Chương 40: Vượt kiếp (1)

Chương 40: Vượt kiếp (1)

Diêm Tư Huyền luôn dõi mắt về phía mấy người trên sân tập, cho đến khi thấy ba giáo quan bảo cậu bé kính cận quay về lớp, cậu ta mới yên tâm.

“Xem ra không cần chúng ta liên hệ hiệu trưởng nữa, đã có người giúp truyền tin rồi.”

“Ừ.” Ngô Quan ra hiệu bảo Diêm Tư Huyền cũng ngồi xuống, “Trời nóng quá, không biết phải chờ bao lâu, cố gắng hạn chế vận động, chúng ta phải giữ sức.”

Diêm Tư Huyền ngồi xuống, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, trên mặt lộ vẻ đắc ý:
“Tìm tới tìm lui, ai ngờ được hai chúng ta lại trốn ngay dưới mí mắt bọn họ. Tôi thật mong tới lúc sự thật sáng tỏ, xem cái lũ khốn kia mặt mũi ra sao.”

Ngô Quan dội ngay gáo nước lạnh:
“Nghe câu ‘bắt ba ba trong rọ’ chưa? Giờ cậu chính là ba ba đó. Tình hình biến động quá lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đắc ý gì chứ?”

Diêm Tư Huyền liếc Ngô Quan đầy bực bội:
“Anh mới là ba ba ấy!”

Ngô Quan thấy cậu ta tức thì lại thấy buồn cười:
“Này, tôi nghe nói gia cảnh cậu khá lắm, bố cậu làm ăn lớn, hay lên báo. Cậu lại là con một, họ làm sao yên tâm để cậu đi liều mạng thế này? Nguy hiểm quá còn gì.”

Diêm Tư Huyền nhướng mày:
“Anh điều tra tôi?”

“Cậu tố cáo Học Viện Á Thánh bằng tên thật, cảnh sát chúng tôi tìm hiểu sơ qua cũng bình thường thôi.”

“‘Tìm hiểu sơ qua’…” Diêm Tư Huyền cố ý mỉa mai: “Chậc chậc , tôi thấy anh đừng làm cảnh sát nữa, đi viết tiểu thuyết đi. Với cái cách dùng từ lập lờ này, đảm bảo chẳng bị kiểm duyệt, biết đâu còn nổi tiếng, tháng kiếm chục nghìn.”

“Bớt lắm mồm đi, trả lời vào câu hỏi.”

“Nguy hiểm à? Có chứ, nhưng không muốn gia đình lo lắng thì giấu đi là xong. Học nhiều năm thế, mấy cái khác không học được, chứ ‘báo hỷ không báo ưu’ thì cũng biết chút ít… Mà này, bao giờ thì ra khỏi đây được? Nóng chết đi được.”

“Ra ngoài?… Này, tôi lo nhất là không có chứng cứ trực tiếp.”

“Ý anh là gì?”

“Cho dù tìm được xác Trương Nhã Lan, nhà trường vẫn có thể chối, nói rằng cô ấy nhân lúc đi chữa bệnh đã bỏ trốn… Haizz! Mong sao trên thi thể có chứng cứ đủ sức buộc tội.

Còn những nữ sinh từng bị quấy rối, xâm hại… muốn họ đứng ra chỉ mặt kẻ thủ ác e rằng cũng khó.

Sư phụ tôi nói, trong các vụ xâm hại trẻ vị thành niên, trở ngại lớn nhất lại chính là người giám hộ — cha mẹ sợ mất mặt, không muốn làm to chuyện, để rồi 90% thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Đáng ghét!” Diêm Tư Huyền kéo áo lên lau mồ hôi, “Cảnh sát các anh không thể mạnh tay hơn sao?”

“Thứ nhất, tôi chưa tốt nghiệp, chưa tính là cảnh sát. Thứ hai, cảnh sát làm việc cũng phải trong phạm vi pháp luật cho phép…”

“Hừ.” Diêm Tư Huyền chẳng buồn nói nữa, dứt khoát nằm xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần.

Từ sau khi từng bị nhốt phòng biệt giam, khả năng chịu khát của cậu ta như tốt hơn hẳn. Dù miệng khô lưỡi rát, cậu cũng không thấy quá khó chịu. Lúc nãy adrenaline dâng cao, giờ yên tĩnh lại, cơn buồn ngủ bắt đầu tràn đến, hơn mười phút sau, cậu đã gà gật.

Nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này, không dám ngủ say.

Lơ mơ nghe thấy giọng Ngô Quan:
“Ngủ đi, tôi trông.”

Diêm Tư Huyền mới yên tâm ngủ thật.

Cậu bị cái nóng đánh thức. Tỉnh lại, việc đầu tiên là bật điện thoại, nhìn thời gian. Đã ngủ bốn tiếng.

Khát. Khát đến chẳng buồn mở miệng.

Ngô Quan nói:
“Một tin xấu, một tin tệ hơn.”

Diêm Tư Huyền lười đáp, Ngô Quan tiếp:
“Tin xấu là: cổng trường có rất nhiều phụ huynh học sinh — tới để bảo vệ nhà trường.

Vừa rồi đồng nghiệp tôi định vào trường để đàm phán, đưa chúng ta ra ngoài, nhưng bị phụ huynh chặn lại. Thậm chí họ còn định ra tay, để tránh xung đột, đồng nghiệp tôi không dám xông vào.

Điều đáng giận là, họ biết học sinh ở đây bị giật điện, nhưng vẫn tin đây là cách duy nhất để con cái họ ‘hoàn lương’. Họ sợ cảnh sát gây bất lợi cho trường.”

Diêm Tư Huyền uể oải nói:
“Không khó giải quyết. Chỉ cần tung tin có nữ sinh bị xâm hại, chuyện ghê tởm như vậy tôi không tin phụ huynh nữ vẫn bênh trường. Nói cho cùng, phụ huynh chỉ là một đám ô hợp, có thể phá từ bên trong.”

“Nói thì vậy, nhưng cũng cần thời gian. Hơn nữa, tin tệ hơn là: xác vẫn chưa tìm thấy.

Dù đã có người dẫn chó nghiệp vụ tới chỗ giáo quan Hồ chỉ, nhưng đó là vùng ngoại ô hoang vắng, phạm vi quá rộng. Theo kinh nghiệm tìm xác trước đây, sư phụ tôi bảo, nếu xui, có khi đào ba thước đất suốt một tuần vẫn chưa thấy.”

“Chẳng phải có hai mốc sao? Gò đất và cây cổ thụ cong.”

Nói nhiều khiến cổ họng Ngô Quan khàn hẳn, anh cố nuốt khan.

“Gò đất và cây cong tìm được rồi, nhưng xác thì không.” Ngô Quan nhìn giáo quan Hồ đang nằm bất tỉnh, “Nhỡ hắn cố tình chỉ sai để chúng ta phí thời gian…”

Giáo quan Hồ bất ngờ tỉnh lại, thở hổn hển vài hơi, lẩm bẩm:
“Nước… nước…”
Nhìn thấy Diêm Tư Huyền và Ngô Quan, hắn lập tức im bặt.

Diêm Tư Huyền lạnh lùng:
“Biết mùi bị giam rồi chứ?”

Hồ rơm rớm nước mắt:
“Tôi nói hết rồi, thả tôi đi… tôi sai rồi… thật không chịu nổi nữa…”

“Thả anh?” Diêm Tư Huyền lại cầm cây gậy trắng.

Giáo quan Hồ sợ đến mức tè dầm.

“Nơi anh nói, vẫn chưa tìm thấy xác.”

Gậy trắng chạm sát trán hắn, người hắn run như cầy sấy.

“Không thể nào! Tôi không nói dối… thật!… Ngay ở đó!… chắc chắn là…”

Ngô Quan đưa điện thoại cho hắn nhìn:
“Xem kỹ đi, đây là ảnh từ hiện trường. Chỗ này đúng không?”

“Cách… quốc lộ 319 không xa… hình như… đúng là chỗ này…”

“Hình như?”

Ngô Quan còn định hỏi tiếp, nhưng bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng người.

Diêm Tư Huyền lập tức bịt miệng giáo quan Hồ. Hắn thật sự sợ điện, ngoan ngoãn bất động.

Trước đó cũng có giáo quan đi ngang hành lang, nhưng phòng điện trị liệu vẫn không bị chú ý. Lần này thì khác — người ngoài cửa không chỉ đi qua.

Chỉ nghe một người chỉ đạo:
“…Càng nhanh càng tốt, tiền không thành vấn đề. Hôm nay sơn lại phòng biệt giam… cả đèn nữa, gọi thợ điện sửa, rồi mua vài tấm đệm. Chúng ta là học viện, phải làm chỗ này trông như… phòng thiền, đúng, gọi là ‘Phòng thiền’! Sau này cấm gọi ‘phòng biệt giam’ nữa…”

Có người hỏi:
“Thế còn phòng điện trị liệu?”

Rõ ràng bọn họ đang che giấu dấu vết bạo hành!

May mà đám người ngoài không mở cửa vào.

Người chỉ đạo lại nói:
“Đổi biển tên đi, ‘phòng điện trị liệu’ nghe bạo lực quá. Gọi là… ‘phòng tư vấn tâm lý’. Nhanh tay lên, dọn dẹp sạch sẽ.”

“Vâng, vâng…”

Nghe tiếng họ đi xa, Diêm Tư Huyền và Ngô Quan mới thở phào.

Nhưng đúng lúc này, Răng Vàng — kẻ vẫn nằm im ở góc phòng — bất ngờ bật dậy, lao thẳng ra cửa, đập ầm ầm, vừa đập vừa gào:
“Cứu tôi! Hiệu trưởng cứu tôi!”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro