[ Hàn Mao] LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Tựa: 重来 - Làm lại từ đầu
Tác giả: 紫綠艾楓 (@Plurk)
Dịch: Thì
Cp: Ngô Minh Hàn × Mao Bang Vũ
*Thiết lập cả hai cùng sống lại

------------

Vốn dĩ Ngô Minh Hàn cũng thật lòng mừng cho Mao Bang Vũ được đầu thai suôn sẻ.
Phải nói là chỉ có chúc mừng chứ không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng khi anh ta nghỉ bệnh mấy tuần, nghỉ thêm mấy bữa phép còn chưa dùng rồi trở về nhà nhìn thấy ảnh của Mao Bang Vũ, lại không có một người (quỷ) bay bay bên cạnh, Ngô Minh Hàn mới phát hiện hắn nhớ Mao Bang Vũ vô cùng.
Bà nội đối xử rất tốt với anh ta, coi anh ta như đứa cháu thứ hai. Ba Mao cũng đối xử rất tốt với anh ta, nhưng mà khi anh ta trở về nhà, chỉ có mỗi bé Mao chạy tới bên cạnh anh ta, Ngô Minh Hàn sờ lên thân bé Mao: "Bé Mao, lần này thật sự chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Bé Mao "gâu" một tiếng giống như đã hiểu lại vừa giống như buồn bã vì sau này không còn một người chủ khác nữa.
Thậm chí Ngô Minh Hàn từng mong cho Mao Bang Vũ không đầu thai chuyển kiếp, có thể quay về để quay lại cuộc sống như trước kia. Thế nhưng anh ta cảm thấy bản thân không thể nào ích kỷ như thế được, để tốt cho Mao Bang Vũ thì nên để cho Mao Bang Vũ đi đầu thai thôi.
Anh ta phát hiện mình đã phải lòng Mao Bang Vũ mất rồi, nhưng từ đầu đến cuối, quan hệ của bọn họ bắt đầu từ minh hôn, nên rất khó để có được một kết quả tốt đẹp.
Thứ tình cảm như nhớ nhung cũng không biết có phải như duyên phận hay không. Một hôm nọ anh ta đi dạo ngang qua một tòa miếu kia. Ngô Minh Hàn đi vào trong, cầu một ý nguyện. Nếu như có cơ hội làm lại từ đầu, nếu có duyên phận, anh ta sẽ thật quý trọng.

Ngày hôm sau, Ngô Minh Hàn vừa tỉnh dậy muốn cho bé Mao ăn thì phát hiện chuyện lạ, đồ ăn cho chó không thấy đâu cả, bé Mao cũng không nằm sấp trên tấm thảm trong phòng khách. Anh ta hô lớn "bé Mao", bé Mao cũng không chạy tới vẫy đuôi với anh ta.
"Lạ vậy ta, bé Mao chạy đi đâu rồi." Ngô Minh Hàn nhìn về phía bàn, anh ta muốn thắp nén nhang cho Mao Bang Vũ, nhưng sau đó anh ta cũng không thấy bài vị trên bàn của Mao Bang Vũ ở đâu hết. Anh ta muốn gọi điện thoại hỏi bà nội xem có phải hôm qua bà nội tới đây lấy bài vị về làm chuyện gì không, vừa lấy điện thoại ra xem trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là tháng 8 năm 2022.
Ngô Minh Hàn không nhịn được nói ra câu cửa miệng của Mao Bang Vũ: "Không thể tin được..." Lại có chuyện như này, anh ta quay về quá khứ rồi hả?
Nhớ đến chuyện hôm nay có thể xảy ra, nhìn thời gian lúc này có thể Mao Bang Vũ đang nói chuyện kết hôn với người nhà, thế nên Ngô Minh Hàn vội vàng đi ra ngoài. Anh ta chạy đến nhà của Mao Bang Vũ nhưng không thấy Mao Bang Vũ đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy bà nội Mao sắp đi lên lầu: "Bà nội, con là bạn của Mao Mao, cho con hỏi Mao Mao vừa đi ra ngoài phải không ạ?"
"Mao Mao? Nó đi ra ngoài từ sáng tới bây giờ chưa có dìa, con trai, con có hẹn với Mao Mao nhà bà hả?" Bà nội Mao dịu dàng hỏi: "Con trai, nhìn mặt con quen lắm, nhìn quen lắm, có phải gặp ở đâu rồi hông?"
"Anh ấy vẫn chưa về ạ?" Ngô Minh Hàn sửng sốt, không phải bọn họ cãi nhau lúc ăn cơm trưa sao, nhưng sao mà mới sớm đã đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về? Lẽ nào không cãi nhau?
"Chiều nay nó có gọi cho bà, nói đâu là muốn đi qua nhà bạn trai lấy đồ gì đó." Bà nội Mao nhiệt tình hỏi: "Không thì con vào nhà ngồi một lát đi, chắc Mao Mao sắp dìa tới rồi."
"Bạn trai?" Trần Gia Hào? Đi lấy đồ? Nhưng mà nếu Mao Bang Vũ biết bạn trai ngoại tình chắc chắn sẽ rất buồn, Ngô Minh Hàn chỉ đành từ chối ý tốt của bà nội Mao: "Con cảm ơn bà nội, con đi tìm Mao Mao trước đã."

Ngô Minh Hàn vừa chạy xe tới gần tòa nhà của Trần Gia Hào đã may mắn thấy Mao Bang Vũ đang đi tới, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, có cảm giác như thể rất thoải mái.
Thực ra Mao Bang Vũ cũng rất thoải mái, anh nghĩ bản thân đã quay về quá khứ thì đầu tiên sẽ đi chấm dứt chuyện mà khi mình làm quỷ cũng không dám đối mặt, nếu như không có Ngô Minh Hàn thì anh cũng không có dũng cảm để đối mặt...
Ngô Minh Hàn lao tới trước: "Mao Bang Vũ, anh không sao chứ hả?"
Giống như nghe được giọng của Ngô Minh Hàn, nhưng mà Ngô Minh Hàn hiện tại không quen biết anh...Mao Bang Vũ vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt của hai người đúng lúc đối diện nhau.
Ánh mắt biết đối phương là ai đó không lừa được người, Mao Bang Vũ nhìn thấy sự lo lắng sốt ruột trong mắt của Ngô Minh Hàn, anh thử dò hỏi: "Ngô Minh Hàn?"
"Không thể tin được, cho nên..." Ngô Minh Hàn cũng có ký ức của kiếp trước, Mao Bang Vũ làm động tác bắn súng: "Cậu cũng từ tương lai đến sao? Bằng bằng"
Ngô Minh Hàn không có ngã ra sau mà anh ta vồ lên phía trước ôm lấy Mao Bang Vũ.
"A Ngô Minh Hàn, cậu quay ngược về bằng gì á? Tôi nói cậu nghe, tôi tưởng rằng tôi sắp đi đầu thai, kết quả..." Tuy là Mao Bang Vũ bị bất ngờ, nhưng anh cũng không muốn vùng ra khỏi cái ôm này, anh còn muốn nói này nọ để che đậy đi cảm xúc của mình.
Ngô Minh Hàn không nghĩ nhiều, cứ thế trực tiếp kéo Mao Bang Vũ đi.
"Đợi chút đã, muốn đi đâu thế?" Ngô Minh Hàn của giờ đây không hô to hô nhỏ, ngược lại thì nhìn anh ta rất nghiêm túc, khiến Mao Bang Vũ có hơi thích ứng không kịp, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh ta.
"Đi Văn phòng đăng ký hộ khẩu đăng ký."
Mao Bang Vũ trả lời theo trực giác: "Tôi không có đem theo thẻ căn cước...ủa không, Ngô Minh Hàn, cậu bị điên cái gì vậy?" Đăng ký?!
"Mao Bang Vũ, chúng...chúng ta kết hôn nhé." Ngô Minh Hàn muốn tỏ tình, muốn bộc lộ tình cảm của mình, nhưng trong lúc căng thẳng lời nói lại biến thành lời cầu hôn thẳng thừng như thế.
"Không thể tin được! Cậu, đây không giống với minh hôn đâu, Ngô Minh Hàn cậu biết kết hôn là như thế nào không?" Trong đáy lòng của Mao Bang Vũ lại dâng lên một ít mong chờ, thế nhưng Ngô Minh Hàn không phải là trai thẳng hả?
"Thì chính là đời này tôi nuôi anh, gọi anh là ông xã." Ngô Minh Hàn nghiêm túc nói: "Hồi trước tôi đã hứa rồi đó."
"Vậy, vậy là..." Mao Bang Vũ tự dưng bị cà lăm,: "Không thể tin được, Ngô Minh Hàn, cậu nghiêm túc ư? Cậu không có bị sốt chứ?"
Ngô Minh Hàn giống như chưa bao giờ nghiêm túc như thế, lúc Mao Bang Vũ làm quỷ chỉ thấy anh ta lúc đi bắt tội phạm "mai thúy" mới nghiêm túc như vậy.
"Không có," Ngô Minh Hàn cố lấy hết dũng cảm nhìn vào mắt Mao Bang Vũ, như thể muốn hoàn thành nốt khoảnh khắc đối diện bị cắt giữa chừng kia của đời trước: "Mao Bang Vũ, tôi thích anh." Giống như sợ rằng đây như một giấc mơ, Ngô Minh Hàn nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng.
Mao Bang Vũ có thể khẳng định rằng mình đã sống lại, vì anh cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch thình thịch.
Mao Bang Vũ đã nhận ra tình cảm của mình với Ngô Minh Hàn vượt qua tình cảm với người nhà từ lâu, nhưng anh chưa từng muốn nói điều đó ra, mà đời trước cũng không có cơ hội để nói. Trước khi đi đầu thai anh cũng từng suy nghĩ, may mắn mà ông trời cho anh cũng đợi sau khi anh chết đi mới cho, dù cho sau này chỉ có thầm thương chứ không được hồi đáp, thì Mao Bang Vũ cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Không thể ngờ thật sự có cơ hội làm lại từ đầu, càng không nghĩ đến Ngô Minh Hàn cũng có cảm xúc khác biệt với anh, nếu như là anh của trước kia chắc chắn anh sẽ không dám tin, nhưng bây giờ anh lại thấu hiểu sự nghiêm túc của Ngô Minh Hàn hơn bất cứ ai. Không dám nghĩ rằng có thể có cơ hội làm lại từ đầu, anh chắc chắn phải nắm chặt lấy may mắn không dễ có được này.
"Vậy nên tôi," có lẽ thấy Mao Bang Vũ im lặng nên Ngô Minh Hàn định kể tiếp, thì Mao Bang Vũ đã ngắt lời anh: "Đời trước từ sau khi kết hôn đồng giới được cho phép, tôi đã nói tôi nhất định sẽ chủ động cầu hôn, cho nên..."
Mao Bang Vũ cười lên sáp lại gần Ngô MInh Hàn: "Kêu bê đê hay là ông xã?"
"Ông xã." Ngô Minh Hàn lại ôm lấy anh lần nữa, trong giọng điệu lần này không có sự cam chịu, không có sự xấu hổ, chỉ có tình yêu.
Đây là câu nói hai người họ nói lần đầu tiên gặp mặt, cũng trở thành mở đầu cho hạnh phúc của kiếp đời làm lại này.
"Vậy bây giờ chúng ta đi về nhà lấy thẻ căn cước, hai người làm chứng thì mời cha và bà nội làm."
Mao Bang Vũ: "Đợi chút cậu thật sự muốn đi đăng ký bây giờ luôn hả?! Hơi gấp rồi đó! Đã 6 giờ rồi, văn phòng đăng ký hộ khẩu đã đóng cửa rồi!"
"Ngày mai! Ngày mai mở cửa là đi liền!"

Easter egg

Cha Mao và bà nội dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Minh Hàn, không hiểu nổi tại sao đối tượng kết hôn của con mình (cháu mình) tự dưng đổi thành người khác.
Chắc không phải quá đau khổ do thấy bạn trai ngoại tình nên kéo đại một người về kết hôn đâu ha?
Cha Mao không biết phải nói gì, cho rằng mẹ ông cũng ngạc nhiên đến không nói gì được, ai mà ngờ bà nội Mao mở miệng trước: "Con trai, con đưa bát tự cho bà trước, bà cầm đi tính ngày ha?"
Cha Mao: ??
Sau đó Ngô Minh Hàn cẩn thận lấy bát tự ra đưa cho bà nội, bà nội lập tức cầm lấy, lại cho hai người họ ngồi xuống, bà đi chuẩn bị vài món ăn.
Mao Bang Vũ nhỏ giọng hỏi Ngô Minh Hàn: "Nếu bát tự của chúng ta không hợp thì làm sao đây?"
Ngô Minh Hàn: "Không thể nào, đời trước không phải bát tự hợp rồi sao?"
Mao Bang Vũ vẫn hơi bồn chồn mà hỏi: "Chuyện lạ lùng như xuyên không trở về đời trước này cũng xảy ra, nói không chừng bát tự cũng đổi được á."
Ngô Minh Hàn nghĩ ngợi: "Vậy chúng ta đi tìm Miếu công! Không phải ông ta nói nhân duyên là do trời định sao?"
Miếu công: ???
*Miếu công: Người quản lý miếu

------------

Ui cha u mê phim từ hồi phim mới ra rạp, mà ôm cái fic tới hồi phim sắp hạ rạp mới dịch xong. Nói chung cũng mê, cũng ghiền lắm mà hông có thời gian 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro