Chương 150. Hỏi tội

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Ngày một tháng mười, sáng sớm tỉnh dậy, sau khi cẩn thận trang điểm một phen, Lý Dung tiến thẳng về phía Hoàng cung.

Lúc nàng ra ngoài, bầu trời một màu xám xịt, từng cơn gió lạnh len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hoa Kinh, lúc Lý Dung vén màn xe lên, gió cứ thế thổi thốc vào mặt nàng.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng cung nguy nga hoành tráng, ánh mắt Lý Dung hơi chững vài giây. Chẳng bao lâu sau, nàng bỗng nghe thấy Tịnh Lan ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói: "Điện hạ, chúng ta nên vào cung rồi."

Lý Dung thu mắt, nhẹ nhàng cười, nàng đặt tay lên tay Tịnh Lan, dẫm lên bục và bước xuống xe ngựa.

Lúc Lý Dung đang trên đường đi đến Đại điện, buổi lâm triều vừa bắt đầu, bè phái của Nhu phi đã tham tấu, yêu cầu xác nhận thời gian hành quyết cụ thể của năm nay.

Vì thuận theo thời tiết, Đại Hạ chỉ xử tử tù nhân vào mùa đông. Năm ngoái Lý Dung liên tiếp chém rất nhiều người ngay trong mùa đông, vừa hay cũng giải quyết mọi tranh chấp. Mà hiện tại, dù Nhu phi có bắt nhốt, lưu đày và cách chức nhiều người nhưng lại chẳng giết được một người, vì tất cả đều phải đợi đến mùa đông.

Hiện tại vừa đến tháng mười, bè phái của Nhu phi đã nhốn nháo yêu cầu đưa ra thời gian hành quyết cụ thể, ai nấy đều hiểu ý của Nhu phi không phải giết người, mà là cảnh cáo.

"Thời gian hành quyết thường do Khâm Thiên Giám tính toán định liệu," Thượng Quan Húc thật sự chướng mắt sự ương ngạnh của Nhu phi nên đã tự mình đứng ra trách mắng tên quan viên tham tấu: "Từ bao giờ chuyện này lại cần thương nghị trên triều? Ngươi làm trong triều nhiều năm như vậy rồi mà còn không hiểu được quy tắc này sao?"

Thượng Quan Húc dù sao cũng là Tả tướng, nếu ông đã mở lời, những quan viên dưới trướng đương nhiên không dám hó hé gì. Khi thấy cảnh tượng kia, Nhu phi trừng mắt nhìn tên quan viên đang quỳ dưới đất kia, bật cười nói: "Thượng Quan đại nhân nói vậy không đúng rồi, suy cho cùng nay đã khác xưa, số lượng người cần giải quyết năm nay rất đông, nếu không xác định thời gian cụ thể, e rằng sẽ phải chậm trễ một thời gian. Mà cứ dây dưa dây cà như thế này mãi," Nhu phi trào phúng cười một tiếng: "Cuối cùng có hành hình được hay không, ai mà biết được?"

Nhu phi muốn ám chỉ việc thế gia chắc chắn đang lén lút làm gì đó để cứu người của mình ra, Ngự sử đại phu Thượng Quan Mẫn Chi lạnh nhạt nói: "Vì sao không hành hình được? Còn cả, thứ gì gọi là 'nay đã khác xưa'? Triều đình vẫn luôn là triều đình, Bệ hạ cũng vẫn luôn là Bệ hạ, hiện tại chẳng có thay đổi gì. Nếu muốn nói có gì khác thì chỉ khác ở chỗ có một phụ nhân hậu cung tham gia vào chính sự, chẳng khác gì gà mái báo sáng*, họa loạn triều cương mà thôi."

(Gốc, 牝鸡司晨, ý chỉ những phụ nữ thâu tóm quyền thế gây rối loạn kỹ cương)

"Thượng Quan Mẫn Chi," vừa nghe thấy vậy, Nhu phi lập tức quát lớn: "Ngươi có ý gì hả?!"

Thượng Quan Mẫn Chi lạnh lùng nhìn bà nói: "Nương nương, thần chỉ đang làm tròn chức trách của một Ngự sử đại phu mà thôi."

"Ngươi nói ta là gà mái báo sáng hả?"

Nhu phi bị Thượng Quan Mẫn Chi chọc giận đến phì cười: "Vậy lúc trước Bình Lạc công chúa cũng lên triều đó, sao lại chẳng thấy ngươi nói gì? Chẳng qua chỉ vì nàng ta là công chúa của Thượng Quan gia các ngươi mà thôi!"

"Công chúa là công chúa của Hoàng tộc," ánh mắt Thượng Quan Mẫn Chi không hề nhúc nhích, vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Thượng Quan gia không thể nào có được công chúa. Vẫn mong Tiêu thị hiểu rõ một điều, sự khác nhau giữa hoàng tộc và thế gia không phải là thứ sẽ bị xáo trộn bởi sự thiếu hiểu biết đâu."

Nhu phi theo bản năng còn muốn cãi lại, song khi thấy phía sau Thượng Quan Mẫn Chi là một nhóm quan viên của Ngự sử đài, bà chỉ có thể uất nghẹn nhịn xuống.

Bà cần gì cứ mãi luẩn quẩn trong lòng, một hai muốn nói lý với đám người Ngự sử đài chứ?

Nhóm người này suốt mấy năm qua không biết đã gây ra biết bao sóng gió, tranh chấp trong triều, dù là ai trong số họ đều không phải là thứ dễ chọc. Nhớ năm xưa, Thượng Quan Mẫn Chi cũng nhờ vào "tài ăn nói" kia mà leo lên được chức Ngự sử đại phu, mấy năm nay ông cũng vì chức vụ nên rất hiếm khi nói gì, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa ông bị "lụt nghề".

Nhu phi cố gắng chịu đựng, bà mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thượng Quan đại nhân cũng chỉ có thể dùng dăm ba chữ để nói lắt léo theo ý mình thôi. Đều là phận nữ tử, Bình Lạc Điện hạ có thể làm Ti chủ Đốc tra ti, vì sao ta lại không được?"

"Vì ít nhất a tỷ sẽ không ngụy tạo ra nhiều vụ án giả và án oan như thế." Lý Xuyên lạnh nhạt nói: "Nhiều quần thần thấy không phục như thế, sao Nhu phi nương nương không tự mình ngẫm lại?"

"Nàng ta và các ngươi chung một phe nên đương nhiên các ngươi sẽ không nói xấu nàng ta rồi," giọng Nhu phi dần rét lạnh: "Thái tử Điện hạ nói ta ngụy tạo án giả và án oan, vậy ngài có chứng cứ gì không? Nếu không có, vậy ngài..."

"Ta có!"

Nhu phi còn chưa dứt lời, từ phía cửa bỗng truyền đến một giọng nữ trong trẻo, Bùi Văn Tuyên là người quay đầu lại đầu tiên. Lúc này trước Đại điện, một nữ tử đứng ngược sáng, đang chậm rãi bước vào trong.

Lý Minh nhíu mày, nhìn Lý Dung đang cầm một cuộn giấy bước vào Đại điện.

Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào Lý Dung. Nàng thong thả đi xuyên qua nhóm quần thần về phía trước, sau đó dừng lại trước mặt Lý Minh, nàng nhìn ông hành đại lễ, cung kính nói: "Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Con đến đây làm gì?"

Lý Minh theo bản năng hỏi một câu, nhưng vừa dứt lời, ông lập tức ý thức được những gì mình vừa nói sai vô cùng.

Dù là vì lý do gì, việc Lý Dung xuất hiện trên Đại điện bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

Ông không nên để nàng xuất hiện, vì thế ông nhanh chóng nói: "Chưa được tuyên triệu mà đã tiến vào, con... "

"Hôm nay, nhi thần thay mặt mình, thay mặt triều thần, cũng thay mặt các sĩ tử bình dân khắp thiên hạ đến gặp quý phi Tiêu Nhu, Ti chủ Đốc tra ti, để đòi lại công bằng ạ!"

Không đợi Lý Minh nói xong, Lý Dung đã nhanh như chớp nâng cao giọng thưa, từng câu từng chữ của nàng đều mang theo một sự kiên định, cứng rắn.

Tiếp đến, Lý Dung nâng cuộn giấy trong tay lên: "Xin Bệ hạ hãy làm chủ cho chúng thần."

Nhu phi nhìn Lý Dung, tuy có chút luống cuống thoáng qua, nhưng ngoài mặt bà lại không thể hiện cảm xúc gì. Bà cố giả vờ trấn định, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dung.

Sau một câu van xin đầy ai oán kia của Lý Dung, Lý Minh không thể nói gì để đuổi nàng đi nữa. Ông lạnh lùng nhìn Lý Dung, sau hồi lâu mới lên tiếng nhắc nhở: "Bình Lạc, hiện tại đáng lẽ con nên đang nghỉ ngơi trong phủ mới đúng."

"Phụ hoàng," đối diện với sự nhắc nhở gần như là cảnh cáo của Lý Minh, Lý Dung lại không chút sợ hãi, bình tĩnh đáp: "Xin Phụ hoàng cho phép người muốn cáo trạng vào điện."

"Con biết ta là Phụ hoàng mà còn dám dạy ta phải làm việc thế nào sao?"

"Bệ hạ," Thượng Quan Húc bình tĩnh nói: "Điện hạ hiện đang muốn cáo trạng Nhu phi, Bệ hạ là minh quân, việc quan tâm hàng đầu hẳn là điều tra vụ án oan này mới đúng."

"Bệ hạ, xin cho truyền những người liên quan đến vụ án của Nhu phi vào điện."

Hơn phân nửa triều thần đồng loạt hô to, Lý Minh nhìn đám thần tử bên dưới đang từng bước ép buộc mình, hai tay ông nắm chặt thành quyền, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói: "Truyền."

Vừa dứt lời, những quan viên có liên quan đến Thượng Quan gia đang bị Nhu phi giam trong ngục nối đuôi nhau tiến vào điện. Đồng thời còn có một ít người của Đốc tra ti, do Thượng Quan Nhã dẫn đầu bước vào theo.

Đợi sau khi bọn họ đứng vào chỗ, Nhu phi bật cười hỏi: "Những kẽ muốn cáo trạng ta là những kẻ đã bị ta phán có tội ư?"

Nói xong, Nhu phi quét nhìn một lượt những họ hàng của Thượng Quan gia đứng phía dưới: "Bình Lạc, Thượng Quan gia vì muốn tìm một con đường sống mà đã làm ra những chuyện vu oan hãm hại, không liêm chính và trái pháp luật, lá gan thật sự không nhỏ."

"Nương nương đang nghĩ có người hãm hại mình sao?" Lý Dung nghe vậy liền cười: "Vậy thì..." Lý Dung hơi chếch người sang một bên, để lộ ra gương mặt của người phía sau mình: "Người này thì sao?"

Lý Dung vừa tránh người đi, thanh niên nọ lập tức ngẩng đầu lên. Ngũ quan người nọ rất đoan chính, khi nhìn thấy Nhu phi, trong mắt hắn thấp thoáng mang theo chút oán giận.

Nhu phi nhìn thanh niên kia, có chút mờ mịt hỏi: "Vị này là...?"

"Thảo dân Trần Hậu Chiếu," thanh niên quỳ dưới đất, nâng cao giọng nói: "Là thí sinh tham gia khoa cử năm ngoái của Thanh Thành, Du Châu."

Nghe cái tên Trần Hậu Chiếu xong, sắc mặt Nhu phi lập tức thay đổi. Sau một chốc, bà đột nhiên chen ngang: "Thì ra là ngươi? Bổn cung cho người tìm ngươi khắp nơi nhưng lại chẳng thấy tung tích gì. Hôm nay ngươi xuất hiện ở đây chẳng lẽ là vị bị ai đó ép buộc sao?"

Nhu phi đánh đòn phủ đầu hòng quy chụp tất cả những gì Trần Hậu Chiếu nói đều là do Lý Dung ép hắn nói.

Nhưng vừa nghe bà nói xong, Trần Hậu Chiếu lập tức trào phúng bật cười: "Nương nương, làm gì có chuyện thảo dân bị ép buộc chứ? Mà dù cho có thật là thế đi nữa, liệu người đó có thể ép đường đệ Tiêu Thuận Văn của ngài đoạt mất suất thi vào mùa xuân của ta ư?"

Sắc mặt Lý Minh phút chốc biến đổi, ông lặng lẽ nhìn về phía Nhu phi, Nhu phi ra vẻ trấn định đáp: "Lúc trước khi xử lý vụ án khoa cử, Bổn cung mãi vẫn không thể tìm được tung tích của ngươi. Nếu ngươi có oan, vì sao không cáo trạng sớm hơn? Ngược lại còn kéo đến tận hôm nay mới nói ra mấy lời chưa chắc là sự thật thế này?"

"Chưa chắc là sự thật?" Trần Hậu Chiếu nhất thời bị kích động nói: "Ngươi có biết những sĩ tử hàn môn cực khổ học tập hơn hai mươi năm như ta, phải trải qua những gì không? Ngươi biết mẫu thân của ta, chỉ vì muốn kiếm tiền để ta đi học mà phải giặt bao nhiêu quần áo không, thậm chí vì thêu quá nhiều mà đôi mắt bà ấy muốn mù luôn rồi! Hy vọng của cả gia đình ta đều đặt hết lên người ta, vậy mà mấy tên Tiêu Thuận Văn, Tiêu Bình Chương lương tâm bị chó tha, nỡ lòng cướp mất thân phận của ta, bài thi của ta, thành quả hơn hai mươi năm ròng rã của ta! Chuyện đến nước này hôm nay ngươi còn dám nói chúng chưa chắc là sự thật sao?!"

"Trần công tử, ngươi đừng kích động như thế," Nhu phi thấy Trần Hậu Chiếu đã phẫn nộ đến không thể kiềm chế, vội trấn an: "Ta chẳng qua chỉ muốn xác nhận lại sự thật thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự có oan tình, ngươi cần gì phải làm ầm ĩ lớn chuyện như thế? Chỉ cần ngươi nói ra hết, Bổn cung tuyệt đối sẽ không nể tình riêng, chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho ngươi!"

"Công bằng?" Trần Hậu Chiếu cười lạnh một tiếng: "Ngươi trả lại công bằng cho ta, nhưng lại cho người lùng sục khắp nơi để giết ta, hy vọng ta chết quách đi để vụ án này vĩnh viễn bị chìm vào quên lãng, đúng không?"

"Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?!"

"Ngươi đã làm những gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao?! Các ngươi nói dối ta bị bệnh, chết ở Hoa Kinh, dùng tiền đồ của đệ đệ uy hiếp mẫu thân của ta, ép bà ấy đừng lên Hoa Kinh tiếp tục điều tra vụ án của ta nữa. Lá thư mà các ngươi hứa hẹn sẽ đề cử đệ đệ ta làm phụ tá cho người khác ta còn giữ đây này," Trần Hậu Chiếu rút một lá thư từ trong tay áo ra: "Còn muốn giảo biện cái gì nữa?"

"Ta hiểu rồi," Nhu phi nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn Lý Minh nói: "Bệ hạ, bọn họ muốn vu oan cho thiếp, những chứng cứ hôm nay bọn họ đưa lên đều là giả, tất cả chỉ vì hãm hại thiếp! Trần Hậu Chiếu bị mất tích sau khi đến tìm Bình Lạc tố cáo, nếu thiếp muốn hại hắn, thiếp cần gì tìm kiếm hắn khắp nơi, còn vì chuyện đó mà xích mích với Bình Lạc chứ?"

"Bệ hạ," lúc này, Bùi Văn Tuyên thong thả lên tiếng, mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Bùi Văn Tuyên bước ra khỏi hàng, cung kính nói: "Vi thần cho rằng, Nhu phi nương nương bị oan ạ."

Nghe thấy Bùi Văn Tuyên nói đỡ cho mình, Nhu phi dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên chậm rãi phân tích: "Từ khi Túc Vương Điện hạ kế nhiệm chức Ti chủ Đốc tra ti và điều tra vụ án khoa cử đến nay, dưới sự phụ tá của Nhu phi nương nương, đã giúp lấy lại công bằng cho hơn một trăm vị sĩ tử. Phong cách làm việc của họ luôn là 'việc công xử theo phép công', được người dân hết lời khen ngợi. Nếu thế thì làm sao có chuyện ngài ấy vì nể tình riêng, bao che cho họ hàng mà làm việc trái pháp luật được? Vi thần cho rằng, vụ án này còn cần thẩm tra nhiều hơn, đừng khiến người vô tội bị hàm oan ạ."

"Đúng thế," Nhu phi phụ họa theo Bùi Văn Tuyên, bà nhìn Lý Minh nghiêm túc nói: "Bệ hạ, vì vụ án khoa cử này, thần thiếp phải hao tổn biết bao tâm huyết, ngài cũng biết mà? Đã thế thì làm sao có chuyện chỉ vì bảo vệ mấy bà con xa của mình mà thần thiếp sẽ cô phụ sự tín nhiệm của Bệ hạ chứ?"

Lý Minh không nói gì, chỉ nâng mắt nhìn về phía Lý Dung.

Lý Dung tuy đang quỳ dưới đất nhưng sống lưng lại thẳng tắp, nàng dùng đôi mắt trong vắt của mình đối diện với ông, không có lấy một chút nhún nhường của một kẻ đang quỳ nên có.

"Như vậy, nhi thần sẽ cho nương nương thấy nhóm người thứ ba muốn cáo trạng."

Lý Dung nói xong liền đặt cuộn giấy xuống đất, nàng hất tay một cái, cuộn giấy theo đà trải dài ra, rất nhanh, trên mặt giấy hiện ra những cái tên quen thuộc lại xa lạ.

"Nhóm người thứ ba muốn cáo trạng là những người bị hại trong quá trình Nhu phi nương nương điều tra vụ án khoa cử. Nhu phi nương nương nói vì vụ án cướp mất suất thi mà bản thân đã hao phí rất nhiều tâm huyết, việc công xử theo phép công, vậy ta muốn hỏi một chút, Nhu phi nương nương, nếu ngài thật sự làm việc công tư phân minh như thế," cuộn giấy rốt cuộc đã dừng lại, chiều dài của nó non nửa con đường đi một bên của Đại điện, Lý Dung nâng mắt nhìn Nhu phi: "Vậy cớ gì ngài lại lấy chuyện tham gia kỳ thi mùa xuân để uy hiếp, khuyên những sĩ tử kia từ bỏ chuyện cáo trạng chứ?"

"Để mặc kẻ cướp ung dung ngoài vòng pháp luật, sau đó còn nhường suất thi mùa xuân vốn dĩ thuộc về nhóm sĩ tử này cho chúng," trong nụ cười của Lý Dung mang theo vài phần trào phúng: "Đây là 'công tư phân minh', 'làm việc theo pháp luật' mà nương nương nói sao?"

Trong khoảng thời gian ngắn, Nhu phi không thể biện minh được gì, chỉ khiếp sợ nhìn những cái tên viết trên cuộn giấy. Lý Minh cũng nhìn chằm chằm cuộn giấy kia, hai tay bóp chặt thành quyền.

Lý Dung nhìn hai người bên trên, chậm rãi dập đầu nói: "Bệ hạ, Nhu phi tham ô nhận hối lộ, làm việc nể tình riêng, trái pháp luật, có ý định giết người diệt khẩu, còn hãm hại trung lương. Vẫn xin Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, sau đó xử tội theo luật ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro