Chương 44. Tiếc nuối

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Hoàng hậu và Lý Dung nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Một lát sau, Hoàng hậu là người nhún nhường trước. Lý Dung đã nói đến như vậy, nếu bà vẫn cậy mạnh ngăn cản và khiến nàng mất hết mặt mũi, mọi chuyện sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn.

Dù sao đối tượng mà Lý Xuyên phải chọn đã được quyết định xong nên Lý Dung tham gia vào cuộc thi cũng chẳng sao.

Vì thế Hoàng hậu mỉm cười nói: "Con đúng là cứng đầu mà. Thôi thì mau mang một lư hương đến cho Bình Nhạc Công chúa đi"

"Cảm ơn mẫu hậu." Lý Dung cười hành lễ.

Chẳng bao lâu sau, những chiếc khay bày sẵn lư hương và những hương liệu thường dùng được bưng lên, đặt trước mặt mỗi cô nương.

Nếu là phân biệt mùi hương, đa số các nữ tử thế gia đều biết. Nhưng nếu thật sự phải tự tay điều chế hương thì không phải ai cũng biết.

Song có thể phân biệt mùi hương cũng xem như là có cơ bản, vì thế mọi người bắt tay vào làm, ít nhất có thể dựa vào một vài hương liệu từ các túi thơm bản thân thường dùng và bỏ vào lư hương.

Lý Dung không thể xem là cao thủ trong lĩnh vực này, nhưng vì trước kia Bùi Văn Tuyên giỏi điều chế hương, cũng từng giúp nàng phối ra vài túi thơm, nên nàng cứ thế làm theo công thức mà năm xưa Bùi Văn Tuyên cho mình. Nàng vừa chậm rãi điều chế, vừa một mực chú ý tình hình xung quanh.

Ai nấy đều đang cúi đầu, lần lượt ngửi các hương liệu trong tay, đặc biệt là Thượng Quan Nhã và Tiêu Vi của Tiêu gia, người được Nhu phi đề cử. Hai người họ rõ ràng đều là cao thủ, động tác ưu nhã thuần thục, trông vô cùng xinh đẹp.

Mà Tần Chân Chân ngồi phía sau Thượng Quan Nhã lại không biết đang làm gì. Nàng ấy vẫn luôn cúi đầu, mần mò hương liệu bên cạnh, dường như nàng ấy đang cố gắng tìm chút chuyện gì đó làm để trông không bị "lạc loài".

Lý Dung vừa chọn nguyên liệu, vừa suy ngẫm tâm tư của mỗi người trong bữa tiệc.

Nhu phi đề cử cháu gái của mình, mẫu hậu của nàng thì cố ý thiên vị Thượng Quan Nhã. Mà Lý Minh thật ra cũng chẳng quan tâm Thái tử cưới cháu gái của Nhu phi hay ai cả, chỉ cần không phải những người đến từ các gia tộc lớn như Thượng Quan Nhã hay Tô Dung Văn là được.

Thủ đoạn của Nhu phi từ trước đến nay đều cao hơn mẫu thân nàng rất nhiều, bà ta không thể nào không đoán được việc Hoàng hậu sẽ ngầm ám chỉ lư hương của Thượng Quan Nhã cho Thái tử, sau đó bảo Thái tử chọn trúng nàng ấy.

Chính vì thế, Nhu phi nhất định đã có sẵn mưu tính riêng.

Lý Dung quan sát lư hương trước mặt. Những lư hương này đều giống nhau như đúc, bên dưới có cột một dải tơ lụa vàng nhạt che đi tờ giấy viết tên của mỗi cô nương. Đợi chốc nữa khi cung nhân dùng khay bưng lư hương đưa đến chỗ của Lý Xuyên, Lý Xuyên sẽ ngửi hương chọn người, thích mùi hương nào thì chỉ cần rút tờ giấy ở dưới lư ra và mang về.

Nếu nàng là Nhu phi, nàng nhất định sẽ sắp xếp người tráo đổi lư hương của Thượng Quan Nhã và Tiêu Vi cho nhau.

Lý Xuyên chọn lư hương của Thượng Quan Nhã, đồng nghĩa với việc chọn lư hương của Tiêu Vi.

Sau khi suy đoán hết suy nghĩ của mọi người xong, Lý Dung vẫn giữ vẻ mặt thong dong, vừa điều chế hương vừa như ghi chú điều gì đó và viết xuống giấy.

Chẳng bao lâu sau, thời gian điều chế hương đã hết. Hoàng hậu ra lệnh người hầu thu lại lư hương và đồng loạt bưng chúng đến Đại điện.

Không khí trong điện phút chốc rộn ràng hơn, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Dung nâng mắt nhìn thoáng qua Tiêu Vi thì thấy nàng ta đang mỉm cười, dường như đã nắm chắc phần thắng. Sau đó Lý Dung lại khẽ nhìn Thượng Quan Nhã ngồi phía đối diện.

Người thu lư hương chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt Thượng Quan Nhã. Thượng Quan Nhã đậy nắp lư hương lại, bưng lư hương lên, sau đó dường như rớt thứ gì, nàng ấy quay đầu lại, nhìn ra phía sau Tần Chân Chân nói: "Tần nhị tiểu thư, có thể giúp ta một chút được không?"

Tần Chân Chân vừa nhìn lên đã thấy Thượng Quan Nhã mỉm cười, mang theo chút áy náy nói với mình: "Túi thơm của ta lăn đến chỗ của ngươi rồi, làm phiền Tần nhị tiểu thư giúp ta nhặt lên được không?"

Tần Chân Chân cũng không nói gì nhiều, nàng nhanh chóng quay đầu nhặt túi thơm cho Thượng Quan Nhã. Chính vào lúc này, Thượng Quan Nhã nhanh chóng tráo đổi hai lư hương của họ. Nàng xoay người lại, đặt lư hương của Tần Chân Chân trên khay của mình, sau đó giao cho người hầu vừa tiến đến.

Động tác của Thượng Quan Nhã cực nhanh, đợi đến khi Tần Chân Chân quay đầu lại, người hầu đã bưng lư hương đi rồi.

Tần Chân Chân trả lại túi thơm bị rơi cho Thượng Quan Nhã, nàng gật đầu nói một tiếng: "Cảm ơn."

Nhưng khi Thượng Quan Nhã chuẩn bị xoay người lại, nàng lại nghe thấy Tần Chân Chân thấp giọng nói: "Ngươi không nên đổi lư hương với ta."

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Vì không ngờ Tần Chân Chân sẽ phát hiện nhanh đến vậy nên Thượng Quan Nhã không khỏi ngẩn người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lập tức tỏ vẻ khó hiểu, như thể chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và hỏi đối phương: "Tần nhị tiểu thư nói vậy là có ý gì?"

Tần Chân Chân nâng mắt lên, đôi mắt ấy trong vắt, như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Lúc này người hầu khom lưng thu khay của Tần Chân Chân, Tần Chân Chân quay đầu nhìn về phía người hầu đang định nói gì đó nhưng đã bị Thượng Quan Nhã nhanh chóng nắm lấy cổ tay. Thượng Quan Nhã vội vã nói: "Ban nãy lư hương của Tần nhị tiểu thư là hương gì thế? Ngửi xong ta thấy vô cùng thú vị."

Bị nàng đột nhiên nói một câu cắt ngang nên cuối cùng Tần Chân Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn lư hương của mình bị bưng đi.

Sau khi người hầu đi rồi, Thượng Quan Nhã mới buông tay nàng ra, thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta không hại ngươi, mong ngươi giúp ta một lần."

Nói xong, Thượng Quan Nhã nhanh chóng xoay người lại.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lý Dung ngồi quan sát từ xa, tuy không nhìn rõ hai người đối diện cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nói những gì, nhưng thấy động tác đổi lư hương cực nhanh của Thượng Quan Nhã, còn bộ dạng như muốn nói gì đó của Tần Chân Chân, nàng cũng đoán được vài phần.

Thượng Quan Nhã hẳn đã bị Lý Dung thuyết phục, song Thượng Quan Nhã lại không có năng lực thuyết phục Thượng Quan gia và Hoàng hậu, cho nên nàng ấy chỉ có thể dùng biện pháp này.

Hiện giờ, dù Lý Xuyên có chọn đại một cô nương từ thế gia hạng hai nào, Lý Minh đều sẽ tứ hôn ngay tại chỗ. Thân phận của Tần Chân Chân vừa hay rất thích hợp, hơn nữa Tần gia vốn là nhà võ tướng, phụ thân Tần Chân Chân tuy đã chết, nhưng vẫn còn chú bác. Nếu Lý Xuyên cưới Tần Chân Chân, về phần binh quyền, cậu sẽ có thêm một chút lợi thế.

Thượng Quan Nhã biết Hoàng hậu đang lót đường cho mình, nhưng nàng lại đem con đường này tặng cho Tần Chân Chân. Chỉ cần hôm nay Tần Chân Chân được tứ hôn, với thân phận của Thượng Quan Nhã không thể nào đi làm trắc phi, như vậy hôn sự giữa Thượng Quan gia và Lý Xuyên lập tức tan thành mây khói. Mà thân phận của Tần Chân Chân tốt hơn Tiêu Vi rất nhiều, cho nên quyết định này là một nước đi hoàn hảo.

Nhưng vì từ đầu đến cuối vẫn đau đáu chuyện Tần Chân Chân và Lý Xuyên sẽ giẫm lên vết xe đổ nên khi Thượng Quan Nhã vừa xoay người lại, Lý Dung nhanh chóng rũ mắt uống trà, nói với Tịnh Lan đứng bên cạnh: "Đi tìm Phò mã, bảo chàng ấy đem công thức của ta cho Thái tử, bảo Thái tử chọn lư hương của ta."

Tịnh Lan đáp một tiếng, sau đó nàng cầm theo công thức điều chế hương mà Lý Dung viết ban nãy lặng lẽ lui ra ngoài.

Tin tức từ các nơi truyền đến chính điện, người hầu mang theo lời nhắn của Hoàng hậu và huân hương của các nữ tử thế gia đến. Hoàng đế nghe xong bật cười nói: "Hôm nay là yến hội của những người trẻ tuổi các khanh, nếu muốn chọn, vậy mọi người cùng nhau chọn đi. Lần này người thắng cuộc sẽ do Thái tử quyết định, hai vị trí còn lại sẽ do các vị cùng nhau đề cử, các khanh thấy thế nào?"

Mọi người lập tức đồng ý. Vì thế bắt đầu từ vị trí đầu tiên trên Đại điện, từng chiếc lư hương được truyền xuống, sau đó mỗi người sẽ viết ra ba cái tên mà mình chọn ra giấy.

Lý Xuyên ngồi trên cao, trông vẻ mặt không biết là vui hay buồn, trước khi nhập tiệc, cậu đã được Hoàng hậu dặn dò từ lâu, cũng xác nhận người phải chọn trong hôm nay. Cậu cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó đè nặng, khi mọi người đều đang vui vẻ, chỉ có mình cậu cảm thấy hoang mang và áp lực khó lòng miêu tả.

Tựa như vô số lần trước, cuộc đời cậu chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc "được" quyết định.

Cảm giác bất lực khi vận mệnh bị khống chế, hết lần này đến lần khác cuồn cuộn trong lòng. Vào thời khắc cậu ngồi trên chỗ cao nhìn xuống những người khác, sự đối lập hoang đường này càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngoài lư hương được mang vào còn có tờ giấy của Lý Dung. Bùi Văn Tuyên nhận lấy tờ giấy từ trong tay người hầu, sau khi lướt mắt nhìn sơ một lượt, hắn âm thầm tính toán.

Bùi Văn Tuyên nhìn về phía Lý Xuyên ngồi trên cao, sau khi nghiền ngẫm hồi lâu, chính vào lúc người hầu giao lư bương cho hắn, hắn liền thấp giọng nói: "Nói với Thái tử Điện hạ, hãy chọn lư hương của Bình Nhạc Công chúa, là mùi hương bạch đàn."

Sắc mặt người hầu kia không có gì bất thường, chẳng lâu sau, khi lư hương truyền đến tay Thái tử, người hầu đó cực nhanh thấp giọng nói: "Chọn lư hương của Bình Nhạc Công chúa, mùi hương bạch đàn."

Tay Lý Xuyên khẽ khựng lại, người hầu đứng dậy đi đến bàn tiếp theo.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bùi Văn Tuyên có thể phân rõ những mùi hương được không ngừng truyền đến. Phân biệt hương là một việc rất khó, đặc biệt là dạng phân biệt liên tiếp như thế này, sẽ có rất nhiều người không thể chịu nổi và bắt đầu mất khứu giác.

Nhưng đối với Bùi Văn Tuyên, người vốn am hiểu hương liệu mà nói, hắn không chỉ có thể tìm ra hương bạch đàn mà Lý Dung viết, mà còn có thể suy đoán được tình hình cụ thể của nhóm khách nữ.

Lư hương được truyền đi khắp bữa tiệc, lư hương của Thượng Quan Nhã và Tiêu Vi một trước một sau tiến vào, hai người hầu đó còn chưa vào điện, hai tờ giấy bên dưới lư nhanh như chớp bị tráo đổi với nhau, sau đó mới truyền lên.

Qua hai lần thay đổi, lư hương của Tần Chân Chân hoàn toàn đổi thành lư hương của Tiêu Vi, lư hương của Tiêu Vi đổi thành Thượng Quan Nhã, mà lư hương của Thượng Quan Nhã lại đổi thành Tần Chân Chân.

Lư hương của ba người theo trình tự truyền lên, trình độ điều chế hương của Tiêu Vi và Thượng Quan Nhã cực cao, chẳng bao lâu sau khi được đưa vào Đại điện, Tô Dung Hoa đã kinh ngạc cảm thán: "Không biết số 34 này là lư hương của ai? Thật xứng đáng nằm trong ba vị trí đứng đầu!"

Gã vốn quen với việc không tuân theo quy tắc, nên việc đột ngột lên tiếng thế này cũng không một ai lấy làm lạ, chỉ có Tô Dung Khanh ngồi bên cạnh nhắc nhở: "Đại ca, viết ra giấy là được rồi, người đứng đầu là do Thái tử Điện hạ quyết định."

"Không sao," Lý Xuyên nghe Tô Dung Khanh nhắc nhở Tô Dung Hoa, vốn còn đang chờ tin, sợ như vậy sẽ cản trở việc truyền tin nên vội cười nói: "Mọi người cứ phát biểu ý kiến của mình, cùng nhau thảo luận cũng tốt mà."

Nói xong, lư hương của Lý Dung được truyền lên.

Lý Dung không có thiên phú trong việc điều chế hương, cách thức phối hương đều sao chép của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên vừa ngửi đã nhận ra ngay, hắn còn đoán được, Lý Dung vì run tay mà bỏ thiếu một chỉ trầm hương.

Bùi Văn Tuyên có chút ghét bỏ nghĩ, lúc về phải dạy nàng lại đàng hoàng mới được, bằng không một Công chúa lúc nào cũng chỉ biết sao chép công thức của hắn, nói sao cũng quá mất mặt.

Tuy trong lòng đang suy nghĩ lúc về nên dạy Lý Dung như thế nào, nhưng ngoài mặt hắn lại lộ ra vẻ thưởng thức, dùng giọng điệu vô cùng kiên định và âm lượng Lý Xuyên có thể nghe được cười nói: "Lư hương bạch đàn của số 41 này không tệ, đáng được hạng cao nhất."

Lý Xuyên nghe thế liền nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên đưa mắt nhìn Lý Xuyên cười, lặng lẽ gật đầu một cái.

Lý Xuyên nhờ vậy đã biết đây là lư hương của Lý Dung, cũng không hiểu vì sao, cậu đột nhiên có chút vui sướng, cũng có chút cảm động.

Suy cho cùng nàng cũng là tỷ tỷ của cậu, khác với những người trong thâm cung này.

Lư hương của Lý Dung truyền đến trước mặt Lý Xuyên, Lý Xuyên bưng lư hương lên ngửi một chút, sau đó cẩn thận viết số của lư hương ra giấy.

Sau khi tất cả lư hương được truyền xong, mọi người bắt đầu thống kê số phiếu.

Bởi vì quán quân sẽ do Lý Xuyên quyết định nên những người khác chỉ cần chọn ra hai người còn lại. Chờ thống kê số phiếu xong, Lý Xuyên đưa số của quán quân mà mình chọn ra, tiếp đến người hầu rút tờ giấy viết tên đè dưới hai lư hương đoạt giải lên cho Lý Xuyên tuyên bố.

Lý Minh mỉm cười, chậm rãi đợi Lý Xuyên tuyên bố ba người đứng đầu. Lý Xuyên cầm tên, bình tĩnh nói: "Hạng ba, Thượng Quan Nhã."

Biết Thượng Quan Nhã đứng hạng ba, ý cười bên môi Lý Minh rõ thêm mấy phần. Lý Xuyên rút tờ giấy thứ hai ra: "Hạng nhì, Tần Chân Chân."

Lý Xuyên nhìn cái tên trên tờ giấy cuối cùng xong không khỏi mỉm cười, cậu ngẩng đầu, dường như có chút vui sướng nói: "Hạng nhất, Bình Nhạc Công chúa, Lý Dung!"

Nghe thế, Lý Minh lập tức sửng sốt, ông chợt nhíu mày hỏi: "Sao Bình Nhạc cũng tham gia vào cuộc thi này vậy?"

"Phụ hoàng," Lý Xuyên dường như cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cậu quay đầu lại cười nói: "Trước đây tuy tỷ tỷ điều chế hương không giỏi nhưng hiện tại tay nghề thật sự không tệ. Xin phụ hoàng đừng bị ấn tượng ngày xưa che mắt."

Nghe Lý Xuyên nói như vậy, Lý Minh nhất thời chẳng tiếp lời được. Ông không thể nói thẳng ra rằng, bọn họ mượn sự kiện này để tuyển phi cho Lý Xuyên, nên Lý Dung không thể tham gia, càng không thể có chuyện Lý Xuyên chọn Lý Dung.

Cũng may Lý Xuyên chọn Lý Dung, tuy không có thể khiến cậu chọn một Thái tử phi hàn môn, nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn chọn Thượng Quan Nhã. Lý Minh rất nhanh bật cười: "Con nói cũng đúng, trẫm không nên coi thường tỷ tỷ của con, nên thưởng vẫn phải thưởng. Tuyên các nàng đến đây nhận thưởng đi."

Lý Minh phân phó xong, Phúc Lai mang kết quả đến Ngự Hoa Viên.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tất cả cô nương đều đang chờ kết quả. Khi từ xa thấy được Phúc Lai xuất hiện trên hành lang dài đang xuyên qua giữa hồ đi đến, ai nấy đều có chút khẩn trương.

Phúc Lai đến bên cạnh đình thuỷ tạ, đầu tiên hành lễ với Hoàng hậu và Nhu phi, sau đó nói rõ nguyên nhân bản thân đến đây, "Ba vị cô nương đứng đầu đã được các vị ở tiền điện chọn xong, lão nô phụng ý chỉ của Bệ hạ, thỉnh ba vị cô nương đi chính điện nhận thưởng"

Hoàng hậu gật gật đầu, nâng tay nói, "Ngươi tuyên bố đi"

Phúc Lai hành lễ, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía mọi người nói, "Thỉnh Bình Nhạc công chúa Điện hạ, Tần thị Chân Chân tiểu thư, Thượng Quan thị Nhã tiểu thư, theo lão nô ra chính điện nhận thưởng"

Nghe được lời này, sắc mặt Nhu phi tức khắc đại biến, Tiêu Vi không thể tin tưởng được ngẩng phắt đầu, Thượng Quan Nhã cùng Tần Chân Chân lại lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng hậu nhíu mày, vô cùng bất an hỏi, "Lần này quán quân là ai?"

"Hồi nương nương", Phúc Lai mỉm cười, "Là Bình Nhạc công chúa Điện hạ"

Hoàng hậu nâng mắt nhìn về phía Lý Dung, Lý Dung lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc, cao hứng hỏi, "Là ta sao?"

"Thưa vâng", Phúc Lai tán thưởng, "Tài nghệ điều chế hương của Điện hạ phi phàm, mọi người đều không ngừng khen ngợi. Điện hạ vẫn là nhanh một chút đi tiền điện lĩnh thưởng"

"Tốt quá", Lý Dung đứng dậy, thần sắc vui mừng, "Đã lâu rồi ta không được lĩnh thưởng, thật sự là chuyện vui"

Nói rồi, Lý Dung xoay người hướng Hoàng hậu hành lễ nói, "Mẫu hậu, con đi đến chỗ Phụ hoàng lĩnh thưởng"

Hoàng hậu nhìn Lý Dung nhất thời không biết nói gì, bà nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, "Con đi đi"

Lý Dung hành lễ lui ra, cùng Thượng Quan Nhã, Tần Chân Chân đi theo Phúc Lai đến chính điện.

Lý Dung đi ở phía trước, Thượng Quan Nhã cùng Tần Chân Chân sóng vai bước theo. Thượng Quan Nhã âm thầm chọc chọc Tần Chân Chân, nhỏ giọng nói, "Kỹ thuật điều chế hương của ngươi không tồi nha"

Tần Chân Chân nhíu mày, nàng đè thấp thanh, nhỏ giọng nói, "Không đâu, lư hương của ta trống không"

"Như vậy cũng được thưởng?"

Thượng Quan Nhã không thể tưởng tượng bật thốt, bắt đầu nghiền ngẫm về âm mưu bên trong. Lý Dung đi ở phía trước nghe được, nàng nhấp môi mỉm cười, quay đầu nhắc nhở Thượng Quan Nhã, "Hương của muội, có thể là tên của muội sao?"

Thượng Quan Nhã lập tức có phản ứng, khiếp sợ nói, "Là Tiêu..."

Lý Dung nâng tay, nhẹ nhàng đặt trên môi. Thượng Quan Nhã lập tức vỡ lẽ.

Phúc Lai hiểu ý liền đi lên phía trước, tiện cho ba người trò chuyện. Lý Dung lui về sau mấy bước, đi giữa hai người còn lại, nàng quay sang nhìn Tần Chân Chân bên cạnh hỏi, "Ngươi biết muội ấy đổi lư hương của ngươi?"

Tần Chân Chân do dự chốc lát mới đáp, "Vâng"

"Sao không nói ra?"

Tần Chân Chân nâng mắt, nhìn Thượng Quan Nhã đang khoanh tay mỉm cười, nàng khẽ lắc đầu đáp, "Thần không bỏ gì trong lư hương, nếu nàng ấy muốn hại thần, thần có thể chứng minh lư hương kia không phải của mình. Nếu nàng ấy không hại thần, nàng ấy đương có chuyện khó xử, thần tiện tay giúp đỡ, cũng không phải chuyện to tát"

Lý Dung nghe được lời này có vài phần bất lực.

Thượng Quan Nhã thở dài, "Vậy ngươi cũng thật may mắn khi hôm nay gặp được ta"

Tần Chân Chân bật cười, "Nếu không phải Thượng Quan tiểu thư, ta cũng chưa chắc sẽ giúp đâu"

"Ồ?", Lý Dung có chút tò mò hỏi, "Vì sao là muội ấy ngươi liền giúp?"

"Bởi vì phụ thân thần từng nói", Tần Chân Chân nhìn bóng trăng sáng nơi mặt hồ, trong mắt có vài phần hoài niệm, "Muốn biết một người có đáng tin không chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ"

"Vậy ngươi nhìn ta xem?", Lý Dung có chút tò mò lên tiếng. Tần Chân Chân quay đầu lại, nàng lẳng lặng nhìn Lý Dung hồi lâu, một lúc sau Tần Chân Chân mới ôn hòa nói, "Điện hạ là người rất tốt"

"Vậy là ngươi nhìn sai rồi", Thượng Quan Nhã nâng tay gác lên vai Lý Dung, rướn hơn nửa người trên qua cười nói, "Vị Điện hạ này, chính là ăn thịt người không nhả xương"

Bị Thượng Quan Nhã gác tay lên vai, Lý Dung nhàn nhạt liếc nàng ấy một cái. Thượng Quan Nhã ngược lại không sợ, mỉm cười đón nhận ánh mắt của Lý Dung. Sau một hồi đối diện nhìn nhau, Lý Dung không nhịn được bật cười, nàng đẩy Thượng Quan Nhã một cái, nhỏ giọng nói, "Lá gan của muội cũng lớn thật đấy"

Thượng Quan Nhã bị nàng đẩy cũng bật cười khì khì nói, "Dù sao mặt xấu nhất cũng bị Điện hạ biết rồi, chi bằng làm càn một chút? Điện hạ nếu có hứng thú, sau này tìm một ngày, cùng ta đi Hội thơ uống trà?"

"Uống trà?", Lý Dung cười lạnh một tiếng, "Có cần đem theo chút bạc, đánh cuộc vài ván tài xỉu?"

Thượng Quan Nhã bị nàng hỏi như vậy lập tức có chút xấu hổ, nàng sờ sờ mũi, nhỏ giọng đáp, "Dù sao cũng đang ở trong cung, Người không thể nói giảm nói tránh một chút sao?"

Ba người một đường đùa nghịch đi đến chính điện. Lý Dung nâng mắt, đầu tiên nhìn thấy ngồi trên ngôi cao Lý Minh, tiếp đến là Lý Xuyên, sau đó là Tô Dung Khanh, cuối cùng là Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nhìn qua, hắn bưng chén rượu nhướng mày, bộ dáng tựa hồ có vài phần tranh công.

Lý Dung nhìn dáng vẻ này của Bùi Văn Tuyên không khỏi bật cười. Nàng không dấu vết nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay lại nhìn Lý Minh, mỉm cười hành lễ, "Tham kiến Phụ hoàng"

"Đứng dậy đi", Lý Minh ngồi trên cao, nâng tay để nàng đứng dậy, ông chống tay trên gối, cười nói, "Trẫm nhớ rõ trước đây trong lĩnh vực điều chế hương con chẳng am hiểu mấy, nhưng hôm nay không ngờ lại xuất sắc thế này"

"Nói đến phải cảm ơn Phò mã", Lý Dung mỉm cười, dời mắt sang nhìn Bùi Văn Tuyên, "Công thức điều chế hương hôm nay con dùng, thật ra đều do Phò mã dạy"

"Trẫm đã nói mà", Lý Minh quay đầu nhìn Lý Xuyên ngồi bên cạnh, "Công phu mèo quào kia của tỷ tỷ con, trẫm sao không rõ được?"

Nói rồi, Lý Minh chuyển sang đánh giá Tần Chân Chân cùng Thượng Quan Nhã đứng phía sau Lý Dung, chậm rãi nói, "Bản lĩnh của Nhã nhi, ta đã nghe nói, chỉ là vị Tần nhị tiểu thư này nhìn khá lạ mặt. Tần tiểu thư", Lý Minh nhìn Tần Chân Chân, nâng tay nói, "Khanh tiến lên trước một bước, để trẫm nhìn xem một cô nương có thể điều ra hương như vậy có vẻ ngoài thế nào"

Tần Chân Chân nhíu mày, nàng liếc nhìn Thượng Quan Nhã một cái, sau đó đi ra phía trước.

Lý Minh tỉ mỉ quan sát Tần Chân Chân khiến nhịp tim của mọi người trong điện cũng không khỏi gia tốc.

Một suy nghĩ thật nhanh lướt qua đầu Lý Dung, nếu lúc này Lý Minh tìm một cái cớ muốn tứ hôn, nàng nên ứng đối như thế nào.

Nàng theo bản năng nâng mắt, vốn là nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, không ngờ ngồi ở đối diện nàng là Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh cũng đang nhìn nàng, vì thế trong khoảnh khắc nàng nâng mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau khiến Lý Dung tức thời sửng sốt.

Tô Dung Khanh tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng điều gì. Khi Lý Dung chưa kịp có phản ứng gì đã nghe Tô Dung Khanh đột nhiên nói, "Bệ hạ, ba vị cô nương nếu cứ đứng như vậy sợ là sẽ mệt mỏi. Ngài vẫn nên mau chóng ban thưởng, để các nàng có thể lui xuống"

Lời này có chút không quy củ, nếu do Tô Dung Hoa nói, thật ra cũng không kỳ quái. Nhưng chúng lại xuất phát miệng của Tô Dung Khanh, người từ trước tới nay luôn cẩn trọng trong lời nói, vì thế không khỏi có chút quỷ dị.

Mọi người nhìn y, Tô Dung Khanh vẫn mỉm cười, cung kính nhìn Lý Minh.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lý Minh suy tư một lát mới cười nói, "Tô ái khanh nói đúng. Xuyên nhi, con thay trẫm tặng ba vị lễ vật đi"

Lý Xuyên đáp một tiếng. Cậu đứng dậy, dẫn theo người hầu bưng đồ vật đi đến trước mặt Lý Dung, tặng một cặp trâm kim phượng ngặm châu cho Lý Dung, sau đó chớp mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói, "Tỷ, cảm ơn"

Cậu dường như vô cùng cao hứng. Lý Dung ngẩn người, nàng không nghĩ đến Lý Xuyên thế nhưng sẽ cao hứng như vậy.

Lý Xuyên đem đồ vật đưa cho nàng xong liền mỉm cười rời đi. Lý Dung đứng tại chỗ, theo ánh mắt của Lý Xuyên nhìn qua, liền thấy Lý Xuyên đi đến trước mặt Tần Chân Chân.

Tần Chân Chân vô cùng cung kính, Lý Xuyên nhìn nàng, trong mắt lại có vài phần trêu đùa, "Cô* không ngờ rằng, Tần nhị tiểu thư không chỉ quyền cước công phu không tồi mà trong lĩnh vực điều chế hương cũng am hiểu như thế"

(*Cách xưng hô của Thái tử, như Hoàng đế dùng "trẫm")

"Điện hạ quá khen", Tần Chân Chân rũ mắt nhìn xuống đất, không có nửa điểm vượt quá khuôn phép.

Lý Xuyên đem lễ vật giao cho Tần Chân Chân, Tần Chân Chân quy củ cảm ơn. Lý Xuyên liền đi đến trước mặt Thượng Quan Nhã.

Thượng Quan Nhã cũng xem như là thân thích của cậu nhưng không phải rất thân. Lý Xuyên đối xử với nàng vô cùng cung kính, sau khi tặng lễ vật cho Thượng Quan Nhã xong cậu liền quay về vị trí của mình.

Ba người lĩnh thưởng xong, Lý Minh tựa như có chút mỏi mệt, ông nói, "Sắc trời đã không còn sớm, trẫm có chút mệt, mấy người trẻ tuổi các khanh cứ tùy ý đi"

Nói xong, Phúc Lai đỡ Lý Minh đứng dậy rời đi trong một tràng thanh âm cung tiễn.

Chờ Lý Minh đi rồi, ba cô nương cùng nhau rời khỏi Đại điện, Thượng Quan Nhã nhìn hai người, cười nói, "Hai người hiện tại liền trở về sao?"

"Ta chắc sẽ về trước"

Tần Chân Chân nói, nâng mắt nhìn Thượng Quan Nhã, "Ngươi thì sao?"

"Cha ta có thể sẽ nán lại chút nữa", Thượng Quan Nhã chỉ chỉ Đại điện, "Ta sẽ về Ngự Hoa Viên trước cùng mấy bằng hữu trò chuyện, hai người cứ tự nhiên"

"Đi đi", Lý Dung gật đầu nói, "Ta chờ Phò mã cùng nhau trở về"

"Tình cảm hai người không tồi nha", Thượng Quan Nhã nhướng mày, Lý Dung hận không thể đá nàng ấy một cái. Nàng phát hiện ra, Thượng Quan Nhã dường như dựa vào việc hai người có bí mật chung nên có chút làm càn, nàng thúc giục nói, "Đi nhanh đi, ngày khác sẽ đến trà lâu tìm muội"

"Nói rồi đấy"

Thượng Quan Nhã đáp một tiếng liền xoay người rời đi.

Thượng Quan Nhã đi rồi, Tần Chân Chân quay sang nhìn Lý Dung, cung kính hành lễ nói, "Điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, dân nữ xin cáo từ trước"

"Chờ đã", Lý Dung bật thốt, Tần Chân Chân xoay người lại, nhìn về phía Lý Dung đang đứng trên bậc thang.

Tần Chân Chân y phục trang nhã, ngũ quan bình dị, làn gió nhè nhẹ quét qua làm lung lay tà áo của nàng.

Có lẽ vì luyện võ, cả người của nàng luôn toát lên vẻ đĩnh bạt khó nói thành lời, thẳng tựa tùng trúc, lại tựa lưỡi đao sắc bén.

Nàng đứng giữa chốn cung đình, tuy rằng chỉ đơn giản là đứng, song lại thấy rõ được sự không hòa hợp đến rõ ràng. So với Tần Chân Chân mà Lý Dung nhìn thấy năm đó có chút tương tự cùng bất đồng.

Tim Lý Dung bất giác run rẩy, trong một khoảnh khắc, nàng nhớ đến hình ảnh Lý Xuyên trêu đùa Tần Chân Chân khi nãy. Hình ảnh ấy như chồng chéo lên hình ảnh đưa tang Tần Chân Chân ngày sau, khiến cổ họng nàng căng chặt, một nỗi sợ hãi vô hình cứ thế trào dâng.

Lý Dung nhìn cô nương đứng dưới ánh trăng bình tĩnh chờ nàng nói chuyện, sau một hồi lâu, Lý Dung mới lên tiếng, "Hôm nay Thượng Quan Nhã thay đổi lư hương của ngươi, vốn là muốn để ngươi thay nàng được tứ hôn trở thành Thái tử phi"

Tần Chân Chân lộ ra thần sắc kinh ngạc, Lý Dung tiếp tục nói, "Ta giúp ngươi, là được người khác nhờ vả. Ta và Bùi Văn Tuyên không có tình cảm, chúng ta đã thống nhất với nhau, sau này khi cả hai thoát khỏi hết thảy trói buộc, chúng ta sẽ hòa ly"

Tần Chân Chân nghe những lời này, chậm rãi mở to mắt. Lý Dung bật cười, "Trong cung thị phi rất nhiều, ngày sau nếu ngươi có vào cung thì phải cẩn thận một chút"

Nói xong, không chờ Tần Chân Chân trả lời, Lý Dung liền xoay người đi vào Đại điện tìm Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên vừa tạm biệt mọi người xong, quay đầu liền thấy Lý Dung đứng ở cửa chờ khiến trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười bước đến, dừng bên cạnh Lý Dung, đánh giá nàng từ trên xuống xong, cong mày hỏi, "Điện hạ hôm nay toàn thắng, dường như rất vui vẻ?"

Lý Dung cúi đầu cười, "Hôm nay Bùi đại nhân tựa hồ cũng rất vui vẻ"

"Trừ khi Điện hạ khi dễ ta, ta sẽ có lúc không vui vẻ sao?"

Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung trở về, hắn hiếu kỳ hỏi, "Các cô hôm nay ở Ngự Hoa Viên náo nhiệt lắm phải không?"

Lý Dung đem chuyện xảy ra ở Ngự Hoa Viên kể cho Bùi Văn Tuyên, hai người vừa nói vừa lên xe ngựa. Nghe xong Bùi Văn Tuyên cảm thán nói, "Thế giới của nữ nhân, luôn xuất sắc như thế!"

"Ngươi có thể tham gia nha", Lý Dung bật cười.

Bùi Văn Tuyên vội vã xua tay, "Thôi thôi, không cần, cục diện thế này chỉ có Công chúa đại nhân mới có thể ứng phó"

Lý Dung cười khẽ không nói, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ phút này bọn họ đã ra khỏi cung, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi trên cao, nàng lẳng lặng ngắm nhìn, chậm rãi lên tiếng, "Trăng khuyết cũng có ngày tròn, Bùi Văn Tuyên ngươi nói xem, những chuyện đã được định sẵn, có phải khó mà sửa đổi được?"

Bùi Văn Tuyên có chút kỳ quái, Lý Dung vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này nên không khỏi nói, "Cô đang muốn hỏi cái gì?"

"Hôm nay, ta đột nhiên biết được vì sao Xuyên nhi sẽ thích Tần Chân Chân"

Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, "Với tính tình của Xuyên nhi, ở trong cung gặp được người như vậy, thích cũng không kì lạ"

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn nhìn vào mắt Lý Dung, trong khoảnh khắc, hắn dường như hiểu rõ ý của nàng, "Cô nói chuyện này với ta để làm gì?"

"Ngươi đã nghĩ đến sau khi hòa ly sẽ làm gì chưa?"

Lý Dung tò mò nhìn hắn. Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn Lý Dung, cảm nhận một loại chua xót chậm rãi trào dâng, nhưng ý cười bên môi vẫn chẳng suy suyển, "Chưa nghĩ cụ thể"

"Kiếp trước khi Tần Chân Chân chết, ngươi không tiếc nuối sao?"

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn Lý Dung. Lý Dung tiếp tục nói, "Ta biết trong lòng ngươi có nàng. Kiếp trước nàng mất sớm, trong lòng ngươi cảm thấy hổ thẹn với nàng. Con người ngươi thích ai, trước nay chưa từng nghĩ được hồi báo. Nhưng kiếp này hãy vì nàng mà cố gắng chút"

"Cố gắng để làm gì?"

Bùi Văn Tuyên hai tay luồn vào tay áo, dựa vào vách xe ngựa, nghe Lý Dung bình tĩnh nói, "Hiện tại nàng đang ở độ tuổi thích hợp kết hôn, nếu chúng ta có thể thuận lợi hòa ly đại khái cũng phải ba năm. Nếu hiện tại ngươi không hứa hẹn với nàng, sợ đến lúc đó nàng đã gả chồng. Lúc trước, ta nói với ngươi phần lớn là đùa giỡn, nhưng hôm nay ta là nghiêm túc", Lý Dung nâng mắt nhìn hắn, "Ngươi vẫn nên làm chút chuyện gì đó"

"Ví dụ?"

"Hôm nay ta nói với nàng rằng, ta giúp nàng là bởi vì ngươi. Ta cũng với nàng, giữa chúng ta không có tình cảm, ba năm sau sẽ hòa ly. Nàng không có phản ứng gì, ta cũng rời đi trước. Sau này chúng ta sắp xếp vài cơ hội để ngươi gặp nàng. Các ngươi vốn có tình cảm với nhau, ngươi đối xử tốt với nàng một chút, lại bày tỏ với nàng, chờ các ngươi ước hẹn đâu vào đấy xong, chúng ta lại báo cho Tần Lâm một tiếng, đưa nàng đến phương Bắc tạm thời tránh qua ba năm này. Sau khi chúng ta hòa ly", Lý Dung mỉm cười, nâng mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, "Ta thay ngươi đi cầu hôn"

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Lý Dung.

Lý Dung có chút nghi hoặc hỏi, "Sao ngươi chẳng nói gì thế?"

"Ta còn để nói đây?", Bùi Văn Tuyên bật cười, "Không phải Điện hạ đều đã an bài ổn thỏa rồi ư? Vị trí của mỗi người ở trong lòng Người, chẳng phải cũng đã rõ ràng rồi sao?"

"Nếu ngươi bất mãn", Lý Dung chậm rãi nói, "Nhất định phải nói với ta. Phải chăng ngươi cảm thấy đưa nàng đến phương Bắc là ủy khuất nàng?"

Bùi Văn Tuyên không thể nghe tiếp nữa, hắn đứng phắt dậy quát lớn, "Dừng xe!"

Xe ngựa rất nhanh dừng lại, Bùi Văn Tuyên xốc màn lên, thoắt cái nhảy ra ngoài.

Lý Dung ngẩn người, nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua Bùi Văn Tuyên một cái liền thấy hắn đã xuống xe.

Lý Dung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại đột nhiên cảm thấy bọn họ dường như lại quay về kiếp trước. Khi Bùi Văn Tuyên bất mãn thường không thèm nói nhiều với nàng, hắn tranh chấp vài câu phát giận xong liền bỏ đi.

Chỉ là trước kia muốn cãi nhau liền cãi nhau không giống như hôm nay Bùi Văn Tuyên dứt khoát rời đi, ngược lại khiến nàng cảm thấy có vài phần khó chịu. Lý Dung tự hỏi, phải chăng vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên mới cảm thấy như thế.

Nàng kiềm nén cảm xúc, bình tĩnh hướng bên ngoài phân phó, "Phái người đi theo Phò mã, miễn cho hắn xảy ra chuyện. Chúng ta về trước"

Bên ngoài thấp thỏm đáp một tiếng. Lý Dung giơ tay đỡ trán, cảm nhận xe ngựa lại lần nữa chuyển động.

Bùi Văn Tuyên quay lưng về phía xe ngựa của Lý Dung, một mạch đi về phía trước, trong lòng lửa giận trào dâng.

Hắn cũng không biết bản thân đang tức giận chuyện gì.

Hắn biết rõ tính tình của nàng.

Con người của Lý Dung một khi đã xác định một chuyện gì đó liền an bài thật thỏa đáng.

Nàng cho rằng trong lòng hắn từng có Tần Chân Chân liền tự xác định Tần Chân Chân là sự tiếc nuối cả đời của hắn, hắn hẳn là nên bù đắp cho nàng ấy.

Nàng phỏng đoán Lý Xuyên vẫn sẽ thích Tần Chân Chân, cảm thấy Tần Chân Chân không nên ở bên Lý Xuyên vì hai người sẽ không có kết quả tốt.

Vì thế nàng liền chọn phương án tốt nhất, để Tần Chân Chân và hắn ở bên nhau.

Chuyện này không thể nói Lý Dung làm sai vì nàng đều suy nghĩ cho mọi người, hy vọng ai cũng được sống hạnh phúc.

Cho nên hắn sao có thể trách nàng đây?

Nhưng Bùi Văn Tuyên lại cảm thấy khó chịu, khó chịu đến nỗi không thể miêu tả thành lời. Hắn đi ngược lại với hướng của Lý Dung, khi nghe được tiếng xe lăn bánh ở phía sau, hắn đột nhiên dừng bước.

Trong nháy mắt, hắn chợt nhớ đến kiếp trước phải vô số lần nhìn bóng lưng của Lý Dung.

Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, cứ thế lẳng lặng nhìn theo cỗ xe ngựa càng chạy càng xa. Một lát sau, hắn cắn chặt răng nhấc chân chạy trở về, khi đuổi kịp xe ngựa, hắn vừa đánh thùng thục lên vách xe vừa quát lớn, "Dừng lại! Dừng lại cho ta!"

Lý Dung bị hành động này của Bùi Văn Tuyên dọa một phen, xe ngựa cũng theo tiếng quát của hắn mà dừng lại. Lý Dung vội vã dùng chiếc quạt vàng vén màn che lên, nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Bùi Văn Tuyên đang đứng cạnh xe ngựa, cả giận hỏi, "Ngươi nổi điên cái gì thế hả?"

Xa phu thấy hai người dường như muốn cãi nhau liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa rời đi. Trong chớp mắt, xung quanh chẳng còn ai ngoài hai người họ. Bùi Văn Tuyên nhìn chằm chằm Lý Dung, hắn nắm chặt càng xe ngựa, lạnh lùng nói, "Lý Dung, ta nói cho cô biết, sau này muốn quyết định chuyện của ta, ít nhất cô cũng phải hỏi xem ta có nguyện ý hay không"

Lý Dung nhất thời ngẩn người. Bùi Văn Tuyên nói với tốc độ cực nhanh, tựa như đang phát tiết điều gì đó, "Cô thấy ta là người thế nào, muốn cái gì, nên làm cái gì, đều phải được sự đồng ý của ta trước đã"

"Thì ra là muốn hưng sư vấn tội*", Lý Dung cười khổ, "Ví dụ đi? Hôm nay ta đã hiểu lầm Bùi đại nhân chuyện gì lại khiến Bùi đại nhân tức giận đến mức độ này?"

(*ý chỉ lên án, hỏi tội đối phương )

Bùi Văn Tuyên không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng. Biểu tình Lý Dung trước sau như một bình tĩnh, dường như không có gì có thể dao động nàng nửa phần. Rõ ràng hai người đều đứng trong màn mưa như trút nước, hắn sớm đã một thân nhếch nhác chật vật, nàng lại như cũ thong dong nhàn nhã, chẳng mảy may rối loạn.

Hắn vừa chua xót vừa oán hận, hận đến độ muốn tiến lên đem người này kéo xuống, cùng nhau đắm chìm trong bùn lầy dơ bẩn.

Nhưng Bùi Văn Tuyên lại luyến tiếc, vì Lý Dung trong lòng hắn, cả đời đều nên là dáng vẻ này.

Do đó hắn chỉ có thể như thế nhìn nàng, dùng ánh mắt phát tiết hết thảy, lại một câu cũng chẳng nói.

Song Bùi Văn Tuyên lại hiểu rõ, nếu hắn không nói, nếu hắn giống kiếp trước, một mực trốn tránh...

Như vậy kiếp này cùng kiếp trước có gì khác nhau đâu?

Vì thế sau hồi lâu, Bùi Văn Tuyên mới chật vật lên tiếng, gian nan nói ra từng câu từng chữ, "Ta không thích Tần Chân Chân"

"Ta biết", Lý Dung nghe hắn nói xong lập tức hiểu rõ, nàng chậm rãi trấn an, "Dù sao cũng qua nhiều năm rồi, ngươi không thể nào thích nàng giống như trước đây. Nhưng thật ra..."

"Không có thật ra, cũng không có cái gọi là 'thích giống như trước đây'!"

Bùi Văn Tuyên cắt ngang lời nàng, lớn tiếng nói, "Khi ta còn niên thiếu, tình cảm dành cho nàng ấy không phải là thích!"

Lý Dung sửng sốt. Bùi Văn Tuyên nói ra được câu này xong, những lời còn lại cứ thế tự nhiên mà tuôn ra. Hắn bước đến gần, nhìn nàng nghiêm túc nói, "Ta chưa bao giờ tưởng niệm nàng ấy, chưa bao giờ nhớ nhung nàng ấy, chưa bao giờ đi trên đường thấy một cây cây trâm lại muốn mua cho nàng ấy, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn hôn môi nàng ấy"

"Chỉ là từ nhỏ mọi người đều nói với ta, nàng ấy là thê tử của ta, cho nên ta vẫn luôn cho rằng tình cảm đó là thích"

"Nhưng sau này ta lại gặp một người", Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, đôi con ngươi nhiễm một tầng hơi nước khẽ lay động, như mang theo vài phần ý cười, "Ta thấy nàng vui vẻ liền vui vẻ, thấy nàng đau khổ liền khẩn trương. Khi thấy nàng nhìn qua một cây cây trâm ta liền nhớ kĩ trong lòng. Khi nàng cười ta liền cảm thấy trên thế gian không còn mùa đông giá rét"

"Nàng không ở cạnh ta sẽ nhớ nàng, cho dù là đi nơi làm việc, ta cũng muốn viết một tin nhắn cho nàng. Ta sẽ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ có mấy hài tử, sẽ muốn cùng nàng bạch đầu giai lão"

"Lý Dung", Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi, "Ta đối với Tần Chân Chân không có gì tiếc nuối. Nàng ấy đã chết, làm một người bạn, một vị huynh trưởng, ta đã tận lực, ta không muốn cùng nàng ấy bắt đầu lại. Ngay từ thời khắc đầu tiên, ta chưa từng nghĩ muốn hợp lại với nàng ấy. Nếu thật sự ta có một chút suy nghĩ đó thôi, ta tuyệt đối sẽ không tham gia xuân yến"

"Nếu nói có gì tiếc nuối..."

Bùi Văn Tuyên đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Lý Dung, sau hồi lâu mới khàn khàn lên tiếng, "Thì chỉ có nàng!"

"Bởi vì người ta từng rất thích lại từng đánh mất", Bùi Văn Tuyên bật cười, một nụ cười chẳng khác gì đang khóc, "Chỉ có một mình Lý Dung"

♪Tác giả có lời muốn nói♪

【Tiểu kịch trường 】

Lý Dung, "Chúng ta cãi nhau thì cãi nhau, các ngươi trốn xa như vậy làm gì?"

Phu xe, "Thuận tiện cho các ngài tận lực phát huy"

Lý Dung, "Có cái gì phát huy? Hắn có thể đánh ta sao?"

Quần chúng, "Hắn không thể đánh ngươi, nhưng hắn có thể hôn ngươi"

Lý Dung, "......"

( Sau này )

Lý Dung, "Chúng ta sắp cãi nhau, mong các ngươi đứng xa một chút"

Bùi Văn Tuyên, "Đúng vậy, ta muốn hôn lão bà, mong đứng xa một chút"

Lý Dung, "..."

♪Góc tám nhảm♪

Sao nào các tỷ muội, ngọt không ngọt, thơm không thơm, anh nhà tỏ tình rồi đó nha, nghe mà rung động dễ sợ.

Vậy chúng ta biết, Chân Chân không xinh đẹp, phải nói là bình thường, lọt được vào mắt Xuyên nhi là vì khí chất nhá.

Happy birthday to me, update 2 chap một tuần nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro