Chương 162. Sáng tỏ

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nghe Lý Dung nói vậy, Tịnh Lan có chút do dự: "Điện hạ, chân người còn đang bị thương..."

"Cho nên ta mới bảo ngươi chuẩn bị xe ngựa."

Lý Dung khẽ đẩy nàng một cái, thúc giục nói: "Đi mau."

Tịnh Lan thấy Lý Dung kiên định như thế cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng cho người chuẩn bị xe ngựa. Lý Dung và nàng vội vàng rời khỏi phủ từ cửa sau.

Lên xe ngựa xong, Lý Dung bắt đầu suy nghĩ chuyện sau khi cứu Tô Dung Khanh rồi, mình nên giải thích với Bùi Văn Tuyên thế nào.

Nàng không muốn giúp Lý Xuyên.

Thật ra những gì Tô Dung Khanh nói không hề sai, với tính cách của Lý Xuyên, dù có lặp lại bao nhiêu kiếp đi nữa, chỉ cần cậu lên làm hoàng đế, họ chắc chắn sẽ có xích mích, mâu thuẫn, không sớm thì muộn cũng rơi vào cảnh một mất một còn, nếu đã vậy, bây giờ nàng cần gì bán mạng cho cậu nữa?

Thay vì phụ tá Lý Xuyên, nàng cứ nâng tên Lý Thành giả kia lên ngai vàng, Lý Xuyên nợ nàng một mạng, kiếp này cũng nên trả lại nàng rồi.

Kiếp trước, nàng chẳng khác một người ngu xuẩn, cực khổ bươn chải cả đời để giúp đỡ cậu, kiếp này, ngoài Bùi Văn Tuyên ra, nàng tuyệt đối không tin ai hết.

Nàng không ngừng ngẫm nghĩ những lời giải thích, nhưng xe ngựa chưa chạy được bao lâu thì xa phu đã vội vã "Xuy" một tiếng, tiếp đến xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Thân thể Lý Dung theo quán tính hơi ngả về trước, may mắn có Tịnh Mai đỡ lấy nàng, sau khi ổn định xong, Lý Dung đè thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Điện hạ," giọng của xa phu mang theo chút do dự, "Là... Bùi đại nhân."

Nghe thế, Lý Dung không khỏi kinh ngạc, một lát sau, ngoài xe truyền đến giọng nói kiên định của Bùi Văn Tuyên: "Điện hạ, ban đêm gió lạnh sương nhiều, không nên ra ngoài, xin Điện hạ hãy về đi."

Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, so với bình thường chẳng có gì khác nhau cả.

Nhưng sự dịu dàng kia lại khiến Lý Dung ý thức được một chuyện, thì ra Bùi Văn Tuyên đã biết hết.

Hắn nói mình có chuyện ra ngoài, có lẽ vì để đứng sẵn ở đây đợi nàng.

Nàng ngồi trong xe, sau hồi lâu trầm ngâm mới chậm rãi nói: "Chàng hãy ra lệnh cho người của mình dẫn y đến đây, ta có vài lời muốn nói với y."

Về phần người đó là ai, không cần nói thêm nhiều vì hai người đều hiểu.

"Tô gia đã phái người đi tìm," Bùi Văn Tuyên cung kính đáp lại: "Người của vi thần sau khi phát hiện người của Điện hạ ở cách đó không xa đã báo lại ngay cho vi thần, vi thần lúc đó cũng đã ra lệnh cho họ rút về hết rồi. Việc y sống hay chết, Điện hạ không cần lo lắng."

"Bổn cung không phải đang lo chuyện y sống hay chết," Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đang ngăn cản mình, nàng lạnh giọng giải thích, "Bổn cung chỉ muốn gặp y."

Rất lâu sau Bùi Văn Tuyên vẫn chẳng nói gì, vào lúc Lý Dung tưởng rằng hắn sẽ thỏa hiệp, hắn chợt lên tiếng: "Về đi."

Vừa dứt lời, Lý Dung đã nghe được tiếng rút đao bên ngoài xe, nàng không ngờ đến việc người của Bùi Văn Tuyên vậy mà dám chĩa đao về phía nàng. Lý Dung ngồi trong xe, thấp giọng cười hỏi: "Bùi Văn Tuyên, chàng làm vậy là có ý gì?"

"Hôm nay Điện hạ không thể gặp Tô Dung Khanh," giọng Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt, "Trước khi Thái tử đăng cơ, Điện hạ cũng không thể gặp Tô Dung Khanh."

"Thái tử đăng cơ?"

Nghe hắn nói thế, Lý Dung như thể vừa nghe được một câu chuyện cười.

"Được thôi," nàng đồng ý đáp, "Về đi, có lẽ Bùi đại nhân có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, cũng có rất nhiều thứ muốn nói với ta."

Quãng đường bọn họ đi được còn chưa bằng nửa con ngõ nên muốn trở về cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Sau khi vào phòng, Lý Dung đã không kiềm được quay đầu lại hỏi: "Chàng rốt cuộc muốn gì?"

"Câu này hẳn là ta hỏi mới đúng, Điện hạ rốt cuộc muốn gì?"

Bùi Văn Tuyên đứng ngay trước cửa, hai tay luồn trong tay áo.

Vì phòng không đốt đèn, nàng chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ mới loáng thoáng nhìn thấy được khuôn mặt của Bùi Văn Tuyên.

Sắc mặt hắn lạnh như băng, trông chẳng khác gì Bùi tể tướng từng vô số lần đối chọi với nàng ở kiếp trước, thấy một Bùi Văn Tuyên như thế, trái tim Lý Dung chợt quặn đau.

Nàng xoay người đi, ngồi xuống ghế, sau đó tự châm trà cho mình, che giấu mọi cảm xúc nói: "Ta biết ngươi là bạn tốt của Xuyên nhi, ngươi vẫn luôn ủng hộ Xuyên nhi. Vậy hôm nay chúng ta thẳng thắn thành thật với nhau thôi," Lý Dung rót trà đầy ly xong, sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, rất lâu sau, nàng mới nói, "Ta không muốn giúp Lý Xuyên nữa."

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung kể lại hết những gì Tô Dung Khanh nói với mình cho Bùi Văn Tuyên nghe.

"Thôi Thanh Hà là người của Tô Dung Khanh, có lẽ hắn đã gặp phải chuyện bất trắc nào đó, chúng ta không thể trông cậy vào năm mươi ngàn binh mã của Tần Lâm, điều này đồng nghĩa với việc số binh mã trong tay chúng ta nhiều nhất cũng không vượt quá sáu mươi ngàn."

"Tô Dung Khanh đã nuôi một thế thân giống hệt Lý Thành, dù cho Lý Thành có chết hay không, Túc Vương đều sẽ mãi tồn tại. Chúng ta bắt tay với Tô Dung Khanh, nâng đỡ tên Túc Vương giả đăng cơ, vì giữ kín bí mật, tên Lý Thành này đương nhiên sẽ nhường cho chúng ta rất nhiều quyền lực, đến một thời gian nhất định, chúng ta cứ gi·ết hắn và chọn một ấu đế khác."

"Như vậy, chúng ta đang cùng Phụ hoàng và Tô Dung Khanh hóa địch thành bạn, Thượng Quan gia chẳng qua cũng vì quyền lợi, không phải không thể mượn sức. Cuối cùng người bị hy sinh..."

"Chẳng qua chỉ có một mình Thái tử Điện hạ."

Bùi Văn Tuyên tiếp lời Lý Dung, hắn đứng trong bóng đêm, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng. Lý Dung không dám nói thẳng Lý Xuyên sẽ ch·ết, cuống họng nàng căng đến nỗi có chút đau, phải sau một chốc điều chỉnh, nàng mới ra vẻ bình tĩnh: "Xuyên nhi là một đứa trẻ có năng lực, cũng có chính kiến của riêng mình, nếu nó đăng cơ, e rằng sẽ rất khó khống chế."

"Đây là những gì Tô Dung Khanh nói với nàng?"

Giọng Bùi Văn Tuyên rất thấp, Lý Dung gật đầu: "Ừm, thật ra bây giờ, thay vì đem hết hy vọng đặt cược vào Lý Xuyên thì chúng ta hãy đặt vào Lý Thành. Lý Thành cần dựa dẫm vào người khác, hắn hoàn toàn khác với Lý Xuyên, người chỉ cần đồng ý bỏ mặc ta, mẫu hậu và Thượng Quan gia thì đã có thể được các thế gia khác và phụ hoàng ủng hộ, sau đó thuận lợi đăng cơ."

"Văn Tuyên," Lý Dung nâng mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, "Hiện tại ta và Lý Xuyên đều đang đưa ra lựa chọn. Nó đang đắn đo có nên bỏ mặc ta không, mà ta cũng chẳng khác gì nó cả."

"Sau đó nàng lựa chọn bỏ mặc cậu ấy." Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói ra kết quả, còn nhấn mạnh thêm, "Ngay trước khi cậu ta bỏ mặc nàng."

Thật ra, lúc hắn nói câu này chẳng có ngữ điệu gì cả.

Nhưng không biết vì sao, Lý Dung lại cứ thấy nó chẳng khác gì một bàn tay, không chút nể nang tát mạnh lên má nàng.

Đổi lại là người khác nói ra câu trên, có lẽ nàng sẽ thấy chẳng sao cả vì suy cho cùng bọn họ đã bỏ mặc nàng từ lâu.

Phụ hoàng, mẫu hậu, đệ đệ, bạn bè, người thương của nàng, khi đứng giữa quyền thế và nàng, đều chưa có ai chọn nàng cả.

Mà Bùi Văn Tuyên là người duy nhất, từ đầu đến cuối vẫn kiên trì, tin tưởng vào nàng.

Nhưng hắn lại nói nàng sai rồi.

Nàng nhìn chằm chằm vào người như hòa làm một với bóng tối, trong giọng nói mang theo chút trào phúng: "Chàng cũng đang trách ta?"

Câu hỏi này khiến Bùi Văn Tuyên chững người, phản ứng này đối với Lý Dung mà nói chẳng khác gì một cây búa tạ, không ngừng điên cuồng đập thẳng xuống trái tim nàng.

Nàng không khỏi đứng dậy, nhìn thẳng vào Bùi Văn Tuyên hỏi: "Chàng cũng thấy ta không nên làm như thế đúng không?"

"Ta không nên đi tranh giành quyền thế mà ta muốn," nàng đặt tay lên ngực, "Ta không nên bỏ mặc Lý Xuyên, ta nên bất chấp tất cả khó khăn vì nó, ta phải chết vì nó, máu chảy đầu rơi vì nó, thịt nát xương tan vì nó, trả giá mọi thứ vì nó nhưng không được ca thán một câu, đúng không!"

Đến cuối cùng, nàng gần như đã thét lên, âm thanh khàn đục. Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung đứng trước mặt trong tình trạng quẫn bách, nhìn nàng nhìn chằm chằm hắn, như thể đang đòi sự công bằng, chất vấn Thiên Đạo.

"Nhưng dựa vào cái gì chứ!"

"Vì nó mà năm xưa ta phải gả cho chàng, một người xuất thân hàn tộc! Vì nó, ta làm lụng vất vả suốt ba mươi năm trời! Ta đã trả giá cả cuộc đời ta cho nó, chẳng lẽ kiếp này ta không thể sống cho mình ư?"

Bùi Văn Tuyên không nói gì.

Hắn đứng yên tại chỗ, rất lâu sau, hắn nghẹn ngào hỏi: "Cho nên, việc gả cho ta khiến nàng cảm thấy xấu hổ sao?"

Lý Dung không đáp, chỉ siết chặt tay thành quyền, cố gắng khống chế nước mắt đừng rơi.

Bùi Văn Tuyên đứng trong bóng đêm, trông chẳng khác gì một ngôi tượng, hắn cao cao tại thượng, siêu phàm xuất trần, mỗi một câu hỏi hắn đưa ra đều như sự thẩm vấn mà trời cao ban xuống.

"Vì cậu ấy làm lụng suốt ba mươi năm, vì cậu ấy trở thành giám quốc Trưởng công chúa, là đau khổ ư?"

"Trong lòng nàng, việc hy sinh cả đời cho bọn ta là không đáng, phải không?"

Nghe Bùi Văn Tuyên hỏi, Lý Dung bỗng bật cười.

"Đúng vậy."

Nàng không chút do dự đáp, nhưng trước khi Bùi Văn Tuyên kịp lên tiếng, nàng đã tiếp tục: "Nhưng không phải hy sinh cả đời cho các người không đáng, chỉ là hy sinh cho bọn hắn mới không đáng thôi."

"Nhưng Thái tử Điện hạ đã làm gì có lỗi với nàng đâu?" Bùi Văn Tuyên không chút cảm xúc hỏi, "Chỉ vì bây giờ cậu ấy không thể cho nàng quyền thế, hay vì kiếp trước từng gi·ết cả nhà Tô Dung Khanh?"

"Nhưng nó không chỉ gi·ết cả nhà Tô Dung Khanh!"

"Vậy, cậu ấy còn gi·ết ai nữa?" Bùi Văn Tuyên theo bản năng lên tiếng nhưng vừa dứt lời, hắn đã sửng sốt.

Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm chiếu sáng cả căn phòng, cũng giúp hắn nhìn thấy được gương mặt đã đầm đìa nước mắt của Lý Dung.

"Ta."

Giọng Lý Dung rất nhẹ, xen lẫn trong những tiếng sét ầm ĩ. Bùi Văn Tuyên sợ hãi trợn to hai mắt, Lý Dung nhìn vẻ mặt kia của hắn, không kiềm được bật cười thành tiếng: "Chính ta, tỷ tỷ ruột của nó, giám quốc Trưởng công chúa, Lý Dung."

"Chàng vui chưa? Vừa lòng chưa?"

"Ta không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà, rơi vào cảnh bị cô lập, xa lánh."

"Tất cả những người ta hết lòng đối đãi đều phản bội ta, người ta yêu thì hận ta, cả cuộc đời của ta chẳng khác gì một trò cười nghiệt ngã, bây giờ ta nói hết với chàng rồi đó, nghe xong những gì mình muốn nghe, chàng vừa lòng chưa?"

Bùi Văn Tuyên không biết mình nên đáp lại thế nào, Lý Dung bây giờ chính là một con nhím bị rút sạch gai nhọn, thân thể đau đớn co giật từng cơn, nhưng vẫn cố dùng ánh mắt phẫn nộ hòng đe dọa, đuổi đi tất cả những kẻ muốn tiếp cận mình.

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên vẫn đắm chìm trong cơn bàng hoàng, không khỏi đau khổ quay đầu đi.

Nàng cũng biết mình đã làm ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, không khỏi hít sâu một hơi.

"Bùi Văn Tuyên, ta cho rằng chàng là người sẽ chịu tin ta đến hơi thở cuối cùng."

Lý Dung mang theo vài phần khó nén thất vọng: "Hiện tại xem ra, chỉ thế mà thôi."

"Nếu chàng thấy Lý Xuyên thích hợp cho ngôi vị hoàng đế thì cứ giúp nó, nhưng kiếp này ta sẽ không giúp nó nữa."

"Ta giúp đủ rồi."

Lý Dung nói xong thì xoay người đi về phía giường, Bùi Văn Tuyên nhìn theo bóng lưng của nàng, cuối cùng mới hoảng hốt hồi thần, vội vã nói: "Không phải ta muốn giúp cậu ta, ta chỉ sợ nàng hối hận thôi."

Lý Dung dừng bước, đứng đưa lưng về phía hắn.

"Ta không có gì để hối hận cả, ta nghĩ kĩ rồi."

Nước mắt Lý Dung cứ thế không ngừng tuôn rơi, nhưng nàng vẫn cố chấp nói tiếp: "Kiếp trước nó thiếu ta một mạng, nó vì quyền thế mà gi·ết ta, bây giờ đến lúc trả lại rồi."

"Còn Thượng Quan Nhã thì sao?" Bùi Văn Tuyên không kiềm được vội vàng hỏi, "Thượng Quan gia sẽ không bỏ mặc Thái tử, nếu nàng đối đầu với Lý Xuyên, cũng đồng nghĩa nàng sẽ đối đầu với nàng ta, thậm chí là mẫu hậu của nàng."

"Thì đã làm sao? Trong lòng mẫu hậu ta chỉ có Thượng Quan gia và Xuyên nhi, Thượng Quan Nhã cũng có thể vì quyền lực mà nhìn ta ch·ết, ta không ra tay đã được xem là đại nhân đại đức rồi, còn muốn ta làm sao nữa đây?"

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói xong đột nhiên có một phỏng đoán cực kì đáng sợ, hắn không khỏi nhẹ giọng thử hỏi: "Cho nên kiếp trước, rốt cuộc là ai gi·ết nàng?"

Hắn vừa dứt lời, sự tĩnh lặng như chết lập tức bao trùm cả hai.

Thời gian im lặng dằng dẵng cứ thế kéo dài, rất lâu sau Bùi Văn Tuyên mới nghe Lý Dung nhẹ nhàng cất tiếng.

"Lý Xuyên," Lý Dung khàn giọng nói, "Sợ ta gây bất lợi cho nó và tân đế nên đã thoa độc lên quân cờ."

"Thượng Quan Nhã," Lý Dung nhắm mắt lại, "Tư thông với Tô Dung Hoa, còn sinh con, vì sợ bị ta phát hiện, nàng ta đã cấu kết với Tô Dung Khanh, không để ta phát hiện mình bị trúng độc."

"Tô Dung Khanh," Lý Dung bật cười, "Chính tay bưng chén thuốc độc kia đến trước mặt ta, còn trơ mắt nhìn ta uống cạn."

Nghe Lý Dung nói xong, chỉ trong chớp mắt, Bùi Văn Tuyên đã hiểu được nguyên do vì sao Lý Dung lại thất thố, chật vật như thế.

Không cần biết là độ tuổi nào, không cần biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, khi người thân, bạn bè, người thương của một người, có thể nói là tất cả tình cảm và sự trả giá đều quay lưng lại với mình, không ai có thể giữ vững lý trí và hành động ưu nhã như bình thường được.

Nàng đã làm rất tốt rồi.

Nàng không để ai nhìn ra sự yếu ớt, cực khổ của bản thân, nàng lặng lẽ tự liếm sạch v·ết th·ương, như lúc họ ngồi trong xe ngựa, nàng nằm trong lòng hắn, thà cắn chặt tay chứ không chịu khóc thành tiếng.

Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung đứng cách mình không xa, nàng dường như đã kiệt sức, bóng dáng ấy trông càng thêm mảnh khảnh, chẳng khác gì một ảo ảnh mơ hồ trong giấc mộng, chỉ cần một cơn gió thổi qua, bóng hình ấy sẽ theo gió bay mất.

"Bùi Văn Tuyên," giọng nàng dần bình tĩnh lại, "Sẽ không một ai tin Trưởng công chúa xem trọng tình cảm, cũng sẽ chẳng ai tin rằng ta sẽ cho họ một con đường sống, cho nên tất cả bọn họ mới bắt tay nhau..."

Lý Dung cảm thấy từ kia quá khó để nói thành lời, nhưng con đường kia dù có khó khăn thế nào nàng cũng cần phải đi, những từ ngữ càng khiến nàng tổn thương nàng càng phải nói.

"Gi·ết ta."

"Chàng cũng không cần nói gì với ta nữa," Lý Dung lau nước mắt, bước nhanh về phía trước, "Ta không có người thân, không có bạn bè, cũng có thể không có chàng, ta chỉ cần quyền lực thôi, những chuyện khác ta không hề quan tâm."

Nói xong, nàng trèo lên giường và thả màn xuống.

"Chàng đi tìm Lý Xuyên đi."

Màn giường chớp mắt ngăn cách hai người, Bùi Văn Tuyên không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, chỉ nghe được nàng ồm ồm nói: "Ta không muốn nhìn thấy chàng, ra ngoài đi."

Bùi Văn Tuyên nghe xong vẫn đứng im tại chỗ, một lát sau, hắn bước đến cạnh giường.

Hắn đứng đó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định vén màn giường lên.

Phía sau màn giường thấp thoáng hình bóng của Lý Dung, nàng ngồi bên trong, lưng dựa vào tường, đầu gối cong lên, chẳng khác gì một đứa trẻ ngồi bó gối lại.

Khi nhận thấy có ánh sáng len lỏi vào trong, nàng nâng đôi mắt sắc lạnh như đao nhìn hắn nói: "Còn chuyện gì nữa?"

Bùi Văn Tuyên nhìn chăm chú vào Lý Dung, một lát sau, hắn đột nhiên bật cười nói: "Vi thần hiểu rồi."

"Chàng hiểu cái gì?"

"Vi thần nên xin lỗi Điện hạ."

"Không cần, ra ngoài đi."

Lý Dung siết tay thành quyền, như thể đang kìm nén thứ gì đó. Sau khi trầm ngâm một chốc, Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói: "Vi thần không cố ý mạo phạm, chỉ là nghĩ có lẽ Điện hạ đang hy vọng ta sẽ ở bên cạnh Người."

"Ta không hề mong muốn điều đó."

Lý Dung quyết đoán đáp: "Chàng đi đi."

"Vậy thì là ta mong muốn được ở bên cạnh Điện hạ," Bùi Văn Tuyên bất đắc dĩ cười, "Ta không muốn cách xa Điện hạ, được chưa ạ?"

Lý Dung im lặng không đáp, Bùi Văn Tuyên cột màn giường lên, sau khi cởi áo ngoài xong thì lên giường nằm xuống.

Dưới sự đồng ý ngầm của Lý Dung, hắn chậm rãi đến gần nàng, sau khoảng lặng im dài dẵng, Lý Dung nhẹ giọng nói: "Chàng không cần phải khom lưng cúi đầu, nên làm gì thì cứ làm đi. Là ta nhất thời thất thố, không liên quan gì đến chàng hết."

"Làm sao không liên quan đến ta được?" Bùi Văn Tuyên ôm lấy nàng, âm thanh rất nhẹ: "Hôm nay ta sai rồi, chưa hỏi lý do đã trách móc nàng, vẫn mong phu nhân rộng lượng bỏ qua cho."

Nghe xong, trong lòng Lý Dung bất giác có chút uất ức, nàng chỉ tự ôm lấy mình, không thèm trả lời. Bùi Văn Tuyên khẽ cười nói: "Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta được, vì cho rằng thê tử sắp chạy theo kẻ khác nên ta không khỏi thấy sốt ruột, bất an."

"Chàng đừng có dùng dăm ba cái lý do vớ vẩn kia mà qua loa cho xong chuyện," Lý Dung nâng tay chùi nước mắt, "Ngay từ đầu chàng đã mong ta mãi mãi đứng chung một chiến tuyến với Lý Xuyên, để tránh việc bản thân phải thấy khó xử."

"Nàng nói vậy thật sự oan cho ta quá, ta hoàn toàn không hề nghĩ đến việc của Lý Xuyên."

"Vậy chàng cớ gì cãi nhau với ta?" Lý Dung lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhắc nhở hắn một câu, "Còn ra lệnh cho hạ nhân rút đao chĩa về phía ta."

"Ta..." Bùi Văn Tuyên nhất thời cứng họng, nhưng hắn phát hiện ngữ khí của Lý Dung đã tốt hơn, sau khi suy nghĩ một chốc, hắn chọn cách nói thật, "Ta tưởng nàng đã thống nhất gì đó với Tô Dung Khanh, muốn bỏ đi theo y."

Lý Dung nhanh chóng lộ vẻ mỉa mai, rõ ràng không tin đáp án kia, Bùi Văn Tuyên lại nghiêm túc nói: "Thật ra, lúc ở giáo trường, khoảnh khắc ngửi được mùi hương từ túi thơm của Tạ Xuân Hòa ta đã đoán được Tô Dung Khanh không phải là hung thủ gi·ết nàng. Nhưng ta chưa kịp nói với nàng thì nàng đã rơi xuống vực với y rồi."

"Như vậy thì đã sao?" Lý Dung không hiểu ý của hắn lắm.

"Tô Dung Khanh không phải là hung thủ, lại tình thâm nghĩa trọng với nàng như thế, khi thấy nàng rơi xuống vách núi, y không chút do dự đã nhảy xuống theo. Hai người ở riêng trong sơn động cả đêm, từ lúc ta đến đón nàng, ta vẫn luôn chờ nàng cho ta một kết quả."

"Nhưng nàng lại cứ chẳng nói chẳng rằng, một mình ôm lấy mình và khóc, sau đó tự đưa ra quyết định, như thể ta, trượng phu của nàng, hoàn toàn không hề tồn tại."

Nghe hắn nói vậy, Lý Dung không khỏi hơi ngẩn người.

Bùi Văn Tuyên quay đầu khẽ cười nói: "Ta quan tâm nàng nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Dung Dung," giọng nói của Bùi Văn Tuyên có chút khàn đặc, "Ta cũng là một con người."

Đã là người, sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ thấy luống cuống vì mọi loại cảm xúc, sẽ vì sợ hãi mà biến thành một người khác.

Nghe xong, Lý Dung trầm ngâm không đáp. Bùi Văn Tuyên tưởng nàng không muốn nói tiếp, đang định chuyển đề tài thì Lý Dung lại lên tiếng: "Thực sự xin lỗi." Lý Dung đè thấp giọng, "Là do ta không nghĩ thấu đáo."

"Cũng không phải do nàng," Bùi Văn Tuyên mím môi, "Nàng đã làm rất tốt rồi, là do ta chưa đủ bao dung nàng thôi."

Nghe hắn nói thế, Lý Dung không kiềm được bật cười, ngước mắt nhìn hắn hỏi: "Chúng ta đang làm gì thế này, tự kiểm điểm lại mình sao?"

"Sao có thể nói là kiểm điểm được?" Bùi Văn Tuyên cũng cười, đôi mắt nhìn nàng mang theo chút nghiêm túc, "Là ta đang nhận lỗi với Điện hạ."

"Chuyện này cũng không phải là lỗi của chàng..."

"Không chăm sóc nàng cẩn thận," Bùi Văn Tuyên ngắt lời nàng, "Là ta sai."

"Chàng ấy, rảnh quá nên tìm việc làm à." Lý Dung có chút ghét bỏ mắng.

"Kiếp trước không có cơ hội ở bên cạnh bầu bạn với nàng, kiếp này, ta muốn cùng nàng đi qua mọi con đường. Nàng không chịu dựa vào ta, chứng minh ta chưa làm tốt nên mới khiến nàng không thấy yên tâm."

"Lý Dung," Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng, "Đừng cứ chuyện gì cũng gánh một mình, được không?"

Lý Dung không đáp.

Không biết vì sao, khi nghe những lời kia, nàng cảm thấy mọi sự đau khổ tích tụ trong lòng rốt cuộc cũng được mở khóa và giải thoát.

Nàng đột nhiên hiểu được vì sao nhiều cặp phu thê trước kia mình từng gặp, rõ ràng cãi nhau chí chóe nhưng vẫn luôn ở bên nhau, bởi vì việc nhìn nhận khó khăn giữa một cặp nắm tay nhau đi hết cả đời và một mình đi hết cả đời, hoàn toàn khác nhau.

Lý Dung cúi đầu khẽ cười, khàn giọng nói: "Có gì mà không được chứ, chỉ cần chàng đừng chê ta phiền là được."

"Vậy cũng mong Điện hạ đừng chê ta phiền."

"Đương nhiên sẽ không."

Thấy sắc mặt Lý Dung đã tốt hơn, Bùi Văn Tuyên cũng không vòng vo thêm nhiều mà nói thẳng: "Bỏ đi, chúng ta bàn chuyện chính nào. Tô Dung Khanh đã nói gì với nàng, hãy kể lại toàn bộ cho ta nghe. Để ta xem xem, y có lừa nàng hay không."

Nghe thế Lý Dung đã đủ hiểu Bùi Văn Tuyên biết rất nhiều chuyện mà nàng không biết, nàng không khỏi cười nói: "Y có lừa ta không ta không biết, nhưng chàng có lừa ta hay không thì ta lại biết nhé."

Bùi Văn Tuyên lập tức thấy có chút xấu hổ, Lý Dung thấy hắn lúng túng liền bật cười, nàng khẽ khàng dựa đầu vào vai hắn, sau hồi lâu sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng nàng chậm rãi kể cho Bùi Văn Tuyên nghe những gì Tô Dung Khanh nói.

Ban đầu nghe được sự thật nàng thấy cực kì đau khổ, ghê tởm, vì số lần nhớ lại chúng quá nhiều, cũng có lẽ vì có Bùi Văn Tuyên bên cạnh nên lúc kể lại cho Bùi Văn Tuyên nghe, cảm xúc của nàng cũng không còn quá phập phồng nữa, chỉ là có chút buồn, có chút chua xót, có chút xốn xang khó nói thành lời.

"Cho nên Điện hạ thấy họ làm sai và muốn trả thù sao?"

Nghe nàng nói xong, Bùi Văn Tuyên bình tĩnh hỏi. Lý Dung trầm ngâm, sau một chốc, nàng cười nói: "Không phải."

"Người làm sai không phải là họ, mà là ta."

"Ta thân là Trưởng công chúa lại chẳng làm tốt việc của mình. Thật ra trong chốn cung đình, ai cũng có dục vọng riêng, ta rõ ràng đã bước vào đó mà lại sống ấu trĩ chẳng khác gì một đứa trẻ, chuyện gì cũng đắn đo tình cảm, đáng lẽ ta không nên như thế."

"Đáng lẽ ta sớm nên nghĩ đến chuyện, làm gì có vị đế vương nào chịu đựng được một vị Trưởng công chúa lúc nào cũng có thể phế truất con của mình, cũng sớm nên hiểu rõ một khi đứng trước quyền thế, mọi tình cảm đều không đáng nhắc tới, bọn họ không sai, là ta sai."

"Điện hạ sai ở đâu?"

Lý Dung không đáp, rất lâu sau nàng mới bật cười nói: "Từ nhỏ mẫu hậu đã nói với ta rằng, đã sinh ra trong hoàng gia thì luôn phải xem trọng quyền lực, đừng bao giờ có bất kì ảo tưởng nào về chuyện tình cảm, phải học được cách khắc chế bản thân, đừng yêu bất kì ai, cũng đừng trông chờ ai yêu mình. Lợi ích mới là thứ không bao giờ phản bội ta, quy tắc mới là thứ lâu dài, chỉ có như vậy, ta mới có thể tồn tại và sống cuộc đời như ta mong muốn. Ta vẫn luôn tự nói với mình như vậy, vẫn luôn lầm tưởng mình đã làm đúng như vậy, nhưng thực tế, trong tất cả mọi người, ta là kẻ nhu nhược, do dự và khát vọng tình cảm nhất."

"Vừa muốn quyền lực lại không thể từ bỏ tình cảm, đây là cái sai của ta."

"Cho nên kiếp này," Bùi Văn Tuyên nhìn chằm chằm vào Lý Dung, Lý Dung bình tĩnh nhìn lại hắn, "Ta phải vì sống vì bản thân, ta sẽ không thua lần nữa."

Bùi Văn Tuyên ngẫm nghĩ một chốc bỗng cúi đầu cười.

"Chàng cười cái gì?"

Lý Dung nhíu mày, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Ta chỉ đang nghĩ, những gì Hoàng hậu nói, về người chỉ quan tâm quyền lực, thật sự tồn tại trên đời ư?"

"Người khác không thể," Lý Dung nhấp môi, "Ta có thể."

"Điện hạ," Bùi Văn Tuyên thở dài, "Hay là để ta kể lại một câu chuyện ở kiếp trước cho Người nghe nhé."

Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, hắn khẽ cười nói: "Biết đâu Người sẽ có suy nghĩ khác thì sao?"

Lúc Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nằm trong phủ công chúa nói chuyện, bầu trời nơi xa, những tiếng sấm vẫn vang lên đùng đoàng.

Tô Dung Khanh nghe thấy tiếng sấm, chậm rãi mở mắt ra.

Y còn nhớ mình bị người khác đuổi gi·ết và nhảy xuống sông, sau đó y gặp được Tô Dung Hoa dẫn theo người hầu tìm đến, được Tô Dung Hoa tiếp cứu, mới đi được nửa đường, y không kiềm được nữa và hôn mê b·ất t·ỉnh.

Hiện tại y đang nằm trên chiếc giường mềm mại, hẳn y đã về lại Tô phủ.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng đẩy cửa "Kẽo kẹt", y vừa quay đầu sang đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Tỉnh rồi?"

Tô Dung Khanh đưa mắt nhìn lên trên thì thấy một công tử mặc hoa phục màu ngọc nhanh chóng bước vào phòng, gã chăm chú nhìn y, đã không còn là bộ dáng cà lơ phất lơ ngày thường, trong đôi mắt nghiêm túc mang theo vài phần thăm dò.

"Đại ca."

Giọng Tô Dung Khanh khản đặc, Tô Dung Hoa đi đến bàn rót một ly trà sau đó bưng qua, đưa đến tận tay cho Tô Dung Khanh.

"Uống nước đi." Tô Dung Hoa nhàn nhạt nói: "Uống xong, ta có vài vấn đề muốn hỏi đệ."

Tô Dung Khanh nhìn chiếc ly ngay trước mặt, sau hồi lâu mới vươn tay ra cầm lấy nó, như thể chẳng có gì xảy ra và uống trà.

Tô Dung Hoa ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào y, chậm rãi hỏi: "Vụ ám sát lần này là kế hoạch do đệ và Hoa Nhạc, Nhu phi dàn dựng?"

"Đúng vậy." Tô Dung Khanh uống trà xong, đặt ly xuống chiếc bàn bên cạnh, Tô Dung Hoa nhìn y, tiếp tục hỏi: "Đệ và Nhu phi bắt tay với nhau từ lúc nào?"

Nghe gã hỏi thế, Tô Dung Khanh trầm ngâm hồi lâu, y không thấy bất ngờ khi Tô Dung Hoa biết được chuyện này, cũng không định giấu giếm, vì thế y thành thật trả lời: "Từ lúc Bình Nhạc Điện hạ thành lập Đốc tra ti."

Nghe thế, Tô Dung Hoa nhắm mắt lại, sau khi điều chỉnh cảm xúc xong mới hỏi: "Gia quy, đệ còn nhớ không?"

"Nhớ."

"Điều thứ nhất là gì?"

"Người của Tô gia, không tham gia vào cuộc chiến đoạt vị."

Mỗi lần thốt ra một từ, Tô Dung Khanh đều cảm thấy vô cùng khó khăn, Tô Dung Hoa chậm rãi trừng mắt hỏi: "Đệ cấu kết với Nhu phi, nên làm như thế nào, chắc không cần ta nói đâu đúng không?"

Tô Dung Khanh im lặng không nói, Tô Dung Hoa đứng lên: "Việc này ta sẽ bẩm báo với phụ thân, đệ hãy đợi kết quả đi."

"Đại ca," Tô Dung Khanh gọi Tô Dung Hoa lại, "Huynh không hỏi ta lý do sao?"

"Những gì Nhu phi làm ra, từ lâu đã không phải là chuyện mà Tô gia có thể giải quyết được. Dù cho đệ có mục đích gì, bây giờ chuyện này đã liên lụy đến gia tộc. Vụ án Hoằng Đức trước đây, ta đã đứng ra gánh thay đệ, nhưng hôm nay, ta không thể làm vậy được nữa."

"Ta có lý do riêng."

"Ai mắc sai lầm mà chẳng nói mình có lý do riêng?"

Tô Dung Hoa rũ mắt nói: "Đệ nghỉ ngơi đi."

Vào lúc Tô Dung Hoa định đẩy cửa bước ra ngoài, Tô Dung Khanh chợt gọi gã lại: "Đại ca, chi bằng ta kể cho huynh nghe một câu chuyện."

Tô Dung Hoa bất giác dừng lại, sau hồi lâu, Tô Dung Khanh mới nhẹ giọng nói: "Ta mơ thấy một giấc mơ, về tương lai của Tô gia, cũng là tương lai của huynh, huynh không muốn nghe một chút nào sao?"

Nghe thế, Tô Dung Hoa khiếp sợ quay đầu lại, gã bình tĩnh nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh đứng dậy, thong dong đi đến cạnh bàn trà, quỳ ngồi xuống.

Y đốt than trong chiếc lò nhỏ đặt trên bàn, đổ nước vào chiếc ấm nhỏ rồi đặt lên trên lò, sau đó y ngẩng đầu, sau chiếc bàn dài bằng gỗ đàn, mái tóc y búi hờ, phần lớn tóc đen xõa dài sau lưng, bộ quần áo trắng khiến thân hình y thêm phần gầy guộc, nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

Y nâng tay lên, làm ra tư thế "Mời", nhã nhặn và bình tĩnh nói: "Đại ca, mau đến đây ngồi đi, sau khi nghe xong câu chuyện này rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro