[Giác Chủy] EM TRAI LẠI LÀ CHỊ DÂU CỦA TÔI?

Tựa: Em trai lại là chị dâu của tôi?

Tác giả: 鸭先知 (@LOFTER)

Dịch: Thình Si

CP: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Chú ý: Tuyến thế giới Cung Lãng Giác còn sống.

1.

Cung Thượng Giác rời Cung đi thực thi nhiệm vụ đã nửa tháng chưa trở về. Cung Viễn Chủy lo lắng trong lòng từ lâu, cậu chỉ có thể trách mình vẫn chưa trưởng thành, không thể đỡ đần thay anh.

Mấy hôm nay cậu và Cung Thượng Giác có viết cho nhau vài bức thư. Trong thư chưa nhắc đến ngày trở về, chỉ nói là mấy ngày gần đây sẽ trở về, anh lại dặn dò mấy chuyện nhỏ nhặt, toàn là dặn Cung Viễn Chủy phải tự chăm sóc tốt bản thân.

Cung Viễn Chủy thầm tính ngày trong lòng, liếc mắt nhìn thấy đèn lồng treo trên trần nhà. Cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối, Tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi.

Cậu còn nhớ Tết Nguyên Tiêu năm trước, Cung Lãng Giác tặng cho anh một chiếc đèn rồng. Cung Thượng Giác rất thích nó, lần đầu tiên dẫn hai người đi sơn cốc Cựu Trần, sau đó cất kỹ chiếc đèn rồng đó, vô cùng trân trọng.

Năm nay cậu cũng làm vài cái đèn lồng, mặc dù không tinh xảo bằng chiếc đèn của Cung Lãng Giác, nhưng vẫn ra hình ra dạng. Tết Nguyên Tiêu lần này cậu chắc chắn cũng muốn tặng một bất ngờ cho Cung Thượng Giác!

Không để ý đến thì đã trôi qua vài ngày, ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu. Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy công việc của hôm nay nhiều hơn gấp bội mọi hôm, giống như thể cố ý làm khó cậu vậy.

Cậu vất vả lắm mới bóc xong thang thuốc cuối cùng, rồi đi ra cửa hít thở không khí thì nghe thấy người hầu bàn tán với nhau, Cung Thượng Giác đã trở về trong Cung rồi.

Cung Viễn Chủy thay đổi vẻ mặt, trong lòng trở nên tung tăng vui vẻ. Cậu vội vàng trở về Chủy Cung lấy chiếc đèn rồng đẹp nhất ra, sải bước dài đi đến Giác Cung.

"Anh của ta đâu?" Cậu chặn lại một nữ tì.

Nữ tì đó trước giờ đều hầu hạ ở Giác Cung, cô ta thấy cậu tung tăng như vậy thì cũng không khỏi mỉm cười đáp: "Giác công tử đang dùng bữa cùng với Lãng công tử, tôi đang đi chuẩn bị thêm một bộ bát đũa đây ạ."

Nhưng lại thấy Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, cậu ngập ngừng nói: "Anh của ta về khi nào vậy?'

Nữ tì không dám che giấu, nói: "Buổi trưa hôm nay ạ."

Cung Viễn Chủy bỗng cảm thấy tủi thân, nếu như buổi trưa trở về thì tại sao bây giờ cậu mới được biết, đơn giản bởi vì có một Lãng đệ đệ rồi nên không cần một người ngoài như cậu mà thôi.

Cậu xoay người muốn rời khỏi, thì bỗng nhìn thấy Cung Lãng Giác lui từ trong phòng ra, sau đó đứng bất động trước của phòng. Hai người chạm mắt nhau trong vô thức, Cung Lãng Giác chắc cũng đã phát hiện ra sự có mặt của cậu.

"Cái này cho ngươi." Trong phút chốc, mắt của Cung Viễn Chủy đỏ lên, cậu đưa chiếc đèn rồng trong tay cho nữ tì, dù sao thì làm có đẹp đi chăng nữa cũng không bằng với máu mủ ruột rà nhà người ta.

Cậu càng không muốn yếu đuối trước mặt Cung Lãng Giác, chỉ muốn trốn khỏi chỗ này, nhưng Lãng đệ đệ không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu.

"Viễn Chủy đệ đệ," Cung Lãng Giác gọi cậu lại, cậu ta thở dài, đưa tay vỗ vai của cậu rồi chậm rãi nói ra sự thật: "Anh bị thương rồi, vốn dĩ đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện trở về với cậu, không ngờ vẫn để cho cậu biết được."

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong đầu như nổ tung, ngoài hai chữ "bị thương" không ngừng quẩn quanh trong đầu thì tất cả những lời khác cậu không hề nghe rõ được.

Cậu không quan tâm Cung Lãng Giác còn ở trước mặt mà nước mắt từ khóe mắt đã chảy xuống thành dòng.

"Bị thương chỗ nào, y quan đã đến chưa?" Mặc dù cậu hỏi như vậy nhưng cũng chẳng đợi Cung Lãng Giác trả lời mà chạy thẳng đến phòng. Không lâu sau, căn phòng mờ tối lộ ra tia sáng.

Nữ tì nhìn về hướng rời đi của Cung Viễn Chủy rồi cảm thán rằng: "Giác công tử thật có phúc, có hai người em trai như Giác công tử và Chủy công tử."

Cung Lãng Giác lại lắc đầu cười, trong mắt như có hàng nghìn điều suy nghĩ, cậu ta thở dài nói: "Không, chỉ e rằng trong lòng của anh của ta chỉ có một mình ta là em trai thôi."

2.

Mặc dù Giác Cung luôn chuẩn bị phòng cho Cung Viễn Chủy, nhưng chỗ đó thường để trống.

Năm đó Vô Phong lẻn vào Cung Môn từ Chủy Cung, đã tạo nên tổn thất vô cùng to lớn cho Cung Môn. Mặc dù mọi người không nói, nhưng tất cả đề ghi nhớ toàn bộ khoản nợ máu này lên đầu Chủy Cung, mà Cung Viễn Chủy là giọt máu duy nhất của Chủy Cung nên tất nhiên không thể không chịu sự đay nghiến chỉ trích của mọi người.

Thêm vào đó Chủy Cung nằm ở vị trí hẻo lánh, và tiếp xúc với cỏ độc hoa độc quanh năm, nên càng chẳng có ai lui tới. Cả một Chủy Cung to lớn như thế mà chỉ có mỗi một đứa nhỏ Cung Viễn Chủy thôi.

Ngày hôm đó Cung Lãng Giác đang tập kiếm với anh trai Cung Thượng Giác thì nhìn thấy một đứa nhỏ với mái tóc bù xù núp ở cột nhà nhìn lén, thế là nhóc nảy lên suy nghĩ trêu chọc người ta, cậu ta thuận tay giương kiếm hoa xông thẳng về phía cây cột ở cạnh người này.

Ban đầu cậu ta chỉ muốn hù dọa cậu một xíu thôi, nhưng không ngờ nửa đường bị anh trai cản ra phía sau lưng, còn bị anh trai quở mắng.

Cung Thượng Giác ngồi xổm trước người cậu nhóc này, nhẹ nhàng hỏi: "Em là Cung Viễn Chủy?"

Cung Lãng Giác nói: "Cậu ta chính là cái tên Tiểu độc dược hả?"

Cậu nhóc này dường như mới tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, cậu trừng mắt với Cung Lãng Giác ở phía sau người anh, cắn môi làm dáng vẻ không chịu thua, "Ta mới không phải là Tiểu độc dược, ta là Cung Viễn Chủy, Cung chủ của Chủy Cung!"

Tuổi của cậu vẫn còn nhỏ, vậy nên lời nói ra chẳng có chút uy hiếp nào, lọt vào mắt của Cung Thượng Giác thì là bộ dáng một cục tròn tròn trắng trắng đang tức giận.

Thế nên Cung Lãng Giác cũng học theo anh cậu ta ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay ra sờ mái tóc bù xù của cậu, cậu ta cười nói: "Ừ, Cung chủ Chủy Cung!"

Có lẽ do nụ cười trên mặt của cậu ta quá rõ ràng. Con ngươi của Cung Viễn Chủy đảo qua đảo lại, cậu xoay người lấy thứ gì đó ra từ trong cái hồ lô treo ở thắt lưng, sau đó để Cung Lãng Giác giơ tay ra rồi bỏ vào tay của cậu ta.

"Tặng cho ngươi một món quà."

Cung Lãng Giác chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó nho nhỏ chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của mình. Rồi sau đó Cung Viễn Chủy lùi về sau mấy bước, lè lưỡi vào mặt cậu ta xong thì lập tức bỏ chạy thật xa.

Cậu ta mở lòng bàn tay ra dưới ánh mắt cho phép từ anh trai, bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy một con sâu nhỏ toàn thân đen nhánh, trên đầu có hai sợi râu và trên thân có mười tám cái chân, trông rất là đáng sợ.

Điều này khi ấy đã tạo ám ảnh sâu sắc đối với một đứa trẻ như Cung Lãng Giác, nhưng Cung Thượng Giác chỉ cầm nó lên bằng hai ngón tay để nhìn, và nói: "Không có độc, không cần phải sợ. Em ấy cũng là họ Cung, đương nhiên cũng là anh em của chúng ta, sau này nếu có gặp lại phải hết lòng quan tâm chăm sóc, không được trêu chọc."

Bây giờ nghĩ lại, mối thù của hai người họ chắc là bắt đầu từ khi ấy.

Từ đó trở đi, cậu ta sẽ cảm thấy may mắn vì không có dính dáng gì đến Cung Viễn Chủy, nhưng sáng hôm sau khi thấy cậu đi ra từ phòng của anh trai thì trái tim của cậu ta như hóa tro tàn.

Dựa theo lời của Cung Viễn Chủy sau này nói, sau khi cậu rời khỏi Giác Cung thì đi tìm một người anh khác ở Vũ Cung, ai dè nhìn thấy Cung Tử Vũ khi ấy đang ngồi dưới đất nghịch bùn với Cung Tử Thương.

Cậu nhìn quần áo mặc dù sờn cũ nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ ở trên người, thế là lập tức quyết định đến cậy nhờ ở Giác Cung.

Tối hôm đó, vốn dĩ Cung Thượng Giác muốn để cho Cung Viễn Chủy ngủ chung với Cung Lãng Giác, không ngờ Cung Viễn Chủy lại vô cùng chê.

Cung Thượng Giác hết cách, chỉ có thể đưa cậu vào phòng ngủ của mình, một lần ngủ nhờ này lại cứ như vậy trong nhiều năm, mãi cho đến khi Cung Viễn Chủy lớn lên và bắt đầu xử lý công việc ở Chủy Cung, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngủ lại ở Giác Cung.

Và thế là, từ sau khi cậu chính thức được anh trai đưa về, hai người họ lại như chó với mèo mười mấy năm.

Giờ đây Cung Lãng Giác cũng đã trưởng thành, cậu ta cũng không tị nạnh với Cung Viễn Chủy nữa, trong lòng đã thương yêu cậu giống như em trai trong nhà từ lâu.

3.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Cung Lãng Giác nhớ Cung Thượng Giác hôm qua bị thương trở về nhà, nên mới sáng sớm cậu ta đã đến phòng ngủ của anh trai, vừa hay đụng phải anh vừa ra khỏi cửa.

"Anh, anh sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Cung Lãng Giác lo lắng hỏi.

Cung Thượng Giác lại im lặng không trả lời, cho đến khi hai người đi xa mười bước, anh mới nói: "Anh đã uống thang thuốc khuya qua Viễn Chủy sắc cho anh, bây giờ đã không còn gì đáng lo nữa, chỉ là em ấy vừa mới ngủ, em đừng có vào đánh thức."

Ánh mắt của Cung Lãng Giác là lạ, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Cung Thượng Giác, sau đó lại quay lại nhìn về phía cửa phòng ngủ, ánh mắt cậu ta thay đổi vài lần, cuối cùng nuốt xuống những lời muốn nói.

Buổi tối, Cung Lãng Giác cầm một chiếc đèn rồng đi tìm Cung Thượng Giác, vừa hay lại đụng mặt với Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy cậu ta, lập tức xụ mặt xuống, sau đó liếc nhìn đèn rồng trong tay của cậu ta thì lại mặt mày càng buồn tủi hơn. Cậu vô thức giấu chiếc đèn rồng của mình ra phía sau.

Cung Lãng Giác không khỏi có chút đắc ý, cười nói: "Viễn Chủy đệ đệ làm đèn rồng hả? Chắc chắn anh cũng sẽ rất vui."

Cung Viễn Chủy cắn môi, nói kiểu hơn thua: "Đương nhiên là vậy rồi, anh chắc chắn sẽ thích cái của ta hơn."

Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là tính cách trẻ con nên suy nghĩ gì đều viết hết trên mặt. Cung Lãng Giác càng muốn trêu chọc cậu, cậu ta giơ chiếc đèn lồng của mình lên cao để ngắm nhìn.

"Vậy thì để xem anh trai thích cái của ai đi?"

"Xem thì xem."

Cung Thượng Giác đang phê duyệt công văn ở trước bàn, ngẩng đầu lên liền thấy Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy mỗi người xách một chiếc đèn rồng đứng ở hai bên.

Hai chiếc đèn rồng có thể nói là khác nhau một trời một vực, chiếc đèn trong tay Cung Lãng Giác được làm rất tinh xảo, sống động như thật, còn chiếc đèn trong tay của Cung Viễn Chủy thì thôi đừng nhắc đến. Lại nhìn dáng vẻ chau mày rất là không vui vẻ của Cung Viễn Chủy, là biết chắc đã bị Cung Lãng Giác trêu chọc một phen rồi.

Anh thu dọn đồ đạc, đứng lên đi đến trước mặt hai người, rồi nhận hai chiếc đèn lồng một cách rất tự nhiên.

Cung Lãng Giác còn đổ dầu vào lửa, giả vờ giả vịt hỏi: "Đèn rồng của em với Viễn Chủy đệ đệ thì anh thích cái nào hơn?"

Cung Thượng Giác nhướng mày, nhìn về phía hai người. Cung Viễn Chủy hơi nghiêng người đi tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng hai tay bàn tay của cậu nắm chặt quần áo của mình.

"Đương nhiên là..." Cung Thượng Giác kéo dài giọng, "thích hết."

Cung Lãng Giác hừ một tiếng, hiển nhiên cậu ta cảm thấy kiểu nói chuyện công bằng này của anh chẳng thú vị gì hết. Cung Viễn Chủy thì lại thở phào một hơi, mặc dù cậu vẫn có chút thất vọng.

Cung Thượng Giác cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Anh đặt chiếc đèn rồng của Cung Lãng Giác trên bàn, rồi xách chiếc đèn của Cung Viễn Chủy đi ra ngoài.

Cung Lãng Giác bất mãn kêu la: "Anh trai thiên vị, xách đèn rồng của Viễn Chủy đệ đệ ra ngoài, bỏ cái đèn của em sang một bên."

Cung Thượng Giác vẫn bình thường, thản nhiên nói: "Một cái là đủ rồi, còn cái của Lãng đệ đệ thì để lại sang năm dùng đi."

Cung Lãng Giác phẫn nộ ở trong lòng, nhưng cậu ta cũng đã biết trước kết quả như vậy. Anh của cậu ta từ nhỏ đã vô cùng thương yêu Cung Viễn Chủy, nhưng chỉ có mỗi Cung Viễn Chủy là nhìn không ra mà thôi.

Cậu ta cầm chiếc đèn rồng trên bàn lên rồi rời đi theo hai người, "Dù sao cũng tốn tiền mua mà, để ở đó đóng bụi thì uổng lắm."

4.

Đến sơn cốc Cựu Trần, tiếng rao hàng và tiếng reo hò không ngừng vang lên bên tai, đèn hoa ngập trời, đoàn người nô nức. Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác bảo vệ ở trong lòng cùng nhau đi xuyên qua một dãy các sạp hàng, dần dần bị lây nhiễm không khí vui mừng của lễ hội.

Cách đó không xa, Cung Lãng Giác xách đèn rồng cố gắng chạy theo, cậu ta vẫn còn giận lắm, hai người này e rằng đã quên mất cậu ta rồi!

Cậu ta vất vả lắm mới thấy được hai người đang đứng trước một sạp hàng, dường như đang chọn lựa thứ gì đó. Cậu ta đến gần nhìn, người bán đang luôn mồm giới thiệu cho hai người, Cung Thượng Giác im lặng đứng một bên, còn Cung Viễn Chủy thì chọn chọn lựa lựa với dáng vẻ rất thích thú.

Thỉnh thoảng cậu còn đeo lên tóc của mình để cho Cung Thượng Giác xem.

Cung Lãng Giác bước gần lại để nhìn, thì mới phát hiện thứ mà sạp hàng này bán là những chiếc chuông nhỏ làm bằng bạc. Dường như cậu ta nghe thấy âm thanh tiếng chuông phát ra theo bước chân của Cung Viễn Chủy, ngay lập tức cậu ta cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản Cung Viễn Chủy mua thì đã nghe thấy Cung Thượng Giác đứng bên cạnh nói một cách thản nhiên: "Gói hết lại đi."

Cung Viễn Chủy vẫn rất bình thường, tỏ rõ cậu đã quen với việc này rồi.

Người bán hàng mừng rỡ ngay lập tức, rồi vừa gói hàng một cách nhanh nhẹn, vừa nịnh hót không ngớt: "Công tử thật sự yêu thương em trai, có biết bao kẻ có tiền còn tiếc mua một hai cái cho thê tử trong nhà..."

Lời này vừa nói ra thì ba người bỗng dưng im lặng một cách lạ lùng. Cung Lãng Giác cẩn thận quan sát vẻ mặt của hai người.

Hai má Cung Viễn Chủy đỏ bừng, bối rối nhận lấy đồ rồi cúi đầu xuống.

Còn Cung Thượng Giác- anh trai của cậu ta thì rõ ràng trên mặt có hiện lên một nụ cười khẽ, sau đó lập tức trở lại bình thường. Nếu không phải vì thị lực của Cung Lãng Giác tốt thì thật sự cậu ta đã bỏ lỡ mất rồi.

Người bán hàng kia chỉ nghĩ rằng mình nói sai, hắn sợ hãi nói: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân lắm mồm, tiểu nhân chỉ cảm thấy đại công tử rất quan tâm đến tiểu công tử, không có suy nghĩ gì khác đâu ạ."

Cung Lãng Giác thản nhiên xua tay, "Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi chưa từng nghe qua câu "càng tô càng đen" hả." (*càng tô càng đen: càng giải thích thì càng sai thêm)

Cung Viễn Chủy giống như lúc này mới phát hiện ra cậu ta, cậu kinh ngạc nói: "Sao ngươi cũng ở đây?"

Cung Lãng Giác: ...ổng là anh của tui, cậu là em của tui, tại sao mà làm như tui giống như người ngoài vậy?

5.

Cung Lãng Giác đứng nhìn bầu không khí tình chàng ý thiếp không thể hòa nhập của họ, cậu ta cầm lấy túi tiền anh trai đưa rồi biết điều mà rời đi.

Cậu ta vừa hay chạm mặt với Kim Phục đang xách theo đồ đạc túi lớn túi nhỏ, rồi tỏ ra vô cùng thương xót mà vỗ vai của người anh em cùng cảnh ngộ này, an ủi nói: "Cực khổ rồi, người anh em."

Kim Phục giơ cánh tay lên vuốt mặt một cách nhọc nhằn, "Đa tạ sự quan tâm của Lãng công tử, thuộc hạ không cực khổ, mà là số khổ."

Có lẽ do cảnh đêm quá đẹp, làm hai trái tim độc thân nổi bật giữa những cặp đôi sánh bước bên nhau càng cô đơn hơn.

Kim Phục thở dài một cách hiếm thấy, cảm thán nói: "Kim Phồn đúng là tốt số."

"Ai nói là không?" Cung Lãng Giác khẽ cười, "Ngươi nếu đến Vũ Cung, nói không chừng người mà Đại tiểu thư Thương Cung để mắt đến chính là ngươi đó. Đại tiểu thư Giác Cung của chúng ta thì ngươi đừng mơ tưởng đến, trong lòng người ta đã có chủ từ lâu rồi."

Cậu ta nói xong thì đi ngay, để lại một mình Kim Phục không hiểu gì cả ở lại. Hắn nhìn xa xa thấy bóng lưng đang bảo vệ Cung Viễn Chủy ở trong lòng của Cung Thượng Giác thì đột nhiên cảm thấy hình như hắn phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm lắm.

Cung Lãng Giác mua vài ba thứ đồ rồi quay về ngay nhưng có lẽ thời giờ bất lợi, mạng đụng phải sao Thái Tuế, nên trên đường về không cẩn thận bị một bé gái đụng trúng, đồ con bé đang bưng trên tay đổ hết lên người của Cung Lãng Giác.

Người đàn ông trung niên ở bên cạnh vội vàng giải thích xin lỗi với cậu ta. Hai cha con này cũng cực khổ kiếm sống, nên Cung Lãng Giác không những không trách móc, mà còn cho bọn họ chút bạc để bọn họ có thể sống thoải mái hơn một chút.

Nhưng quần áo trên người cậu ta hiển nhiên không thể mặc nữa. Cung Lãng Giác buồn rầu ở trong lòng, đang định về phòng ngủ của mình tắm rửa sơ thì nhìn lúc thấy phòng của Cung Thượng Giác, cậu ta chợt nghĩ ra sáng kiến.

Đoán chừng vì dịp để Cung Viễn Chủy ra ngoài không nhiều, nên lần này Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ theo cậu đi chơi đến nửa đêm.

Nghĩ vậy nên cậu ta dặn vài nữ tì chuẩn bị nước ấm, cậu ta muốn đưa ra một quyết định đi ngược lại với tổ tông - tắm ở trong bồn tắm của Cung Thượng Giác. Cậu ta đã ngấp nghé cáu bồn tắm đó từ rất lâu rồi!

Cậu ta đang nằm trong bồn tắm mơ màng sắp ngủ thì bỗng nhiên đánh thức bởi tiếng bước chân.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là Cung Viễn Chủy. Tay của cậu đang đặt ở túi ám khí ngay thắt lưng, tỏ vẻ đề phòng, sau khi nhìn thấy Cung Lãng Giác thì buông lỏng tay, sau đó cậu cau mày nói với kiểu oán trách: "Sao ngươi lại ở trong bồn tắm của anh?"

Cung Lãng Giác lấy tay che ngực, lúng túng nói: "Ai cho ngươi vào vậy, ngươi ra ngoài trước rồi nói! Nam nữ, à không, nam nam thụ thụ bất thân!"

Cung Viễn Chủy nói với vẻ ghét bỏ: "Ngươi với ta đều là con trai cần gì phải sợ bị hiểu lầm, hơn nữa đây là phòng ngủ của anh, tại sao ngươi vào được mà ta lại không được vào."

"Ngươi đợi ta mặc bộ đồ lên cái đã," Cung Lãng Giác khóc không ra nước mắt, cậu ta lặn nửa thân trên vào nước, chỉ để đầu là lộ trên mặt nước, "Ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi xíu nữa ta giải thích với ngươi."

Cung Viễn Chủy không thèm để ý đến cậu ta, cậu bỗng dưng có chút hứng thú với bồn tắm bốc hơi nóng này. Cậu đưa tay khuấy mặt nước, nhìn mặt nước nổi lên gợn sóng, rồi không biết nghĩ gì mà tự dưng bắt đầu cởi nút áo của mình ra.

"Ta cũng muốn ngâm mình."

Cung Lãng Giác quả thật muốn phun một ngụm máu, nếu như để Cung Thượng Giác thấy được thể nào cũng lấy nửa cái mạng của cậu ta.

"Được được được, đợi ta ra rồi ngươi lại ngâm cũng được mà, hai tên đàn ông to xác mà tắm chung một bồn thì còn ra thể thống gì nữa?!"

Cung Viễn Chủy nói: "Hồi nhỏ ta với ngươi cũng từng tắm chung, bây giờ có gì mà không được?"

Hồi nhỏ mà cậu nói là lúc cậu mới đến Giác Cung, lúc đó Cung Thượng Giác đi tắm cùng cậu. Cung Lãng Giác nhìn thấy thì tức giận không chịu nổi, nhất quyết muốn đi theo. Hai người họ ghen ghét tranh giành làm Cung Thượng Giác khổ vô cùng.

Lúc đó mới bây lớn, hơn nữa lúc đó cậu ta cũng không ngờ là hai người này có thể ở sau lưng cậu ta phát triển thành như thế này.

Cung Lãng Giác nhớ lại, biết vậy đã chẳng làm, quả báo lại tới nhanh đến như vậy, sớm biết như này thì lúc đầu cậu ta không nên làm phiền đến hai người này rồi.

Trong lúc nói chuyện, động tác của Cung Viễn Chủy vẫn không ngừng, cậu đã cởi áo ngoài ra, chỉ xíu nữa là lộ ra da thịt trắng nõn phía sau lớp áo rồi.

Cung Lãng Giác vội vàng quay đầu đi nhắm mắt lại, trong lúc gấp gáp, cậu ta hoảng loạn thét lên: "Em trai và chị dâu khác nhau, chị dâu đừng có hại ta!"

------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro