Chương 148. Ếch đến rồi
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Nhu phi nghe thế, vẻ mặt phút chốc trầm xuống, Bùi Văn Tuyên khẽ cười nói: "Nương nương không cần khẩn trương đâu ạ, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, cho nên ngài có gì cứ nói thẳng."
"Nếu Bùi đại nhân đã hỏi vấn đề này, vậy trong lòng ngài hẳn cũng đã có sẵn đáp án."
Nhu phi nâng ly trà lên, trầm ngâm nói: "Thượng Quan gia đã có ba đời làm Hoàng hậu, Bệ hạ chỉ có hai hoàng tử, một người xuất thân từ Thượng Quan gia, người còn lại chính là con ta."
Nhu phi nâng mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Năm nay con ta đã mười một tuổi, cũng được sắc phong thân vương, Bệ hạ lại giao Đốc tra ti, nơi ngài ấy dành hết tâm sức để gầy dựng giao cho con ta. Ý của Bệ hạ thế nào, hẳn Bùi đại nhân cũng hiểu rồi đấy."
"Vi thần đương nhiên hiểu được, Bệ hạ cũng đã trao đổi với vi thần về việc này từ lâu."
Nhu phi nghe vậy, trong mắt lập tức lóe qua một tia vui mừng, nhưng khi bà đang định nói gì đó, Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên đổi đề tài: "Nhưng, nếu nương nương đã có tâm tư kia thì chuyện khoa cử, nương nương cũng đừng can thiệp vào nữa."
"Vì sao?" Nhu phi đặt ly trà xuống, có chút nôn nóng hỏi.
Bà đã thương lượng đâu vào đó với các thế gia rồi, còn nhận tiền của họ nữa, Bùi Văn Tuyên nghe xong chỉ cười giải thích: "Nương nương, chuyện khoa cử là tâm huyết nửa đời của Bệ hạ. Trong suốt quãng thời gian ấy, Bệ hạ đã trù bị binh mã, cải cách chế độ thuế, tất cả chỉ để trải sẵn con đường cho khoa cử. Hiện tại Bệ hạ cho ngài làm ti chủ của Đốc tra ti, ta thì đảm nhiệm chức quan chủ khảo, ngoài ra còn hạ lệnh hạn chế số lượng người được thế gia đề cử, mục đích là gì?"
Bùi Văn Tuyên khẽ nhịp ngón tay xuống bàn: "Tất cả là để giúp tăng số lượng con cháu xuất thân hàn môn được vào triều. Những người này mới thật sự là những người mà sau này Túc Vương Điện hạ có thể sử dụng. Nhóm con cháu thế gia kia chẳng qua chỉ vì thấy nương nương đang đắc thế nên muốn lấy lòng ngài, nhưng tận sâu trong thâm tâm họ, không có gì quan trọng hơn xuất thân, sự chính thống và con vợ cả hết. Nương nương tìm đủ mọi cách lấy lòng họ, nhưng một khi cuộc chiến tranh vị nổ ra, nương nương nghĩ họ thật sự sẽ chịu đứng về phía mình sao?"
Nhu phi không nói gì, Bùi Văn Tuyên tiếp tục khuyên: "Những chức vụ trên triều chẳng khác gì những cái hố trồng củ cải, ngài càng đưa người thế gia vào nhiều bao nhiêu, số lượng con cháu hàn môn có thể thật sự đặt chân vào triều càng ít đi bấy nhiêu. Bọn họ chính là những người mà tương lai Túc Vương Điện hạ có thể trông cậy vào, chẳng lẽ nương nương còn chưa thông suốt được điều này hay sao?"
"Bùi đại nhân nói rất có lý,” Nhu phi có chút bối rối nói: "Để ta ngẫm lại."
"Nương nương cứ chậm rãi nghĩ kĩ lại đi,” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: "Vậy vi thần xin được phép cáo lui trước."
Bùi Văn Tuyên đứng lên hành lễ với Nhu phi, vừa bước ra cửa, Bùi Văn Tuyên đã ra lệnh cho người bên cạnh: "Báo với Thôi Ngọc Lang, bảo hắn khuyên răn Nhu phi đừng nhúng tay vào chuyện khoa cử nữa."
Sau mấy ngày suy nghĩ, Nhu phi bắt đầu trả tiền lại cho các thế gia.
Ngay từ đầu không nhận tiền cũng thôi, lấy rồi lại trả thế này sẽ chỉ khiến người khác thấy khó chịu hơn. Nhưng vì có kinh nghiệm xương máu từ chuyện của Vương Hậu, mọi người cũng không dám dị nghị gì, chỉ có thể tìm cách khác.
Nhưng vì có Bùi Văn Tuyên giám sát cả quá trình khoa cử, chỉ trong một thời gian ngắn, khoa cử chẳng khác gì một chiếc thùng sắt, ngay cả một xu tiền cũng chẳng nhét vào được.
Lý Dung mỗi ngày đều ở nhà tu thân dưỡng tính, nàng hay hỏi thăm tin tức của Bùi Văn Tuyên, rảnh rỗi thì đi tìm hắn. Mỗi lần gặp hắn đều xụ mặt không vui, nhưng đến khi chỉ còn có hai người, hắn mới trêu đùa nói chuyện với nàng.
Từ lúc bắt đầu đăng ký đến chấm bài thi và vào điện trực tiếp vấn đáp với Lý Minh, sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình, lúc công bố kết quả, đã gần tháng bảy.
Bùi Văn Tuyên lo chuyện khoa cử xong, vì vị trí Lại bộ thượng thư vẫn chưa được quyết định nên thân là Lại bộ Hữu thị lang, hắn và Tả thị lang Hạ Văn Tư cùng bắt đầu bàn bạc nơi bổ nhiệm và chức quan của những thí sinh kia.
Lý Dung cho người nghe ngóng tin tức thì biết Bùi Văn Tuyên và Hạ Văn Tư ở Lại bộ cãi nhau tận mấy ngày, cuối cùng khi chuyện đến tai Nhu phi, Nhu phi đã trực tiếp tìm lý do bắt giam Hạ Văn Tư.
Hạ Văn Tư bị bắt giam, đương nhiên mọi chuyện ở Lại bộ đều do Bùi Văn Tuyên quyết định. Bùi Văn Tuyên nhanh chóng sắp xếp từng thí sinh một vào vị trí thích hợp, đợi đến khi giải quyết xong, khi họ dần làm quen với chức vị của mình, đã gần cuối tháng tám.
Năm ngoái, khi Lý Dung còn làm ti chủ Đốc tra ti đã tiến hành bắt một nhóm người, năm nay Nhu phi lại bắt thêm một nhóm người nữa, toàn bộ triều đình ở Hoa Kinh vốn chỉ có hơn bảy trăm quan viên, nên rất nhiều quan viên bị bắt phải ôm đồm hai ba công việc.
Hiện tại, sau khi nhóm quan viên đậu khoa cử tiến vào triều, bọn họ lập tức gia nhập "Túc Vương đảng,” qua lại với nhóm hàn môn có sẵn trong triều đình, rất được hoàng đế quan tâm và xem trọng. Nhờ đó họ trở thành một thế lực không thể khinh thường trên triều.
Mà người nổi bật nhất trong đó, đương nhiên là Bùi Văn Tuyên.
Lý Dung nghe nói, hiện tại chỉ cần hắn ra ngoài thì sẽ được rất nhiều người đi theo ủng hộ, trông cực kì có khí phách. Hắn đã như thế, Nhu phi đương nhiên phải cao hơn một bậc.
Tính đến nay, bà đã bắt nhốt Vương Hậu Văn, Hạ Văn Tư, còn từ chối lời đề nghị giảng hòa của thế gia, tình hình ấy vậy mà vẫn trời yên biển lặng. Từ đó lá gan của Nhu phi cũng lớn hơn. Bây giờ bà ở trong triều nói một không hai, nếu có quan viên nhỏ nào đắc tội bà, nhẹ thì quát mắng, nặng thì trực tiếp bắt đến Đốc tra ti tra hỏi.
Vì thế quần thần càng sợ bà, mỗi lần gặp đều cố tình tránh né.
Cuối tháng tám, thời tiết Hoa Kinh có chút lạnh. Lý Dung khoác áo choàng, cùng Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa và Lý Xuyên ngồi trong sân đánh bài lá. Từ sau khi nàng rời khỏi Đốc tra ti, tần suất Lý Minh giám sát nàng ít đi rất nhiều, vì thế ba người này cứ hễ rảnh rỗi liền đến đây, vừa đánh bài lá vừa tâm sự, đây cũng xem như là thú vui cuộc sống trong Hoa Kinh.
Hiện tại Tô Dung Hoa xem như hoàn toàn không có việc gì để làm, Thượng Quan Nhã đến Đốc tra ti cũng ngày được ngày không, Lý Xuyên lại bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng vì đang trong độ tuổi mê chơi, ở những nơi khác, mọi người ai cũng dùng thân phận Thái tử nhắc nhở cậu đủ điều khiến cậu thấy cực kì mệt mỏi. Vì thế nếu có dịp trốn đến chỗ Lý Dung cậu nhất định sẽ trốn.
Ba người đang đánh bài vô cùng hăng say thì thấy Tịnh Lan vội vàng bước đến, nhỏ giọng thưa: "Điện hạ, bên ngoài có vài vị đại nhân cầu kiến."
Lý Dung nghe vậy hơi chững người, nàng và Thượng Quan Nhã đưa mắt nhìn nhau.
Lý Xuyên nghe được hai chữ "đại nhân" kia, không nói thêm gì đã lập tức đứng lên đi về phía hậu viện: "Đệ tránh mặt một chút."
Tô Dung Hoa nghe vậy cũng mỉm cười, chắp tay nói: "Vậy tại hạ cũng ra ngoài đi dạo."
"Ta đi cùng Tô công tử."
Thượng Quan Nhã đứng lên, theo Tô Dung Hoa bước ra hoa viên.
Lý Dung nhấp một ngụm trà, cầm cây quạt đặt bên cạnh lên, đứng dậy và ra lệnh cho Tịnh Lan: “Cho người dẫn họ đến sảnh chính đi."
Tịnh Lan đáp một tiếng, quay đầu cho người đi truyền lời.
Lúc Lý Dung khoan thai bước vào sảnh chính, nhìn sơ qua đã thấy bên trong có tận mười mấy người đang ngồi, mà người dẫn đầu chính là Vương Hậu Mẫn, Cố Tử Thuần, Trịnh Thu.
Tô, Vương, Tạ, Thôi, Cố, Trịnh và Thượng Quan, chính là bảy gia tộc đứng đầu Đại Hạ, hiện tại có đến tận ba người đang ngồi ở đây.
Tuy ba người này không phải là gia chủ nhưng lại là nhân vật chủ chốt trong tộc, về phần mười một người còn lại đều nằm trong nhóm những người có tiếng nói trong Hoa Kinh.
Lý Dung đoán được tám phần mười ý đồ của họ, nàng phe phẩy quạt bước vào phòng, cười hỏi: "Hôm nay các vị đại nhân lũ lượt tìm đến phủ, không biết là vì chuyện quan trọng gì?"
Nói rồi Lý Dung nâng tay ra hiệu cho người hầu dâng trà. Xung quanh không ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Vương Hậu Mẫn lên tiếng trước: "Chúng thần đến đây là vì có một chuyện vui muốn chúc mừng Điện hạ."
"Ồ?" Lý Dung bưng trà, cười hỏi: "Là chuyện vui gì vậy?"
"Đầu tiên chúng thần xin chúc mừng Điện hạ lấy lại được Đốc tra ti từ tay Nhu phi nương nương và quay về vị trí Ti chủ Đốc tra ti."
Từng câu từng chữ, Vương Hậu Mẫn nói ra với thái độ cực kỳ cẩn trọng, Lý Dung lại chỉ yên lặng thổi bớt lá trà nổi trên mặt nước.
Ai nấy đều đang quan sát hành động của Lý Dung, tiếp đến Lý Dung chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó nàng đặt ly trà xuống, dựa người ra sau, lười biếng nói: "Các vị đại nhân nói đùa rồi, rõ ràng hiện tại Nhu phi đang quản lý Đốc tra ti mà, chuyện này thì có liên quan đến ta?"
"Điện hạ, hôm nay chúng thần cùng đến đây gặp Người đương nhiên không để nói mấy lời lòng vòng, khách khí,” tay Cố Tử Thuần đặt trên quải trượng, thong thả nói. Ông là người lớn tuổi nhất ở đây, mà Cố gia lại vô cùng xem trọng lễ tiết, Lý Dung thấy ông đã lên tiếng cũng không khỏi ngồi thẳng người dậy để bày tỏ sự tôn trọng.
"Nhu phi vốn là nữ tử hậu cung, hoàn toàn khác với thân phận Công chúa của Điện hạ. Ngài ấy vốn không nên tham dự vào chuyện triều chính. Bệ hạ một hai để phi tử hậu cung nhúng tay vào triều chính cũng thôi, đằng này xuất thân Nhu phi đã thấp kém, còn không biết lễ nghĩa. Từ ngày ngài ấy đảm nhận chức Ti chủ của Đốc tra ti tới nay, phong cách làm việc ngang ngược khiến quần thần bất mãn. Hôm nay chúng thần mạo muội đến đây là vì muốn thương nghị với Điện hạ, xem xem có cách nào giúp Điện hạ lấy lại Đốc tra ti không."
Lý Dung nghe vậy liền mỉm cười nói: "Cố đại nhân hiểu lầm rồi, lúc trước Bổn cung thành lập Đốc tra ti cũng chỉ là phụng mệnh thánh thượng mà thôi. Suy cho cùng Bổn cung chỉ là một nữ tử, cũng không có dã tâm gì, có Nhu phi nương nương và Túc Vương dốc lòng gầy dựng Đốc tra ti, Bổn cung cực kì yên tâm, cũng không muốn can thiệp vào."
"Nhưng đây là tâm huyết của Điện hạ mà,” Trịnh Thu lập tức khuyên can: "Chúng thần cũng vì nghĩ cho Điện hạ thôi. Chưa bàn đến những chuyện khác, dù Điện hạ thật sự không tham quyền thế, nhưng chẳng lẽ Người không định suy xét lại vì Thái tử Điện hạ sao? Tuy mấy năm nay Điện hạ và Thái tử không mấy hòa thuận nhưng ngài ấy dù sao cũng là đệ đệ ruột của Người. Bất luận là vinh hoa hay nghèo khổ, hai người đều sẽ ảnh hưởng đến nhau. Hiện tại sao Điện hạ có thể bàng quang đứng nhìn cảnh Túc Vương không ngừng kéo bè kết phái trên triều mà chẳng quan tâm chút nào vậy?"
"Những gì Trịnh đại nhân nói, Bình Lạc thật sự thấy khó hiểu. Thái tử Điện hạ có phước phần riêng của Thái tử Điện hạ, làm gì cần ta nhọc lòng lo lắng? Các vị đại nhân cũng không cần sầu lo thay hai tỷ đệ ta nhiều đến vậy đâu."
Mọi người thấy dù dùng chiêu gì thái độ Lý Dung cũng không lung lay, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lý Dung thấy vậy chỉ im lặng mỉm cười.
Sau khi do dự một chốc, Cố Tử Thuần đột nhiên lên tiếng: "Nếu Điện hạ có yêu cầu gì, chi bằng cứ nói thẳng."
"Cố đại nhân quả thật hiểu lý lẽ."
Lý Dung khẽ gật đầu một cái, nàng dựa lưng lên ghế, quét mắt nhìn quanh một vòng, thong thả nói: "Lý do các vị đại nhân hôm nay đến đây, ta hiểu rất rõ. Thay vì nói là giúp ta, chi bằng nói là giúp bản thân các vị đi? Chớp mắt sẽ đến cuối mùa thu, đến lúc đó, rất nhiều quan viên bị Nhu phi xử lý đều sẽ bị xử trảm. Các vị đại nhân chẳng qua chỉ muốn nâng ta lên nhằm sửa án, tránh việc người trong nhà bị tử hình thôi"
Mọi người không nói gì, Lý Dung cười nói tiếp: "Hơn nữa mọi người hẳn đều đã nhìn ra, Nhu phi vốn là người vô tình, trong lòng lại có oán giận sẵn với thế gia, nếu không ngăn cản và cứ để mặc mọi chuyện phát triển theo đà này, đó chính là một mầm tai họa. Hôm nay là sửa khoa cử, sau này thứ bà ta nhắm vào sẽ không chỉ là khoa cử nữa mà là binh, quyền và tiền bạc trong tay các vị."
"Điện hạ thật sự có cái nhìn thấu đáo.” Cố Tử Thuần tán dương nói.
Lý Dung khẽ gõ quạt xếp vào lòng bàn tay.
"Nhưng Nhu phi lại được Phụ hoàng che chở, việc các ngươi động đến bà ta sẽ chẳng khác gì động đến Phụ hoàng. Vì không muốn trực tiếp chống đối với ngài ấy nên các người mới đẩy ta ra xem như con rối, muốn thao túng ta hòng chống lại Phụ hoàng."
"Cho nên, chuyện làm con rối này...” Lý Dung cười như không cười hỏi: "Ta dại gì mà gánh lấy chứ?”
"Điện hạ hiểu lầm rồi ạ,” Vương Hậu Mẫn cắt ngang lời nàng: "Chúng thần đến đây là để phụ tá Điện hạ, không phải đến thao túng Điện hạ...”
"Vậy các ngươi có sẵn lòng nghe lời ta không?"
Lý Dung vừa hỏi vậy, đám đông lập tức sững sờ. Lý Dung lắc đầu nói: "Không chịu nghe lời ta thì còn gì để nói nữa đây?"
Nói xong, Lý Dung đứng lên: "Tiễn khách."
"Điện hạ!" Vương Hậu Mẫn vội vàng đứng dậy: "Đốc tra ti là do chính tay Người dựng nên, Người thật sự cam tâm chắp tay nhường cho kẻ khác sao?"
"So với việc phải mâu thuẫn với Phụ hoàng..." Lý Dung hơi rụt cằm lại đáp: "Chi bằng ta cứ ở không nghỉ ngơi, vì dù thế nào đi chăng nữa thì ta cũng là Công chúa mà, không phải sao?"
"Nhưng các vị thì nên nghĩ lại cho kỹ vào,” Lý Dung nhắc nhở: "Dã tâm của Nhu phi, e rằng không chỉ dừng lại ở đây đâu."
Nói xong Lý Dung không thèm quay đầu lại và đi thẳng ra ngoài.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tịnh Lan bước lên cung kính nói: "Các vị đại nhân, mời."
Lý Dung tiễn họ về xong lại quay về hậu viện, bị chuyến viếng thăm này chen ngang, bọn họ cũng không còn hứng thú đâu mà đánh bài. Thượng Quan Nhã và Lý Xuyên đều có chuyện muốn hỏi nàng, nhưng vì Tô Dung Hoa cũng đang ở đây nên họ không tiện nói gì nhiều. Tô Dung Hoa cũng cảm nhận được bầu không khí đuổi khách xung quanh, gã vô cùng thức thời nâng tay nói: "Sắc trời không còn sớm, tại hạ xin được cáo từ."
Lý Dung khẽ gật đầu xem như chào hỏi đáp: "Không tiễn."
Sau khi gã đi rồi, Thượng Quan Nhã lập tức hỏi: "Ta nghe nói trong nhóm người đó có rất nhiều trưởng lão của các thế gia, họ đến đây làm gì vậy?"
"Họ nói muốn giúp ta giành lại Đốc tra ti." Lý Dung nhìn Thượng Quan Nhã cười đáp, Thượng Quan Nhã nghe xong lại bật cười: "Rốt cuộc không thể ngồi yên nữa chứ gì, vậy Điện hạ có đồng ý không?"
"Họ không chịu ra mặt lại muốn đẩy ta ra trận đánh thay. Nếu không cho thấy chút thành ý tương xứng, ta đương nhiên sẽ không đồng ý."
"Vậy a tỷ muốn gì?" Lý Xuyên có chút tò mò, Lý Dung cười, liếc nhìn cậu một cái, sau đó bưng chén trà hỏi: "Gần đây đệ học hành thế nào rồi?"
Lý Xuyên vừa nghe đã thấy đau đầu: "Đừng bàn đến vấn đề này được không?"
Thượng Quan Nhã hết nhìn Lý Dung lại nhìn sang Lý Xuyên, cuối cùng nàng nói: "Điện hạ, ta cũng xin về trước, Người cứ nói chuyện tiếp với Thái tử Điện hạ đi."
"Thời gian tới muội nên thường xuyên đến Đốc tra ti đi," Lý Dung ra lệnh: "Đừng để người nhà của chúng ta còn ở lại đó bị chịu thiệt thòi gì."
Lần này Nhu phi điều tra rất nhiều người của Thượng Quan gia, những người bị cách chức hay lưu đày gì đó đã được thả ra, chỉ còn lại những người đợi đến mùa thu bị xử trảm.
Nhu phi vốn định trực tiếp xử tội họ nhưng vì số người dính dáng đến chuyện này quá nhiều, nên bị các thế gia dùng hết cách này đến cách khác kéo dài thời gian.
Thượng Quan Nhã hiểu được ẩn ý của Lý Dung, những người thật sự phạm tội có xuất thân Thượng Quan gia đã bị Thượng Quan Nhã giải quyết sạch sẽ từ lâu, không thể nào có chuyện nàng sẽ để lại họ cho Nhu phi xử lý. Hiện tại những người bị Nhu phi định tội, có thể nói đều là những vụ án oan với chứng cứ giả.
Bọn họ chẳng qua chỉ đang phối hợp với Nhu phi để bà diễn một tuồng thôi, làm sao có chuyện họ để mặc bà làm bị thương người của họ được.
Thượng Quan Nhã đáp một tiếng sau đó đứng lên ra ngoài. Sau khi Thượng Quan Nhã hoàn toàn đi mất, Lý Dung mới nhìn Lý Xuyên, cười hỏi: “Còn đệ, đệ định khi nào mới chịu về đây?"
"A tỷ đuổi ta,” Lý Xuyên nằm bò trên bàn, chớp mắt nhìn Lý Dung: “Cô buồn á."
"Già đầu thế này rồi,” Lý Dung nâng tay chọc nhẹ vào trán cậu: “Sắp cưới vợ sinh con đến nơi còn bày đặt làm nũng?"
"Đệ chưa lớn,” Lý Xuyên dùng ngữ điệu đầy lý lẽ cãi lại: “Đệ mới 17 tuổi thôi, còn chưa cập quan mà nên vẫn là trẻ con."
"Những gì đệ mới nói đừng dại gì để người khác nghe được,” Lý Dung bật cười trêu: “Nếu để họ biết được Thái tử lại có bộ dáng này, xem ai còn chịu phụ tá đệ đây?"
"Chỉ khi ở chung với tỷ ta mới như vậy thôi,” Lý Xuyên nghe vậy chợt có chút bực dọc: “Thái tử nên làm cái gì không nên làm cái gì, mấy lời này đệ nghe đến độ sắp đóng kén đến nơi rồi. Đệ cố gắng làm là được, sao có thể cấm được đệ đến chỗ a tỷ càn quấy một chút chứ," Lý Xuyên nâng tay lên, tự căn một lóng tay nói: “Chỉ một chút xíu như này thôi mà?"
Lý Dung vốn định khuyên cậu thêm mấy câu nhưng nàng đột nhiên nhớ lại chuyện kiếp trước.
Kiếp trước nàng luôn trách mắng cậu hoặc chỉnh sửa cậu, nhưng lại rất hiếm khi khen ngợi hay nghe cậu tâm sự.
Vì thế dù những câu dạy bảo đã bến bên miệng, Lý Dung bỗng dừng lại. Lý Xuyên không hề phát hiện sự thay đổi cảm xúc của Lý Dung, chỉ chống cằm ngẫm nghĩ nói: “Ban nãy có cơ hội tốt như vậy, vì sao a tỷ không lập tức đồng ý vậy?"
"Nếu đồng ý vào lúc này, việc lật đổ Nhu phi vô cùng đơn giản,” Lý Dung nghe Lý Xuyên hỏi liền nhẹ giọng đáp: “Nhưng sau này nếu muốn đối phó với đám người này sẽ cực kì phiền phức. Hiện tại họ đang đánh nhau túi bụi với Nhu phi, vì muốn ta giúp đỡ đương nhiên sẽ đồng ý hy sinh một số thứ. Cho nên không nhân lúc này đưa ra điều kiện, còn chờ đến khi nào?"
"Vậy a tỷ định đưa ra điều kiện gì?"
"Xuyên nhi, trong quan hệ giữa thế gia và hoàng đế, nếu không phải đệ áp chế họ thì chính là họ áp chế đệ,” Lý Dung xoay lá bài trong tay, vuốt ve hoa văn bên trên, chậm rãi nói: “Cho nên đệ phải nhớ kĩ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không cầu xin thế gia, phải là thế gia cầu xin chúng ta. Vì chỉ có như vậy họ mới chịu cúi đầu trước ta. Bằng không họ sẽ chẳng khác gì một con ngựa hoang, vĩnh viễn không thuần hóa được."
Lý Xuyên im lặng lắng nghe, như thể đang trầm ngâm suy tư. Lý Dung quay đầu nhìn cậu, thấy cậu sững sờ, không khỏi hỏi: “Đệ đang nghĩ gì vậy?"
Lý Xuyên hoàn hồn, bật cười nói: “Không có gì ạ, chỉ vì thấy tỷ nói đúng thôi."
"Dường như đệ có tâm sự,” Lý Dung lại rất hiểu Lý Xuyên, làm gì có chuyện cậu vô duyên vô cớ thẫn thờ lâu như vậy?
Lý Xuyên có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Đệ chỉ đang nghĩ đến một ít chuyện không thể nào xảy ra thôi."
"Là chuyện gì?” Lý Dung có chút tò mò, sau khi do dự hồi lâu Lý Xuyên mới đáp: “Đệ chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi, thật sự không nghĩ gì nhiều cả."
"Đệ cứ nói đi,” Lý Dung thấy Lý Xuyên lưỡng lự, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế liền nói thẳng: “Ta sẽ không nghĩ nhiều đâu."
Nghe vậy, Lý Xuyên thở phào nói: “A tỷ, đệ đang tưởng tượng, nếu có một ngày, đệ và tỷ đều trở thành người giống Phụ hoàng mẫu hậu, như vậy phải làm sao bây giờ?"
Lý Dung ngẩn người, Lý Xuyên khó xử hỏi: “A tỷ, nếu đệ làm Hoàng đế, thì nhất định có một ngày... Tỷ cũng sẽ biến thành những thế gia kia."
Lý Dung không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lý Xuyên.
Về mặt chính trị, Lý Xuyên có đôi khi sẽ vô cùng ngây ngô, nhưng có đôi khi cậu lại có một sự nhạy bén vượt mức bình thường.
Nếu hiện tại nàng thật sự chỉ mới mười chín tuổi, khi nghe thấy Lý Xuyên nói vậy, nàng nhất định sẽ thấy Lý Xuyên ngu ngốc, làm gì có chuyện ngày kia sẽ đến.
Nhưng sau khi nàng trải qua một đời, nếm đủ thăng trầm, trong tay từng nắm giữ quyền thế tối thượng, cũng biết được sự mê hoặc trí mạng của nó, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy, Lý Xuyên được xem như đại trí giả ngu*, có chút thông minh hơn tuổi.
(*Gốc, 大智若愚, chỉ những người thông minh sáng suốt thường giấu tài năng và sống như một kẻ ngu ngốc)
"A tỷ?” Lý Xuyên thấy Lý Dung không đáp, có chút lo lắng gọi, Lý Dung khẽ cười khổ, nàng đứng lên, có chút mệt mỏi nói: “Đến lúc đó, người nên băn khoăn vấn đề nên làm thế nào, hẳn phải là ta mới đúng."
"Vì suy cho cùng...” Lý Dung ổn định lại cảm xúc, nâng váy bước lên bậc thang: “Phụ hoàng sẽ không hỏi mấy vấn đề này đâu."
Một người như Lý Minh có mục tiêu quá rõ ràng, phế Thái tử, diệt trừ Thượng Quan gia, thu lại quyền lực. Ông không cần đắn đo chuyện bản thân phải làm thế nào mà chỉ cần sống đủ lâu để có thể tiến hành nó mà thôi.
"Được rồi,” Lý Dung nhớ lại kiếp trước liền thấy mệt mỏi, nàng vẫy tay nói: “Đệ về đi, ta đi nghỉ trưa đây."
Những người hôm nay đến thăm phủ Lý Dung sau khi về nhà đã phải thức suốt đêm thương lượng với nhau.
Lý Dung không hề thấy sốt ruột, nàng vừa xem các tin tức truyền về từ các nơi vừa dặn dò Thượng Quan Nhã âm thầm thu thập các chứng cứ của Nhu phi ở Đốc tra ti.
Đầu tháng chín, ngay trên Đại điện, Lý Minh đột nhiên ngất xỉu, Nhu phi tự mình đưa Lý Minh về tẩm cung, hết lòng chăm sóc.
Đợi sau khi bệnh của Lý Minh tốt hơn, cũng không biết là ý của Lý Minh hay là ý của Nhu phi, bà ta lại dám ngay trước mặt mọi người đưa ra ý định sửa chế độ thuế má!
Ở Đại Hạ, phàm là đất đai hay người hầu của thế gia đều không cần nộp thuế, cũng sẽ không nằm trong danh sách nhập ngũ. Từ đó, nguồn thu nhập từ chế độ thuế trở thành gốc rễ mạnh mẽ của thế gia.
Có tiền, mới có thể nuôi thế lực.
Vì tránh bị bắt vào quân đội, rất nhiều người thậm chí còn chủ động đưa tiền cho thế gia, phụ thuộc vào thế gia.
Cứ như vậy, thế gia vừa có được số lượng người hầu sánh ngang được với quân đội, vừa có điều kiện thống trị một cõi của riêng mình.
Nếu nói chế độ khoa cử là thứ chặt đứt con đường mở rộng vị thế của thế gia thông qua chính trị, vậy thì ý kiến sửa đổi chế độ thuế má của Nhu phi chính là chặt đứt gốc rễ của thế gia.
Tin tức này là do Bùi Văn Tuyên kể lại cho Lý Dung biết. Lý Dung đang cùng hắn đánh cờ, khi nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy, đợi Bùi Văn Tuyên kể xong, Lý Dung thở dài: “Xem ra sức khỏe của Phụ hoàng không được tốt lắm."
"Hiện tại... suy cho cùng đã là năm thứ hai rồi."
Giọng Bùi Văn Tuyên rất khẽ: “Thêm một năm nữa, hẳn cũng sẽ đến lúc đó thôi."
"Cho nên Nhu phi đang thấy sốt ruột,” Lý Dung chuyển động một quân cờ giữa những ngón tay, thần sắc bình thản nói: “Bà ta cần làm gì đó để chiếm được nhiều quyền lực hơn, cũng như lấy lòng Phụ hoàng, để trước khi Phụ hoàng băng hà sẽ sắc phong Túc Vương làm Thái tử. Nếu mọi chuyện thất bại, sau này nếu Túc Vương muốn đăng cơ chính là tội mưu phản."
"Vô cớ xuất binh, không được ai hưởng ứng, cho dù có quân đội của Tiêu Túc e rằng vẫn sẽ thất bại."
"Hiện tại, những người trong triều muốn lật đổ Nhu phi, có hai cách."
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn Lý Dung: “Một là trực tiếp ra tay."
"Nhưng chẳng ai muốn làm kẻ tiên phong cả,” Lý Dung mỉm cười: “Tội danh phản nghịch này, bọn họ không muốn gánh đâu."
"Hai là trốn trong tối và nhờ Điện hạ ra tay."
Bùi Văn Tuyên quan sát thái độ của Lý Dung: "Nhưng thứ mà Điện hạ muốn, họ có đồng ý cho Người không?"
Lý Dung chỉ cười không nói, ánh nến lay lắt chiếu vào đôi đồng tử xinh đẹp của Lý Dung, Bùi Văn Tuyên chăm chú nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt dần tối lại.
Hắn yêu Lý Dung những lúc thế này.
Mang theo chút tinh ranh của loài hồ ly giảo hoạt, lại mang theo sự cao quý ưu nhã của loài mèo.
"Nước ấm nấu ếch xanh*,” Lý Dung chậm rãi nói: “Muốn trong âm thầm lặng lẽ mà đánh sập một ngôi nhà thì phải bắt đầu xuống tay từ những cây đinh nhỏ nhất"
(*Gốc, 温水煮青蛙, được biết với cái tên hiệu ứng luộc ếch, xoay quanh giả thuyết rằng nếu một con ếch được thả đột ngột vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng nếu con ếch được cho vào nước âm ấm, sau đó được đun sôi từ từ, nó sẽ không cảm nhận được nguy hiểm và sẽ bị nấu chín. Câu chuyện này thường được ẩn dụ việc con người không có khả năng hay nhận thức được những mối đe dọa khủng khiếp nào đang dần nảy sinh và đưa ra phản ứng kịp thời.)
"Lý do năm xưa ta không đồng tình với cách làm của Xuyên nhi là vì nó quá mạnh bạo trực tiếp,” Lý Dung nâng tay, đặt một quân cờ xuống bàn cờ: “Sẽ dẫn đến việc rung chuyển rối loạn. Nếu không phải vì sau đó đệ ấy đi tu tiên vấn đạo, Đại Hạ chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay đệ ấy."
"Điện hạ muốn tế thủy trường lưu*, mà Thái tử Điện hạ lại muốn ra đòn sát thủ trước sau đó mới từ từ điều dưỡng, cả hai thật ra đều là cách giải quyết."
(*Gốc, 细水长流, chậm rãi như nước nhỏ giọt nhưng kiên trì lâu dài)
Bùi Văn Tuyên nhẹ giọng nói, Lý Dung nâng mắt nhìn hắn: “Nghe chàng nói vậy, xem ra chàng cũng đánh giá cao cách làm của đệ ấy nhỉ?"
Bùi Văn Tuyên nghe xong không khỏi thấy căng thẳng, cũng ý thức được bản thân đang trong một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Nhưng hắn lại ra vẻ như không có gì, dịu dàng nói: “Cách làm của Điện hạ, đương nhiên là tốt nhất."
(Tây: anh nhà sợ vợ ớn luôn, mới bị hỏi cái là rén liền 😂)
Lý Dung ném quân cờ vào hộp, nàng đặt tay lên mép lưng ghế, hoàn toàn dựa người ra sau, nhìn Bùi Văn Tuyên đang vắt óc nịnh hót mình: “Nhưng số người tài trí và mưu lược như Điện hạ, có thể thấy được những thứ người thường không thể thấy cũng như nghĩ đến những thứ siêu phàm, vốn dĩ thật sự rất ít. Thái tử Điện hạ làm không tệ, nhưng nếu Điện hạ lên làm Bệ hạ, nàng chắc chắn là thánh quân."
Lý Dung nghe vậy, cuối cùng không kiềm được phải phì cười. Khi nàng đang định trả lời, bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng gọi: “Điện hạ, có rất nhiều vị đại nhân đến tìm Người ạ."
Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên một cái, khi ánh mắt họ vừa chạm vào nhau, Bùi Văn Tuyên liền đứng lên đi lấy áo choàng, khoác lên cho Lý Dung, người đã đứng lên.
"Ếch đến rồi,” Bùi Văn Tuyên cầm áo khoác lên vai Lý Dung, nhẹ giọng nói: “Điện hạ hãy đi đun nước đi."
Xem nhanh hơn tại nhà mới:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558009680830&mibextid=ZbWKwL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro