tất cả người của phòng ban đời sống đồng loạt đứng lên đăng xuất tài khoản khỏi máy tính và chen lấn nhau ở hành lang, tranh đua để trở thành người đầu tiên lên xe, để có thể rời đi thành công, họ đẩy và chèn người khác, dưới tay thì giành lấy áo khoác và khăn quàng của nhau, cố gắng mặc chúng lên tay và vai mình, nghiến răng và mắng chửi nhau nỗi lo sợ đối phương sẽ là nguyên do bản thân không đến kịp "Ngày đi xa", họ đấm, tát và cắn vào tay với mặt nhau-
Tại thời điểm này tôi lên sân thượng để hút một điếu thuốc, đến cái lúc mà tôi quay lại phòng thì đã chẳng còn bóng hình nào, tất cả những gì còn lại là một chiếc răng dính máu nằm lẻ loi trên thảm và cái bảng có chữ "NGÀY ĐI XA" to tướng do ai đó thừa thời gian viết lên.
Chẳng ai biết ban đời sống đã đi đâu. Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nhưng biên tập viên chỉ đơn giản là thay trang 16 bằng một đống quảng cáo, thứ giúp lợi nhuận tăng cao hơn nhiều so với khi trước, và bản thân tôi thì khá tận hưởng sự tĩnh lặng hiện tại.
Tôi kể cho bạn về Eskew Tribunal không phải vì câu chuyện này.
Tôi muốn nói về mục "Thư và những trái tim cô độc", chuyên đề mà sẽ xuất hiện trên trang 10 ở phần hiệu đính thêm vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.
Phần này thường được biên soạn tại tầng hầm của tòa nhà Tribunal bởi biên tập viên thư từ, người luôn mơ ước về việc kiếm sống bằng cách viết tiểu thuyết và bây giờ nhờ sự ngặt nghèo của số phận, cô ấy phải nghĩ ra vô vàn câu chuyện tình yêu với hơn 60 nhân vật khác nhau rồi phải viết ra như thể đấy là những mẩu thư có thật.
Những vụ ngoại tình bi thảm, những thú vui tội lỗi, và cả những câu chuyện vô vọng; hàng trăm vụ việc khác nhau mỗi tháng, tất cả nhân vật hẹn hò với nhau rồi tìm kiếm nhau và đôi khi – dù chỉ có mỗi cựu biên tập viên thư từ để ý – sẽ có những vụ phản bội người này với người kia.
Tôi thường cảm thấy chán sau một quãng dài thời gian phải viết về lũ lụt, lúc đấy tôi thường xuống tầng hầm và hút vài điếu với biên tập viên thư từ.
Cô ấy sẽ giải thích cho tôi điều gì chuẩn bị xảy ra trong tuần này: câu chuyện nào được giữ lại và cái nào không bao giờ đến được mặt báo.
Fitness-Mad M, 52 tuổi, thực chất là một kẻ cuồng sát 65 tuổi với hồ sơ được tạo dựng một cách tinh vi, thứ sẽ thu hút sự chú ý của Lovelorn F, 43 tuổi, người mà sẽ bị hắn đập đầu vào bồn rửa đến chết. Shy Bookworm M, 33 tuổi, sẽ hẹn ăn tối với Kinky Outgoing M, 21 tuổi, nhưng tất cả chỉ là một trò đùa do học sinh của anh ta bày ra và anh ta sẽ ngồi đó, một mình trong nhà hàng cả đêm, gặm nhấm sự cô đơn sâu sắc của bản thân.
Thông thường, cũng có một vài lá thư thật sự là do người gửi đến, khi đó chúng tôi sẽ dành thời gian để chế giễu sự tầm thường, sự hèn nhát và sự ngu muội của người viết.
Một người phụ nữ đã sa vào tình yêu với một bóng hình trên tàu điện ngầm Eskew, và tha thiết mong muốn người đàn ông quay lưng khỏi bóng tối một lần để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Một người về hưu đã mất một chiếc ví đầy tiền, nhưng chả treo thưởng gì cho người mang trả ngoại trừ hứa hẹn về một lòng biết ơn nồng hậu.
Một tác giả không rõ giới tính đe dọa sẽ lại giết người một lần nữa.
Những thứ tẻ nhạt, đến không nhanh và cũng không nhiều, một chồng đầy những bức thư gói trong phong bì bẩn thỉu xếp dầy trên hộp thư của biên tập viên thư từ. Thật ra có cả một email nhận thư nhưng chả ai gửi cả.
Tuy nhiên, hôm nay, khi tôi bước vào hang ổ của biên tập viên thư từ, cô ấy kêu lên khá phấn khích với tôi bằng tiếng Eskovian,
"Đọc cái này đi."
Cô ấy nghiêng người trên ghế, làm tro tàn vương vãi trên cái thảm trải sàn bẩn thỉu, và đưa cho tôi một phong bì màu nâu trơn đã bị xé.
Tôi nhận lấy nó từ cô ấy, và lấy một mảnh giấy trắng ra.
Nó được đánh máy, lởm chởm, như thể được viết bởi một người đang trong cơn đột quỵ hoặc bị run tay, có hơi nghiêng một góc nhỏ, xiên xuống phía dưới bên phải của trang,
NGÀI HOW
Của em,
Máu thịt. Anh. Em. Khao khát. Chạm
Nệm oằn oại nổ tung vì bọ chét
Chúng ta. Một cảnh chưa từng thấy.
QUÝ CÔ WHY
Của anh
Chỉ vậy thôi. Không có gì hơn thế nữa.
Tôi lật tờ giấy trong tay, như thể mong đợi sẽ thấy điều gì đó khác. Tôi kiểm tra địa chỉ người gửi trên phong bì: 14 Cropper's Square.
"Càng đọc," biên tập viên thư từ nói một cách uể oải, "mình càng thích bức thư này. Nó là một sự đặc biệt, khác hẳn với những thứ sáo rỗng rác rưởi thường được gửi đến. Đây là một thứ gì đó mới lạ."
"Đọc như được viết bởi máy tính ấy," tôi nói với cô ấy. "Hoặc bởi một kẻ điên."
"Địa chỉ người gửi là một con số không có ý nghĩa gì," cô ấy nói. "Mình đã xuống đó để tự mình kiểm tra trong giờ nghỉ trưa, nhưng không có gì ở đấy, thậm chí một hộp thư cũng chả thấy. Chỉ có một lối vào trống rỗng, nhưng đã bị bịt kín bằng gạch, nằm giữa hai ngôi nhà."
"Vậy có lẽ nó là một trò đùa," tôi trả lời. "Cậu không thực sự nghĩ đến việc xuất bản cái này chứ?"
"Tại sao không?" cô ấy nói, nhún vai. "Ngài How xứng đáng có một cơ hội để tự đọc bức thư này."
***
Hai tuần sau, tôi đang ngồi một mình trong quán Burgundy Cafe thì chợt nghĩ đến việc kiểm tra xem tuần này Eskew Tribunal có gì.
Ngay tại đó, trên trang 10 của phần hiệu đính, là một lá thư phản hồi từ ngài How đến quý cô Why.
Nó viết đầy đủ như sau,
QUÝ CÔ WHY
Của anh,
Sự phức tạp Trong Thị Trấn
Héo hon Vì Sự Vắng mặt Của Em Khẩn thiết Yêu cầu Đôi mắt Mềm mại Của Em Bờ môi Của Em Móng Tay Của Em Cũng như Máu thịt Của Em
NGÀI HOW
Của em
Thứ Bảy tiếp theo, khi tôi đang nằm trên sàn căn hộ của mình chờ đợi tiếng ồn từ bên ngoài bức tường tan đi thì tôi lại nghĩ đến việc kiểm tra tờ báo, và, thật vậy, cô ấy đã trả lời lại.
NGÀI HOW
Của em,
Sớm thôi nhưng không phải hôm nay. Những chiếc lưỡi nở rộ. Những ngón tay vuốt ve. Những con mắt quằn quại.
QUÝ CÔ WHY
Của anh
Tôi thấy mình bắt đầu mộng tưởng hết lần này đến lần khác về những điều vô nghĩa này, những câu rời rạc nhưng cho ta cảm giác đang truyền tải một ngữ liệu gì đấy tạo nên một thứ ngôn ngữ không thể được viết ra mạch lạc nhưng lại vô cùng giàu cảm xúc.
Bên trong này có một thông điệp được mã hóa chăng? Tôi có nên coi nó như là một trò đùa như bao trò lừa bịp khác không?
Hay đây là một cuộc trò chuyện thực sự giữa hai tâm hồn đồng điệu, hòa hợp hoàn hảo đến mức lời nói của họ không cần có ý nghĩa với bất kỳ ai khác?
Cả đêm đó, tôi nằm thao thức trên chiếc giường đôi trống rỗng của mình, cố gắng không để ý đến tiếng ồn từ bên ngoài bức tường, và tưởng tượng mình sở hữu một tình yêu mãnh liệt, đầy tính cá nhân như niềm say mê giữa ngài How và quý cô Why.
***
Một vài tháng sau, biên tập viên cuối tuần gọi tôi vào văn phòng của anh ấy để trò chuyện.
Đã có nhiều phàn nàn về mục Thư và những trái tim cô độc
Độc giả không thích những cuộc trao đổi liên tục giữa quý cô Why và ngài How. Họ thấy chúng khủng khiếp, kỳ lạ đến khó chịu, và không thể đồng cảm được.
Biên tập viên cuối tuần, một người nhút nhát và luôn sợ hãi, đã quyết định loại bỏ các lá thư khỏi các trang anh ấy quản lý ngay lập tức. Anh muốn tôi nói chuyện với biên tập viên thư từ, vì anh lo lắng cô ấy sẽ kích động khi nhận được tin này.
"Tôi biết hai người khá thân thiết," anh ấy nói trong khi làm một động tác gì đó với lông mày của mình.
***
Tôi tìm thấy biên tập viên thư từ trong tầng hầm của cô ấy. Cô ấy liếc nhìn về phía tôi trong khi đang xếp những chồng giấy dày cộp và hàng đống phong bì màu nâu chưa mở vào cái túi tập gym của cô.
"Mình rất tiếc khi nghe về việc ngài How và quý cô Why," tôi nói với cô ấy, và cô ấy nặn ra một nụ cười chua chát mà tôi hiểu là đồng tình.
"Mình ngạc nhiên là việc đó không xảy ra sớm hơn," cô ấy nói. "Dẫu vậy vẫn thật đáng thất tiếc. Mình thậm chí còn chưa kịp cho xuất bản lá thư số 17. Mặc dù mình không thể nói rằng mình hiểu hết ý nghĩa của lá thư đấy, nhưng điều đó không thể phủ nhận rằng số 17 là lá thư kì lạ nhất từ trước cho đến nay, câu chuyện của hai người họ chắc chắn vẫn chưa kết thúc."
Cô ấy lục lọi trong chồng giấy, tặc lưỡi hài lòng khi tìm thấy đúng tờ mình cần, và đưa nó cho tôi.
QUÝ CÔ HOW
Của anh,
Có gì đó căng ra. Có gì đó chùng xuống. Có gì đó cuộn qua, xoắn lại. Có gì đó kết hợp.
NGÀI WHY
Của em
Tôi không thể diễn tả cảm giác xúc động khủng khiếp lúc ấy, khi mà qua bao năm phải sống trong một thành phố của những giấc mơ đã chết, những con đường mà gió thổi vào hư vô, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để trở thành nhân chứng cho một cái gì đấy chân thật diễn ra.
Tôi đặt tờ giấy xuống.
"Họ đổi tên cho nhau?" Tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy dừng lại, và nhìn vào không trung như thể cô ấy là người duy nhất ở đây.
"Mình nghĩ đó là ẩn dụ cho sự gần gũi của họ," cô ấy tiếp tục sau một khoảng dừng. "Sự tương thích của họ. Đối với How và Why, giữa hai người họ không có giới tính, không có vai trò. Theo một cách nào đấy cả hai đồng một thể với nhau. Mình có thể nói với cậu, sau khi sự dung hợp này diễn ra, mọi thứ bắt đầu nảy lửa hơn bao giờ hết. Ý mình là, câu biết đấy, sự bùng cháy trong cách giao tiếp của họ. Mình sẽ xem qua tất cả những lá thư một lần nữa vào cuối tuần này, để có thể thực sự đắm mình trong chúng."
Tôi liếm môi.
"Có bao nhiêu lá thư vậy?" Tôi hỏi cô ấy. "Mình có thể xem chúng không?"
Cô ấy nói, với một vẻ tự hào cá nhân kỳ lạ,
"Bốn mươi lăm là số lượng trong lần đếm gần đây nhất. Bây giờ những lá thư đến nhiều lần trong ngày – mình thường thấy có hai hay ba lá chờ mình vào buổi sáng, và sau đó một vài lá nữa đến dưới dạng giao hàng muộn. Vì vậy, thành thật mà nói, mình không quá bận tâm nếu biên tập viên cuối tuần muốn ngừng chuyên mục này. Mình bắt đầu nghĩ rằng việc xuất bản chúng chẳng ảnh hưởng gì cả, miễn là có ai đó thực sự ở đây để đọc thì những là thư sẽ vẫn tiếp tục đến."
"Họ muốn tình yêu của họ được chứng kiến," tôi nói. "Chà, mình đoán đọc mấy bức thư thì cũng chả có hại gì. Vậy mình có thể xem được không? –"
Biên tập viên thư từ kéo khóa túi tập gym của cô ấy, chúc tôi một cuối tuần tốt lành và đi về phía cầu thang mà không trả lời câu hỏi của tôi.
Bạn có thể nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy khó chịu vì sự bảo vệ đầy tính ghen tuông của cô ấy với mấy lá thư.
Nhưng không hề. Bởi vì khi số lượng thư tôi đọc càng tăng lên, tôi càng đi đến kết luận rằng nếu nó được gửi với đến một người nhận dự kiến, thì người ấy chắc chắn là tôi. Biên tập viên thư từ vẫn coi nó như một trò đùa, hoặc một câu đố cần giải quyết, cô ấy không thực sự hiểu được niềm đam mê của How và Why như tôi, giống như thể những lá thư đang cố gắng vươn ra để tiếp cận tôi bằng mọi cách có thể nhưng chúng chưa tìm được một con đường phù hơp–
– dù sao, tôi không hề cảm thấy ghen tị. Tôi chỉ tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ thức dậy thật sớm vào tuần tới, để đến văn phòng trước khi bất kỳ ai khác đến và giành lấy lô thư tiếp theo cho chính mình.
***
Đó là một kế hoạch tốt. Nhưng nó không thành công.
Bởi vì khi tôi đến văn phòng của Tribunal, lối vào đã bị chặn bởi cái thùng rác màu xám nặng nề, thường đứng dựa vào tường nhưng giờ đã bị đẩy một cách thô bạo xuống nền đường, bên cạnh nó là chất thải thối rữa và rải rác vài chiếc phòng bì màu nâu nằm ngổn ngang.
Bên trong thùng là biên tập viên thư từ đang quỳ gối, cố đào bới để nhặt càng nhiều phong bì càng tốt. Người quản lý cấp cao đang đứng bên cạnh, la hét chửi rủa cô, giậm chân xuống như thể anh ta thực sự đang cố gắng để gót giầy mình dẫm vào các ngón tay của cô ấy.
"Đi đi, lấy chúng ra khỏi đây, nếu cô muốn chúng đến vậy! Mang bà What và ông When của cô đi đi, và mang mấy lá thư này ra khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa!"
Tôi hỏi, cẩn thận che giấu sự thất vọng của mình, đang có vấn đề gì vậy.
Người quản lý cấp cao quay sang nhìn tôi. Bộ ria mép của anh ta run rẩy vì giận dữ.
"Hòm thư," anh ta nói, "chật cứng. Cửa trước, tràn ngập. Thư rơi xuống các bậc thang và tràn ra cả ngoài đường. Tôi đã chịu quá đủ rồi, tôi nói cho cậu biết; tôi đã sẵn sàng đi về. Nhưng ngay khi tôi vừa chất xong chúng vào thùng rác, cô ta lẻn xuống đây và bắt đầu gom lại tất cả."
Tôi cúi xuống và nói, nhẹ nhàng,
"Này."
Cô ấy chỉ quay nửa người.
Biên tập viên thư từ trông như thể cô ấy chưa ngủ. Như thể cô ấy đã không ngừng đọc trong nhiều ngày, trong thời gian ấy chưa từng nghĩ đến việc tắm rửa hoặc nghỉ ngơi. Con ngươi của cô ấy trợn trắng, như thể phát ra ánh sáng giữa những vòng tròn màu tím bùn lầy của đồng tử.
"Anh ta định vứt chúng đi," cô ấy gầm gừ. "Nói với anh ta đi, David. Chúng ta không thể để mất dấu chuyện này, chúng ta không thể để bất kỳ lá thư nào trong số chúng đi. Chúng ta cần phải đi đến cuối câu chuyện này, để xem rốt cuộc cái gì sẽ diễn ra –"
Cô ấy vẫy vội vã gom bó giấy trong tay lại - nhưng một tờ duy nhất đã tuột khỏi tay cô ấy.
Tôi chộp lấy nó từ không trung. Nhanh chóng, trước khi cô ấy có thể phản ứng. Các ngón tay của tôi nắm chặt lấy nó.
Và cô ấy ngước nhìn tôi, một nỗi đau khó tả và sự bối rối lan rộng trên khuôn mặt của cô ấy.
Sau này, các đồng nghiệp tại Tribunal - những người sẽ né tránh tôi theo bản năng và chỉ tiếp cận khi bị một ngoại lực nào đó thúc đẩy - sẽ hỏi tôi liệu biên tập viên thư từ có phải là tác giả của những lá thư hay không.
Câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa cho họ mà họ có khả năng chấp nhận là: cái ánh nhìn trong mắt cô ấy khi các tác phẩm về How và Why đặt trước cô ấy - và khi chúng bị lấy đi chỉ có thể diễn tả bằng.
Một sự mong đợi mãnh liệt. Một sự hy vọng đầy tuyệt vọng. Một sự phụ thuộc phát triển nhanh chóng.
Những thứ trên cũng là điều tôi nhận ra đang dần hiện hữu trong bản thân mình.
Trước khi tôi có cơ hội tự mình đọc bức thư mới nhất, người quản lý cấp cao thốt lên,
"Đây là giọt nước tràn ly, thực sự là vậy."
Tôi nhét nhanh lá thư vào túi của mình.
Anh ta đã nhặt một chiếc hộp các tông phẳng phiu, đơn giản, mở hé ra trong ánh bình minh ảm đạm. Nằm bên trong một lớp lụa đen là một loạt các hình khối tối màu.
"Bây giờ họ đang gửi sô cô la cho nhau à?" anh ta hét lên. "Sô cô la và thư tình đến văn phòng của một tờ báo chết tiệt?"
Anh ta ném mạnh chiếc hộp xuống đất. Những thứ bên trong vương vãi trên vỉa hè.
Tôi đưa tay xuống, cố tỏ vẻ lơ đãng, để nhặt một mẩu nhỏ lăn đến bên cạnh giày của tôi và đưa nó ra ánh sáng. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng thứ mình đang quan sát không phải là sô cô la.
Đó là một cục da màu hồng tròn trịa, không một mảnh vụn. Thịt sống, lốm đốm tĩnh mạch.
Tôi chọc vào bề mặt của nó bằng móng tay của mình và tôi được chiêm ngưỡng từ vết ghim nhỏ hình lưỡi liềm, một dòng chất lỏng đỏ tươi phun ra xung quanh ngón tay cái của tôi. Hình như có một cái gì đó hiện hữu bên dưới nữa, nó cứng và sần sùi, bật trở lại ngay khi tôi chạm vào, cảm giác giống như xương.
"Máu thịt," tôi nói to, rùng mình trước âm thanh bản thân phát ra. "Không phải sô cô la, mà là máu thịt."
Người quản lý cấp cao nhảy lùi lại như một con rối đánh rơi chiếc hộp sô cô la lộn ngược, như thể anh ta thực sự nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó bò ra từ dưới nó đề trườn về phía anh.
"Họ đang cắt thịt nhau à?" anh ta rít lên. "Chuyện này đã đi quá xa, thực sự là quá xa rồi. Tôi sẽ nói với trưởng ban biên tập về chuyện này. Cả hai người đã thúc đẩy chuyện này."
Biên tập viên thư từ chỉ ngồi xổm ở mép thùng rác và nhìn xuống chân mình.
Nhưng điều thú vị là những viên sô cô la máu thịt dường như không đến từ bất kỳ bộ phận nào của con người. Không có dấu vân tay, không có vết thương, không có dấu hiệu của một vết rạch. Mỗi hình dạng là một cấu tạo riêng biệt; hình trụ, hình vuông, hình sao biển năm cánh, cái nào cũng có vô vàn tĩnh mạch bao quanh bề mặt.
Giống như thể có thứ gì đó muốn tạo ra khái niệm, một lý tưởng Platonic về một hộp sô cô la chỉ làm bằng những nguyên liệu thô mà nó có trong tay.
Nó diễn lại các động tác, các nghi thức lãng mạn cho chúng ta thông qua máu thịt chính ta.
Cho tôi.
Tôi liếc nhìn biên tập viên thư từ để xem liệu cô ấy có cảm thấy giống như tôi hay không, nhưng cô ấy đang nhìn xuống đất, nắm chặt những bó giấy trong tay, run rẩy nhẹ nhàng vì kiệt sức hoặc lạnh. Một giọt nước mắt lo lắng chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.
Đúng như tôi đã nghi ngờ từ lâu. Cô ấy không có những gì cần thiết để đi đến kết luận tự nhiên của chuyện này. Cô ấy chưa bao giờ thực sự là người nhận dự kiến.
Những lời này là dành cho tôi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy thế nào?
Được chiến thắng.
Được minh oan.
Được giải đáp.
Sau một lúc, chúng tôi giúp cô ấy đứng dậy và dọn dẹp những tờ giấy còn lại vào túi của cô ấy.
Người quản lý cấp cao đã không cho chúng tôi giữ những viên sô cô la máu thịt. Thay vào đó, anh ta đốt chúng một cách đầy giận dữ và bướng bỉnh trong một thùng thép cũ ở bãi đậu xe.
Khi tôi rời văn phòng vào buổi tối hôm đó, tôi thấy anh ta vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, nheo mắt theo ánh sáng tàn lụi.
***
Người quản lý cấp cao không quay lại làm việc vào thứ Ba. Biên tập viên thư từ cũng vậy, mặc dù sự vắng mặt của cô ấy ít được quan tâm hơn, vì mục Thư và những trái tim cô độc giờ đây có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi phần hiệu đính cuối tuần và thay thế bằng một quảng cáo về trung tâm mua sắm mới đang mở ở rìa Quảng Trường Vô Hạn.
Việc trao đổi thư từ giữa ông How và bà Why cũng ngừng lại. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa như một cơn mưa bão qua các tòa văn phòng của Tribunal. Nhiều nhân viên vội vàng bắt đầu những mối quan hệ tình cảm với nhau mà chẳng thèm suy nghĩ. Một loại thuốc mới đầy rủi ro được mọi người đón nhận. Một cơn đau tim chết người hầu như không được chú ý.
Thứ Bảy tuần tiếp theo, tôi nhận được một cuộc gọi lo lắng từ một nơi trên Winded Lane.
Biên tập viên thư từ đã biến mất.
Người chủ nhà của cô ấy, hóa ra, đã phá cửa căn hộ sau ba ngày nhìn chằm chằm vào những phong bì màu nâu trơn đang nhô ra - sinh sôi nảy nở - như gai tuân trào từ hộp thư và khe cửa của cô.
Rõ ràng số điện thoại của tôi được viết trên một tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh.
Tôi không biết cô ấy mong đợi tôi làm gì cho cô ấy, nhưng tôi rất vui vì hành động này, vì giờ tôi có quyền truy cập không giới hạn với mọi lá thư.
Lúc đầu, tôi rất khó chịu vì người chủ nhà hốt hoảng khăng khăng rằng chúng tôi nên tìm kiếm dấu hiệu của biên tập viên thư từ, nhưng một cuộc kiểm tra nhanh chóng các ngăn kéo và tủ của cô ấy cho thấy cô đã mang theo vali và hộ chiếu của bản thân, và chẳng bao lâu sau tôi lại được ở một mình để tiếp tục đọc.
Không có thứ tự cụ thể cho bất kỳ điều gì được viết trong mấy bức thư.
Một số được đánh máy; một số dường như là thư tình được ghép thành từ các tiêu đề báo, từ sách giáo khoa, từ các câu chuyện trong mục thư và những trái tim cô độc. Có một tờ giấy đơn giản là một sơ đồ giải phẫu của một trái tim, các tĩnh mạch và tâm thất được đánh dấu và chú thích đầy đủ. Một tờ khác mô tả một ảnh chụp siêu gần vào mắt người.
Ngoài những bức thư còn có một thứ khác.
Đặt trên bệ cửa sổ, nghiêng yếu ớt về phía ánh sáng, là một bông hoa được chế tác từ cùng một loại thịt nguyên sinh kỳ lạ nào đó, màu hồng tươi và ẩm ướt, nó là một nỗ lực khủng khiếp và tuyệt đẹp theo một cách không hoàn hảo để tạo ra một bông lily. Tất cả được bọc trong nhựa trong mờ. Thắt nơ đỏ thẫm.
Thân của nó được làm từ một cái gì đó cứng và xoắn hình ống, tôi không thể nói chính xác là gì.
Bóc các cánh hoa ra sẽ để lộ một nhụy hoa màu đỏ mềm mại và một vòng răng hàm trắng như xương được đánh bóng bao quanh bởi một đường nướu rất dày.
Nó ẩm ướt và trông như đang cầu xin dưới ngón tay tôi.
Đây là một cái gì đó rất mới lạ. Một bước tiến về phía trước. Giống như một lời tỏ tình vậy.
Vội vàng, trước khi người chủ nhà quay lại, tôi gom tất cả vào túi xách của mình và mang về nơi ở của tôi ở khu phố Kẻ Ngoại Cuộc.
***
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và ra khỏi phòng ngủ để phát hiện ra, với sự thất vọng tràn chề vì rằng hộp thư của tôi không đầy ắp thư như tôi tưởng tượng. Hộp thư của tôi không hề chật cứng những phong bì màu nâu trơn được gấp lại từ quý cô How và ngày Why, chúng cũng chẳng bị đút chen chúc vào các khung cửa và các cạnh của cửa sổ bếp.
Không có gì đang đợi tôi ở bên ngoài cửa khi tôi mở nó ra.
Phải mất một lúc tôi mới chấp nhận được sự thật này.
Họ đã không nói chuyện với tôi. Họ đã không muốn nói chuyện với tôi.
Thất vọng là một từ quá nhỏ cho nỗi đau trong tim tôi. Tôi cảm thấy đau khổ khủng khiếp trước sự bất công, sự tàn nhẫn của họ; tôi cảm thấy như một đứa trẻ vừa bị mẹ đập vào ống đồng chả vì lý do gì.
Tôi lủi thủi trở lại giường và bắt đầu mặc quần một cách khó khăn.
Rồi sau đó tôi nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động của mình.
Tôi có 32 tin nhắn mới.
Không, tôi có 33 tin nhắn mới.
Tôi ngồi nặng nề bên bàn ăn sáng, trong khi ánh sáng bình minh yếu ớt của Eskew đang tràn qua các khung cửa chớp, tôi giữ điện thoại lên tai.
Không một tiếng động.
Những phút im lặng dài đến mức tôi bắt đầu cảm thấy như thể đã có trục trặc gì đó diễn ra, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng thứ tôi nghe không phải là một khoảng lặng, tiếng ồn tăng lên và hạ xuống như nhịp tim, có người đang thở vào tai tôi.
Và bao phủ và hòa hợp trên đó là hơi thở của một thực thể thứ hai.
Tiếng của họ không giống với những gì tôi tưởng tượng.
Dẫu vậy.
Một phút nữa trôi qua, và sau đó một giọng nói đột ngột vang lên, nó nghe như được phát ra từ một con robot hoặc là cắt ghép từ một đoạn ghi mấy thông báo giao thông công cộng:
MÔI
Một giọng thứ hai lên tiếng đồng ý,
MÔI
Giọng đầu tiên kêu lên,
DA
Giọng thứ hai vọng lại,
DA
Giọng đầu tiên hỏi,
THỊT
Và giọng thứ hai trả lời,
THỊT
Rất có thể chỉ là tôi đang hoang tưởng, nhưng tôi thấy rằng bông hoa máu thịt mà tôi cắm trên bệ cửa sổ, đã bắt đầu vươn dài về phía tôi, nghiêng cánh hoa nhăn nhúm ướt át của nó về phía nguồn âm thanh.
Tôi liếc xuống điện thoại của mình một lần nữa và nhận ra rằng, trong khi tôi đang lắng nghe họ, How và Why đã liên lạc lại với tôi. Tôi có 33 tin nhắn mới.
Tôi tìm thấy sổ tay và một cây bút, tôi đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài và tôi bắt đầu ghi chép lại bằng tất cả khả năng của mình.
Tôi không còn chỉ là một người phiên dịch.
Tôi là người diễn dịch tình yêu cho họ, một chất dẫn truyền để thư từ của họ có thể đến với nhau.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, tôi đã được là một phần của một cái gì đó.
***
Tôi không nhớ đã ngủ đêm đó. Hay đêm hôm sau.
Tôi nhớ những thông điệp tình yêu nửa thì thầm nửa gào thét xuất hiện xung quanh tôi, trong thư thoại, trong nội dung email, trong văn bản viết và trong các chương trình truyền hình.
Tôi nhớ sự điên rồ, sự bất khả thi của việc cố gắng chép lại tất cả, chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác, làm đủ thứ cùng một lúc. Cố gắng ghi rõ cả hai giọng nói, trong khi họ lảm nhảm với nhau, không ngừng, không chần chừ và hoàn toàn tập trung vào nhau. Các ngón tay của tôi chai sạn do ma sát khi phải viết và đọc, phải lắng nghe và viết.
Và sau đó đột nhiên các tin nhắn ngừng đến, nhưng lần này tôi không thất vọng, mà kiên nhẫn và trung thành chờ đợi.
Tất cả điều này đều là một phần của nó, một sự phát triển tự nhiên. Mối tình của chúng tôi dang đi đến cao trào.
Tôi ngồi ôm đầu gối, rồi nhắm mắt lại, rơi vào một trạng thái gần với việc ngủ, và tôi chờ đợi.
***
Và rồi chuyện xảy ra vào một giờ khủng khiếp của một đêm khủng khiếp nào đó, tôi không biết thời gian chính xác vì tôi không còn quan tâm việc đấy nữa – điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông.
Nó đã im lặng trong nhiều tuần, nhưng bây giờ nó kêu vang tiếng chuông lanh lảnh và huy hoàng của mình, nhưng khi tôi vội vàng nhấc nó lên và đặt nó vào tai tôi, chỉ có một sự im lặng, có một tiếng ồn ào hoặc vo ve rất nhỏ.
Tôi nói,
"David Ward?" Như thể đó là một câu hỏi chứ không phải một câu giới thiệu.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng. Và sau đó có một giọng nói gọi tên tôi.
"DAVID WARD."
Giọng thứ hai, đồng ý và lặp lại y hệt,
"DAVID WARD."
Giọng đầu tiên nói,
"TÔI ĐANG ĐẾN."
Giọng thứ hai lặp lại,
"TÔI ĐANG ĐẾN."
Và tôi trả lời lại, trong tâm thái say mê,
"Tôi đang đến, tôi đang đến."
Tất nhiên, tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy họ. Họ chưa bao giờ ngại nói điều này với tôi.
***
Quảng trường Cropper nằm trong khu phố cổ của Eskew, nổi tiếng với khu vườn công cộng nằm ở trung tâm của nó, một công trình cao chót vót gồm những hàng rào thuôn nhọn, những cây bách cao không tưởng và những bụi cây được chế tác tỉ mỉ chuyển thành những hình dạng nghệ thuật của hình cầu và hình khối.
Vỉa hè sẫm màu ngập trong những ánh đèn vàng hoàn hảo từ các cột đèn phía trên.
Nơi này luôn được biết đến như là một địa điểm hẹn hò của những đôi tình nhân.
Tôi chạy lên từ ga Metro, cổ áo khoác được dựng lên che mặt để tránh cơn mưa xối xả đập vào họng, rồi tôi đi bộ xung quanh từ từ hướng đến phía bắc của quảng trường, nơi có mặt tiền của khu đất số 14 nằm trống rỗng giữa hai ngôi nhà.
Tôi rẽ ở góc đầu tiên. Tôi rẽ ở góc thứ hai.
Bông nhiên tôi trông thấy một bóng người cầm một chiếc ô màu nâu cũ dưới cơn mưa xối xả, họ đứng đối diện với bức tường trống ngắm nhìn trò chơi ghép hình đặc sắc giữa gạch và vữa, tôi đứng ngược chiều họ.
Đó là ngài How, tôi nghĩ, hoặc quý cô Why, rồi tôi lảng vảng bên hàng rào sắt của khu vườn, quan sát dáng người đứng im không một động tĩnh của họ, chờ đợi điều gì đó khác xuất hiện.
Một phút trôi qua. Rồi lại một phút nữa.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng có lẽ chính tôi mới là quý cô How hoặc ngài Why, và tôi đã đứng đây chờ đợi một nhân vật thứ hai xuất hiện, trong khi trên thực tế toàn bộ màn kịch này đã được dàn dựng vì lợi ích và sự tham gia của tôi.
Có thứ gì đó đã di chuyển các quân cờ vào vị trí trong suốt thời gian này, tạo ra một loại tán tỉnh giả tạo để chuẩn bị cho cái kết của một sự hợp nhất thật sự.
"Tôi đang đến", tôi cất tiếng thì thầm. Tôi là của bạn, tôi sẽ đến ngay bây giờ,
Tôi băng qua quảng trường với những bước lớn đầy tự tin, đặt tay lên vai họ, sẵn sàng trao đổi ánh mắt và chuẩn bị cho việc đạt được một sự khai sáng tuyệt vời-
- nhưng khi bóng người quay mặt về phía tôi, tôi thấy bản thân đang nhìn vào một thứ gì đó chẳng phải là ngài How hay quý cô Why, đối diện với tôi không phải một đôi mắt mà là hai con ngươi không ngang nhau, sinh vật đấy có một con mắt màu nâu nằm trên cái tràn nhấp nhô thịt như thể hợp nhất từ hai cái đầu khác nhau, trong khi đó con mắt còn lại của nó có màu xanh lam ngọc nhạt và nhô ra từ một cái cổ phồng lên, hòa quyện với một cái cổ thứ hai có màu da nhợt nhạt hơn-
Thứ vừa là ngài How vừa là quý cô Why mở miệng, một cái miệng cá mập với hai bộ răng kết hợp vào cùng cắm trên một cái nướu bị cắt xén, cùng lúc đấy nó đưa một tay bị biến dạng ra định đặt lên vai tôi-
Tôi không thể nói cho bạn biết cảm giác lúc ấy thế nào, vào thời điểm đó, khi tôi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt đối. Nhưng tôi có thể kể với bạn rằng, ngay lúc đó tôi nhận ra bản thân hoàn toàn không thể chấp nhận được thứ đang đứng trước mặt mình.
Có gì đó trong tôi tan vỡ.
Tôi lảo đảo lùi lại ra đường, vội vã đến mức vấp phải gót chân của chính mình trong khi chạy trốn với một cái đầu trống rỗng không một suy nghĩ. Đằng sau tôi là thứ không phải là ngài How cũng không phải là quý cô Why, nó phát ra một âm thanh được tổng hợp từ hai giọng cùng một lúc, lảo đảo háo hức chạy về phía tôi, lắc lư và vặn vẹo như thể vẫn không rõ về cách sử dụng đôi chân của chính bản thân-
... và điều kỳ lạ nhất là khi tôi quay đầu lại trong lúc điên cuồng chạy khỏi khuôn mặt gớm ghiếc nhưng đầy hạnh phúc được tạo từ hai nhân dạng khác nhau đấy, tôi không nhớ chính xác nó đã nói gì với tôi, không chắc rằng những lời của nó có mang những âm tiết quen thuộc của câu "Anh là của tôi" hay không...
... hay "Tôi là của anh" mới là câu chính xác
***
Một sự nhẹ nhõm bất thường xuất hiện trong tôi khi phát hiện nhà tôi bị trộm sau khi chạy về. Cửa trước bị mở toang. Cửa sổ bếp bị vỡ, và bông hoa máu thịt đã bị cướp khỏi bình.
Tôi cố gắng không chú ý quá nhiều đến những mảnh kính vỡ nằm trong máng xối bên ngoài cửa sổ, điều mà có thể dẫn tôi đến những kết luận kỳ lạ và rắc rối. Ở Eskew, người ta thường phải phát triển ra khả năng mặc kệ một số thứ nếu muốn sống một cuộc đời thực tế.
Thay vào đó, tôi dán băng dính bịt kín cái lỗ lại, rồi ném tất cả những cái phong bì màu nâu trơn vào một túi rác và gửi chúng ra ngoài. Đến sáng, chúng sẽ biến mất.
Tôi chặn cửa trước bằng một chiếc ghế, sau đó đến bàn bếp, rồi một chiếc ghế khác, và để trấn an tinh thần tôi đặt cả một chiếc tivi dầy cộp lên trên cái ghế.
Vào khoảng 3 giờ sáng, có một tiếng động lớn và có cả tiếng kính vỡ khi chiếc tivi rơi xuống, nhưng tôi vẫn hoàn toàn im lặng và mong rằng bất cứ điều gì đã xảy ra sẽ không tiếp diễn nữa.
***
Thứ Bảy của tuần tiếp theo, tôi thấy hơi rợn người nhưng không ngạc nhiên mấy khi đọc trên tờ báo Eskew Tribunal một bài viết về một vụ giết người kép kỳ lạ đã xảy ra trong thành phố, ở hai địa điểm riêng biệt cách nhau tận ba dặm rưỡi.
Nạn nhân rất khó xác định. Cả hai đều khỏa thân, còn nguyên vẹn một phần cơ thể nhưng không thể tìm thấy tung tích của phần còn lại, như thể một thế lực vô hình nào đó chỉ đơn giản quyết định vào một buổi sáng rằng nó sẽ di dời một con mắt, một cánh tay, và một nửa lồng ngực của nạn nhân xấu số đi nơi khác vì một lý do chưa biết.
Phần còn lại của hai người họ tạo nên một cái xác hoàn chỉnh, mặc dù kỳ lạ là một số mảnh dường như chồng chéo lên nhau.
Tủ của các nạn nhân đã bị lục soát, nhưng trong đấy không có một bộ quần áo, đồ đạc cá nhân hay bất cứ tài liệu nào có thể dùng để nhận dạng danh tính.
Các bộ phận và cơ quan bị mất tích không bao giờ được tìm thấy.
Theo tờ Tribunal, không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai nạn nhân từng quen biết hay trao đổi thư từ với nhau
***
Dạo này tôi tốt hơn nhiều rồi.
Bất cứ niềm hưng cảm nào từng chiếm lấy tôi đều đã qua. Tôi không còn nhớ nội dung của những lá thư tôi đã đọc, hoặc những tin nhắn tôi đã ghi chép - và khi tôi cố gắng hồi tưởng chính xác cách viết của mấy lá thư, tôi cảm thấy nó có vẻ quá cường điệu, vô nghĩa một cách lố bịch... khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà nó có thể tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi như vậy.
Có một nỗi buồn thoang thoảng khi nghĩ về điều này.
Tôi đã mất một cái gì đó. Một cảm giác kết nối, một mục đích và một khả năng.
Một cái gì đó đã được tạo ra cho tôi, bởi thành phố này, và giống như biên tập viên thư từ, tôi không có đủ sức mạnh để chấp nhận nó.
Một số đêm tôi nhìn chằm chằm vào gương phòng tắm và cố gắng tưởng tượng khuôn mặt đói khát, đầy nếp nhăn của mình hợp nhất thành những đặc điểm không thể có, nhiều mặt của thứ vừa là How vừa là Why, chảy nước dãi và chớp mắt trong sự hòa hợp hoàn hảo với toàn thể...
...và dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể làm được.
***
Nay ta chỉ có thời gian cho câu chuyện này. Nhưng lần tới, khi bạn nghe thấy giọng tôi, ta sẽ thảo luận về ngôn ngữ của thành phố và nguồn gốc kỳ lạ - chưa kể là không rõ ràng - của nó.
Làm ơn. Hãy kể cho bạn bè của bạn về Eskew. Tôi nghĩ họ xứng đáng được nghe điều này.
Hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau
(KẾT THÚC BẢN GHI.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro