Chương 41:Vượt kiếp (2)

Chương 41:Vượt kiếp (2)

Chết tiệt…

Ngô Quan không do dự, tung một cú đá thẳng vào ngực Răng Vàng, đá hắn trở lại góc phòng.

Nhưng dù động tác của anh nhanh như chớp, cũng không kịp ngăn tiếng hét như ma kêu của Răng Vàng.

Bên ngoài cửa như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lộn xộn ầm ĩ.

“Có người!”

“Phòng điện liệu! Mở cửa!”

“Bọn chúng trốn ở trong đó!”

Tiếng bước chân, tiếng chửi bới, tiếng lách cách tra chìa khóa dồn dập vang lên.

“Chết tiệt!”

Hai người trong phòng lập tức lao tới, cùng dùng vai chặn cửa.

Nhưng chỉ trụ được ba giây, cánh cửa đã bị ai đó mở từ bên ngoài.

“Ra đây!”

Bên ngoài có bốn, năm người, vừa đẩy vừa kéo, nhưng vì người đông nhưng không đồng lòng, sức không dồn vào cùng một chỗ. Ngược lại, hai người bên trong phối hợp ăn ý, tạm thời tạo thành thế giằng co.

Cuối cùng, một giọng nói có uy quyền nhất vang lên:

“Hai cậu bạn học, các cậu gây họa rồi, biết không?”

Xác của Trương Nhã Lan vẫn chưa tìm thấy, đám cầm thú này lại không hề có ý hối cải. Diêm Tư Huyền tức đến muốn nổ phổi, Ngô Quan cũng gào lên:

“Gây họa cái chân bà mày ấy!”*(câu chửi đặc trưng của Bắc Kinh)

Người kia tức đến bật cười:

“Tốt! Tốt lắm! Cậu gan đấy, đợi lát nữa vào điện trị liệu, xem cậu còn dám mắng không.”

“Ông dám!” Ngô Quan hét.

“Mày nghĩ tao không dám à?!” Giọng ông ta còn hùng hồn hơn.

“Có gì mà không dám, ngay cả giết người ông còn dám làm.” Giọng Diêm Tư Huyền lạnh như dao cắt.

Sức đẩy cửa từ bên ngoài rõ ràng mạnh hơn. Người kia gầm lên:

“Thằng ranh! Mày vừa nói gì?! Muốn chết à?!”

“Tôi thấy hết rồi. Các người trói người ta trước cửa sổ, để nắng thiêu cháy. Rồi hủy thi diệt tích, chôn người ở nơi hoang vu. Tôi thấy hết!”

Khác với tiếng gào của Ngô Quan, giọng Diêm Tư Huyền lạnh lẽo khiến ai nghe cũng nổi da gà.

“Bắt nó! Bắt lấy nó cho tao!”

Cuối cùng, đám bên ngoài cũng tìm được sự ăn ý. Ngô Quan chống tay vào cửa, đồng thời giơ một chân tì lên tường cạnh cửa. Một người giữ cửa, vạn người khó mở, gân xanh nổi đầy cổ, cả người như phát ra tiếng “răng rắc” của cơ bắp và xương cốt—rõ ràng đã đến giới hạn.

“Cậu… xong… chưa…” Ngô Quan nghiến răng hỏi.

“Sắp xong! Sắp xong!” Diêm Tư Huyền một tay chống cửa, một tay đang điều chỉnh thứ gì đó trên máy điện trị liệu. “Xong rồi!”

Cả hai đồng thời buông tay. Cửa phòng điện trị liệu bật mở.

Cùng lúc đó, cây gậy nhỏ màu trắng trong tay Diêm Tư Huyền đâm thẳng ra.

Người đầu tiên xông vào—một giáo quan—chưa kịp phản ứng, theo phản xạ giơ tay chắn.

“Xììì—”

Âm thanh điện giật khiến mọi người trong phòng dựng tóc gáy.

Giáo quan ngã xuống ngay lập tức, lòng bàn tay cháy xém hai điểm vàng khè.

“Kẻ tiếp theo, ai?”

Diêm Tư Huyền đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại trên cái đầu hói “Địa Trung Hải”.(🤣🤣🤣)

Là hiệu trưởng. Vừa đáp máy bay, ông ta đã nhận tin, biết cảnh sát có thể đang nhắm vào Học Viện Á Thánh,vội vã chạy đến để xử lý các hiện trường lạm dụng như phòng giam, phòng trị liệu giật điện.

Trên đường đi, ông ta còn than vãn trong nhóm chat phụ huynh, xúi giục phụ huynh tự nguyện “gác cổng” trước cổng trường để cản trở cảnh sát làm việc.

Thấy hai kẻ gây rối chỉ là học sinh, hiệu trưởng bày ra vẻ mặt đầy tâm huyết.

“Các em đã vào Học Viện Á Thánh, thì phải tuân thủ quy định... Nhìn các em bây giờ đi, dễ dàng bị người khác xúi giục và lừa gạt, rất nguy hiểm. Bố mẹ các em biết được sẽ đau lòng biết bao. Tôi đã liên hệ với bố mẹ các em...”

Cái tát vào mặt quá nhanh, nhìn thấy hiệu trưởng, tên Răng Vàng không còn kiêng dè gì nữa, hét lớn: “Cậu ta là cảnh sát! Tôi nghe thấy họ liên lạc với cảnh sát bên ngoài!”

Tiếng hét này khiến cả hiệu trưởng và các giáo quan ngoài cửa đều biến sắc. Một tên nhát gan lên tiếng: “Đồng chí cảnh sát, tôi không làm gì cả, tôi không biết...”

“Đồ hèn!” Hiệu trưởng chửi một câu.

Hiệu trưởng và các giáo quan tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng hiệu trưởng không vạm vỡ bằng, đứng ở giữa giống như một người Hobbit. Nhưng chỉ cần ông ta mở miệng, cả đám đều im lặng.

“Đừng tưởng tao không biết những trò bẩn thỉu của tụi bay. Lúc chơi gái thì đứa nào đứa nấy dữ lắm mà! Sao, bây giờ cảnh sát tìm đến thì muốn chối bỏ trách nhiệm à?”

Trước mặt tổng cộng có năm giáo quan, cộng thêm tên Răng Vàng và giáo quan Hồ đang nằm dưới đất, tổng cộng bảy gã đàn ông vạm vỡ. Nhìn vẻ mặt của họ, có vẻ như tất cả đều đã từng tham gia vào các vụ dâm ô, cưỡng hiếp nữ sinh.

Diêm Tư Huyền thầm nghĩ: Không ổn rồi! Kinh nghiệm phạm tội giống nhau sẽ khiến những kẻ này đặc biệt đoàn kết khi tìm cách thoát tội.

Quả nhiên, hiệu trưởng cũng nhận ra điều này, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Tất cả chúng ta đều là những con kiến trên một sợi dây thừng. Nếu trường học thực sự bị điều tra, người nào cũng không thoát được.”

Không ai lên tiếng. Hiệu trưởng hạ thấp giọng, tiếp tục dụ dỗ: “Chỉ cần trừ khử hai đứa gây rối này, cảnh sát không có bằng chứng, mọi người sẽ không sao.”

“Trừ, trừ khử... trừ khử như thế nào?”
Không ai trả lời, vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Hiệu trưởng lùi lại một bước, mang ý “Các con,chiến trường là của các con, đừng để máu bắn vào người ta.”

Diêm Tư Huyền thực sự cảm thấy ánh mắt sát ý của những người đối diện.

Ngô Quan nắm chặt tay, gồng cứng cơ bắp, sẵn sàng phản công. Anh còn nghiêng người, che chắn cho Diêm Tư Huyền.

Diêm Tư Huyền cũng siết chặt cây gậy nhỏ màu trắng trong tay. Mặc dù không có kinh nghiệm đánh nhau, cậu ta cũng biết đã đến lúc sinh tử, chỉ có thể liều mạng.

Khi tình thế căng như dây đàn, giáo quan Hồ lại lên tiếng. Vừa mở miệng, nước mắt nước mũi lại tuôn ra.

“Vô ích... vô ích thôi... Tôi đã nói rồi... Tôi nói hết rồi... Cảnh sát sắp đào người lên rồi...”

Kể cả có giết chết hai người này, cũng chẳng giải quyết được gì. Thi thể của Trương Nhã Lan đã được tìm thấy, tội ác bại lộ chỉ là sớm muộn.

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn giáo quan Hồ, vừa giận vừa tiếc, chửi một câu: “Thành sự thì không có, bại sự thì có thừa.”

Rồi lại đầy đắc ý nói tiếp: “Yên tâm, họ sẽ không tìm thấy gì đâu.”

!!!

Hai người đang đứng dựa lưng vào nhau, rõ ràng cảm nhận đối phương run lên một cái.

Lời này của ông ta có ý gì? Rốt cuộc Trương Nhã Lan ở đâu?

“Vậy còn sợ gì nữa, chúng ta... lên?”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro