Chương 154. Tuyệt giao
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung vào lòng, cảm giác được người khác ôm thế này khiến nàng thấy mình như đang được an ủi vậy.
Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng nàng mới chậm rãi hỏi: "Phải chăng cuộc sống của chúng ta ở kiếp trước đều không tốt?"
Thượng Quan Nhã trở thành người cầm quyền của Thượng Quan gia, Lý Xuyên tu tiên vấn đạo suốt hai mươi năm, Tần Chân Chân ôm kiếm xuống mồ, còn Tô Dung Hoa thì t.ự s.á.t trong ngục.
Tô Dung Khanh sống ngay bên cạnh lại xa tầm với, Bùi Văn Tuyên dõi theo một bóng hình suốt ba mươi năm lại không thể thành, và cả Lý Dung một mình chật vật mò mẫm, dù ngã đến người đầy thương tích vẫn phải cố gắng bước tiếp.
Kiếp trước, đến cuối cùng, cuộc sống trong cung của họ đã biến thành một vòng tuần hoàn lặp lại. Sau ba mươi năm, họ chẳng qua chỉ đang tái diễn lại cuộc đời của Lý Minh và những người xung quanh ông bằng một hình thức khác.
Một quá khứ như thế khiến những ai từng phải trải qua đều thấy sợ hãi, cũng không kiềm được muốn dốc hết sức để ngăn cản nó. Bùi Văn Tuyên cảm nhận hơi ấm từ Lý Dung, thấp giọng nói: "Cho nên kiếp này, chúng ta không được như sống như thế nữa."
"Nếu Điện hạ muốn giết Lý Thành, vậy cứ để ta lo liệu, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chết chung với nàng. Điện hạ," Bùi Văn Tuyên gác đầu lên vai nàng: “Dù nàng không tin ta nhưng ít ra cũng nên tin vào lợi ích nàng sẽ nhận được."
"Bùi Văn Tuyên," nghe Bùi Văn Tuyên nói xong Lý Dung không kiềm được bật cười: “Chàng thật sự không sợ chết à?"
"Từng chết một lần, cũng từng đánh mất một lần…" Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung: “Nếu phải làm phép so sánh thì việc đánh mất nàng vẫn đáng sợ hơn một chút."
Một cái là được chết sạch sẽ dứt khoát, còn một cái là sự dằn vặt kéo dài cả một đời.
Lý Dung im lặng lắng nghe, sau hồi lâu trầm ngầm, cuối cùng nàng nói: "Được."
"Hãy sắp xếp đi," Lý Dung bất giác siết chặt tay thành quyền: “Giết Lý Thành."
Sau khi hạ quyết tâm, ngay hôm đó, Lý Dung đã ra lệnh thực hiện kế hoạch. Buổi tối Lý Dung vào cung và nói với Thượng Quan Nguyệt tất cả những tính toán của mình.
Sau khi nói xong, Lý Dung nhẹ giọng hỏi: "Đến lúc đó, e rằng mẫu thân và con sẽ không tránh được cơn phẫn nộ của Phụ hoàng, không biết mẫu hậu có kế sách ứng phó gì không?"
"Ta là Hoàng hậu…" Thượng Quan Nguyệt nhỏ giọng nói: “Không thể trốn đi đâu được. Đến lúc đó bị bắt giam hay trừng phạt thế nào cũng đành chịu. Về phần con…" Thượng Quan Nguyệt nâng mắt nhìn Lý Dung: “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, con cứ men theo mật đạo trong thành trốn đi."
"Mật đạo?" Lý Dung có chút tò mò hỏi: “Thứ mẫu hậu đang nói là..."
"Con hãy đến cửa hàng son phấn ở thành Đông và tìm bà chủ ở đó," Thượng Quan Nguyệt bưng ly trà lên, rũ mắt nói: “Chỉ cần đưa lệnh bài của ta ra và nói rõ thân phận của con, bà ấy sẽ dẫn con trốn đi. Sau khi rời khỏi thành con cứ quay về Thanh Châu, đợi sau khi Xuyên nhi đăng cơ hãy trở lại.”
"Còn ngài thì sao?"
Lý Dung nhíu mày: "Con đi rồi, ngài phải làm sao bây giờ?"
Thượng Quan Nguyệt im lặng, sau hồi lâu, bà duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Lý Dung: "Chỉ cần con và Xuyên nhi được sống tốt là ta yên tâm rồi."
Lý Dung ngẩn người, rất hiếm khi nàng được nghe Thượng Quan Nguyệt nói những lời như vậy. Về phần Thượng Quan Nguyệt, sau khi nói xong dường như cũng thấy ngượng ngùng, bà nhanh chóng rút tay về, có chút lúng túng nói: "Con cũng đừng lo cho ta, dù sao ta cũng là mẫu thân của con, cũng có cách riêng để tự bảo vệ mình."
Lý Dung im lặng nhìn chằm chằm Thượng Quan Nguyệt, sau một chốc nàng đột nhiên đứng dậy, khi Thượng Quan Nguyệt còn chưa kịp có phản ứng gì, Lý Dung đã tiến lên ôm lấy bà.
"Mẫu thân," nàng nhẹ giọng nói: “Ngài sẽ không sao đâu."
Bà sẵn sàng chết vì con gái của mình.
Vậy thì nàng cũng sẵn lòng liều mạng bảo vệ bà.
Ngay cả Lý Dung cũng chưa phát hiện, vào khoảnh khắc ấy, những ý nghĩ chiếm trọn tâm trí nàng đã hoàn toàn khác với phong cách làm việc thường ngày của nàng.
Sau khi rời khỏi cung, Lý Dung lập tức liên hệ với Thượng Quan Nhã sắp xếp mọi chuyện.
Đến ngày thứ ba, Lận Phi Bạch cũng từ Tây Nam chạy về đến kinh thành.
Lận Phi Bạch vừa vào kinh đã chạy thẳng đến Đốc tra ti, lúc Lý Dung tự mình ra ngoài tiếp đón thì thứ lọt vào tầm mắt nàng là một thanh niên mặc đồ đen, thân hình cực cao đang đứng trong sảnh chính.
Trên người gã mang theo sát khí chỉ thấy ở những người phải sống vật lộn trong thây sơn biển máu, lúc thấy Lý Dung tiến vào sảnh chính, Lận Phi Bạch quỳ một gối xuống, lưu loát nói: "Tham kiến Điện hạ."
Sau khi bàn sơ qua chuyện ở Tây Nam với Lận Phi Bạch, Lý Dung bảo Thượng Quan Nhã tiễn gã ra ngoài.
Trên đường tiễn Lận Phi Bạch khỏi Đốc tra ti, Thượng Quan Nhã không kiềm được trêu chọc gã: "Mới đi quân doanh một chuyến mà đã biến thành người câm thế này, từ đó đủ thấy cuộc sống ở đó hết sức cực khổ và tù túng nhỉ."
"Cũng tạm," Lận Phi Bạch nhỏ giọng đáp: “Cũng nhờ vậy mà bộ bài lá đại tiểu thư cho ta cũng trở nên thú vị hơn.”
Thượng Quan Nhã ngẩn người, không ngờ Lận Phi Bạch sẽ nhắc đến chuyện này. Lúc hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng, Lận Phi Bạch nhàn nhạt nói: "Quy tắc của Tạ gia rất nghiêm khắc, nếu chỉ dựa vào binh quyền để đạt được sự đồng thuận của họ sẽ rất khó khăn. Chi bằng Thượng Quan tiểu thư hãy ngẫm lại việc…" Lận Phi Bạch quay đầu nhìn nàng: “Dùng thân phận của ngài giúp ta một chút?"
Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thượng Quan Nhã nên sau khi nghe xong, nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ.
"Ta sẽ không hạn chế hay quản lý cô bất kì chuyện gì, binh quyền trong tay ta cũng chính là binh quyền trong tay cô, cô giúp ta đứng đầu Tạ gia, ta trở thành chỗ dựa cho cô. Đến một lúc nào đó nếu cô thấy không thích mối hôn sự này nữa, chúng ta hòa ly cũng chẳng thành vấn đề."
(Tây: Chap chị tiễn anh đi là có mùi mập mờ rồi, bây giờ dù anh chỉ đơn thuần là đưa ra lời giao dịch nhưng Tây lại thấy thính bay đầy trời rồi mọi người ơi)
Lận Phi Bạch vô cùng kiên định nói: "Cô hãy nghĩ lại cho kĩ, ta về trước."
Lận Phi Bạch chắp tay hành lễ xong liền xoay người rời đi.
Gã đến và đi đều nhanh như gió, dứt khoát chẳng chút lưu luyến gì, một mình một ngựa rời khỏi Đốc tra ti, trông giống hệt một con sói cô độc lang thang giữa Hoa Kinh.
Phải mất một lúc lâu sau Thượng Quan Nhã mới có thể hồi thần và quay về sảnh chính.
Lý Dung ngồi trong sảnh chính xem bản đồ, khi nghe thấy tiếng Thượng Quan Nhã tiến vào, nàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục quan sát các tuyến đường trên bản đồ. Sau hồi lâu, khi Lý Dung ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Nhã mới phát hiện Thượng Quan Nhã đang ngẩn người.
Lý Dung không khỏi bật cười hỏi: "Muội ngồi thẫn thờ ở đó làm gì?"
Thượng Quan Nhã bị Lý Dung dọa một phen, nhanh chóng hồi thần, theo bản năng đáp: "Điện hạ."
"Thật hiếm thấy cảnh muội thẫn thờ như thế đấy." Lý Dung đi vòng sang hướng khác nhìn bản đồ, Thượng Quan Nhã đi theo phía sau nàng, Lý Dung thong thả hỏi: “Là Lận Phi Bạch nói gì đó với muội à?"
"Gã quả thật có nói vài câu, nên thuộc hạ không khỏi có chút đắn đo."
Thượng Quan Nhã đi theo sau Lý Dung, không đợi Lý Dung kịp hỏi thêm gì, Thượng Quan Nhã đã nhanh chóng nói tiếp: "Gã nói với ta, nếu chỉ dựa vào binh quyền để được cả Tạ gia đồng thuận quá khó, nên gã muốn mượn thân phận của ta."
"Thân phận?" Lý Dung nhíu mày nhìn Thượng Quan Nhã một cái: “Thân phận của muội là sao, gã định làm gì với nó?"
"Điện hạ," nghe Lý Dung hỏi thế Thượng Quan Nhã không khỏi bật cười: “Ta dù thế nào cũng là đại tiểu thư của Thượng Quan gia mà."
Nếu Lận Phi Bạch có thể nghênh thú đại tiểu thư Thượng Quan gia, vậy thì dù cho gã chỉ là một đứa con ngoài giá thú, sau này người của Tạ gia cũng phải kính trọng gã vài phần.
Nhưng khi nghe xong, Lý Dung lại thẳng thừng nhận xét: "Tên điên."
"Điện hạ?" Thượng Quan Nhã nghe đánh giá này xong không khỏi kinh ngạc gọi một tiếng, Lý Dung lập tức nói: “Một tên xuất thân từ Tạ gia thấp kém cũng dám vọng tưởng cưới muội, gã nghĩ mình là ai?”
"Điện hạ," Thượng Quan Nhã dở khóc dở cười nói: “Tạ gia dù sao cũng nằm trong bảy gia tộc lớn, làm gì tệ như những gì Người nói chứ?"
"Nếu đem ra so với Xuyên nhi, ta thật sự thấy Tạ gia không xứng."
Lý Dung dùng ánh mắt "muội mất trí à" nhanh chóng nhìn lướt qua nàng một cái: "Nếu phải thành hôn vì mấy chuyện này, vậy sao lúc trước muội không vào cung quách đi cho rồi?"
"Gả vào cung và gả chồng bên ngoài đương nhiên khác nhau chứ ạ." giọng Thượng Quan Nhã rất khẽ: “Vào cung rồi sẽ không thể ra ngoài được nữa, còn nếu gả chồng bên ngoài thì sau này có chuyện gì đều có đường quay về."
"Nghe ra…" Lý Dung chống tay xuống bàn, ngón tay vô ý thức nhịp lên mặt bàn: “Hình như muội cũng không phản đối cách làm này?"
"Dù thế nào cũng phải gả chồng," Thượng Quan Nhã cung kính nói: “Đầu tiên phải hợp ý ta, tiếp theo phải có giá trị. Tuổi ta cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc suy xét chuyện này rồi."
"Tô Dung Hoa thì sao?" Lý Dung nâng mắt nhìn nàng, Thượng Quan Nhã trầm ngâm, sau hồi lâu mới nói: “Chẳng qua chỉ là qua lại một thời gian tìm chút thú vui thôi, nếu gã không giúp được gì cho ta, vậy thành thân cũng chẳng có giá trị gì."
Lý Dung nghe vậy chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng.
Thượng Quan Nhã cung kính đứng đó, trong khoảnh khắc, nàng dường như bị người khác nhìn thấu mọi suy nghĩ, nàng không khỏi xấu hổ cười: "Điện hạ…"
"Mấy người trẻ tuổi rất hay mạnh miệng."
Lý Dung khẽ cười nói: "Luôn nói như thể mình chẳng để ý chuyện gì, nhưng nếu thật sự được như vậy, âu cũng là một chuyện tốt."
"Điện hạ, ta không phải... "
Thượng Quan Nhã vội vàng lên tiếng hòng thay đổi suy nghĩ của Lý Dung, nhưng Lý Dung đã khoát tay nói: "Muội không cần giải thích với ta, chỉ cần muội tự mình hiểu lấy là được.”
Thượng Quan Nhã chững người lại, Lý Dung khẽ liếc nhìn sắc trời, cảm thấy mọi chuyện cũng đã bàn giao xong rồi nên xoay người nói: "Được rồi, ta về đây, muội làm gì thì làm đi.”
Nói xong, Lý Dung bảo người hầu dọn dẹp sổ con rồi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng, nàng đã nhìn thấy Tô Dung Hoa đứng đó.
Gã dựa người vào sư tử đá trước cổng, hờ hững phe phẩy quạt, lúc nhìn thấy Tô Dung Hoa, Lý Dung bật cười, chắp tay chào: "Tô đại công tử."
"Điện hạ?"
Tô Dung Hoa cũng cười hỏi: "Sao Điện hạ về sớm vậy?"
"Hôm nay chuyện cần giải quyết ít."
Lý Dung giải thích, khẽ liếc nhìn Đốc tra ti một cái: "Tô đại công tử đang đợi A Nhã à?"
"Có hẹn nàng đi đánh bài," lúc nhắc đến Thượng Quan Nhã, ánh mắt Tô Dung Hoa lập tức xuất hiện ý cười: “Dù sao cũng không có việc gì làm nên đứng đây đợi nàng ấy thôi."
Lý Dung khẽ gật đầu nói: "Vậy ngươi cứ đợi tiếp đi, ta về trước."
"Cung tiễn Điện hạ."
Tô Dung Hoa cung kính hành lễ, sau khi tiễn Lý Dung xong, phải mất một lúc lâu sau Tô Dung Hoa mới nhìn thấy Thượng Quan Nhã đi ra.
Vừa nhìn thấy Thượng Quan Nhã, gã nhanh chóng đứng thẳng người dậy, cười nói: "Cuối cùng cô cũng ra rồi."
Thượng Quan Nhã đứng trước cổng lớn lẳng lặng nhìn gã, sau hồi lâu, nàng mới mỉm cười bước đến gần.
Nàng đi đến trước mặt Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa khoanh tay hỏi: "Hôm nay muốn đi đâu?"
"Ta thấy hơi mệt," Thượng Quan Nhã cúi đầu: “Ta về trước nhé."
"Vậy ta tiễn cô."
Dường như Tô Dung Hoa đã có chuẩn bị sẵn, dù bị nàng thất hẹn cũng chẳng hề tức giận, Thượng Quan Nhã đáp một tiếng, sau khi nghĩ một chốc lại nói: "Vậy về thôi.”
Nói xong, Thượng Quan Nhã xoay người, đi về phía Thượng Quan phủ.
Tô Dung Hoa đi theo phía sau nàng, hai tay luồn trong tay áo, trông chẳng khác gì một chiếc bóng, yên lặng bầu bạn, bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng quay đầu lại đã có thể nhìn thấy thanh niên này đứng dưới ánh đèn, mỉm cười xán lạn nhìn mình.
Cho nên nàng không dám quay đầu lại, sau khi đi qua khắp đường lớn hẻm nhỏ, bọn họ cuối cùng đã về đến Thượng Quan phủ. Lúc này, Thượng Quan Nhã dừng bước, nàng đưa lưng về phía Tô Dung Hoa, ngẩng đầu nhìn tấm biển viết ba chữ Thượng Quan gia.
"Đã đi đến cuối đường rồi."
Nàng thầm thì, Tô Dung Hoa cười nói: "Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến."
"Tô Dung Hoa." Thượng Quan Nhã chắp tay sau lưng, xoay người lại nhìn gã. Tô Dung Hoa hơi nghiêng mặt sang thì nghe thấy Thượng Quan Nhã hỏi: “Vì sao ngươi không muốn làm gia chủ của Tô gia?"
Tô Dung Hoa ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ khẽ sờ mũi đáp: "Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này vậy?"
"Vì ta tò mò." Thượng Quan Nhã trông như thể không chút quan tâm nói: “Ngươi là đại công tử Tô gia, xét về thứ thự, ngươi hẳn là người thừa kế mới đúng, cớ gì lại nhường cho Tô Dung Khanh chứ?"
"Aiz, chuyện này khó giải thích rõ lắm." Tô Dung Hoa thở dài: “Dù sao từ nhỏ ta đã không hợp với chuyện làm gia chủ rồi, mà ta cũng không muốn làm."
"Vậy ngươi muốn làm gì?" Thượng Quan Nhã chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa lắc đầu đáp: “Cũng chưa từng nghĩ qua, cứ sống như bây giờ, ta thấy cực kì hài lòng.”
"Mọi việc đều có nhị đệ và cha ta lo, ta chỉ cần bài bạc, chơi chim, ăn nhậu chơi bời," Tô Dung Hoa xòe quạt, cũng để lộ hai chữ 'tiêu dao' viết bên trên: “Vui sướng biết bao nhiêu?”
Thượng Quan Nhã không đáp, chỉ cười nhìn gã.
Tô Dung Hoa khẽ nhìn nhóm người hầu đứng ở cổng Thượng Quan phủ vẫn luôn quan sát họ, khoát tay nói: "Được rồi, mau vào nhà đi."
"Được."
Thượng Quan Nhã khẽ gật đầu, xoay người đi vào phủ.
Nhưng trước khi hoàn toàn bước vào trong, nàng vẫn không kiềm được quay đầu lại nhìn gã một cái.
Tô Dung Hoa đứng cách đó không xa, thấy nàng quay đầu lại liền cười.
Thượng Quan Nhã nhìn chằm chằm gã, sau hồi lâu mới bình thản nói: "Sau này đừng đến tìm ta nữa."
Tô Dung Hoa ngẩn người, Thượng Quan Nhã mỉm cười nói tiếp: "Ta cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi long bong khắp nơi với ngươi thế này. Ngươi về đi."
Thượng Quan Nhã nói xong liền nhấc váy lên, quyết đoán xoay người bước vào trong.
Đợi sau khi đã hồi thần, Tô Dung Hoa mới vội vàng bước lên trước và gọi với theo nàng: "Khoan đã, cô có ý gì, Thượng Quan Nhã..."
"Tô đại công tử." người gác cổng ngăn Tô Dung Hoa lại, Tô Dung Hoa chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thượng Quan Nhã bước vào trong sân, người gác cổng khó xử nói: “Đêm đã khuya, mời ngài về cho."
"Ta chỉ hỏi một câu thôi…" Tô Dung Hoa vội vàng nói: “Các ngươi để cho ta vào… Ta..."
"Tô đại công tử!"
Người gác cổng nâng cao giọng: "Đại tiểu thư của chúng ta dù sao cũng là một cô nương, ngài hãy chú ý hành động của mình chút đi ạ."
Tô Dung Hoa nghe vậy, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.
Gã chợt ý thức được, thật ra giữa mình và Thượng Quan Nhã không có bất kì sự ràng buộc nào.
Nàng muốn gặp gã liền gặp gã, nếu có một ngày không muốn gặp nữa, vậy thì họ sẽ không thể gặp nhau.
Phát hiện này khiến trái tim Tô Dung Hoa chợt quặn thắt lại, gã đứng trước cổng, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô nương đi lướt qua đình viện, càng lúc càng xa.
Gã đứng đợi một hồi lâu, đợi đến lúc không còn nhìn thấy người đó nữa mới hít sâu một hơi, xoay người rời đi.
Buổi sáng hôm sau, từ sáng tinh mơ Tô Dung Hoa đã ngồi canh ở trước cổng Đốc tra ti, Thượng Quan Nhã đã dặn người hỏi thăm hành tung Tô Dung Hoa nên nếu gã đón ở cổng chính, nàng liền vào từ cửa sau.
Tô Dung Hoa ngồi ở đó đợi cả một ngày, lúc Lý Dung bước ra và nhìn thấy Tô Dung Hoa đanh mặt đứng trước cổng, không khỏi có chút khó hiểu hỏi: "Sao Tô đại công tử còn ở đây vậy?"
Nhìn thấy Lý Dung, Tô Dung Hoa miễn cưỡng cười đáp: "Ta đang đợi A Nhã tiểu thư."
"A Nhã?" Lý Dung khó hiểu hỏi: “Chẳng phải muội ấy đã về nhà từ lâu rồi sao?"
Sắc mặt Tô Dung Hoa chợt thay đổi, nhưng bên môi vẫn giữ nguyên nét cười, gã cung kính nói: "Như vậy, ngày mai ta lại đến."
Lý Dung nghe Tô Dung Hoa nói vậy không khỏi có chút khó hiểu. Sau khi về đến phủ, nàng ngồi trên mép giường, vừa ngâm chân vừa kể lại mọi chuyện với Bùi Văn Tuyên, người đang còn ngồi phê duyệt sổ con. Nàng nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi: "Hai người đó một người tìm, một người trốn, định chơi trò gì thế này?"
"A Nhã tiểu thư năm nay đã hai mươi tuổi rồi."
Bùi Văn Tuyên vừa phê sổ con vừa nói: "Hôn sự của muội ấy từ lâu đã là đích nhắm của rất triều thần, nếu sớm muộn gì cũng phải gả chồng, chi bằng gả cho một người phù hợp."
"Nếu gả chồng vì mục đích quyền thế," Lý Dung nhíu mày: “Vậy không bằng vào cung cho xong."
"Hai chuyện này không giống nhau," Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu bật cười: “Vào cung là vì Thượng Quan gia. Nhưng nếu hiện tại gả cho Lận Phi Bạch, vậy A Nhã tiểu thư gả đi là vì bản thân."
Bùi Văn Tuyên đứng dậy, đi đến trước mặt Lý Dung, hắn lấy cái ghế nhỏ bên cạnh ra và ngồi xuống, vừa dùng khăn lau khô chân cho Lý Dun vừa thong thả nói: "Người cũng đừng lo cho muội ấy, người trẻ tuổi ấy à, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
"Chàng còn biết muội ấy sẽ thấy hối hận luôn nhỉ?" Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười nói: “Người đang lo lắng không phải là nàng sao? Ta còn tưởng nàng không đồng ý nữa đấy."
"Ta đúng là không ủng hộ chuyện muội ấy làm," Lý Dung vô cùng đúng lý hợp tình nói: “Nhưng ta càng không ủng hộ những gì chàng nói."
"Nàng có gì dị nghị với quan điểm của ta chứ?" Bùi Văn Tuyên bảo nàng nằm xuống giường ngủ, bảo người mang nước rửa chân ra ngoài, sau khi thổi tắt nến, hắn quay về giường nằm xuống bên cạnh Lý Dung.
Lý Dung nằm trên giường ngẫm nghĩ nói: "Ta thấy, hình như mình cũng không phải không tán thành quan điểm của chàng."
"Hửm?" Bùi Văn Tuyên hơi nhíu mày, sau đó hắn nghe thấy Lý Dung có chút khó hiểu nói: “Hình như là vì ta thấy bất mãn với chàng cho nên dù chàng nói gì, ta đều muốn phản bác."
"Vậy sao?" Bùi Văn Tuyên liếc nàng một cái, trông cực kì khiêu khích, Lý Dung chống nửa người dậy, chỉ vào Bùi Văn Tuyên nói: “Đúng đúng đúng, chính là cái thái độ này, thật sự khiến ta rất ngứa mắt.”
"Có một việc, ta nghĩ Điện hạ nhất định sẽ có cùng suy nghĩ với ta."
Bùi Văn Tuyên nhìn bộ dáng hiện tại của Lý Dung, mỉm cười nói, Lý Dung "Hả?" một tiếng, Bùi Văn Tuyên chống người dậy, tấm chăn đắp trên người hắn dần tuột xuống xuống, hắn áp sát vào người Lý Dung.
"Khuya rồi,” giọng Bùi Văn Tuyên rất khẽ: “Ta không muốn ngủ chung với Điện hạ, Điện hạ đồng ý không?"
Lý Dung vừa nghe xong lập tức thấy sợ hãi.
"Đồng ý," Lý Dung vội vàng gật đầu: “Chuyện này ta đồng ý."
"Trùng hợp làm sao,” giọng Bùi Văn Tuyên rất dịu dàng: “Tính của ta và Điện hạ thật giống nhau, Điện hạ đồng ý chuyện gì…" Bùi Văn Tuyên trực tiếp đè Lý Dung xuống giường, nàng sợ hãi kêu một tiếng, Bùi Văn Tuyên đè lên người nàng, bật cười nói: “Ta sẽ không đồng ý."
🌺 Góc tám nhảm 🌺
Dạo gần đây đang dịch lại hết các chương trước, nên bạn nào có vào đọc lại, muốn góp ý gì cứ nói nhé.
Về phần xưng hô của A Nhã với Dung Dung thì Tây sẽ tìm hiểu lại và sửa luôn, nên trước cứ tạm dịch là "muội".
Truyện này là trùng sinh, nghe bảo TQ cấm làm phim thể loại này, không biết biên kịch sẽ lách qua chuyện này như thế nào? Phải chăng cho cả đám đều đang nằm mơ? Cuối cùng tỉnh dậy ai nấy đều hối hận và tất cả đều sẽ có HE?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro