Chương 96: Loli lõi vàng (Hoàng tâm Loli)
Loli Lõi Vàng ( Lõi vàng: tiếng lóng nội dung nhạy cảm)
Phùng Tiếu Hương vốn dĩ ít nói, lại càng không biết nói quá, vì vậy, ngay cả cô ấy cũng nói phải chuẩn bị tâm lý, điều đó cho thấy kết quả điều tra của cô ấy thực sự khó tin.
"Nói đi." Diêm Tư Huyền nói.
"Trước đây đội trưởng Ngô không phải đã bảo tôi tra một số dữ liệu sao. Về những người mất tích trong ba tháng gần đây, tôi đã xem từng người một lý lịch của họ, phát hiện gần một phần ba có tiền án, và giống như Từ Long, bản án của họ còn gây tranh cãi.
Ví dụ như người tên Lý Khiêm Khiêm này, chuyên cho các nữ sinh đại học vay tiền nóng bằng ảnh khỏa thân, ép một nữ sinh đại học phải nhảy lầu. Mặc dù việc cho vay nóng bằng ảnh khỏa thân có liên quan trực tiếp đến việc nữ sinh nhảy lầu, nhưng dù sao nó cũng khác với việc tự tay giết người. Hơn nữa, việc vay nóng bằng ảnh khỏa thân, bản thân nữ sinh cũng có một phần lỗi, nên cuối cùng Lý Khiêm Khiêm chỉ bị kết án 5 năm 10 tháng.
Còn một phần những người mất tích khác, mặc dù không bị kết án, nhưng vướng vào các vụ kiện dân sự, và hậu quả của các vụ kiện dân sự thường liên quan đến mạng người.
Ví dụ như người tên Trần Cường này, tài xế xe cứu thương, kiếm tiền bất chính, đưa bệnh nhân lên xe cứu thương rồi biến thành 'con tin', ra giá trên trời, đòi người nhà phải trả phí cao, không trả tiền thì không chịu lái xe, kết quả là bệnh nhân bị chậm trễ, chết trên đường đến bệnh viện.
Những người mất tích kiểu này, mắc 'nợ lương tâm', trong ba tháng gần đây có tổng cộng 122 người."
Một trăm hai mươi hai người, nếu là một đống xác chết xếp chồng lên nhau... Ngô Đoan không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào. Những hố chôn người tuẫn táng thời xưa cũng chỉ đến vậy.
Diêm Tư Huyền cũng hít một hơi lạnh, nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Nói cách khác, tình hình mà chúng ta biết bây giờ là, có một số lượng lớn những người từng mắc 'nợ lương tâm', dường như đã bị quả báo. Trong đó, 16 người bị kẻ tâm thần đâm chết. Hung thủ của những vụ án này đã chú ý đến vụ việc ở Học viện Á Thánh năm đó, và đã bắt đầu trả thù hiệu trưởng Lý Kiến Nghiệp và giáo quan Hồ Chí Minh.
Ngoài trường hợp kẻ tâm thần giết người, còn có 122 người khác trực tiếp mất tích, không rõ tung tích."
"Đúng vậy," Phùng Tiếu Hương tiếp tục: "Những vụ án do người tâm thần gây ra, rải rác trong năm năm gần đây, kéo dài tương đối lâu. Còn những vụ mất tích, lại tập trung trong ba tháng gần đây, trung bình mỗi ngày mất tích một người rưỡi, thật là..."
Phùng Tiếu Hương không nói tiếp, cô ấy vốn không giỏi sử dụng những từ ngữ tu từ hoa mỹ.
Ngô Đoan tiếp lời: "Chúng ta đang đối mặt với có thể là hung thủ, hoặc tổ chức tội phạm, hiệu quả nhất trong lịch sử."
Ngô Đoan đi đi lại lại trong phòng, có thể thấy anh vô cùng kích động.
"Phương thức gây án và thời gian đều khác nhau, có lý do để tin rằng đây là hai nhóm người khác nhau, vì cùng một mục đích chung là trừng phạt 'những tội ác mà pháp luật không thể trừng phạt', mà làm những việc tương tự, chỉ là phương thức gây án không giống nhau."
Một nhóm người điên giết người trên phố, hơn nữa có vẻ như có tổ chức, có kế hoạch, có người hỗ trợ, điều đó đã đủ để người ta cảm thấy không chân thực rồi, bây giờ lại xuất hiện một tổ chức bí ẩn, lặng lẽ lấy đi 122 mạng người, thực sự khiến người ta rùng mình.
Diêm Tư Huyền cầm máy tính bảng, lật đi lật lại vài trang thông tin trên đó, im lặng đến 20 phút.
Phùng Tiếu Hương lấy từ trong túi ra một chiếc USB, đưa cho Ngô Đoan: "Những gì hiển thị trên máy tính bảng chỉ là một phần tài liệu mà tôi đã tổng hợp. Cụ thể từng vụ án, chắc chắn sẽ bỏ sót nhiều chi tiết. Trong USB là tất cả các tài liệu vụ án mà tôi đã thu thập được."
"Vất vả cho cô rồi," Ngô Đoan nhận lấy USB, cắm vào máy tính để bàn trong phòng ngủ, vừa chờ máy khởi động, vừa nói: "Tài liệu quá nhiều, chúng ta phải tìm một điểm đột phá trước, nếu không sẽ như ruồi không đầu, tự mình lạc lối."
Diêm Tư Huyền đồng ý. Ngô Đoan tiếp tục: "Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào hai vụ án. Thứ nhất, là vụ Đỗ Trân Châu chém chết Hồ Chí Minh mà chúng ta đang có trong tay. Bắt Đỗ Trân Châu, đào sâu những người đứng sau bà ta. Vì chuyện này có điểm mờ ám, bà ấy muốn qua được giám định tâm thần e rằng không dễ dàng gì;
Thứ hai, tôi đề nghị bắt đầu từ người mất tích gần đây nhất, chính là..."
Trong lúc Ngô Đoan nói chuyện, chiếc máy tính để bàn cũ kỹ cuối cùng cũng khởi động xong một cách rùa bò.
Mở tập tin trong USB ra cũng mất gần nửa phút.
Ngay cả Phùng Tiếu Hương, người ít nói cũng không nhịn được phàn nàn: "Đội trưởng,
Máy tính của anh quá cũ rồi, bán ve chai cũng không ai mua, chỉ có thể đổi lấy một cái kéo." Ngô Đoan không thèm để ý: "Cần hiện đại như vậy làm gì? Tôi đâu có chơi game, lãng phí. Miễn là dùng được word là được rồi."
Phùng Tiếu Hương bĩu môi: "Yêu cầu của anh còn thấp hơn cả bà tôi. Bà tôi còn đòi chơi cả trò nối hình, ghép đôi nữa."
Diêm Tư Huyền bật cười, ngước lên liếc nhìn máy tính của Ngô Đoan, liền nhận được ánh mắt của Ngô Đoan kiểu "cậu dám châm biếm tôi sẽ cho cậu biết hoa vì sao lại màu đỏ", cậu ta đành im lặng.
"Vừa nói đến đâu rồi nhỉ... Ồ, đúng rồi, người mất tích gần đây nhất, chính là Trần Cường mà Tiếu Tiếu vừa nhắc đến, tài xế xe cứu thương. Bắt đầu điều tra từ Trần Cường và Đỗ Trân Châu."
Diêm Tư Huyền nghiêm túc nói: "Đồng ý. Đúng lúc mỗi người phụ trách một vụ án đi. Tiếu Tiếu tiếp tục phụ trách phân tích dữ liệu và thu thập bằng chứng nhé? Nhưng mà, cô sao chép cho tôi một bản tài liệu trong USB, tôi muốn xem hết."
Diêm Tư Huyền giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Phùng Tiếu Hương: "Nửa đêm rồi. Cô về không? Anh đưa cô về trước nhé?"
"Vậy... cảm ơn anh." Phùng Tiếu Hương vội vàng thu dọn thiết bị của mình.
...
Ngồi trong xe của Diêm Tư Huyền, Phùng Tiếu Hương có vẻ gò bó, cúi đầu. Diêm Tư Huyền thấy vậy cũng cảm thấy khó xử, chủ động mở lời: "Thế nào? Làm cảnh sát có thú vị hơn làm ở công ty công nghệ viết code không?"
"Ừm."
"Chỉ là lương thấp một chút. Nhưng nếu cô muốn làm thêm, kiếm chút tiền, cũng có thể tìm tôi."
"Ồ."
"Tôi còn nhớ hồi ở Học viện Á Thánh chúng ta ngồi cùng bàn không? Tôi còn giúp cô đọc thuộc bài nữa, không ngờ giờ cô lại trở thành hacker."
"Ờ..."
Diêm Tư Huyền: "..."
Cậu hối hận vì đã tìm chủ đề để nói chuyện. Làm một chàng trai đẹp trai... à không, là một tài xế yên lặng thì tốt biết bao! Cần gì phải tự làm khó mình?
Bây giờ thì hay rồi, ba chiêu bắt chuyện liên tiếp thất bại, lòng tự tin bị tổn thương nặng nề.
Không đáng, lần này lỗ nặng rồi.
Đúng lúc Diêm Tư Huyền đang tự lẩm bẩm trong lòng, Phùng Tiếu Hương đột nhiên hỏi: "Anh có phải đã đưa Trương Nhã Lan về nhà rồi không?"
Cô gái này nói chuyện chưa bao giờ dạo đầu hay cài cắm gì cả. Diêm Tư Huyền bị hỏi bất ngờ, lại nghĩ đến cô ấy còn nhỏ tuổi, nên phải kiêng kị chuyện nam nữ, nhất thời hơi lắp bắp.
"Khụ khụ... Cô ấy chỉ là một nạn nhân năm đó, hơn nữa chúng tôi cũng có chút tình cảm. Cái đó... chỉ là tạm thời ở nhà tôi thôi."
"Anh đã ngủ với cô ấy chưa?"
Diêm Tư Huyền: "..."
Diêm Tư Huyền: Trời ơi! Cô bé Loli này bổ ruột ra thì bên trong toàn màu vàng! (Nội dung người lớn) Còn vàng một cách đầy kiêu hãnh (còn rất tự hào), chỉ thiếu chống tay lên hông nữa thôi! Ai đó dạy tôi cách giao tiếp chuẩn với "Loli lõi vàng" đi! Trời chứng giám nhé! Không phải tôi dạy hư cô bé đâu!
*(Ý chỉ vẻ ngoài loli đánh yêu nhưng lúc nói chuyện 18+ lại không hề ngại ngùng, mà còn đường đường chính chính, kiêu hãnh).
Ps: Chỉ dám nói thích Trương Nhã Lan trước mặt người khác, tới lượt Ngô Đoan hỏi thì lèm bèm, nói không đúng trọng tâm, không biết hắn ta đang e ngại cái gì😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro