Chương 130: Ngoại Viện (1)

Viện Trợ Bên Ngoài (1)


"Vẫn luôn có cách. Chú sẽ không để nó vào tù đâu."

Diêm Tư Huyền không muốn đánh giá tâm trạng của một người cha khi bảo vệ con trai mình, cậu chỉ nhàn nhạt nói: "Cách đây một thời gian, cháu thử tiếp quản một vài công việc của công ty. Cháu chợt nhận ra rằng, dù kiếm được bao nhiêu tiền, có những việc vẫn rất khó để vượt qua. Chú kinh doanh lâu hơn cháu, điều này chú hẳn phải hiểu rõ hơn cháu."

"Việc tại con người."

"Kể cả phải đánh đổi cả gia đình sao? Chú không phải là một thương nhân thích mạo hiểm, chú thích đi từng bước vững chắc. Cháu đã tìm hiểu.

Chú nên biết, việc đặt hy vọng vào những người 'gió chiều nào theo chiều đó' là hoàn toàn không thực tế.

Việc Trần Thiên Khải thoát tội sẽ sớm được xác định. Không nói đâu xa, chỉ riêng bằng chứng là trong thời gian thụ án, cậu ta đi nước ngoài chơi hàng năm trời, đăng một đống ảnh. Ở đâu cũng có bằng chứng cho thấy cậu ta không hề thụ án bình thường.

Thừa nhận tội lỗi để được giảm án là cách làm an toàn nhất. Việc tìm người chịu tội thay, cộng thêm vụ phòng vệ quá đáng lần này, chú dì nên chuẩn bị tâm lý, số năm bị kết án sẽ không ngắn đâu.

Nhưng lợi thế là chú dì có tiền, muốn cậu ta sống thoải mái trong tù vẫn có thể làm được."

Vị luật sư không cam tâm phản bác: "Chỉ cần không phải là bằng chứng then chốt, đều có thể lật lại. Từ khi vào nghề, tôi chưa từng thua kiện."

Diêm Tư Huyền thậm chí còn không thèm nhìn ông ta: "Bởi vì ông chưa đụng phải Ngô Đoan."

Vị luật sư mím môi im lặng, nháy mắt với thân chủ, ra hiệu rằng không nên tiếp tục tiết lộ thông tin.

Không đợi đối phương mời ra về, Diêm Tư Huyền chủ động đứng dậy, nói với bố của Bàn Tử: "Tiền của chú cháu không kiếm vô ích. Trần Thiên Khải ở cục sẽ không phải chịu khổ, cháu đảm bảo. Sau khi cậu ấy vào tù, cháu cũng sẽ tìm cách chăm sóc.

Và - nếu chú còn có thể nghe lời khuyên - hãy đổi một luật sư khác, hoặc ít nhất là nghe thêm lời khuyên từ vài luật sư khác. Chú không muốn con trai mình phải trả giá bằng án tù vì sự thiếu hiểu biết của ai đó đúng không?"

"Tiểu Diêm—"

Diêm Tư Huyền chào mẹ Bàn Tử một tiếng "Dì bảo trọng", rồi quay lưng rời đi.

"Vậy, cậu nghĩ mình đã thuyết phục được họ chưa?" Ở đầu dây bên kia điện thoại, Ngô Đoan hỏi.

"Không biết. Ông ta là một con cáo già. Đạo hạnh của tôi còn non, không thể nhìn thấu được... Bên Bàn Tử thế nào rồi?"

"Không nói gì cả, đòi gặp bố mẹ, gặp luật sư, và cả... gặp cậu nữa."

"Bàn Tử không có chủ kiến, nhưng kiến thức cơ bản thì có. Bố cậu ta chưa ra quyết định, cậu ta sẽ không hé răng nửa lời."

"Ý cậu là, vẫn phải ra tay từ phía gia đình cậu ta à?"

"Đúng vậy. Thương nhân khó tránh khỏi việc 'cắt thịt để cầm máu' (cắt lỗ để giảm thiểu tổn thất). Chỉ là lần này, cái phải cắt là vài năm cuộc đời của con trai ông ta. Không ai có thể đưa ra quyết định ngay lập tức được. Do dự là chuyện bình thường. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn cơ hội.

Quan trọng là, vị luật sư mà ông ta tìm có thể sẽ làm hỏng việc."

"Luật sư?"

"Cái này anh đừng bận tâm. Tôi sẽ nghĩ cách. Những gì tôi có thể giúp lúc này, chỉ có thế thôi."

"Đã hiểu. Vậy cậu tự chú ý an toàn. Dù sao thì cũng có kẻ điên từng gửi trẻ sơ sinh đến nhà cậu đấy."

"Được."

"Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây..."

"Này." Diêm Tư Huyền đột nhiên nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn?"

"Vì đã chăm sóc Bàn Tử," Diêm Tư Huyền cười một tiếng. "Thằng nhóc đó chắc bị dọa khiếp vía rồi nhỉ? Thật đáng xấu hổ, sao những người xung quanh tôi cứ gây rắc rối mãi thế."

"Kết bạn không cẩn thận thôi." Ngô Đoan sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu ta: "Nhưng cậu còn biết xấu hổ sao? Tôi thấy lời này chẳng chân thành chút nào."

"Tôi chỉ khách sáo một chút thôi, anh lại tưởng thật à? Sao thế, gần đây định đi theo phong cách 'ngốc bạch ngọt' à?"

Ngô Đoan chỉ muốn phun máu.

(Edit: cãi không lại thật tội nghiệp Tiểu Ngô 🌽🌽😆)

Bệnh viện số 4 của thành phố.

Văn phòng bác sĩ nội trú, khoa nam.

Ngô Đoan đã hẹn gặp bác sĩ điều trị cũ của Hứa Dương lúc 3 giờ chiều để nói chuyện về tình trạng của Hứa Dương. Nhưng đến giờ hẹn, có một bệnh nhân mới đến. Vị bác sĩ điều trị xin lỗi, đề nghị Ngô Đoan ngồi đợi trong văn phòng, còn mình thì ở bên cạnh hỏi bệnh sử.

Bệnh nhân là trên hết, Ngô Đoan thuận theo.

Điều này cũng tốt. Nó cho anh cơ hội để quan sát nơi này.

Lúc này, Ngô Đoan chú ý đến người nhà đang tường thuật bệnh sử.

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, búi tóc gọn gàng, mặc một bộ vest công sở - kiểu vest công sở có vẻ hơi rẻ tiền, giống như đồng phục của các công ty bảo hiểm. Cô xách một chiếc cặp cũ, trước khi bắt đầu nói, cô nhìn đồng hồ, có vẻ như đang vội.

"Tiền sử bệnh di truyền? Không có. Nhà chúng tôi không ai mắc bệnh này. Chị tôi tuyệt đối là do bị kích động sau này... Là do anh rể tôi. Bạo hành gia đình, động một tí là đánh người.

Chị tôi vừa nhắc đến ly hôn, hắn ta đã dọa sẽ giết cả nhà. Vì vậy, chị tôi không dám nói với chúng tôi về chuyện bạo hành gia đình, cho đến khi... cho đến khi tâm thần có vấn đề, chúng tôi mới hỏi ra được một vài chuyện...

Trước đây đã khám ở bệnh viện khác... Vâng, không phải bệnh viện tâm thần chuyên khoa... Đúng vậy, chỉ là cảm thấy khám mãi không có hiệu quả gì, nên mới chuyển đến đây. Vì ở đây là chuyên khoa, nên muốn chữa trị cho chị ấy thật tốt.

Trước đây vẫn bình thường, bây giờ nói còn không rõ ràng, phải làm sao đây...

Tình trạng... Tình trạng cụ thể... Ông xem, đây là hồ sơ bệnh án trước đây, đều ở đây hết rồi... Chị ấy có ảo giác. Ví dụ, có lần tôi nghe kỹ chị ấy nói chuyện, phát hiện chị ấy đang nói chuyện với mẹ tôi... Thật đấy, có biểu cảm, còn có cả động tác nữa. Khi nói chuyện mà kích động thì chị ấy còn đi lại trong phòng... Nhưng mẹ tôi đã mất được ba năm rồi. Thật rùng rợn. Hôm đó tôi sợ đến mức không dám ngủ.

Ngoài ảo giác ra... logic cũng lộn xộn, nói chuyện không có trọng tâm, nói lung tung. Người khác không thể theo kịp suy nghĩ của chị ấy, chị ấy cũng không quan tâm người khác nói gì... Giao tiếp? Không được. Căn bản không thể giao tiếp! Chỉ có người nhà mới đủ kiên nhẫn.

Và... còn cái đó gọi là gì nhỉ? Chứng hoang tưởng bị hại! Luôn cảm thấy có người muốn hại mình. Đầu tiên là cảm thấy chồng mình sẽ xông ra đánh chị ấy bất cứ lúc nào, sau đó là... cứ thấy đàn ông là cảm thấy họ muốn làm hại mình.

Bây giờ thì nghiêm trọng hơn rồi. Ngày nào cũng viết thư gửi đến Hội Phụ nữ, Văn phòng tiếp dân của Quốc vụ viện, còn muốn liên hệ với Liên Hợp Quốc, và một vài tổ chức nghiên cứu khoa học mà tôi không biết tên. Chị ấy nói đàn ông có âm mưu gì đó, họ muốn chiếm lấy Trái đất, tiêu diệt phụ nữ. Nếu không nghĩ cách thì sẽ xong đời... Ôi! Chị tôi thật sự bị bắt nạt đến mức sợ hãi rồi...

Đúng rồi. Chị ấy còn đến Tòa thị chính Mặc Thành, muốn tìm thị trưởng. May mà chúng tôi ngăn kịp thời, không thì có khi đã bị tống vào tù rồi... Ôi! Bây giờ không dám để chị ấy ra ngoài, ra ngoài thì người nhà phải đi theo...

Bác sĩ... Ông nói bệnh của chị tôi có chữa khỏi được không?"

Trong khi miêu tả bệnh tình, người phụ nữ "vô tình" nhìn Ngô Đoan hai lần. Ngô Đoan gật đầu với cô, ý là "triệu chứng tâm thần phân liệt nhớ rất thuần thục".

Người phụ nữ chớp mắt, ra hiệu đã nhận được lời khen. Rõ ràng hai người quen biết nhau, và ngầm hiểu ý nhau.

Nghe xong lời kể của người phụ nữ, bác sĩ nói: "Những gì cô nói là triệu chứng điển hình của tâm thần phân liệt. Hãy nhập viện để theo dõi trước. Vì không có tiền sử gia đình, nguyên nhân chính gây bệnh vẫn là bạo lực gia đình."

"Chắc chắn là vậy rồi."

"Cô hãy miêu tả cụ thể, chị cô đã phải chịu đựng những hành vi bạo lực và ngược đãi nào? Điều này rất hữu ích cho việc chúng tôi đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Hơn nữa, tình trạng hôn nhân hiện tại của họ là gì? Đã ly hôn chưa?"

"Ly hôn rồi. Từ khi chị tôi bệnh, không thể đi làm, cũng không thể kiếm tiền nữa. Thằng cha đó liền nhanh chóng ly hôn... Ôi! Hắn ta đúng là một con súc vật đội lốt người, rất giỏi giả vờ. 'Giả nhân giả nghĩa' chính là để miêu tả hắn ta.

Bình thường hắn ta đối xử với mọi người rất lịch sự, thậm chí có thể nói là nhã nhặn. Ai gặp cũng nói hắn ta có tính tình tốt. Tôi cũng luôn nghĩ chị tôi lấy được chồng tốt, còn lấy hắn ta làm hình mẫu tìm bạn đời. Nhưng... ai có thể ngờ, khi chỉ có một mình với chị tôi, hắn ta lại thay đổi hoàn toàn. Đúng là không có nhân tính. Một bên tai của chị tôi nghe không rõ, là do hắn ta đánh đấy..." Nói đến đây, người phụ nữ cúi đầu bắt đầu lau nước mắt.

Ngô Đoan chỉ muốn trao cho cô ấy một bức tượng vàng Oscar.

Ps: 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro