Chương 86: Chị gái tốt
Người Chị Tốt Bụng
Cô gái ngoan ngoãn, bị lừa trên mạng, tổ chức đa cấp, giam giữ trái phép, rơi lầu tử vong…
Những từ này khi kết hợp lại với nhau, thật khiến người ta rùng mình.
“…Mẹ của Phàn Trang Trang, chính là người phụ nữ mà các anh đang thẩm vấn, tên là Đỗ Trân Châu… một người mẹ đơn thân. Chồng bà ấy qua đời vì ung thư 10 năm trước. Một mình bà ấy đã nuôi con gái khôn lớn…
Sau khi con gái mất, bà ấy bắt đầu thường xuyên đi khám tâm thần. Sau đó được chị gái đưa vào bệnh viện tâm thần, điều trị dài hạn… Chị gái là người thân duy nhất của bà ấy, nhưng… điều kiện gia đình của chị gái có lẽ không được tốt. Tôi tra được anh rể của bà ấy là người tàn tật, đang hưởng trợ cấp xã hội.
Có lẽ vì người nhà thực sự không đủ khả năng chăm sóc Đỗ Trân Châu, sau khi bệnh tình có chút thuyên giảm, bà ấy được đưa đến một viện phúc lợi. Đó là một viện phúc lợi tư nhân, hoạt động từ thiện, chuyên chăm sóc những người mất khả năng lao động do tâm thần không ổn định.
Tuy nhiên… làm thế nào bà ấy rời khỏi viện phúc lợi thì không rõ.”
Lời giải thích của Phùng Tiếu Hương đã giúp hai người hiểu được tại sao người phụ nữ trước mặt lại bị mất trí.
Đầu tiên là mất chồng, một mình nuôi con đã rất khó khăn, nhưng con gái lại mất mạng khi còn ở tuổi xuân sắc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Điều này đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phát điên.
Diêm Tư Huyền dùng điện thoại gửi cho Phùng Tiếu Hương bốn chữ:
“Học viện Á Thánh”
Ngoài phòng thẩm vấn, Phùng Tiếu Hương nhìn thấy cửa sổ chat hiện lên trên màn hình máy tính thì sững lại một chút.
Cô lén lút nhìn quanh một lượt, thấy những người đang nghe cuộc thẩm vấn qua kính giám sát không chú ý đến mình, liền cúi đầu ôm laptop trở về văn phòng trống của Đội hình sự số Một.
Vài phút sau, Diêm Tư Huyền và Ngô Đoan lại nghe thấy giọng của Phùng Tiếu Hương.
“Phàn Trang Trang không liên quan đến Học viện Á Thánh. Khi đi học, thành tích của cô ấy luôn tốt, thuộc loại học sinh ngoan không khiến bố mẹ phải lo lắng. Cô ấy học xong tiểu học, trung học, và thi vào một trường đại học thuộc diện 211*. Không có kinh nghiệm nghỉ học, bỏ học, hay chuyển trường giữa chừng. Cô ấy không có khoảng thời gian nào để theo học tại Học viện Á Thánh cả.”
*(Đại học thuộc diện 211 là một dự án trọng điểm của Trung Quốc nhằm xây dựng khoảng 100 trường đại học và cao đẳng chất lượng cao vào thế kỷ 21. Tên gọi "211" bắt nguồn từ mục tiêu của dự án: "21" (thế kỷ 21) và "1" (100 trường hàng đầu).
Phùng Tiếu Hương trong lòng kìm nén vài câu hỏi, nhưng biết hai người lúc này không thể trả lời cô, nên đành tạm thời nén lại.
Trong phòng thẩm vấn, Ngô Đoan và Diêm Tư Huyền cũng chìm trong sự hoài nghi sâu sắc.
Hiệu trưởng và giáo quan của Học viện Á Thánh lần lượt bị người bệnh tâm thần tấn công và mất mạng, liệu đây chỉ là sự trùng hợp?
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Ngô Đoan dặn dò các cảnh sát hình sự cùng đội: “Thuê một phòng ở khách sạn gần đây, đưa bà ấy đi tắm rửa, thay quần áo. Nhất định phải cẩn thận, dỗ dành bà ấy nhiều một chút, đừng chọc giận ‘Tiểu Trang’ của bà ấy. Nếu bà ấy làm loạn, thì cứ mang đồ ăn cho bà ấy trước. Hãy để tâm một chút, đây là một người đáng thương.
Ngoài ra, gọi Điêu Phương đến giúp kiểm tra cho bà ấy. Cách đây không lâu bà ấy rất có thể đã bị xâm hại tình dục.
Liên hệ với chị gái của bà ấy, phải đảm bảo chị gái bà ấy đến đây một chuyến. Nếu người chị không muốn, có thể hứa sẽ giúp tìm một cơ sở phúc lợi để nhận nuôi Đỗ Trân Châu.”
Chị gái của Đỗ Trân Châu không tỏ ra không muốn. Ngược lại, bà ấy còn trách móc cơ sở phúc lợi đã từng chăm sóc Đỗ Trân Châu.
“…Lúc đầu tôi đã nói rồi, chỗ đó căn bản không đáng tin cậy. Vẫn là người nhà hiểu rõ nhau, chăm sóc cũng tiện hơn… Giờ thì hay rồi, gây họa rồi chứ gì?
Tôi hỏi các anh nhé, người tâm thần giết người không phạm pháp đúng không? Em gái tôi không phải ngồi tù chứ?”
Ngồi trước mặt Ngô Đoan là một phụ nữ tầm thước, dáng người to khỏe, vai rộng eo to, khuôn mặt đen sạm, hai gò má ửng đỏ.
Quần áo của bà ấy đã lỗi mốt, đầu gối quần jean bạc màu đi, nhưng rất sạch sẽ. Nếu đứng gần, có thể ngửi thấy mùi bột giặt còn mới trên người bà ấy.
So với bà ấy, Đỗ Trân Châu gần như chỉ là một tờ giấy mỏng. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra, ngũ quan của hai người có vài điểm tương đồng, đặc biệt là đôi mắt. Khóe mắt ngoài cong xuống nhiều hơn so với người bình thường, thuộc loại mắt có thể cong thành hình vầng trăng khuyết khi cười.
Ngô Đoan nghiêm túc trả lời: “Theo quy định pháp luật liên quan, người bệnh tâm thần không có năng lực hành vi dân sự nếu phạm tội, thực sự không phải chịu trách nhiệm hình sự, tức là như bà nói, không phải ngồi tù.
Nhưng chúng tôi vẫn phải tiến hành điều tra. Bệnh tình của em gái bà nghiêm trọng đến mức nào, có phải hoàn toàn không có năng lực hành vi dân sự hay không, tất cả đều phải qua giám định tâm thần chuyên nghiệp.
Ngoài ra, dù không phải chịu trách nhiệm hình sự, cũng sẽ phải đối mặt với việc bồi thường dân sự…”
Người phụ nữ bĩu môi, “Tiền bồi thường chúng tôi không lo được. Người không phải do tôi chăm sóc mà để lạc mất. À, bây giờ xảy ra chuyện thì bảo tôi bồi thường, có hợp lý không? Sao các anh không hỏi viện phúc lợi vì sao không trông coi người ta cho cẩn thận?”
“Bà đừng kích động vội. Chúng tôi chưa nói là bắt bà phải trả tiền,” Ngô Đoan giơ tay xuống ấn ấn, để xoa dịu cảm xúc của người phụ nữ: “Theo ý bà, ban đầu bà đã định đón Đỗ Trân Châu về nhà chăm sóc?”
“Đương nhiên rồi. Nó chỉ có một mình tôi là chị gái. Tôi không chăm sóc nó thì còn mong ai chăm sóc?”
“Nhưng theo những gì chúng tôi biết… điều kiện gia đình bà có cho phép không?” Ngô Đoan hỏi một cách tế nhị.
Người phụ nữ lại không hề né tránh: “Nghèo thì sao? Nghèo thì không chăm sóc em gái mình nữa à? Dù gia đình có khó khăn thế nào, ít nhất cũng có một miếng cơm cho nó ăn, có một chỗ cho nó ngủ. Đâu đến nỗi phải ra ngoài ăn xin.
Hơn nữa, tiền thuốc thang nằm viện của nó có đắt không? Không phải tôi đi làm giúp việc, đi làm thuê, đi bán rau ở chợ sớm, từng đồng từng xu kiếm ra để trả sao? Khoản lớn tôi đều lo được, còn bận tâm đến một miếng cơm của nó ư?”
Người phụ nữ nói có lý có chứng, khiến người ta không thể không tin.
Ngô Đoan nói: “Nhưng cuối cùng Đỗ Trân Châu vẫn đến viện phúc lợi.”
“Đó là nó tự muốn đi. Nó sợ làm gánh nặng cho tôi. Em gái tôi từ nhỏ đã vậy, tính tình tốt, chưa bao giờ muốn làm phiền người khác.
Mười năm nay, từ khi em rể tôi mất, cũng có đàn ông muốn đến với nó. Điều kiện cũng khá ổn. Nhưng nó sợ mình có con nhỏ, làm phiền người khác, nên chẳng đồng ý với ai cả… haizz! Nó là người như vậy.
Anh nói xem, nó muốn đi viện phúc lợi, tôi có giữ được không?
Haizz… còn một nguyên nhân nữa…
Thật ra, khi nó xuất viện, đã đỡ hơn nhiều rồi. Thậm chí có thể làm được một vài việc lặt vặt. Nó nôn nóng tìm việc, muốn tự nuôi sống bản thân… haizz! Em gái tôi cả đời chưa từng dựa dẫm vào ai. Dựa dẫm vào người khác nuôi, nó không yên tâm.
Tôi thấy nó sốt ruột, cũng muốn giúp nó giới thiệu vài việc làm thêm. Nhưng mà… sao mà nói nhỉ. Vì từng mắc bệnh tâm thần, nên trông nó có chút khác với người bình thường. Người khác cũng không dám thuê nó.
Tôi đã dẫn nó đi tìm việc hết lần này đến lần khác, lại hết lần này đến lần khác bị người ta coi thường. Có người nói những lời rất khó nghe. Ngày nào cũng bị người ta khinh bỉ, tôi thực sự sợ chuyện này sẽ kích động nó, khiến bệnh tái phát. Lúc đó người ở viện phúc lợi đến nhà tôi, nói nếu nó đến đó sẽ không phải ở không, có thể phụ giúp làm việc, chăm sóc những người bệnh tâm thần khác, coi như nửa công nhân.
Thế là có việc để làm rồi phải không? Để nó đỡ suy nghĩ nhiều, đó là chuyện tốt. Chủ yếu vì lý do này, tôi mới đồng ý cho nó đi.”
Ngô Đoan nói: “Nhưng, theo hồ sơ thăm nom của viện phúc lợi, trong thời gian Đỗ Trân Châu ở đó, bà chỉ đến thăm một lần.”
“Đi được một lần đã là tốt lắm rồi. Để chữa bệnh cho nó, nhà tôi nợ nần bao nhiêu tiền, tôi không phải làm việc ngày đêm để trả nợ cho người ta sao? Không tin… tôi có thể nói cho anh biết tôi đã mượn tiền của ai, anh hỏi là biết ngay.
Mấy năm nay tôi làm việc quần quật từ sớm đến tối, ngủ còn không đủ giấc… Ở gần thì còn có thể đến nhìn vài lần. Nhưng nhà tôi ở phía nam thành phố, viện phúc lợi lại ở ngoại ô phía bắc… Không hiểu họ nghĩ gì mà xây một nơi xa như vậy. Đến thăm một lần, đi đi về về mất gần nửa ngày. Lấy đâu ra thời gian?
Tôi có thể đi thăm em gái tôi không? Bây giờ nó thế nào rồi?… Cái viện phúc lợi chó chết đó? Họ đã không chăm sóc em tôi cẩn thận, tôi có thể kiện họ không?…”
Người phụ nữ nói chuyện rất cởi mở. Mãi cho đến khi Ngô Đoan đưa bà ấy đến khách sạn nơi Đỗ Trân Châu tạm trú, bà ấy vẫn hỏi han không ngừng.
Ngô Đoan không khỏi cảm thán trong lòng, có lẽ chỉ những người hoạt ngôn và cởi mở như vậy mới có thể chịu đựng được hết đợt sóng gió này đến đợt sóng gió khác của cuộc đời.
Sau khi tiễn người phụ nữ đi, hai người quyết định lập tức đến viện phúc lợi để điều tra.
Tại sao Đỗ Trân Châu rời khỏi viện phúc lợi mà lang thang trên đường phố? Bệnh tình của bà ấy vốn đã được kiểm soát, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Những câu hỏi này, phải đến viện phúc lợi để tìm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro