Chương 02: Ngày đầu tiên (2/2)

ⓉⒻ

Tả Hàng lấy một hộp mì ý xúc xích từ tủ lạnh ra, dùng lò vi sóng trong bếp. Cậu suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, thực ra, cậu vốn không bất ngờ việc sẽ xuất hiện kết quả bỏ phiếu như thế, chỉ là bây giờ cậu hơi lo Trương Trạch Vũ có thể sẽ gặp bất trắc vào đêm nay.

Sau khi xong việc bầu chọn cảnh sát trưởng, nhóm người bọn họ đột nhiên tách ra thành nhiều nhóm nhỏ.

Mọi người chọn xong thì tự tách nhau ra.

Đồng Vũ Khôn nói cậu ấy buồn ngủ, cả đêm tối qua không ngủ ngon, vì thế lên tầng chợp mắt. Cậu vốn không bầu Dư Vũ Hàm, nhưng cũng không bầu ai khác, cứ như đà điểu mà từ bỏ phiếu trắng.

Dư Vũ Hàm nói muốn lên đó cùng cậu.

"Không được ghé phòng nhau mà."

"Ai nói thế?"

Đồng Vũ Khôn hơi cạn lời: "Đại ca... rõ ràng dán ở ngay cửa cầu thang, cậu có thể làm rõ quy tắc chút không...."

Tả Hàng cũng lúc này mới biết còn có dòng quy tắc không được ghé phòng nhau. Tối qua thực ra cậu cũng quên nhìn, chỉ là lờ mờ nghe Đặng Giai Hâm nói một câu, đại khái là biết ở đó dán một tờ thông báo.

Nhưng cậu quả thực là thở phào một hơi, khó tránh sáng nay lúc Trương Trạch Vũ và Đặng Giai Hâm đến gọi cậu, cũng chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không trực tiếp xông vào.

Phía sâu trong tủ đồ ở phòng ngủ còn giấu bộ quần áo tối hôm qua vừa thay ra, vết máu loang lổ, chắc rằng phòng của Đồng Vũ Khôn cũng thế. Nếu như có thể ghé phòng nhau, sợ rằng sẽ lập tức bị phát hiện.

Tô Tân Hạo cầm huy hiệu, cẩn thận nhét vào túi áo cách gần trái tim nhất, hỏi Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào có muốn đến phòng vũ đạo ở tầng một nhảy một lát không.

Chu Chí Hâm là người đầu tiên ra quyết định, sau khi vẽ trên bảng trắng, anh đột nhiên nói với tất cả mọi người, anh muốn chọn Tô Tân Hạo làm cảnh sát trưởng. Điều này vốn không phải vì anh đã tin cậu ấy là tiên tri thật sự, mà vì bây giờ Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm rõ ràng không biết nhau, giữa hai người họ chắc chắn có một con sói, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

"Không thể mạo hiểm," Chu Chí Hâm nói, "Dù sao anh sẽ bầu Tô Tân Hạo trước."

Tả Hàng không xác định mấy câu này của anh sẽ chiếm bao nhiêu trọng lượng trong lòng người khác, có điều nhìn vào kết quả cuối cùng, phần lớn đã có chút hiệu quả.

Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm bê tô mì ăn liền của mình, ngồi một góc trên bàn cơm bắt đầu ăn.

Tả Hàng siết lấy góc cạnh của hộp đồ ăn nóng hổi, có hơi gượng gạo, cậu không rõ mình còn có thể qua đó gia nhập với họ không. Trương Cực bầu cho Trương Trạch Vũ, cậu ấy vốn không bị ảnh hưởng bởi lời của Chu Chí Hâm, đây là điều Tả Hàng không hề ngờ đến.

Có điều Trương Cực vốn cũng không giỏi trò này, hoặc là theo trực giác, hoặc là do tư duy "vào trước làm chủ" đang tác quái, ai phát ngôn trước thì tin người đó? Tóm lại đều có khả năng.

Tả Hàng bầu cho Tô Tân Hạo.

Cậu lo Tô Tân Hạo thật sự là tiên tri, nếu bây giờ không đứng về phía em ấy, tối nay nếu bị em ấy nghiệm ra thân phận.....Dù sao thì, tạm thời cậu vẫn chưa muốn nhanh như thế đã trở thành tiêu điểm của hiện trường đâu.

Trương Trạch Vũ còn nhận được một phiếu khác, đến từ Trần Thiên Nhuận.

Có điều, quan hệ giữa Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ vẫn luôn khá tốt, ngược lại thì không quá thân thiết với Tô Tân Hạo. Tả Hàng cũng chỉ nhìn cậu ấy một cái, không nghĩ quá nhiều.

Cậu ngơ ngẩn một hồi, Đặng Giai Hâm ở phía sau cũng đã hâm nóng xong bữa trưa của cậu ấy.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi." Đặng Giai Hâm nói với cậu.

"Ra ngoài?"

"Ban công tầng hai, có mấy chỗ ngồi ngoài trời đó."

Đặng Giai Hâm trông có vẻ không còn muốn tiếp tục bám lấy vụ sáng nay nữa. Tả Hàng còn chưa đến ban công tầng hai bao giờ, bây giờ cũng muốn hóng chút gió, nên không nói gì liền đồng ý.

Mới một ngày một đêm, cậu đã sắp bị biệt thự quỷ dị này làm ngột ngạt chết rồi.

Lên tầng hai mới phát hiện, vị trí đó thực ra còn tốt hơn nhiều so với "ban công" sơ sài mà Đặng Giai Hâm nói—— đó thực ra là một khu ngoài trời khá lớn, bày bàn ghế sắt để mọi người cùng nghỉ ngơi. Bức tường bên cạnh phủ đầy cây leo Trinh Đằng Ba Mũi, bị gió trên núi thổi nhẹ kêu xào xạc, nhìn khung cảnh ở xa cũng khá là đẹp.

Chỉ là trên mái hiên gắn vài cái camera, ánh đèn đỏ vẫn liên lục nhấp nháy.

Tả Hàng và Đặng Giai Hâm ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu ăn, Tả Hàng thực ra cũng rất muốn biết thẻ thân phận của Đặng Giai Hâm rốt cục là gì.

Nếu như phải nói Trương Cực là đứa nhóc không quá giỏi trò này, vậy thì trình độ chơi Ma Sói của Đặng Giai Hâm sợ rằng cũng chả bằng một nửa Trương Cực; hơn nữa Đặng Giai Hâm còn thuộc kiểu người chơi thuộc phái tâm lí mà biểu cảm ý thức đều dễ dao động, cậu ấy hầu như chưa từng suy xét đến sự logic gì cả, chọn ai bầu ai đều dựa vào trực giác.

Nếu như là dân làng thì đỡ, còn có thể dụ cậu ấy làm mọi người hồ đồ; nếu là một thần thức, vậy bước tiếp theo cậu ấy sẽ làm gì, sợ rằng thật sự sẽ vượt qua khỏi dự liệu của mọi người mất.

Tả Hàng đang ăn thì đột nhiên hỏi cậu: "Vừa nãy sao cậu bỏ phiếu trắng thế?"

Đặng Giai Hâm uống một ngụm nước, mới chậm rãi đáp lời: "Không biết bầu ai hết."

"Tớ còn tưởng cậu cũng sẽ bầu Tô Tân Hạo đó..." Tả Hàng ngoáy hai vòng sợi mì trong bát, "Tớ cảm thấy lời của Chu Chí Hâm thực ra cũng khá có lí."

"Vậy sao?" Đặng Giai Hâm hỏi ngược cậu.

"......" Tả Hàng bị ánh mắt của cậu ấy nhìn đến hơi chột dạ, cậu cũng không muốn tiếp tục hỏi bẫy nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm của mình.

Cậu ăn xong trước một bước, nhìn thời gian cũng sắp hai giờ chiều rồi.

Đặng Giai Hâm hỏi cậu có phải cũng về phòng ngủ trưa một giấc không, Tả Hàng lắc lắc đầu: "Cậu đi đi, tớ xuống phòng nghỉ ở tầng dưới nghỉ một lát." Bây giờ cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Đặng Giai Hâm còn tưởng cậu cũng sợ ở một mình trong phòng, nên cũng chẳng nói gì, trước khi tách nhau ra đột nhiên quay đầu hỏi Tả Hàng:

"Cậu là người tốt sao?"

Tả Hàng nhẫn nhịn tâm lí không thoải mái, cậu biết mình mãi mãi cũng không cách nào tránh được câu hỏi kiểu này, chỉ có thể ép bản thân nhanh chóng thích ứng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Đặng Giai Hâm, ra vẻ cương quyết gật gật đầu, cũng hỏi lại một câu: "Vậy cậu có phải không?"

Đặng Giai Hâm đột nhiên cười, cậu ấy trả lời: "Đương nhiên rồi, tớ cũng thế."

Nói xong thì quay người chui vào phòng số 1803 của cậu ấy.

*

Tả Hàng đứng ở cửa cầu thang một lát, cẩn thận đọc nội dung tờ thông báo trên bảng một lần, trên đó không chỉ viết một vài chi tiết nhỏ kiểu như "không được ghé phòng", còn ghi chép chi tiết quy tắc trò chơi, bao gồm tất cả công năng và cấm kị của mỗi thân phận, điều kiện thắng thua... không sót thứ gì.

Cậu vừa đọc hết một lần, đang chuẩn bị rời đi, liền chạm mặt Trương Cực và Trương Trạch Vũ vừa ăn cơm xong.

Trương Trạch Vũ không thèm nhìn cậu một cái. Ngược lại là Trương Cực, cười với cậu một lát, còn hỏi định đi đâu thế.

Trương Trạch Vũ diễn quá giống, Tả Hàng thậm chí không phân biệt được, rốt cục em ấy tức giận thật, đang trách mình không bầu cho em ấy? Hay là như tối hôm qua đã nói, chỉ đang cố ý giữ khoảng cách với cậu, tránh bị hiềm nghi?

Tả Hàng suy nghĩ, đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra.

Bên trong thế mà chỉ còn Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận, hai người họ trông có vẻ cũng chẳng giao lưu gì, chỉ là ai nấy tự làm việc của mình, trước mặt Chu Chí Hâm bày một đống bài tập toán, anh đang tô viết trên tờ giấy nháp, mà Trần Thiên Nhuận vẫn đang đọc cuốn sách của hôm qua.

Tả Hàng đến gần nhìn một cái, là Hoàng Tử Bé của Saint-Exupéry, họ còn từng cùng nhau phối âm cho cuốn sách này, có điều cậu nhớ cuốn sách này Trần Thiên Nhuận hình như đã đọc rất nhiều lần rồi.

"Em lại đang đọc cuốn sách này à?"

Trần Thiên Nhuận giờ mới chú ý Tả Hàng đang đi đến: "Ừm... ký túc xá chỉ có cuốn này, mấy cuốn khác đều ở nhà hết."

Tả Hàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, sáng nay họ đều chọn ủng hộ Tô Tân Hạo, bây giờ cũng miễn cưỡng xem như là "cùng một chiến tuyến". Cậu lật bài tập tiếng Anh ra, trong lòng nghĩ phải tìm thời cơ để Chu Chí Hâm rời đi một lát mới được.

Nhưng cậu không ngờ đến là, thời cơ này rất nhanh đã đến, Chu Chí Hâm đứng dậy, vươn người một cái.

Tả Hàng lập tức hỏi anh một câu: "Anh đi vệ sinh sao?"

Chu Chí Hâm cứ như tên ngốc vậy, nhìn cậu một cái, rồi kỳ lạ gật gật đầu.

Tả Hàng hơi ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói gì tiếp: "Vậy... hay là... em đi cùng anh..."

Biểu cảm trên mặt Chu Chí Hâm càng kỳ lạ, chắc là nghĩ đến tình hình tối qua cả nhóm kéo nhau đi vệ sinh, anh quay đầu cười nói: "Không cần, ban ngày có gì đáng sợ đâu, cũng chả phải ban đêm."

Tả Hàng thở phào một hơi.

Tuy rằng biết khả năng rất thấp, nhưng nếu Chu Chí Hâm thực sự nói "Cần", không chừng Tả Hàng sẽ lập tức cho bản thân một bạt tai thật mạnh.

Lần này cuối cùng chỉ thừa cậu và Trần Thiên Nhuận hai người rồi.

"Đã đến nước này rồi mà em còn an nhàn thoải mái đọc sách thế à." Trần Thiên Nhuận nghe giọng của Tả Hàng truyền đến từ đỉnh đầu.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn cậu: "Không thì làm gì đây, anh nói..."

Trần Thiên Nhuận muốn nói đùa, nhưng phát hiện hình như mình còn thiếu chút thiên phú hài hước, đây vốn là sở trường của Tả Hàng, cậu ấy ngừng một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.

"Rốt cục là ai kết đôi chúng ta thế?" Tả Hàng nhìn dáng vẻ không sao cả của cậu, tức đến muốn giậm chân, "Rốt cục em có hiểu quy tắc trò này không vậy? Một khi em chết thì anh cũng sẽ chết cùng em đó."

Tả Hàng nén giọng xuống, cứ như cậu đang dùng giọng gió để nói chuyện vậy: "Bây giờ trong nhà này, chỉ có em và anh, chỉ có hai chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, em hiểu không đó?"

Trần Thiên Nhuận nghĩ về quy tắc trò chơi phức tạp đó, lại cố gắng để hiểu lời của Tả Hàng, cậu trả lời: "Em sẽ không hại chết anh đâu."

Tiếc là Tả Hàng lắc lắc đầu, trông có vẻ như không tin cậu ấy cho lắm.

"Có phải em cũng không thể tiết lộ thân phận với anh không?" Tả Hàng hỏi cậu.

Trần Thiên Nhuận nhớ lại chiếc tivi nhỏ đột nhiên sáng lên ở phòng vào tối qua, cậu gật gật đầu với Tả Hàng.

"Vậy hai chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào đoán thôi?" Tả Hàng thực ra sớm đã dự liệu được tình huống này.

Rõ ràng là đồng đội, nhưng không được hỏi gì cả, cũng không được nói gì. Thực ra Tả Hàng sớm đã nhận định Trần Thiên Nhuận là người tốt, họ bị nối với nhau, bước vào ván tình yêu giữa sói và người, chỉ là cậu không xác định rốt cục Trần Thiên Nhuận là dân làng hay thần chức nào. Nếu như không có quy tắc không được trực tiếp lật bài cho nhau này, ít nhất cậu còn có thể loại bớt một cái bẫy.

"Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?" Trần Thiên Nhuận thử đổi chủ đề.

"Trước tiên nhanh chóng tìm ra thần cupid kia đã." Hai người họ đồng thời nghe thấy tiếng xả nước ở nhà vệ sinh, cánh cửa gỗ dày lờ mờ hiện ra, "Còn có em," Tả Hàng gấp lên, cậu nhanh chóng nói——

"Giấu kỹ lại, tuyệt đối đừng để bị bầu đó."

Nhanh đến mức giống đang tùy miệng rap một câu.

Khi Chu Chí Hâm đi ra, anh tỉ mỉ phát hiện, ghế của Tả Hàng đã bị dịch chuyển——- trước khi anh vào phòng vệ sinh nó vẫn còn nghiêng ngả, xiêu vẹo về hướng của Tả Hàng, mà bây giờ đã thẳng thớm đối diện bàn sách.

Có hơi gượng gạo quá đó.

Tầm mắt của Chu Chí Hâm xem xét qua lại giữa hai người họ vài giây, ghi nhớ chuyện này vào trong đầu, nhanh chóng thu lại tâm tư của mình.

Anh ra vẻ như không nhìn thấy gì cả, ngồi trở lại bên cạnh Tả Hàng: "Êy? Sao em vẫn chưa giải ra đề này thế?"

"Đề tiếng Anh mà, nó khó quá đó." Tả Hàng vò đầu bức tóc, "Còn chưa nghĩ ra nè."

"Đại ca," Chu Chí Hâm lại quét mắt đống bài tập hè trước mặt cậu, "Em mới làm đến câu 5 của đề trắc nghiệm thôi à?"

"Đề của Ba Thục tụi em khó không được à? Tả Hàng bực bội, "Còn nữa, đã lúc này rồi, sao em còn có tâm trạng làm bài tập được!"

Lời này Trần Thiên Nhuận nghe được thì vô cùng quen thuộc, cậu ấy cười toe tét, nhưng khi lần nữa cúi đầu xuống đọc sách, lại chẳng vô được chữ nào nữa.

Những lời Tả Hàng nói với cậu, lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Hóa ra Tả Hàng là sói à.

Cậu suy nghĩ như người mất hồn.

Tình yêu giữa người và sói, hai người họ cộng với thần cupid, nếu muốn sống sót thì bây giờ bắt buộc phải giết sạch tất cả mọi người.

ⓉⒻ

/đố ai biết sao Nhuận lại đoán ra Tả Hàng là sói =))) bộ này khá là hay nên mn thảo luận nội dung nhiều vào, để tui còn đọc ké với vì thực sự có nhiều chỗ tui cũng chưa thông =)))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro