[Giác Chủy] [18+] TỊNH ĐẾ 2

Tựa: Tịnh đế 2

Tác giả: 鸽歌不格 (@Weibo)

Dịch: Thình Si

CP: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Chú ý:

Giả thiết Cung Viễn Chủy của truyện 18+ xuyên vào cốt truyện gốc

OOC từ đầu đến cuối

Chỉ có segg không có cốt truyện

00.

Cung Viễn Chủy đang đi trên đường đến Giác cung, bỗng phát hiện con đường phía trước càng ngày càng dài hơn. Chuyện gì đây? Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, đây đúng là Giác cung, nhưng trong sự quen thuộc lại có một chút xa lạ.

Ánh mắt của Cung Viễn Chủy trở nên u ám, cậu nắm lấy túi ám khí ở thắt lưng một cách cảnh giác, rồi quan sát xung quanh. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Cung Viễn Chủy chẳng nhìn sang mà lập tức ném một ám tiễn về phía đó.

"Kẻ nào?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Cung Viễn Chủy lập tức quay đầu lại.

Anh, không đúng, không phải là anh.

Khuôn mặt của người đó giống Cung Thượng Giác, nhưng cũng không giống Cung Thượng Giác lắm. Hắn ta nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt hơn anh của cậu nhiều.

Cung Thượng Giác chĩa kiếm về phía cậu. Cả khuôn mặt của hắn lạnh như băng, nhưng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy hắn ta đang căng thẳng. Thú vị rồi đây.

Cung Viễn Chủy nở nụ cười. Cậu khoác lên người bộ áo gấm màu xanh ngọc. Một đôi mắt phượng như chứa mật ngọt, khi cười lên thứ mật ngọt ấy đều tràn cả ra. Khuôn mày như được vẽ, răng trắng môi hồng xinh đẹp như hệt một đóa hoa hồng đang dần nở rộ, mùi thơm của cậu quyến rũ tất cả những ai nhìn thấy cậu.

Nở nụ cười lên khiến mọi thứ xung quanh đều lu mờ.

Ánh mắt của Cung Thượng Giác lại lạnh lẽo đi vài phần, người càng đẹp càng nguy hiểm. Hơn nữa thì trong Cung môn vừa mới xảy ra biến cố, lẽ nào cậu ta là người của Vô Phong? Chỉ nghĩ đến hai chữ Vô Phong này thì sự hận thù trong hắn lại sôi sục lên.

Vô Phong vừa mới giết chết mẹ và em trai của hắn.

Lý trí trong đầu của Cung Thượng Giác bị xé nát. Hắn bay lên chĩa kiếm thẳng vào người Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy đã quá hiểu rõ từng chiêu từng thức mà anh trai của cậu sử dụng. Anh cậu không dùng đến "Phất tuyết tam thức", mà lại dùng kỹ thuật dùng kiếm lúc nhỏ đã được dạy.

Đây là? Anh trai lúc mười bảy tuổi, thảo nào lại thấy có vẻ non nớt đáng yêu như vậy. Cung Viễn Chủy bình tĩnh rút kiếm ra ngăn lại đường kiếm của Cung Thượng Giác. Yếu quá đi. Lần đầu tiên gặp anh là khi nào nhỉ, đúng rồi, là không lâu sao khi anh vừa mới mất đi Lãng đệ đệ và mẹ.

Cung Viễn Chủy vừa đánh vừa quan sát Cung Thượng Giác. Trên người hắn không có đồ để tang, đôi mắt có chút đỏ. Đoán chừng bọn họ đã hạ táng rồi.

Cung Viễn Chủy không nhớ rõ đoạn ký ức này. Lúc cậu gặp Cung Thượng Giác thì cậu mới có bảy tuổi. Khi ấy cậu không hiểu tại sao cậu phải khóc, khóc là gì. Sau này rất nhiều lần cậu muốn nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc thì Cung Thượng Giác làm thế nào để vượt qua được khoảng thời gian đó. Thế nên mỗi lần nhắc đến Lãng đệ đệ cậu sẽ thấy đau lòng thay cho anh của cậu

Cậu rất muốn ôm lấy anh.

"Cung Thượng Giác, muốn biết em là ai thì hãy theo em qua đây."

Cung Viễn Chủy dứt khoát không đánh với hắn nữa, cậu thu kiếm về rồi nở một nụ cười với anh, sau đó xoay người rời đi. Cậu biết rõ Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ đi theo mình vì an toàn của Cung môn. Không ngoài dự đoán, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Cung Viễn Chủy xoay người đi vào một con hẻm nhỏ một cách quen thuộc. Đó là một trong số ít nơi không có người canh gác của Cung môn, cũng là nơi mà Cung Thượng Giác đã dẫn cậu đến. Bọn họ thường xuyên hôn hít chim chuột ở chỗ đó.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Cung Thượng Giác chất vấn bằng giọng điệu lạnh lùng. Nét trẻ con của hắn hiện tại vẫn chưa mất đi nhưng đã biết cách che đậy cảm xúc thật trong lòng của mình bằng biểu cảm khuôn mặt. Làm cho Cung Viễn Chủy nhìn mà đau lòng.

Cung Viễn Chủy bước ngày càng gần về phía hắn. Thanh kiếm kia chĩa ngay cổ họng của cậu, tiến thêm một bước nữa là nó có thể xuyên thủng cậu. Cung Thượng Giác nắm chặt thanh kiếm, lùi về phía sau một bước theo bản năng.

Cung Viễn Chủy chau mày, quả nhiên anh cậu chưa từng giết người, có ai mà sinh ra đã là kẻ giết người đâu.

Cậu lại bước về phía trước một bước.

Kiếm lại chĩa lên cổ họng của Cung Viễn Chủy lần nữa.

"Anh sẽ giết em hả anh?"

Cậu mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt thâm tình tựa như biển cả, nhẹ nhàng hỏi hắn như thể nói với hắn một lời yêu thương.

Mặt Cung Thượng Giác tỏ ra lạnh lùng, nhưng tay của hắn lại hơi run rẩy.

Cung Viễn Chủy bỗng giành lấy kiếm của hắn. Đôi mắt Cung Thượng Giác co rút lại, đưa tay đoạt lại. Cung Viễn Chủy tùy ý ném thanh kiếm ra xa tám trượng.

"Leng keng." Âm thanh của thanh kiếm rơi.

Cung Thượng Giác dễ dàng bị Cung Viễn Chủy kéo vào trong lòng. Cung Thượng Giác cao hơn cậu nhưng lại bị cậu gây khó dễ không thể nhúc nhích được. Tiếng cười của Cung Viễn Chủy giống như rót vào tai của hắn. Gương mặt của hắn tức giận đỏ bừng.

Thật sự không buồn cười chút nào đâu nhóc con.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cung Thượng Giác cau mày, hỏi cậu với thái độ lạnh lùng.

"Ồn quá đi."

Cung Viễn Chủy nắm lấy cằm của hắn, nhón chân trực tiếp hôn lên, chặn hết những lời Cung Thượng Giác muốn nói. Cung Thượng Giác bị chuyện bất ngờ xảy ra làm cho đứng hình tại chỗ. Chàng trai mười bảy tuổi thậm chí ngay cả chuyện tình yêu nam nữ còn không hiểu, thì sao lại biết được lý do tại sao cậu trai này lại hôn hắn chứ.

Nhưng mà miệng của cậu ngọt quá.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nắm lấy cằm của hắn. Môi hôn lên giống như hôn lên một đám mây mềm như bông, nó mềm mại, ấm áp và ngọt thơm. Cung Viễn Chủy cạy mở đôi môi của Cung Thương Giác một cách quen thuộc, anh trai nhỏ kia chỉ biết mở miệng để cậu làm gì thì làm.

Chiếc lưỡi hơi lạnh trượt vào trong miệng, nó thăm dò từng góc quen thuộc để rồi tìm ra chiếc lưỡi mềm mại kia rủ rê nó quấn quýt cùng mình. Mùi vị của Cung Viễn Chủy đang dần dần truyền vào trong miệng của Cung Thượng Giác. Mùi vị ấy là một vị ngọt làm cho người ta rùng mình. Cung Thượng Giác dễ dàng bị Cung Viễn Chủy khơi lên dục vọng.

Hắn túm lấy gáy của Cung Viễn Chủy theo bản năng để nâng người ta cao lên, bắt đầu đáp lại nụ hôn của Cung Viễn Chủy một cách ngô nghê. Đó là sự chiếm hữu mạnh bạo. Chiếc lưỡi của Cung Thượng Giác trượt vào trong miệng của Cung Viễn Chủy, tham lam lùng sục từng hơi thở, trao đổi nước bọt. Cung Viễn Chủy rên lên một tiếng và đưa tay ôm lấy cổ của hắn.

Quả nhiên vẫn là người anh chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối của cậu, quả thật làm cho người ta say mê.

Hai người trao nhau một nụ hôn nóng bỏng giống như một đốm lửa làm bùng lên cả một ngọn lửa lớn.

Cung Thượng Giác hôn đến có chút hụt hơi, hắn buông Cung Viễn Chủy ra. Nơi bọn họ hôn nhau còn vương ra một sợi bạc mập mờ. Cung Viễn Chủy được hôn đến nỗi mặt ửng đỏ, miệng mở ra để thở còn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi mềm mại vẫn còn dính đầy nước bọt của Cung Thượng Giác.

Trong đôi mắt của Cung Viễn Chủy nổi lên một lớp sương mù, khiến cho đôi mắt của cậu nhìn càng thêm huyền bí và mỹ lệ. Cậu vừa được hắn hôn, vậy thì là thứ mà hắn có thể chiếm lấy.

Máu của Cung Thượng Giác đang sục sôi.

Săn con mồi là bản năng của động vật hoang dã.

Cung Viễn Chủy liếm sạch nước bọt trên môi của hai người. Trên môi của cậu ánh lên một lớp màu mật ong quyến rũ. Cung Thượng Giác sầm mặt, yết hầu chuyển động, nhưng hắn vẫn có sự đề phòng đối với người này.

"Anh ơi, anh dữ quá đi."

Cung Viễn Chủy sáp qua nhìn hắn từ trên xuống dưới. Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, trong đó có chút ý cười và hờn dỗi.

Cổ họng của Cung Thượng Giác siết chặt, dù sao thì hắn vẫn chỉ là một cậu trai mười bảy tuổi. Cung Viễn Chủy giống hệt như một nhánh hoa đồ mi có độc, dù biết rõ nó có độc nhưng hắn vẫn bằng lòng sa vào trong, không thể nào tự thoát ra được.

Cung Thượng Giác nhìn đôi mày ánh mắt có chút quen thuộc bỗng nghĩ đến một người, hắn hỏi với vẻ không chắc chắn.

"Cậu là, Cung Viễn Chủy?"

"A, anh đã gặp nhóc đó rồi hả."

Biểu cảm của Cung Viễn Chủy có chút thất vọng và tức giận, giống như cậu cảm thấy hơi... ghen?

"Tiếc quá đi, người lần đầu tiên anh gặp không phải em."

Sao lại là thằng nhóc bảy tuổi đó chứ.

"Em muốn làm gì?"

Sau khi Cung Thượng Giác có được đáp án khẳng định, trái tim hắn đã buông lỏng trong lúc vô thức. Hắn vừa đón Cung Viễn Chủy về Giác cung để tận tay chăm sóc, cậu là một cậu em trai rất đáng yêu.

"Chúng ta làm một chút chuyện để anh có thể vui vẻ nha."

Cung Viễn Chủy đẩy hắn lên vách tường, một tay mò xuống dương vật cách một lớp quần áo đang từ từ dựng lên hình dạng ở phía dưới, ừm, xem ra cái này dậy thì cũng được lắm.

"Em!"

Chỗ yếu ớt bị người nắm lấy cách một lớp quần áo làm cho Cung Thượng Giác muốn ra tay theo bản năng, nhưng lại bị Cung Viễn Chủy kéo lấy cổ hôn để vỗ về.

Phía trên được hôn, phía dưới được ngón tay ma sát nơi đó cách lớp quần áo. Lần đầu tiên Cung Thượng Giác được người ta sờ chỗ đó, thường ngày hắn kiềm chế ngay cả thủ dâm cũng chưa từng làm. Bắn cảm nhận được chỉ trong chốc lát thân thể đã dấy lên một mảnh nóng rực, cơ thể rất nóng, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Cung Thượng Giác chau mày, miệng bị Cung Viễn Chủy hôn không phát ra được tiếng, chỉ có tiếng thở dốc ngày càng nặng nề mới có thể để lộ ra được cảm xúc lúc này của hắn. Cung Thượng Giác bị sờ mó cho toàn thân nóng cháy. Từng giọt máu của hắn đều đang kêu gào, hắn muốn chịch chết cái người ở trước mặt hắn này đây, Cung Viễn Chủy sao có thể trở nên như thế này được?

Là ai đã dạy cậu trở thành như thế này? Cung Thượng Giác nghĩ đến bé bánh gạo nếp sẽ bị người ta dạy dỗ thành như thế, hắn giận sôi cả gan, ham muốn càng tăng thêm.

Hắn đưa tay ra ôm lấy eo của Cung Viễn Chủy, ép cậu lại gần hơn với mình, làm cho cả cơ thể của cậu dựa vào trong lòng của Cung Thượng Giác.

Cơ thể ấm áp dựa vào lòng của hắn như thể không xương, giống như thêm một chiếc gối ôm mềm mại thơm tho.

Cung Viễn Chủy thuận theo đó mà dựa vào hắn, ngón tay của cậu tiến vào vạt dưới quần áo một cách linh hoạt. Cung Thượng Giác nhận ra hành động của cậu, thế nên lực tay của hắn mạnh hơn, làm cho eo của cậu phát đau. Nhưng Cung Viễn Chủy lại cười khẽ một tiếng nom có vẻ hài lòng. Tiếng cười chỉ khe khẽ trong cổ họng. Cung Thượng Giác nghe thấy được, hắn rất muốn lột sạch quần áo của cậu ngay bây giờ, đó là bản năng ẩn giấu trong xương cốt của người đàn ông, không cần học cũng biết nên làm gì.

Bàn tay linh hoạt ấy của Cung Viễn Chủy mang theo hơi lạnh mò mẫm vào quần lót của Cung Thượng Giác. Bàn tay lạnh lẽo cuối cùng cũng nắm được gậy thịt to lớn nóng hổi kia, thứ kia giờ khắc này đã cứng lên hoàn toàn, bị người chạm đến thì căng ra lớn hơn nữa. Cung Thượng Giác chau mày lại, kích thích như thế làm cho hắn vô ý cắn rách môi của Cung Viễn Chủy. Mùi máu lan ra từ giữa môi của hai người, cũng ngọt lắm.

Cung Viễn Chủy chẳng để ý chút nào, cậu vẫn nắm lấy cây côn kia bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Lòng bàn tay ma sát làm cho gậy thịt cương cứng run rẩy, ngón trỏ và ngón cái xoa nắn quy đầu.

"Ưm..."

Cung Thượng Giác được cậu làm cho cả người sung sướng, hắn khó nén được tiếng rên rỉ.

"Thoải mái không?"

Cung Viễn Chủy hỏi hắn. Cung Thượng Giác chau mày, đôi con ngươi đều run lên. Hắn không trả lời mà còn cắn lên cổ của cậu. Tính tình hung dữ của sói con vẫn chưa hề giảm bớt. Lúc làm với anh trai, trên cổ cậu luôn có những vết thương và dấu vết to to nhỏ nhỏ mười mấy ngày vẫn còn. Dường như hắn rất thích gặm cắn cổ, cứ như thể đó mới là sự chiếm hữu tuyệt đối.

Cung Thượng Giác lúc này chưa có kinh nghiệm, nên vẫn chưa biết khống chế sức lực, răng sắc nhọn gặm cắn chiếc cổ yếu ớt non nớt, vùng da nơi đó là mềm mịn nhất, cắn nhẹ thôi cũng sẽ rách.

Cung Viễn Chủy bị đau kêu lên một tiếng, ông nhỏ gặm lung tung gì thế này.

Động tác trên tay nhanh hơn, gậy thịt bắn ra mà không hề có sự báo trước. Cung Thượng Giác vì khoái cảm bắn ra kích thích mà càng cắn mạnh thêm. Máu chảy xuống dọc theo cổ, trên làn da trắng như tuyết vương một vết máu đỏ tươi, giống như thể khắc lên đó một đóa hoa, bỗng nhiên làm tăng thêm một chút cảm giác quyến rũ xinh đẹp.

Toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn hết vào tay của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cười khẽ một tiếng. Dù sao thì anh vẫn là một người chưa từng nhận được kích thích, thế nên mới bắn ra nhanh như thế.

Cậu đưa tay ra, trên tay dính đầy chất dịch trắng đục. Cậu mở miệng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch toàn bộ chất dịch trên ngón tay thon dài từng chút một. Biểu cảm của cậu chẳng thay đổi gì, như thể đang làm một chuyện rất bình thường, nhưng cảnh đó thật ra vô cùng ướt át.

Làm cho người ta muốn lập tức nhét gậy thịt vào trong miệng của cậu để cậu ăn cho bằng sạch, ăn cho bằng hết.

Nụ cười và khung cảnh này kích thích đến Cung Thượng Giác. Hắn đưa tay vạch áo của Cung Viễn Chủy ra, vùng ngực lộ ra một nửa. Làn da trắng như tuyết tiếp xúc với không khí lạnh lẽo lập tức nổi lên một lớp da gà. Từng nốt từng nốt lại giống như thạch anh nhỏ xíu dính đầy trên người, hai hạt dâu tây trước ngực run run dựng đứng lên, rất đẹp.

"Sao lại vội vàng như thế hả anh ơi?"

Cung Viễn Chủy chẳng ngại ngần gì khi gọi Cung Thượng Giác nhỏ hơn mình mười tuổi là anh trai, sự kích thích từ lời nói mang đến cũng khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại được.

Ánh mắt của Cung Thượng Giác u ám đi, hắn há miệng cắn một bên đầu vú, không biết tại sao hắn có cảm giác như muốn phát điên. Cung Viễn Chủy rên khẽ vì thoải mái ở trong lòng hắn, tiếng kêu của cậu như tiếng mèo kêu khẽ cào vào lòng của Cung Thượng Giác. Cậu quen thuộc với tất cả những thứ này, quen thuộc đến nỗi ác ý trong lòng của Cung Thượng Giác càng nhiều thêm, đó là thứ cảm xúc tệ hại nhất, u ám nhất.

Được khuôn miệng nóng hổi mút liếm đầu vú là điều mà Cung Viễn Chủy thích nhất, cảm thấy như mình hoàn toàn được yêu thương. Anh cậu giống như một đứa trẻ tận tình chơi đùa ở ngực của cậu.

Cung Viễn Chủy ôm lấy đầu của hắn để cho hắn ngậm sâu thêm chút nữa, đầu vú mềm mại chạm vào cổ họng. Cung Thượng Giác lấy đầu lưỡi liếm giữa núm vú, làm cho Cung Viễn Chủy run lên, điều đó kích thích sự hứng thú của Cung Thượng Giác. Hắn càng ra sức để liếm, cho đến khi hai núm vú đều dựng đứng và đẹp như bầu ngực của thiếu nữ.

Trên ngực của cậu toàn là nước bọt của hắn, chúng lấp la lấp lánh.

Trong mắt của Cung Viễn Chủy có hơi nước, cậu nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt chứa tình yêu tha thiết, người này là người anh trai mà cậu yêu thương nhất.

Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống. Cung Thượng Giác vẫn chưa phản ứng kịp thì đã bị Cung Viễn Chủy kéo quần lót xuống. Bộ phận sinh dục bật ra đánh vào mặt của Cung Viễn Chủy.

Gậy thịt thô dài đáng sợ lại cực kỳ dễ thương ở trong mắt Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác vẫn chưa kịp phản ứng thì.

"A!"

Cung Thượng Giác không thể nhịn được mà rên lên một tiếng, vì quá kích thích. Gậy thịt của hắn được Cung Viễn Chủy ngậm vào trong miệng, khoang miệng ấm nóng bao lấy toàn bộ gậy thịt, chiếc lưỡi có gai liếm xung quanh gậy thịt một cách linh hoạt. Thế là như thể có một tia điện đánh vào cột sống của Cung Thượng Giác, muốn làm cho người ta tước vũ khí đầu hàng, lập tức bắn vào miệng của cậu.

Miệng Cung Viễn Chủy làm có vẻ rất thành thạo, răng được thu lại hoàn toàn chỉ dùng lưỡi và khoang miệng để lấy lòng thứ đồ vật to lớn màu xanh tím kia, hai bên miệng vì ngậm đồ nên phình cả ra. Quần áo nửa mở vắt vẻo ở hai khuỷu tay, để lộ xương quai xanh và vùng ngực xinh đẹp, làn da nõn nà, tóc đen xõa tung, bên trên tóc treo chuông nhỏ màu bạc. Ánh mắt của cậu chuyên chú vô cùng, giống như đang ăn một thứ gì đó rất thiêng liêng, cảnh tượng ấy chỉ khiến cho người ta rung động chứ không hề cảm thấy dâm đãng chút nào.

Gậy thịt nửa cương cứng bị bú mút đến cứng lên hoàn toàn, chống ở trong họng của Cung Viễn Chủy. Miệng của cậu đã trở thành hình dạng dương vật của hắn. Cung Viễn Chủy phun ra nuốt vào không ngừng, gậy thịt ra ra vào vào trong chiếc miệng nhỏ xinh đẹp của cậu.

"Ưm...ưm..."

Cung Thượng Giác không kìm nén được mà nắm lấy tóc của cậu, và đẩy gậy thịt vào trong miệng cậu.

"Ha..."

Hắn dập sâu quá, gần như muốn đâm tới cổ họng, nhưng Cung Viễn Chủy chẳng chống cự chút nào, cậu để mặc cho hắn nắm lấy tóc mình để ra vào.

Không lâu sau đó, Cung Thượng Giác đã bắn vào trong chiếc miệng quen bị cắn của cậu, hắn bắn rất nhiều, Cung Viễn Chủy bị gậy thịt chặn lại không thể động đậy được, chỉ có thể nuốt vào, có chút tinh không nuốt hết còn chảy dọc theo khóe miệng xuống.

Tinh dịch chảy xuống cằm của cậu.

Cung Thượng Giác rút gậy thịt ra. Cung Viễn Chủy chẳng để ý chút nào mà liếm sạch hết tinh dịch.

"Anh ơi, anh có thích không?"

Cung Thượng Giác xụ mặt xuống, nhưng mắt và tai đều đỏ lên. Hắn làm bộ như tủi thân lắm vậy. Rõ ràng người sướng là hắn, sao lại làm như cậu ăn hiếp hắn không bằng.

Anh trai của tuổi mười bảy thật sự là một cái đồ dễ thương.

Cung Viễn Chủy ngắm nghía biểu cảm của hắn, rồi sáp lại hôn hắn. Lối nhỏ phía dưới của cậu đã cảm thấy trống vắng, muốn được người ta tiến vào một cách mạnh bạo. Cậu lần mò phía dưới của mình, cắm một ngón tay vào, rồi cất tiếng rên rỉ. Ngón tay lập tức bị bên trong lối nhỏ háo hức bao lấy. Cung Viễn Chủy cắm rút một cách thành thục, ngón tay cọ vào vách thịt nhẹ nhàng làm giảm đi cảm giác ngứa râm ran khó chịu.

Cung Thượng Giác giám sát động tác của cậu bằng khóe mắt. Hắn đưa tay vào quần lót của cậu với ý phục thù. Lúc bàn tay mò đến vùng mông mượt mà thì ngắt mạnh một cái.

"Ha..."

Cảm giác mềm mại này làm cho cây gậy thịt mới vừa bắn của Cung Thượng Giác lại từ từ cứng lên. Cung Viễn Chủy sau khi bị hắn nắm bóp thì lại càng chen vào lòng hắn.

Cung Thượng Giác mò lần theo gò mông đến nơi cửa hang động huyền bí ấy. Ngón tay của Cung Viễn Chủy đang cắm ở đó, lối vào đã bị làm cho hơi ẩm ướt. Cung Thượng Giác cắm một ngón tay vào theo quỹ đạo cắm rút của cậu.

"A!"

Ngón tay của Cung Thượng Giác kề sát ngón tay của Cung Viễn Chủy, cả hai cùng nhau ra vào trong lối nhỏ. Bên trong rất mềm rất ướt, Cung Thượng Giác chưa bao giờ sờ được nơi nào mềm mại như thế. Nó giống như có hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ đang mút mát ngón tay của hắn. Ngón tay của Cung Viễn Chủy bị ngón tay của hắn kẹp ở bên trong làm cho không thể động đậy. Hai ngón tay cắm rút ở trong lối nhỏ đang bao lấy chúng một cách chặt chẽ.

Cung Thượng Giác bắt đầu kéo theo ngón tay của Cung Viễn Chủy ra ra vào vào. Ngón tay của Cung Viễn Chủy chỉ có thể làm theo động tác của hắn. Hai ngón tay chia nhau cọ vào hai bên vách thịt, khoái cảm sung sướng run rẩy được truyền vào thần kinh.

"A...a...sướng quá đi anh ơi."

Cung Viễn Chủy chẳng hề keo kiệt giọng nói và lời khen của cậu. Tiếng rên rỉ thoải mái của cậu vang vọng khắp cả con hẻm, rót cả vào tai của Cung Thượng Giác. Em ấy không biết xấu hổ là gì à?

Cung Thượng Giác hơi phiền vì tiếng rên của cậu, nó giống như cậu đã quen với chuyện như thế này từ lâu rồi, hơn nữa còn rất hưởng thụ nó. Rốt cuộc là ai đã dạy cậu trở nên như thế này. Cung Thượng Giác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

Hai loại cảm xúc xen lẫn vào nhau, Cung Thượng Giác hôn lên đôi môi đang rên rỉ không ngừng kia. Làm như thế thì tất cả tiếng rên của cậu đều lọt vào trong miệng của hắn, và chỉ thuộc về riêng một mình hắn mà thôi.

Ngón tay ma sát với vách thịt, vách thịt không ngừng co rút ngốn vào. Khoái cảm như dòng điện kích thích Cung Viễn Chủy. Cậu thoải mái híp đôi mắt, làm lông mi quét trên mặt Cung Thượng Giác. Bọn họ gắn bó môi răng, thân thiết chẳng thể tách rời.

Ngón tay thỉnh thoảng cà vào vách thịt mỏng manh, giống như thể thêm chút gia vị để cho tăng thêm chút kích thích. Ngón tay của Cung Thượng Giác mò tìm moi móc chẳng chút kiêng nể gì ở trong lối nhỏ. Đến khi mò trúng một chỗ thịt mềm nhô lên, làm Cung Viễn Chủy lại thít chặt lỗ thịt thêm một chút, xem ra sờ đến chỗ đó sẽ làm cho cậu càng sung sướng hơn.

Cung Thượng Giác kéo theo ngón tay của cậu không ngừng ma sát ấn sâu vào nơi thịt mềm nhô lên đó.

"A! Aaa...aaa...ưm...anh ơi..."

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác móc cho lên đỉnh, khoái cảm lên đỉnh như nước lũ cuốn trôi cả cơ thể của Cung Viễn Chủy. Đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng. Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt mơ màng của cậu cảm thấy rất đáng yêu.

Cung Thượng Giác không thể kiềm chế mà kéo quần lót của cậu ra, nhân lúc cậu vẫn còn chìm đắm trong khoảng khắc lên đỉnh, hắn cắm thẳng vào.

"A!"

Cung Viễn Chủy quả thật không chịu nổi kích thích như vậy, cứ như thế bị gậy thịt cắm vào tỉnh lại từ trong trống rỗng mơ màng, gậy thịt nóng hổi to lớn cắm vào trong lỗ thịt. Lỗ thịt chín rục giống hệt như thứ thức quả chắc mẩy ngon miệng tỏa ra hương thơm ngọt ngào ngạt. Thoải mái quá đi mất, Cung Thượng Giác sướng đến độ chau mày lại.

Lỗ nhỏ của Cung Viễn Chủy đã được khai thác toàn bộ, lúc gậy thịt vừa cắm vào thì nó biết rõ nên co bóp kẹp lấy như thế nào, thậm chí nó còn lôi kéo gậy thịt xâm nhập sâu hơn nữa vào trong nó một cách thân mật. Lỗ thịt của cậu y hệt bản thân của cậu, đều làm cho người ta say mê mất hồn.

"A...a...a...a...ưm...nhanh một chút..."

"Bộp bộp bộp... bộp bộp bộp bốp..."

"Anh ơi!"

Cậu trai lần đầu làm chuyện ấy nên chẳng quan tâm gì mà nắm eo của Cung Viễn Chủy cắm bừa vào. Thanh niên chẳng có chút kỹ năng nào toàn dựa vào sức mạnh của cả cơ thể. Cung Viễn Chủy bị hắn cắm đến nỗi ngã đông ngã tây trong lòng của hắn. Thật ra cậu cũng chẳng thoải mái nhưng cậu vẫn kêu rên vài tiếng vì mặt mũi của Cung Thượng Giác.

Cây gậy thịt được lỗ thịt ấm áp của Cung Viễn Chủy bao bọc, giống như một đôi tay lớn nắm chặt lấy thứ đó của Cung Thượng Giác. Khoái cảm nóng vô cùng làm cho gân xanh của Cung Thượng Giác nổi lên, âm thanh thân thể va chạm không ngừng vang lên.

Hắn làm nhanh đến nỗi tiếng rên của Cung Viễn Chủy đều tắc trong cổ họng. Ông con này muốn đâm gãy eo của mình hả trời?

"Lép nhép, lép nhép."

"Aaa...aaaa.

"Bộp bộp bộp bộp... bộp bộp bộp..."

"Leng keng leng keng"

Tiếng lục lạc reo vang theo tần suất giã chày của hai người họ.

Cung Viễn Chủy cảm thấy cơ thể lẫn linh hồn của mình đều sắp bị hắn dập cho tan biến hết. Gậy thịt không ngừng cắm rút vào những hướng khác nhau, lúc gậy thịt thô to rút ra còn kéo theo thịt ở bên trong lỗ thịt lật ra ngoài, giống như một con bướm liên tục vẫy đôi cánh.

Lỗ thịt phân bố ra một ít chất lỏng dính dớp, lỗ thịt ẩm ướt ngậm lấy gậy thịt giống như mảnh đất ấm nhuận màu mỡ bị liên tục đào lên cắm vào gieo hạt giống, sau đó sẽ nảy mầm lên đóa hoa xinh đẹp thơm ngào ngạt.

"Ưm... chậm lại... a... nhanh quá rồi..."

Cung Viễn Chủy bị dập cho đổ mồ hôi cả người, trên làn da trắng nõn ửng lên màu hồng và nổi những hạt nước, như những giọt sương vương trên đóa hồng mềm mại, nó đẹp đến nỗi rung động lòng người.

Cậu ngửa đầu chịu đựng từng cú thúc của Cung Thượng Giác, cậu không ngừng xin tha, xin hắn chậm lại một chút. Nhưng Cung Thượng Giác lại giống như phát khùng mà làm cậu thật mạnh. Cho đến khi hắn làm cậu đến nỗi khóe mắt đỏ lên và rơi nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng của Cung Thượng Giác ào lên khoái cảm của sự chiếm hữu hèn hạ. Bây giờ cậu thuộc về hắn, cậu rơi nước mắt vì hắn, hắn làm cậu đến khóc. Những suy nghĩ như thế khiến cho máu của hắn sôi sục, linh hồn bên trong thét gào.

Cung Viễn Chủy nghiêng ngả trong lòng của hắn, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt. Gậy thịt cắm vào trong lỗ thịt cuối cùng cũng cọ xát ra cảm giác sung sướng ngập chìm khiến cho người ta vùng vẫy muốn chạy trốn. Cậu nghĩ cậu sắp bị làm tới chết rồi, Cung Thượng Giác muốn giết cậu hay sao?

"Aaaaaaaa..."

"Cung Thượng Giác! Cung Thượng Giác... nhẹ một chút!"

Cậu chưa từng được lên đỉnh đến mức này, toàn thân của cậu co giật ngã vào trong lòng của Cung Thượng Giác. Người anh dịu dàng của cậu trước giờ chưa từng đối xử thô bạo như thế với cậu. Đi vào và rút ra một cách mạnh bạo và chẳng chút trình tự nào như vậy làm cho Cung Viễn Chủy cảm nhận được sự sung sướng khác lạ, đó là vui sướng trong đau đớn với sự hưng phấn của loài thú dữ. Cung Thượng Giác bắn vào bên trong của cậu, tinh dịch nóng hổi bắn vào trong lỗ thịt của cậu, như gieo vào một hạt giống khiến cho thể xác lẫn linh hồn của cậu như đang vỡ vụn.

"Không muốn khó chịu nữa."

Cung Viễn Chủy khẽ nói ra câu này với hắn.

Sau đó Cung Viễn Chủy bị giã cho mụ mị đầu óc bỗng nhiên bị thay đổi không gian, trở lại căn phòng cậu quen thuộc, là phòng của anh trai.

Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc lên đỉnh, nơi mềm mại vẫn còn chứa tinh của anh trai lúc mười bảy tuổi.

"A Chủy?"

Giọng nói ấm áp của anh cậu vang lên. Cung Viễn Chủy run rẩy vì bị gọi tên, có cảm giác tội lỗi như bị bắt gặp khi ngoại tình.

Nhưng giờ đây cậu lại không thể di chuyển được.

Cung Thượng Giác nhìn thấy người mà hắn tìm cả một buổi sáng bỗng dưng xuất hiện trong phòng với quần áo lộn xộn, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị người ta bóp ra dấu đỏ, và vết cắn quen thuộc trên cổ kia, còn có nơi kia phía dưới lầy lội không thể tả đang không ngừng chảy ra tinh dịch. Sắc mặt của hắn trở nên u ám, đó là sự yên tĩnh trước khi giông bão sắp đến.

"Có vẻ như em đã gặp thằng nhóc con đó."

Người Cung Thượng Giác nhắc đến là Cung Thượng Giác mười bảy tuổi, dù sao hắn cũng đã từng gặp lại A Chủy lúc nhỏ. Nhưng mà cảm giác vợ của mình bị kẻ khác "hái hoa" cũng chẳng dễ chịu gì, cho dù kẻ đó có là chính hắn đi chăng nữa. Hắn cũng sẽ khó chịu chẳng khác gì như thể bị hàng ngàn hàng vạn cây kim châm vào trong cơ thể.

"Anh quả thật quá chiều em rồi đó, A Chủy."

Cung Thượng Giác chẳng nói chẳng rằng móc ra cây hàng của mình rồi nắm lấy eo của Cung Viễn Chủy đâm vào trong.

"A!"

Cung Viễn Chủy vừa mới trải qua chuyện dữ dội lại bị gậy thịt dập ở trên giường. Gậy thịt của anh cậu còn lớn hơn một chút so với ông nhỏ kia. Lỗ thịt mới được khai thác xong, gậy thịt cứ thể đi vào trơn tru, lúc cắm vào còn vang lên tiếng nước xao động.

Cung Viễn Chủy sợ hãi kêu lên một tiếng. Anh cậu cắm vào rất sâu rất sâu gần như thọc đến dạ dày, xuyên qua cả người của cậu mất rồi.

"A Chủy nhịn một chút, anh phải tẩy sạch hết mấy thứ trên người em."

Cung Thượng Giác chỉ nói rõ cho cậu biết chứ chẳng phải là đang an ủi cậu. Hắn ôm Cung Viễn Chủy dậy bằng đôi tay lớn. Cậu bị hắn ôm đứng dậy, sức nặng của cơ thể lập tức dồn xuống dưới một cách vô thức, làm cho thứ duy nhất có thể chống đỡ là gậy thịt lại càng tiến sâu vào trong. Cung Thượng Giác nắm lấy đôi gò mông của cậu, bắt đầu cắm vào một cách mạnh mẽ, trong lúc đâm rút hắn còn dùng sức đánh vào bờ mông ham ăn ấy để trừng phạt.

"A! Aaaaa! A! Anh ơi!"

"Bộp bộp bộp bộp..."

"Bốp! Bốp!"

Ngón tay đánh lên bờ mông tròn trịa trắng như tuyết lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi. Mỗi lần đánh lỗ thịt lại siết chặt một lần. Đau đớn kèm theo khoái cảm làm cho lỗ thịt của Cung Viễn Chủy càng hưng phấn cắn chặt hơn. Lỗ nhỏ ham ăn cứ ngậm lấy gậy thịt mãi như thế khiến cho hắn ra vào mạnh mẽ hơn.

Từ trước đến giờ anh cậu chưa từng hung dữ với cậu đến vậy, kích thích này khiến cho đầu óc của Cung Viễn Chủy trống rỗng, cậu sướng đến nỗi chỉ có thể cảm nhận được sự đâm rút không ngừng ở phía dưới.

Sự đâm rút dữ dội tạo ra âm thanh liên tiếp nhau vang vọng khắp căn phòng, tiếng chuông lanh lảnh làm phần đệm theo.

Cung Thượng Giác cắn vành tai của cậu, hắn thở gấp bên tai cậu bắt chước theo tần suất rên rỉ của cậu. Cứ giống như là anh cậu cũng bị cậu chịch vậy. Cảm giác đó làm cậu sung sướng đến bắn ra, nhưng chỉ là kích thích về tinh thần mà thôi, cậu sắp tiểu ra mất rồi.

"A Chủy, sướng không em?"

Cung Thượng Giác tìm được điểm nhạy cảm của cậu một cách thành thạo, rồi hắn bắt đầu chậm rãi đâm rút, ma sát từng chút một, không cho cậu được vui sướng. Từ đâm rút dữ dội bỗng đổi thành ra vào kiểu không đau không ngứa, còn nhẹ nhàng cọ vào điểm nhạy cảm. Trong lỗ thịt bắt đầu ngứa ngáy không chịu được, Cung Viễn Chủy muốn chịch đến sắp điên luôn, cậu muốn anh cậu chịch cậu, muốn anh chịch cậu thật mạnh bạo.

Cậu ôm lấy cổ Cung Thượng Giác nịnh nọt hắn, rồi quấn quýt như chú chó con liếm và hôn lên môi hắn.

Sau đó cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, nói: "Anh ơi, chịch em được không anh?"

Giọng nói mềm mại chọc vào lòng Cung Thượng Giác.

Trước giờ Cung Thượng Giác chẳng thể làm khó dễ gì được cậu, sắc u ám trong mắt hắn vẫn chưa biến mất.

"Thích cậu ta hay thích anh."

"Nhưng cậu ta cũng là anh mà."

"Cậu ta không phải anh, A Chủy à, em thích cậu ta hay thích anh?"

"Em thích anh, mãi mãi thích anh."

Cung Viễn Chủy dường như nói ra mà chẳng cần suy nghĩ.

Cung Thượng Giác có được câu trả lời vừa lòng mới bắt đầu cắm vào. Cung Viễn Chủy thoải mái kề đầu vào vai hắn, rồi không ngừng rên rỉ như mèo.

"Aaaa...a...anh ơi."

"A Chủy, A Chủy..."

"Anh ơi...ha..."

Gậy thịt to lớn vùi vào trong cơ thể của cậu, không ngừng nũng nịu với cậu, làm sạch tất cả tinh dịch của Cung Thượng Giác bắn vào bằng động tác cắm vào rút ra, có một chút tinh lại vào chỗ sâu hơn trước vì động tác cắm vào khi chịch của hai người. Cung Thượng Giác hôn lên môi của cậu. Thằng nhóc kia sao lại cắn rách môi của A Chủy chứ. Cung Thượng Giác xót em nên liếm lên chỗ đó, giống như làm như thế thì có thể khiến cho vết thương lành nhanh hơn một chút.

Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt gợi tình và hàm dưới căng chặt vì ghen của anh cậu một cách say đắm. Quyến rũ quá, đẹp quá đi. Cung Viễn Chủy chưa từng thấy anh cậu ghen, hèn chi vợ chồng người ta luôn tăng thêm tình cảm vì ghen, hóa ra anh trai lúc ghen lại đẹp đến như vậy, làm cho tim cậu nhũn hết cả ra.

"A Chủy, sướng không em?"

"Sướng quá anh ơi."

Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy chạy nước rút, sau đó bắn vào trong Cung Viễn Chủy. Tinh dịch nóng hổi rửa sạch toàn thân Cung Viễn Chủy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Cung Viễn Chủy ở trong lòng hắn gần như sắp không giữ vững được nữa, cậu dựa hết vào sự nâng đỡ của Cung Thượng Giác.

"Vẫn chưa đủ đâu A Chủy, đây là trừng phạt dành cho em."

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy xuống, để cậu thành tư thế quỳ sấp. Cung Viễn Chủy quỳ không nổi thì bị Cung Thượng Giác ôm lại tư thế quỳ. Sau đó lại bị cắm mạnh vào từ phía sau. Cung Thượng Giác cắn lên vết răng bắt đầu kết vảy kia, hắn muốn làm nó rách ra, máu tươi chảy xuống. Cậu Cung Nhị vô cùng nhạy cảm với mùi máu tanh lại cảm thấy máu của A Chủy càng giống như một thứ thuốc kích thích, nó khiến cho gậy thịt của hắn đang cắm vào trong A Chủy càng phình to thêm mấy phần. Dấu răng trước đó bị dấu răng mới bao phủ hoàn toàn.

Cung Thượng Giác ôm lấy eo của cậu, dùng gậy thịt bắt đầu chịch cậu lần nữa để trừng phạt. Hắn muốn làm cho A Chủy sẽ không bao giờ nghĩ đến kẻ khác nữa, mãi mãi bị hắn trói ở trên giường.

A Chủy của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Cậu là đóa hoa hồng của hắn, là báu vật của hắn, là thế giới của hắn.

Cả ngày hôm đó tiếng chuông không ngừng vang lên ở trong Giác cung. Ngày thứ hai hiếm hoi Cung Viễn Chủy không xuất hiện trong Chủy cung, Cung Thượng Giác xử lý thay cậu mọi việc.

-----------

Xin lỗi mn vì t đã ngâm cái fic này quá lâu, thật ra t cũng muốn dịch nhanh nhanh lắm, nhưng mà dạo này t ngộ ra hình như tiếng Việt của t bị gãy, kiểu câu từ của t nó có vấn đề, nó không có lưu loát, trôi chảy cho lắm. Nên là, có chỗ nào mn đọc thấy không ổn thì nhắc giúp t, t cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro