Chương 5. Giữ người

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Sau một phút thất thần, nghe thấy Tô Dung Khanh chào mình, Lý Dung cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cùng một người, cùng một câu nói nhưng khác thời điểm, suy cho cùng sẽ mang đến cảm giác khác nhau. Năm đó khi Tô Dung Khanh nói câu này, trong câu chữ luôn mang theo sự tôn kính, cẩn trọng và một hàm nghĩa gì đó mà nàng đoán không ra, nhìn không thấu. Nhưng hiện tại, y nói rất thẳng thắn, mang phong thái của một quân tử, chỉ đơn thuần chào hỏi theo lễ nghi chứ không có ẩn ý gì khác. 

Hiện tại chính là thời gian tốt đẹp nhất của Tô Dung Khanh, Tô gia vẫn còn ở đỉnh cao, Tô Dung Khanh là đích trưởng tử của Tô gia còn được Hoàng thượng sủng ái. Cho nên dù đang đối diện với Công chúa, rõ ràng y đang tỏ ra nhún nhường song lại không có vẻ gì là luồn cúi.

Khi thấy một Tô Dung Khanh như thế, Lý Dung không khỏi mỉm cười. Nàng chưa từng có cơ hội nói chuyện với Tô Dung Khanh vào thời gian này nên không kiềm được khen một câu: "Nghe đồn Tô công tử là đệ nhất công tử của Hoa kinh. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
 
"Là do mọi người tâng bốc," Tô Dung Khanh thấp giọng cười, dường như hơi ngại ngùng đáp, "Chỉ là nói đùa thôi ạ."

"Nào phải nói đùa?" Lý Dung không khỏi càng hạ thấp giọng hơn: "Ta vừa nhìn thấy công tử liền biết ngài là người phi phàm, nếu công tử không dám nhận đệ nhất vậy trong Hoa Kinh này chẳng ai dám đâu."

"Vi thần Bùi Văn Tuyên," Lý Dung vừa dứt lời, đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt chen ngang: "Tham kiến Công chúa."
  
Nghe thấy giọng của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung quay đầu sang nhìn.
 
Bùi Văn Tuyên lặng lẽ quan sát nàng, tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp.
 
Đã nhiều năm rồi hắn chưa được gặp lại Lý Dung năm mười tám tuổi.

Trong ký ức của hắn, không biết từ lúc nào, hình ảnh Lý Dung đã biến thành bộ dáng trang điểm thật đậm, già dặn hơn tuổi. Trên người nàng luôn nồng nặc mùi rượu, mỗi lần họ gặp mặt, nàng nếu không phải đang nghe hát cũng là xem múa. Thân thể nàng như thể không xương, cả ngày dính chặt lấy Tô Dung Khanh.

Hắn không thích Lý Dung như thế, song tất cả những kí ức của hắn về nàng lại chỉ nằm gói gọn trong hình ảnh đó. Đến tận lúc này, bất ngờ gặp lại Lý Dung năm mười tám tuổi, người mặc cung trang gấm đỏ thêu phượng vàng, trâm vàng đung đưa theo từng nhịp bước, ngũ quan thanh tú điểm xuyết chút phấn son, tư thái kiều diễm xinh đẹp, nụ cười trong trẻo tinh khôi. Khi nàng đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mắt dường như được vẽ rất tỉ mỉ ấy, rất dễ dàng câu hồn kẻ khác.

Hồn hắn đương nhiên không bị câu mất, song điều đó vẫn không ngăn được việc hắn thưởng thức nét đẹp kiêu sa kia của nàng.
 
Chỉ là đợi đến khi hắn hết ngẩn người và dần hồi thần thì Lý Dung đã bắt đầu nói chuyện với Tô Dung Khanh.
 
Lý Dung khen ngợi Tô Dung Khanh không ngớt lời khiến Bùi Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy tình hình có chút không ổn.
 
Năm xưa không hề có buổi xuân yến này, Lý Dung dường như cũng chưa từng gặp Tô Dung Khanh. Hiện tại nàng đã gặp y rồi, nàng sẽ muốn gả cho y sao?

Với Lý Dung giỏi mưu tính của sau này, hắn ít nhiều cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng với Lý Dung mười tám tuổi, việc nàng có sẵn lòng dùng hôn nhân của mình để đong đếm thiệt hơn hay không, hắn hoàn toàn không khống chế được.

Lỡ đâu nàng mắc phải một sai lầm ngu ngốc, nhất kiến chung tình với Tô Dung Khanh, dù chết cũng muốn gả cho y thì sao?
  
Vậy Lý Dung thật sự chỉ còn con đường chết.
 
Não bộ Bùi Văn Tuyên nhanh chóng suy xét tình hình, cuối cùng quyết định chủ động tấn công nhằm dời sự chú ý của Lý Dung về phía mình.
 
Hắn nhớ vị thê tử này của mình, từ khi còn trẻ đến tận lúc chết, đều yêu thích người có vẻ ngoài đẹp. Thật may mắn, ưu điểm lớn nhất của hắn có lẽ chính là gương mặt này.

Nếu không phải năm xưa hắn chủ động để nàng phát hiện trong lòng mình đã có Tần Chân Chân, Tô Dung Khanh chưa chắc đã có cơ hội chen vào mối quan hệ của họ.
  
Vì thế hắn lấy hết dũng khí, cứng rắn chen ngang một câu "Bái kiến Công chúa Điện hạ" vào cuộc trò chuyện của Lý Dung và Tô Dung Khanh.

Hắn vốn nghĩ, khi nhìn thấy dung mạo của hắn rồi, Lý Dung ít nhất sẽ nói với hắn vài câu. Nào ngờ sau khi hắn mở lời, Lý Dung chỉ trầm ngâm phút chốc và đáp: "Ồ, miễn lễ."
  
Nói xong nàng quay đầu lại cười xán lạn với Tô Dung Khanh, giọng nói bất giác cũng mềm mại hơn: "Tô công tử, mời vào trong."
 
Tuy thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng Tô Dung Khanh lại vờ như không biết gì, y bình thản làm theo ý Lý Dung: "Công chúa, mời."
 
Nói xong hai người sánh vai nhau bước vào đình viện. Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh hai người đang vai kề vai trước mặt, bất giác mím chặt môi.

Đồng Nghiệp quan sát sắc mặt của công tử nhà mình không khỏi lo lắng hỏi: "Công tử?"
  
Bùi Văn Tuyên hít sâu vào một hơi rồi nói: "Ta không sao."
  
Sau đó, hắn và những người khác cũng theo chân bước vào trong.

Lý Dung và Tô Dung Khanh nhàn nhã bước về phía trước. Tô Dung Khanh là một người chu đáo, thấy lý Dung đi chậm, y cũng cố ý giảm tốc độ, luôn luôn đi sau nàng một bước.
  
Nếu là trước đây, lúc này Lý Dung đã khoác tay y, vừa làm nũng vừa nói chuyện. Nhưng bây giờ Lý Dung vẫn luôn khắc ghi thân phận Công chúa của mình nên nàng chỉ có thể bàn luận vài chuyện thú vị với Tô Dung Khanh mà thôi.
  
Tô Dung Khanh xuất thân thế gia, cầm kì thi họa không gì không giỏi. Dù Lý Dung có nói về vấn đề gì, Tô Dung Khanh đều có thể lập tức tiếp lời. Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng trôi chảy khiến tâm trạng Lý Dung rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sau khi được sống lại, nàng có thể thoải mái, thả lỏng đến thế.
 
Có một khoảnh khắc, nàng ngỡ như mình lại quay về phủ Công chúa năm nào, và Tô Dung Khanh luôn đi sau lưng mình. Trong suốt những năm tháng đẹp đẽ đã qua ấy, người ấy luôn luôn bầu bạn bên cạnh nàng.
  
Thật ra ngay cả nàng cũng không giải thích được quan hệ giữa mình và Tô Dung Khanh là gì.
  
Tô Dung Khanh chưa bao giờ nói thích nàng. Về phần nàng, trong một đêm mưa, đã ẩn ý nói với y một câu: "Dung Khanh, nếu ngươi không vui, ta có thể hòa ly với Bùi Văn Tuyên."
 
Tô Dung Khanh không nói gì, rất lâu sau, y lùi về sau một bước và quỳ trước mặt nàng, hạ giọng thật thấp nói: "Công chúa là cành vàng lá ngọc, Dung Khanh không dám trèo cao. Chỉ mong kiếp này được hầu hạ, cùng Người sống chết có nhau. Sau khi thần chết, chỉ mong có thể được chôn cạnh Người, xương hóa thành cát bụi vẫn mãi mãi được bên Người. Đó đã là hạnh phúc lớn nhất của thần. Còn những chuyện khác, vi thần không dám có bất kì vọng tưởng nào cả."
  
"Hơn nữa, Bùi tể tướng là một cánh tay đắc lực của Công chúa. Nếu suy xét các vấn đề danh tiết, đạo lý, lợi ích, Người hoàn toàn không nên làm vậy. Vẫn mong Công chúa suy nghĩ lại."
  
Với Lý Dung mà nói, y đang từ chối khéo mình.

Mà với người đã từ chối mình, Lý Dung không dám dành quá nhiều tình cảm cho họ. Nhưng sống với nhau suốt hai mươi năm, nếu nói nàng không dành chút tình cảm nào cho y thì không phải.
 
Có lúc nàng nghĩ, việc có Tô Dung Khanh bầu bạn bên cạnh, không cần sống cô đơn một mình đến hết đời, vừa hay lại hợp ý nàng.
 
Nhưng có lúc nàng lại nghĩ, trong suốt quãng đời này, nàng rốt cuộc đã từng thích ai chưa?
  
Ban đầu Lý Dung không thể hiểu được, sau này thì lại không muốn đào sâu vào chuyện đó nữa. Vì suy cho cùng, khi con người ta già rồi, rất nhiều chuyện sẽ không còn quan trọng nữa, chỉ cần có người bên cạnh bầu bạn là đã quá đủ rồi.
  
Dù nàng có thích Tô Dung Khanh hay không thì trong lòng nàng, người đó luôn đặc biệt hơn những người khác.
  
Lý Dung khẽ gõ quạt vàng vào lòng tay, ngoài mặt vẫn nói cười với Tô Dung Khanh nhưng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Thật đáng tiếc, nàng không thể gả cho Tô Dung Khanh.

Nếu nàng dám đưa ra đề xuất này với Lý Minh, có lẽ ngay ngày hôm sau, nàng sẽ nhận được chiếu thư hòa thân. Lý Minh chắc chắn sẽ gả nàng đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, sau đó nàng sẽ chết bất đắc kì tử trên đường đi.

Nghĩ đến điều này, Lý Dung lập tức gạt bỏ mọi tâm tư khác. Sau khi theo Tô Dung Khanh bước vào đình viện, hai người họ đường ai nấy đi, như thể cuộc gặp gỡ ban nãy chỉ là hành động xã giao bình thường.
  
Bùi Văn Tuyên đi phía sau luôn âm thầm quan sát bọn họ, khi ngồi xuống vị trí của mình rồi, hắn vẫn một mực nhìn nàng chăm chú.
  
Đồng Nghiệp rót trà cho hắn, ngồi một bên thì thầm khuyên: "Công tử à, đó là Công chúa đấy, tốt nhất ngài đừng nhìn nữa, nhỡ bị phát hiện sẽ bị phạt đấy."

"Câm miệng."  

Bùi Văn Tuyên thấp giọng trách mắng. 

Đồng Nghiệp lập tức rụt cổ lại, lúc này khi thấy Lý Dung và Tô Dung Khanh chào tạm biệt nhau, Bùi Văn Tuyên mới dời mắt đi, bưng ly trà lên, thái độ vô cùng chính trực nói: "Ta không nhìn Công chúa."
  
Đồng Nghiệp: "..."  

Công tử dạo này dường như càng ngày càng kiểu cách, đầu óc cũng càng ngày càng xấu xa.
  
Bùi Văn Tuyên uống xong ly trà thì mọi người đã đến gần đông đủ. Lý Dung ngồi ở trên cao, sau khi công bố bắt đầu xuân yến liền lui về trạch viện phía sau.
  
Những dịp xuân yến thế này, với thân phận Công chúa, nếu nàng ở lại vui chơi với mọi người, đó gọi là "chia vui cùng dân". Còn nếu nàng đi về phòng sau đó mời gặp riêng một vài người, đó mới chính là hành động bình thường.
 
Khi thấy Lý Dung rời đi, nội tâm Bùi Văn Tuyên mới bình tĩnh lại.
  
Hắn đoán được đại khái mục đích Lý Dung tổ chức xuân yến. Tuy không hoàn toàn chắc chắn nhưng tỷ lệ đúng cũng phải được tám chín phần.
  
Hắn ngồi một mình yên lặng chờ đợi, chẳng bao lâu sau, một tiểu thái giám đi đến thấp giọng nói: "Bùi công tử, Công chúa triệu kiến, xin ngài đi theo nô tài."
  
Nghe thế, Đồng Nghiệp bỗng có chút hoang mang. Cậu nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, nhưng hắn chỉ đặt ly trà xuống nói: "Ở đây đợi ta, đừng chạy lung tung gây chuyện."
  
Nói xong, hắn đứng dậy và đi theo tiểu thái giám kia.

Việc hắn không tỏ thái độ nghi ngờ gì khiến tiểu thái giám thấy có chút kì lạ. Nhưng nhờ vậy gã đỡ được bao nhiêu việc nên không khỏi có chút hảo cảm với Bùi Văn Tuyên. Gã dẫn Bùi Văn Tuyên ra phía sau viện, cười nói: "Bùi công tử xin đừng lo lắng, Công chúa triệu kiến ngài không phải là chuyện xấu."
 
"Được Công chúa triệu kiến là vinh hạnh của Bùi Văn Tuyên."
 
Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: "Công công yên tâm, Văn Tuyên hiểu mà."
 
Tiểu thái giám mỉm cười nói: "Công tử quả nhiên là người thông minh."

Bùi Văn Tuyên được dẫn đến hậu viện, vừa bước vào, hắn lập tức phát hiện, mọi sự huyên náo bên ngoài như cách biệt hoàn toàn với nơi này.

Biệt viện của Lý Dung được xây gần một vườn đào. Hậu viện này được ngăn với bên ngoài bằng chính vườn đào đó, càng đi sâu vào trong càng có nhiều cây hoa đào, cánh hoa rơi đầy trên hành lang dài bằng gỗ tạo nên một vẻ đẹp yên tĩnh.
  
Thái giám dẫn Bùi Văn Tuyên vào một căn phòng. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy có ba người đang quỳ dưới đất chờ đợi. Khi nghe tiếng Bùi Văn Tuyên, bọn họ đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt chiếu thẳng lên người hắn, có ngu ngơ, có đánh giá và có xem kịch vui. Căn phòng phút chốc biến thành một sân khấu, như thể chỉ cần khách khứa ngồi vào chỗ sẽ lập tức thổi kèn nổi nhạc bắt đầu trình diễn.
  
Chỉ bằng một cái liếc mắt Bùi Văn Tuyên đã có thể nhận ra được những người đang quỳ kia là ai.
 
Hắn bỗng dưng thấy khó chịu nhưng lại chẳng biết mình khó chịu vì điều gì. Hắn cảm thấy kiếp này thật sự quá hoang đường. Đối tượng ban hôn không phải Lý Dung cứ chọn trực tiếp trong cung là được sao? Cớ gì còn bắt hắn và đám người này đấu đá lẫn nhau như vậy?
 
Tuy trong lòng thấy tức giận nhưng hắn không hề để lộ ra ngoài, người hầu bên cạnh dẫn hắn đến quỳ bên cạnh Thôi Ngọc Lang.
  
Thôi Ngọc Lang phe phẩy quạt cười nói: "Không ngờ Bùi đại nhân cũng sẽ đến đây. Ngài có biết vì sao Công chúa lại triệu kiến ngài và bọn ta không?"

"Ta không biết."  

Bùi Văn Tuyên lạnh lùng trả lời, Thôi Ngọc Lang cười như không cười thấp giọng nói: "Bùi đại nhân thật sự không biết à?"

"Không biết!"  

"Thôi mỗ có nghe một tin đồn," Thôi Ngọc Lang hạ thấp giọng nói: "Nghe bảo Bệ hạ định chọn hôn phu cho Công chúa. Các ngài nói xem, Công chúa gọi chúng ta đến đây..."
  
Chưa kịp nói xong, bên ngoài bỗng truyền đến giọng cao vút của một thái giám: "Công chúa giá đáo..."
 
Ngay lập tức, một nữ tử phe phẩy quạt, trên người mặc cung trang hình phượng được thêu bằng chỉ vàng, tay áo rộng hở vai, thướt tha bước vào.
  
Bùi Văn Tuyên lập tức quỳ xuống cúi đầu khấu lạy, cung nghênh Lý Dung vào phòng. Những người khác thấy hắn làm thế cũng lục tục làm theo, chỉ có Thôi Ngọc Lang vẫn đứng thẳng lưng, nghểnh cổ nhìn thẳng ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Công chúa là mỹ nhân nhường này, không nhìn nhiều thêm một chút quả là có..."
  
Không để hắn nói xong, Bùi Văn Tuyên đã ấn mạnh đầu Thôi Ngọc Lang xuống đất.

Thôi Ngọc Lang vì đau rên một tiếng, lúc này Lý Dung đã đến trước cửa.
 
Nàng đi lướt qua trước mặt Bùi Văn Tuyên. Hắn chỉ có thể thấy tà váy dài của nàng quét trên đất cùng đôi giày thêu hình phượng hoàng màu đỏ thấp thoáng bên dưới.

Đồng thời hắn cũng ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương đó vô cùng ưu nhã dễ chịu, như làn gió xuân mang theo hương hoa, cứ quẩn quanh nơi chóp mũi.
 
Tiếp đó Lý Dung đến ngồi sau bức rèm châu, lười biếng tựa lưng lên ghế, dùng chất giọng trong trẻo pha chút dịu dàng trời sinh nhẹ giọng nói: "Đứng lên hết đi."
  
Nói xong, bốn người họ mới chầm chậm ngẩng đầu. Lý Dung chống cằm, nhìn xuống bốn nam nhân đang quỳ bên dưới.
  
Lư Vũ mặc một bộ y phục màu trắng, ngay ngắn quỳ ở giữa, cậu cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cậu ta không đẹp như những tên ngốc còn lại song lại mang vài phần đáng yêu và cả sự hồn nhiên ngây thơ mà người thường không có. Lư Vũ dường như vẫn trong cơn mù mờ không biết thế sự xung quanh.
  
Dương Tuyền quỳ bên cạnh mặc một bộ quần áo màu đen khỏe mạnh, tóc được búi hết lên cao, thần sắc lạnh nhạt. Tuy chỉ đơn giản quỳ ở đó song lại chẳng khác gì một lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ, mang theo khí lạnh không thể nói thành lời. Nhưng gương mặt gã lại rất tuấn tú, vì thế vẻ ngoài lạnh lùng kia đã trở thành một nét đẹp thôi thúc người khác phải ngắm nhìn từ xa.

Thôi Ngọc Lang có chút hoạt bát hơn. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh lá nhạt bằng gấm với hoa văn hình trúc. Đầu hắn mang ngọc quan, một tay cầm quạt giấy, tay còn lại thì đang ôm trán, hai mày hơi nhíu lại. Vẻ ngoài của hắn trông như được đúc từ bạch ngọc, thật không thẹn với danh xưng "Ngọc lang" chốn Hoa Kinh.
  
Bùi Văn Tuyên, người quỳ ở gần cửa nhất, đang lặng lẽ quan sát nàng. Quần áo xanh lam thêu hình chim hạc, thần sắc bình tĩnh, cả người toát ra vẻ cô độc, trong sự kiêu ngạo lại thấp thoáng vài phần hiu quạnh không thể diễn tả thành lời.
 
Bốn người lặng lẽ quan sát nàng, Lý Dung chống cằm đảo mắt một vòng, ngón tay khẽ nhịp xuống tay ghế.
  
Hôm nay nàng phải giữ một người lại.

Ban nãy nàng đã trò chuyện rất nhiều với Tô Dung Khanh, nếu hôm nay nàng lại không có một dấu hiệu rõ ràng, nhất định sẽ khiến Lý Minh nghi ngờ.
  
Vậy... nàng nên giữ ai lại nói chuyện và đuổi ai về đây?


  
🌺 Tác giả có lời muốn nói 🌺

Nào tiếp tục chọn nhé. Cái nào được nhiều phiếu bầu nhất sẽ mở đầu chương sau.

Nếu bạn là Lý Dung, bạn sẽ...

1. Nói chuyện với Lư Vũ trước

2. Nói chuyện với Dương trước

3. Nói chuyện với Thôi Ngọc Lang trước

4. Nói chuyện với Bùi Văn Tuyên trước

[ Vở kịch nhỏ ]

Bùi Văn Tuyên: "Không phải kịch cũng phải ép bản thân diễn theo! Công chúa, vi thần Bùi Văn Tuyên..."

Lý Dung: "Aiz, lôi xuống lôi xuống đi..."

Ai đã quen với truyện của tui chắc cũng biết rồi, nam chính thường thuộc trường phái trưởng thành, các bạn sẽ dần thích Bùi Văn Tuyên thôi. Điểm tốt của Bùi Văn Tuyên chính là cái tốt của một người phàm, trong chân thực mang theo chút hy vọng, trong ảo tưởng mang theo vài phần khói lửa.

Mà điểm tốt của Tô Dung Khanh chính là sự ảo tưởng, cái gì cũng tốt cả, chỉ là mất đi tính chân thật của con người.

Nhưng ai cũng có cái tốt của riêng mình, ban đầu mọi người thích Tô Dung Khanh, sau này sẽ thích Bùi Văn Tuyên. Truyện này không quá ngược, chắc chắn sẽ là một cái kết viên mãn.

🌺 Góc tám nhảm 🌺

Thật ra Bùi Văn Tuyên cũng không phải là một người xấu, lần đầu sau nhiều năm không cày ngôn tình nữa, Tây mới gặp được một nam chính khiến mình yêu thích thế này. Có đầu óc, có lẽ nham hiểm nhưng đôi khi lại ngây thơ đến đáng thương. Nhất là suy nghĩ muốn dựa vào "nhan sắc" để "cưa" lại Lý Dung. Tội nghiệp anh lại bị ném cho một quả bơ, haha. Cùng bầu chọn xem phần sau Lý Dung sẽ giữ lại ai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro