Chương 65:Bàn về những cô gái có vấn đề sau khi vào đại học (9)

Bàn về những cô gái có vấn đề sau khi vào đại học (9)

“Không thân đến mức nào?” Nhận ra câu hỏi của mình có chút kỳ lạ, Diêm Tư Huyền giải thích: “Ý tôi là, hai người không cùng chuyên ngành, cô ấy lại còn hơn em một khóa. Hơn nữa—dựa trên những gì chúng tôi đã tìm hiểu về Bành Nhất Đồng, cô ấy là người kín đáo, không có nhiều bạn bè, vậy mà em lại trực tiếp gọi tên cô ấy, không thêm bất kỳ từ ngữ nào.”

Quan Lan rõ ràng chưa hiểu ý của Diêm Tư Huyền. Trên mặt cô đã lộ vẻ lo lắng—không rõ là chỉ đơn thuần vì gặp câu hỏi khó, hay là lo sợ có điều gì đó không thể che giấu được.

Diêm Tư Huyền kiên nhẫn giải thích:
“Con người khi nói về người quen, thường gọi thẳng tên, vì đã thành thói quen rồi. Cùng lắm sau đó bổ sung thêm lời giải thích, nên mới dùng những câu như ‘Bành Nhất Đồng thế này thế nọ’, hoặc ‘Bành Nhất Đồng, chính là cô bạn ở phòng 617 nào đó, cô ấy thế này thế kia’.

Còn khi nói về người không quen, họ sẽ thêm từ bổ nghĩa vào trước, dùng cấu trúc câu như ‘Bành Nhất Đồng ở phòng 617, chính là người kia, cô ấy thế này thế kia’.

Nghiên cứu chuyên môn này chưa phổ biến, nên tôi đột ngột hỏi em, em không hiểu cũng không lạ.

Bây giờ em chắc đã hiểu rồi. Trở lại vấn đề chính, khi em nhắc đến chuyện Bành Nhất Đồng đi lấy nước, em đã dùng cấu trúc câu thứ nhất. Vì vậy, về vấn đề hai người có quen nhau không, tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Quan Lan thực sự suy nghĩ.

Vài giây sau, cô giải thích: “Được rồi, vừa nãy tôi chỉ là… trả lời đại thôi, xin lỗi.

Tôi và Bành Nhất Đồng đúng là có quen biết. Cùng ở câu lạc bộ vừa học vừa làm, từng đi phát tờ rơi, từng làm tiếp thị ở siêu thị.”

“Vậy có thể nói là cùng chung hoạn nạn rồi chứ?”

“Cái này… thực ra, bạn cùng lớp còn chưa chắc đã thân, nói gì đến một chị khóa trên khác chuyên ngành.”

“Nhưng phòng ký túc xá của hai người lại khá gần nhau.”

“Thế thì cùng lắm cũng chỉ là xã giao, gặp mặt chào hỏi thôi.”

“Câu lạc bộ vừa học vừa làm, tất cả các mâu thuẫn đều liên quan đến nó. Người mà em và Lý Na Na cùng thích là trưởng câu lạc bộ vừa học vừa làm… Và Bành Nhất Đồng, vừa là bạn cùng phòng, cùng lớp với Lý Na Na, lại vừa thuộc câu lạc bộ đó với em. Vậy cô ấy hẳn cũng quen biết vị trưởng câu lạc bộ kia nhỉ?” Diêm Tư Huyền có vẻ truy hỏi đến cùng.

“Chắc chắn là quen.”

“Vậy cô ấy có biết em thích anh trưởng câu lạc bộ không?... Cô ấy biết. Dù em không nói, Lý Na Na nhất định cũng đã nói rồi. Với tính cách kiêu căng ngạo mạn của Lý Na Na, cô ta chắc chắn không ít lần nói xấu em với Lý Song.”

“Cái này… tôi không biết… có thể. Tôi và Bành Nhất Đồng thật sự không thân…”

“Vậy chuyện em bị Lý Na Na đánh bị thương, dẫn đến phải cắt bỏ lá lách, Bành Nhất Đồng có biết không?”

Quan Lan lắc đầu: “Cô ấy không biết… chắc là không biết. Chuyện đó tôi chưa từng kể với bất cứ ai… Đau lòng lắm, các anh có hiểu không? Vì một người mà bị thương, thậm chí tàn phế, cuối cùng người ta lại chẳng hề hay biết. Tôi rốt cuộc… haiz! Tôi làm vậy để được gì chứ? Thật hèn mọn! Thật rẻ mạt! Các anh có hiểu không?”

Sau khi Quan Lan rời đi, Ngô Đoan nói: “Xem ra, những suy luận của cậu về Bành Nhất Đồng cũng chỉ là suy luận.”

Diêm Tư Huyền liếc anh một cái: “Hình như, tôi sai, có người lại rất vui.”

“Ai? Ai lại vô liêm sỉ như vậy?” Ngô Đoan giả vờ nhìn xung quanh, rồi nói: “Nào nào nào, đứng ra đây, bố giúp cậu đánh nó.”

“Anh nói lại lần nữa xem?” Diêm Tư Huyền nheo mắt.

“Khụ khụ… Tôi nói là, cái đó… hôm nay thời tiết đẹp…ha ha ha…”

Diêm Tư Huyền tỏ vẻ “Tôi lười cãi nhau với anh”, Ngô Đoan thì thầm trong lòng: “Rõ ràng là cậu bắt đầu trước. Thua không phục, nhỏ mọn thật đấy!”

Cũng may đồng chí Diêm vẫn chưa luyện thành công thuật đọc suy nghĩ, không nhận ra suy nghĩ nhỏ nhặt của Ngô Đoan. Cậu ta chỉ nghiêm túc tiếp tục: “Tôi không sai. Không chỉ không sai, mà còn tiến gần hơn đến sự thật.”

“Ồ?”

“Ha ha, vừa nãy Quan Lan đã thay đổi lời nói.”

“Vậy thì sao?”

Diêm Tư Huyền giơ tay lên, vỗ một cái vào trán Ngô Đoan. Cú vỗ không hề nhẹ, “bốp” một tiếng, làm Ngô Đoan hơi đau.

Ngô Đoan xoa trán: “Cậu làm gì đấy?!”

“Não heo ngoài tuyến rồi à? Tôi đang gọi não người, mau online đi, phần hay ho sắp đến rồi.”

Ngô Đoan suýt phun ra một ngụm máu. Anh muốn đánh lại, nhưng lại cảm thấy hai người đàn ông mà đánh aua đánh lại thì thật là… ủy mị, khó coi quá.

Đúng rồi! Diêm Tư Huyền là đồ trẻ con! Đồ nhóc con! Ngô Đoan tiếp tục thầm rủa.

Suy nghĩ này nhanh chóng chuyển thành: “Mình là người trưởng thành, phải rộng lượng. Giữ thái độ rộng lượng, không chấp nhặt với trẻ con.”

Nhờ vậy, anh cảm thấy được an ủi một chút, thậm chí còn có cảm giác cao cả của một người lớn khi nhìn trẻ con.

Cuối cùng, anh chịu thua: “Được rồi được rồi. Não người online rồi… Khụ! Vẫn luôn là não người, không có não heo! Mau nói đi!”

“Sao anh khác thế? Cái miệng sắc bén của anh đâu rồi?”

Ngô Đoan thầm nghĩ: “Diêm .Ngứa Đòn. Tư Huyền, lại là cậu khiêu khích đấy nhé. Nếu còn dám khiêu khích một câu nữa, bố sẽ cho cậu biết thế nào là cay độc.”

“Cái lý thuyết tôi nói vừa nãy, anh có hiểu không?” Diêm Tư Huyền lại trở nên nghiêm túc.

Ngô Đoan nói: “Hiểu chứ. Suy ngẫm kỹ cũng thấy khá có lý. Không ngờ, chuyên ngành của các cậu lại thần kỳ đến mức này…”

Diêm Tư Huyền nhếch miệng, cười rất tươi, vẻ đắc ý trong mắt không thể che giấu: “Anh hiểu rồi à, thật là khó cho anh quá.”

Ngô Đoan nói: “Thôi đi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Rốt cuộc, người ta cũng đã đưa ra lời giải thích hợp lý…”

“Lời giải thích hợp lý?” Diêm Tư Huyền bĩu môi: “Với cái tính người ta nói gì cũng tin của anh, làm sao mà trở thành cảnh sát hình sự được? Hồi nhỏ không bị lừa bán đi quả là một kỳ tích.”

Diêm Tư Huyền như vừa chơi xong một trò mèo vờn chuột, tâm trạng vô cùng tốt, dứt khoát nói hết ra:
“Làm gì có lý thuyết nào. Tất cả đều là tôi bịa ra đấy. Tôi chỉ muốn gài bẫy cô ta xem có thay đổi lời nói không. Kết quả… anh cũng thấy rồi đấy. Vẫn còn non lắm.

Cái đó… tôi biết anh rất khâm phục tôi. Phiền anh đỡ cái cằm của mình lên đi. Chậc chậc chậc… Răng anh phơi nắng đen hết rồi kìa.”

Ngô Đoan vẫn còn kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng nói được: “Trời ạ, cậu có phải người không? Đầu óc người bình thường làm gì có nhiều mưu mẹo như vậy?”

“Thế nên tôi mới làm cảnh sát hình sự. Phiền anh nhận ra thực tế đi. Một anh chàng ngây thơ, phút chốc có thể dễ bị bán đi như anh, mới là kẻ dị hợm trong ngành này đấy!”

“Phì!” Ngô Đoan nói: “Rõ ràng là so sánh với cậu thôi. Trong số người bình thường, tôi cũng thông minh đấy chứ!”

“Được rồi. Tôi coi như anh đang khen tôi. Cho anh ba giây để kìm nén cảm xúc, chúng ta nên phân tích kỹ lưỡng về mối quan hệ giữa Bành Nhất Đồng và Quan Lan.

Tôi phân tích, việc phóng hỏa và khóa cửa cần có hai người phối hợp. Vấn đề là, hai người này có phải là Quan Lan và Bành Nhất Đồng không.”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro