Chương 88: Cây trinh nữ (2)

Cây Trinh Nữ (2)

"Các vị gặp tai nạn ở đâu?" Ngô Đoan hỏi.

"Vừa vào thành phố không lâu, còn chưa tới trung tâm đâu. Con đường đó tên gì ấy nhỉ..." Viện trưởng vừa nói vừa mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại, "Đây này, chính là chỗ này."

"Đường Xuyên Sa." Ngô Đoan nói: "Khi tôi còn làm việc ở đồn cảnh sát cơ sở, tôi phụ trách khu vực đó. Trên đường Xuyên Sa không có nhiều xe cộ, tình trạng giao thông luôn rất tốt. Sao lại xảy ra tai nạn ở đó được?"

"Đúng vậy. Các anh nói xem có xui xẻo không? Chiếc xe đó cũng lạ. Đường rộng như thế, đi kiểu gì chả được, lại cứ lao vào xe chúng tôi."

Ngô Đoan và Diêm Tư Huyền nhìn nhau. Ngô Đoan hỏi: "Bà có ảnh chụp hiện trường tai nạn không?"

"Tôi không chụp. Tôi chưa xử lý chuyện này bao giờ nên không có kinh nghiệm. Nhưng Tiểu Triệu có chụp đấy. Hay là các anh hỏi Tiểu Triệu xem? Tôi đưa số liên lạc của cậu ấy cho các anh.

À, đúng rồi, Tiểu Triệu là tình nguyện viên, giúp chúng tôi đưa đón miễn phí, cậu ấy là người rất tốt."

"Được, chúng tôi sẽ đi hỏi cậu ấy."

Hai người dường như đã có sự ăn ý. Ngô Đoan hỏi xong, Diêm Tư Huyền liền mở lời: "Đỗ Trân Châu đã ở viện phúc lợi gần hai năm rồi, phải không?"

"Đúng vậy, tháng Sáu này là tròn hai năm."

"Vậy có người nào quan hệ với bà ấy tương đối tốt không?"

"Có, có chứ. Trương Duyệt quan hệ với bà ấy tốt nhất. Hai người ở cùng phòng, còn hay cùng nhau phụ giúp công việc. Nhưng mà, vài ngày trước Trương Duyệt đã được người nhà đón về rồi... Ừm... còn một người nữa, Hứa Dương. Đỗ Trân Châu luôn chăm sóc Hứa Dương. Tôi cảm thấy... có ý xem cậu ấy như con trai, hay là con rể không biết? Chẳng phải bà ấy luôn có một cô con gái tưởng tượng tên là Tiểu Trang sao?"

Đúng lúc có một hộ lý đi ngang qua cửa, viện trưởng gọi lại: "Tiểu Lý, anh đi đưa Hứa Dương đến đây."

"Tôi còn một câu hỏi," tranh thủ lúc Hứa Dương chưa đến, Diêm Tư Huyền hỏi: "Các vị có tiêu chuẩn cụ thể nào để tiếp nhận người bệnh không?"

"Anh muốn hỏi Đỗ Trân Châu đã vào viện như thế nào sao?"

"Phải."

"Thủ tục không có vấn đề gì. Bà ấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi.

Viện chúng tôi tiếp nhận người dựa trên nguyên tắc 'ba không quản':
Thứ nhất, bệnh viện tâm thần không quản. Một số bệnh không thể chữa khỏi. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình ổn định, thì nên về nhà. Giường bệnh trong bệnh viện tâm thần có hạn, không thể tiếp tục chăm sóc.

Thứ hai, người nhà không quản. Một khi người ta điên loạn, ngu ngơ, sẽ trở thành gánh nặng. Người nhà không muốn chăm sóc, hoặc điều kiện gia đình khó khăn, có lòng nhưng không có sức, chuyện này cũng không ít.

Thứ ba, xã hội không quản. Chính phủ chỉ có thể chăm sóc những người bệnh tâm thần không có người giám hộ, tức là những người nếu chính phủ không quản sẽ phải lang thang ngoài đường. Còn những người có người thân, đặc biệt là người thân trực hệ có thể làm người giám hộ, chính phủ sẽ không quản.

Đáp ứng ba điểm này, chúng tôi sẽ chăm sóc."

"Hiểu rồi, là những người có người thân, nhưng người thân không đủ sức chăm sóc."

"Đúng vậy."

"Nhưng chúng tôi đã nói chuyện với chị gái của Đỗ Trân Châu. Bà ấy nói lúc đầu không muốn đưa em gái đến viện phúc lợi, vốn định để em gái ở nhà."

Viện trưởng đảo mắt: "Lời đó cũng tin được à? Bà ấy không muốn đưa Đỗ Trân Châu đến, đơn thuần là vì sợ tốn tiền. Sau này nghe nói chúng tôi không thu tiền, lập tức đồng ý ngay..."

Đúng lúc này, bên ngoài cửa vọng vào tiếng la hét của một người đàn ông.

"Tôi không đi, tôi không đi!... Tránh ra! Đừng động vào tôi, tôi không gặp họ..."

Viện trưởng lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Đoan và Diêm Tư Huyền đi theo sau.

Tiếng la hét phát ra từ căn phòng thứ ba từ cuối hành lang. Ba người xông vào trong phòng, chỉ thấy một người có vẻ gầy gò- gọi là đàn ông cũng được, mà là cậu trai lớn cũng được- đang kéo chăn, giận dỗi ngồi xổm trên sàn nhà.

Người hộ lý bên cạnh ngượng nghịu cười với viện trưởng: "Không phải bà gọi Hứa Dương đến văn phòng sao? Bình thường đều rất ngoan, không biết hôm nay làm sao. Cứ gọi là cậu ấy lại nhõng nhẽo."

Thì ra đây chính là Hứa Dương. Diêm Tư Huyền nheo mắt đánh giá cậu ta.
Căn phòng này có ánh nắng thật đẹp. Ánh nắng chiếu lên người Hứa Dương, làn da trắng bệch, ốm yếu của cậu ta dường như vừa phản chiếu ánh sáng vừa trong suốt. Cậu ta mím đôi môi mỏng, trông như đang cười, lại như hơi căng thẳng.

Đây là một người có vẻ ngoài rất đẹp. Nhìn vào đôi mắt hoa đào đó, Diêm Tư Huyền nghĩ: nếu không phải ở một nơi như thế này, chắc chắn cậu ta sẽ rất được các cô gái yêu thích. Chẳng mấy chốc, Diêm Tư Huyền chú ý đến chậu cây trên bệ cửa sổ.

Thì ra người vừa rồi "lén lút nhìn trộm" sau cửa sổ chính là cậu ta.

Lúc này, Hứa Dương cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với Diêm Tư Huyền. Cậu ta không hề liếc nhìn Ngô Đoan dù chỉ một chút. Có vẻ cậu ta có thể nhận ra Diêm Tư Huyền mới là người khó đối phó hơn.

Diêm Tư Huyền mỉm cười với cậu ta, chỉ vào chậu cây trinh nữ trên bệ cửa sổ và nói: "Đẹp thật, anh trồng nó à?"

Hứa Dương trực tiếp nằm xuống sàn nhà. Chiếc áo bệnh nhân sọc xanh trắng lập tức dính vài vết bẩn đen. Cậu ta hoàn toàn không bận tâm, vắt chéo chân, gối đầu lên cánh tay, ngân nga một bài hát nhỏ, tâm hồn đã đi đến nơi nào đó xa xôi rồi.

Viện trưởng đã quen với chuyện này. Bà ấy bình tĩnh nói với Ngô Đoan: "Nếu các anh muốn hỏi cậu ấy, có lẽ sẽ phải tốn chút công sức. Chờ đến khi 'tổ tông' này có tâm trạng tốt, may ra sẽ nói với các anh vài câu."

Diêm Tư Huyền hỏi: "Cậu ta bị bệnh gì?"

"Trước đây thì là đa nhân cách. Nghe nói cậu ấy là bệnh nhân cũ rồi, bảy, tám tuổi đã vào bệnh viện tâm thần. Lúc nhiều nhất có tám nhân cách, đủ cả già trẻ trai gái, có thể lập thành hai bàn mạt chược luôn ấy chứ..."

Viện trưởng nhận ra mình đã bộc lộ một sở thích nào đó, ho khan hai tiếng, rồi nói tiếp: "Sau này, theo bác sĩ điều trị của Hứa Dương, cậu ấy gần như là một kỳ tích y học, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn khỏi bệnh."

"Khỏi bệnh à?"

"Ý là... những nhân cách bị phân liệt đó đều biến mất. Sau đó, cậu ấy nhập viện theo dõi hai năm, còn được nghiên cứu như một trường hợp đặc biệt của bệnh viện. Trong hai năm đó, những nhân cách đó không bao giờ xuất hiện nữa. Hỏi họ đã đi đâu, Hứa Dương cũng không nói. Cậu ấy chỉ tỏ vẻ khó hiểu, như thể... như thể cậu ấy chưa từng bị bệnh, chưa từng có những nhân cách đó vậy."

Ban đầu chỉ định hỏi thăm Hứa Dương một cách thông thường với tư cách là người quen thuộc với Đỗ Trân Châu. Diêm Tư Huyền không kỳ vọng nhiều vào cậu ta. Nhưng lời giới thiệu của viện trưởng lại khơi dậy một chút hứng thú học thuật trong cậu.

Diêm Tư Huyền hỏi thêm một câu: "Hứa Dương vào viện phúc lợi khi nào?"

"Thời gian cũng gần giống với Đỗ Trân Châu, chỉ lệch nhau khoảng ba đến năm ngày. Vì cả hai đều là những người được bệnh viện số 4 liên hệ chuyển đến cùng một đợt. Có lẽ cũng vì mối quan hệ này mà Đỗ Trân Châu chăm sóc Hứa Dương nhiều hơn. Hứa Dương cũng sẵn lòng để Đỗ Trân Châu quản. Đôi khi cậu ấy lên cơn, người khác dỗ thế nào cũng không được, chỉ có Đỗ Trân Châu là có tác dụng thôi."

Cả hai đều từng được điều trị ở bệnh viện số 4? Hai người đã có duyên từ trước? Hay chỉ là trùng hợp?

Diêm Tư Huyền quyết định không hỏi thêm nữa.

Những chuyện liên quan đến bệnh tình, tốt hơn hết là hỏi bác sĩ.

Nhưng đúng lúc cả mấy người chuẩn bị rời đi, tiếng hát nhỏ của Hứa Dương đột nhiên ngừng lại. Diêm Tư Huyền nhìn về phía cậu ta. Cậu ta cũng đang khẽ ngẩng đầu nhìn Diêm Tư Huyền.

Hứa Dương nheo mắt cười: "Nếu các anh tìm được Đỗ Trân Châu, hãy nói với bà ấy rằng tôi sẽ giữ bí mật cho bà ấy... bí mật của Học viện Á Thánh."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro