【Quyển 3】Chương 44 : Cuồng hoa (1)
《Quyển 3》
Chương 44 : Cuồng hoa (1)
Đêm tối, không khí hơi lành lạnh.
Trong quán nướng, mấy người nghe xong câu chuyện cũ bảy năm trước của Diêm Tư Huyền, ai nấy đều kinh ngạc đến mức không biết nói gì.
Cuối cùng, Lý Bát Nguyệt là người mở miệng trước.
Anh vỗ vai Diêm Tư Huyền, tán thưởng: "Cậu lợi hại thật đấy!"
Điêu Phương phụ họa: "Đúng thế! Nhỏ tuổi mà đã dám vào hang hổ, gan to thật! Quá xứng với cái nhan sắc này..."
Ngô Đoan chen vào: "Này này! Cái này thì liên quan gì đến đẹp trai chứ! Tôi mới là chủ lực đấy nhé! Cô đúng là loại vì sắc quên bạn!"
...
Khi mọi người trêu đùa một hồi, Phùng Tiếu Hương nói với Ngô Đoan: "Đội trưởng Ngô, anh thật sự không nhận ra tôi sao?"
Diêm Tư Huyền cũng tiếp lời: "Cho đội trưởng Ngô đoán, đoán sai thì hôm nay anh ấy mời."
Ngô Đoan nhìn Phùng Tiếu Hương, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Cô... sao thế? Mấy người làm tôi rối tung lên rồi."
Diêm Tư Huyền nói: "Tiểu Kính Cận đó! Anh quên rồi à?!"
"A?!"
Ngoài Diêm Tư Huyền và Phùng Tiếu Hương, những người khác đều đưa tay đỡ cái cằm vừa rớt xuống bàn.
"Cậu... cậu nói... cô ấy là Tiểu Kính Cận sao?"
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Phùng Tiếu Hương.
Phùng Tiếu Hương vốn mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng, lập tức cúi đầu, không dám nhìn ai.
...
Khi bữa ăn kết thúc, đã là nửa đêm.
Về nhà, ngủ một giấc no nê, đến chiều hôm sau, mọi người hẹn nhau cùng đi thăm vợ của Lý Bát Nguyệt.
Tiếc là vừa ra khỏi cửa, Ngô Đoan đã nhận được điện thoại từ cảnh sát hình sự trực ban.
"Đội trưởng Ngô! Tình huống khẩn cấp! Có án!"
"Sao vậy?" Giọng Ngô Đoan lập tức căng thẳng.
"Thiếu nữ 13 tuổi mất tích."
"Đồn công an khu vực và phân cục chưa truy tìm sao?"
"Vụ việc phức tạp, liên quan đến bắt cóc và bạo lực mạng, phân cục sợ xử lý không ổn nên lập tức báo lên Cục thành phố. Phòng giám sát mạng đã bắt đầu kiểm soát dư luận rồi, anh mau đến đi."
"Rồi, biết rồi, 10 phút nữa tôi tới!"
10 phút sau, tại văn phòng Đội hình sự số 1, một người đàn ông hơn 30 tuổi, mắt đỏ hoe, vẻ mặt kích động. Thấy Ngô Đoan liền túm chặt tay anh.
"Xin hãy cứu con gái tôi! Xin các anh cứu nó!... Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao đây..." Người đàn ông vừa nói vừa rơi nước mắt.
Ngô Đoan ấn vai anh ta, bảo ngồi xuống, rồi hỏi cảnh sát trực ban vừa gọi điện: "Cụ thể thế nào?"
"Thiếu nữ mất tích tên là Vương Ấu Huyên, đây là cha của cô bé.
Sau khi tan học, cô bé không về nhà. Đã tìm ở trường, công viên gần đó, quán net... nhưng không thấy. Cũng hỏi các bạn thân nhưng không ai gặp.
Gia đình báo án ở đồn công an, kiểm tra camera thì phát hiện cháu lên một chiếc xe."
"Xe gì?"
"Xe dùng biển số giả, là chiếc Santana. Biển số không khớp với loại xe và thông tin chủ xe."
"Lúc nãy cậu nói có chuyện bắt cóc và bạo lực mạng, là thế nào?"
"Anh xem cái này, do gia đình mang tới." Cảnh sát đưa điện thoại cho Ngô Đoan.
Vừa thấy điện thoại, người đàn ông trên ghế bật dậy, giận dữ: "Thằng súc sinh! Tất cả là tại nó! Sao nó có thể nói chuyện thế này với con gái tôi!"
Ngô Đoan liếc qua nhật ký chat QQ, bên trong hai người tự xưng "vợ - chồng", lời lẽ lả lơi trắng trợn, không còn là ám chỉ mà là công khai.
Nếu không tận mắt thấy, Ngô Đoan khó mà tin đây là đoạn chat của một cô bé 13 tuổi.
Anh kìm nén cảm giác khó chịu, hỏi: "Đây là điện thoại của Vương Ấu Huyên sao?"
"Không phải, là của tôi. Sợ ảnh hưởng việc học, tôi chưa bao giờ mua điện thoại cho con. Nó chỉ dùng điện thoại của tôi để chơi game, dùng QQ.
Kỳ trước nó học khá tốt, nên trong kỳ nghỉ đông tôi để nó chơi thoải mái. Ai ngờ khi đi học lại, nó không tập trung được, giáo viên đã phản ánh hai lần.
Hôm kia, nó lén mang điện thoại của tôi đến trường, làm tôi sáng ra không tìm thấy, lỡ hai cuộc gọi quan trọng. Tôi mắng nó một trận và lục QQ của nó...
Tôi biết làm vậy là sai, con đang tuổi nổi loạn, cách này chỉ khiến mọi việc tệ hơn, nhưng lúc đó tôi tức quá, không kìm được...
Rồi tôi thấy... nhật ký chat đó...
Ấu Huyên mới 13 tuổi! Các anh xem, xem đi, thằng đó nói gì với con bé..."
Ngô Đoan định đưa khăn giấy cho anh ta, nhưng người đàn ông đã hít mạnh vài cái, rồi khạc một bãi vào thùng rác.
Cảnh tượng này vừa hay bị Diêm Tư Huyền và Phùng Tiếu Hương mới bước vào thấy.
Hai người rất chuyên nghiệp coi như không nhìn thấy, Phùng Tiếu Hương còn thuận tay nhận điện thoại từ người đàn ông.
Anh ta tiếp tục: "Con bé gọi thằng đó là chồng, dính lấy nhau, chuyện đó thôi tôi cũng có thể hiểu... thật sự, dù nó có bạn trai ở trường, tôi cũng chấp nhận được. Nhưng... thằng đó là cái gì chứ?!
Xúi con gái tôi mua đồ cho nó, còn bắt nó gửi ảnh khỏa thân.
Đồ khốn! Đồ khốn nạn!"
Bàn tay siết chặt thành nắm, run rẩy không ngừng, gân xanh nổi đầy trán và cổ: "Chắc chắn con bé đã tìm đến thằng đó. Không thể để hai đứa gặp nhau... Thằng đó... thằng đó định làm gì con tôi? Hả? Nói xem, nó định làm gì?... Không được! Các anh cứu con bé với, tôi quỳ xuống cũng được... cứu con bé..."
Ngô Đoan vội đỡ người đàn ông đang định quỳ, Diêm Tư Huyền nhanh tay đỡ bên kia, cùng đưa anh ta ngồi lại.
Phùng Tiếu Hương hỏi: "Sao anh chắc Vương Ấu Huyên đi gặp bạn trên mạng?"
"Nó từng xúi con bé bỏ nhà.
Tôi... tôi thấy chat log của hai đứa, tức quá, liền cảnh cáo thằng kia đừng liên lạc nữa... tôi đã cố kiềm chế, rất lịch sự."
"Có thể thấy, một câu chửi cũng không có, khó cho anh thật." Phùng Tiếu Hương nói, "Vừa nãy phòng giám sát mạng gửi tin, người nói chuyện với con gái anh là một streamer, hôm qua trong livestream đã công khai chửi anh, xúi con bé bỏ nhà, tự tử, còn đăng đoạn chat giữa hai người lên mạng - mà lại cắt ghép.
Điều đó khiến dân mạng chỉ trích anh, và sự việc đang lan rộng."
"Không sao, miễn là cứu được con gái, người ta nói gì tôi cũng mặc... Tôi nói thật, cảnh sát, con gái tôi chắc chắn bị thằng đó dụ đi rồi! Cứu con bé với!"
Đây là nhiệm vụ tính từng phút. Chậm một phút tìm được cô bé, nguy hiểm tăng thêm một phần. Không ai muốn một thiếu nữ vì tuổi trẻ bồng bột mà chịu tổn thương không thể cứu vãn.
Ngô Đoan lập tức nói: "Thông tin chi tiết của streamer đó! Địa chỉ!"
"Cậu ta tên Đinh Phi, 17 tuổi, ID livestream: Đại Đinh Ca. Địa chỉ ở thành phố Cửu Yến, tỉnh bên cạnh..."
Lý Bát Nguyệt nói: "Tôi sẽ liên lạc với công an Cửu Yến hỗ trợ điều tra..."
Ngô Đoan: "Bảo họ bắt ngay, khống chế Đinh Phi trước, phải tránh cậu ta làm hại cô bé."
Lý Bát Nguyệt đáp một tiếng, rồi nhanh chóng đi gọi điện.
"Tình hình không tốt," Phùng Tiếu Hương nói, "Hai người đã liên lạc được với nhau."
Mọi người lập tức tụ lại trước máy tính của Phùng Tiếu Hương, căng thẳng tột độ. Cha của Vương Ấu Huyên suýt ngất, nhưng vẫn gắng gượng tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro