12. Lâm Lâm (Hạ)

Nghe lời khen của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật đầu rồi rời khỏi phòng.

"Ơ, cậu đi đâu vậy?"

"Đi sang phòng bên cạnh tìm kiếm, cậu ở đây ngủ một lát đi."

Hạ Tuấn Lâm trước đó đúng là rất buồn ngủ, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường làm phiền một hồi, cơn buồn ngủ đã giảm đi nhiều, hơn nữa dù đây là căn phòng quen thuộc, nhưng để cậu một mình ngủ ở đây vẫn khiến cậu cảm thấy hơi rờn rợn.

"Tớ... tớ đi với cậu vậy." Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường sang phòng bên cạnh.

Ngay khi họ định lục lọi, từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng hét: "Mọi người mau qua đây, tìm thấy viên kẹo thứ ba rồi!"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, vội vàng chạy sang phòng bên, chỉ thấy quần áo vương vãi khắp nơi, còn trên tay Mã Gia Kỳ đang cầm một viên kẹo trái cây!

"Đây là các anh tìm thấy sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Đúng vậy." Đinh Trình Hâm trả lời.

Ngay lúc họ đang nói chuyện, Lưu Diệu Văn và hai người khác cũng nghe thấy tiếng động chạy tới: "Thật sự tìm thấy rồi sao? Vậy trò chơi này có thể kết thúc chưa? Chúng ta có thể rời đi chưa?"

"Theo lý thuyết thì có thể rời đi rồi, nhưng vẫn phải xác nhận lại, tiểu Mã ca cậu mở giấy kẹo ra xem đi."

Nghe lời Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ nhanh chóng mở giấy kẹo ra, quả nhiên bên trong là một viên ngọc thứ ba!

"Phù!" Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm đủ ba viên kẹo, vậy là họ không cần phải lo lắng nữa.

"Tiếp theo chỉ cần ước nguyện thôi đúng không? Nên ước gì đây?" Tống Á Hiên hỏi.

"Còn ước gì nữa, đương nhiên là để bảy chúng ta rời khỏi nơi này, tiểu Mã ca anh thử đi, xem có hiệu quả không."

Dưới sự thúc giục của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cầm ba viên kẹo trên tay, nhắm mắt lại thành khẩn cầu nguyện: "Mong rằng bảy chúng ta có thể rời khỏi tầng 18!"

Lời vừa dứt, bảy người đều nín thở, tập trung chú ý đến sự thay đổi xung quanh, nhưng đợi mãi, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi, đừng nói là rời khỏi tầng 18, họ thậm chí còn chưa rời khỏi ký túc xá.

"Chuyện gì vậy? Không phải tìm đủ ba viên kẹo là có thể kết thúc trò chơi sao? Tại sao chúng ta vẫn ở đây?" Nhìn thấy hy vọng thoát thân một lần nữa tan biến, tâm trạng Lưu Diệu Văn ngày càng nóng nảy.

"Chú bình tĩnh đã, anh nghĩ chúng ta nên dùng viên ngọc này để giải mã phần nhật ký còn lại."

"Nghiêm Hạo Tường nói đúng, có lẽ trong phần nhật ký còn lại sẽ có cách rời khỏi nơi này, tiểu Mã ca, anh đưa viên ngọc bội cho em đi."

"Ừ, được."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy viên ngọc, lấy cuốn nhật ký trong túi ra, tiếp tục giải mã phần nội dung còn lại.

"Trò chơi thất bại, tôi tưởng rằng mình sẽ bị thiêu chết, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ngọn lửa nào xuất hiện. Trong lòng lo lắng, tôi lại đi tìm đứa trẻ đó. Kỳ lạ là, hắn không trừng phạt tôi, mà chỉ đưa ra hai yêu cầu, thứ nhất là tìm lại đứa trẻ đã bỏ trốn trước đó để tiếp tục trò chơi, thứ hai là để hắn trở thành thực tập sinh của công ty. Tôi đồng ý cả hai điều kiện, việc sắp xếp hắn trở thành thực tập sinh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tìm lại đứa trẻ bỏ trốn lại vô cùng khó khăn, hắn chỉ cho tôi bảy năm để hoàn thành, nếu bảy năm sau vẫn không thành công, ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả!"

Đóng cuốn nhật ký lại, nhiều nghi vấn trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã có câu trả lời: "Hóa ra lúc đó Lý Phi bất chấp tất cả kéo chúng ta về là để tiếp tục trò chơi."

Nghiêm Hạo Tường vô cùng bất lực: "Tớ cũng không ngờ, bảy năm trước rời công ty vốn không định quay lại, nhưng hắn nói cậu cũng sẽ về cùng debut, nên tớ bị lừa rồi."

"Thật ra, Lý Phi cũng dùng lý do tương tự để lừa tớ quay về."

Sau khi trò chơi bảy năm trước bị gián đoạn, Nghiêm Hạo Tường đã rời công ty, còn Hạ Tuấn Lâm dù không rời đi nhưng cũng dần bị đẩy ra rìa, thậm chí bị "chôn vùi" một thời gian, mãi đến khi TNT tái hợp, hai người họ mới gặp lại nhau.

Theo như nhật ký, vụ hỏa hoạn bảy năm sau cũng có thể giải thích được. Nghiêm Hạo Tường nhớ lại, trong số những thực tập sinh rời đi lúc đó, có vài người sợ đến mức không dám bước chân vào tầng 18 nữa, thậm chí có một người nhỏ tuổi nhất còn không kịp thu dọn quần áo hành lý, bỏ đi với hai bàn tay trắng.

"Nghi vấn còn lại chỉ là thực tập sinh được nhắc đến trong nhật ký, thật buồn cười khi chúng ta tìm kiếm bấy lâu, hóa ra đứa trẻ bí ẩn đó luôn ở ngay bên cạnh chúng ta." Ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hạo Tường lần lượt quét qua mọi người.

Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên thì không sao, ba người còn lại rõ ràng trở nên rất không tự nhiên, bởi vì chỉ có ba người họ là gia nhập sau này, vậy nên đứa trẻ bí ẩn chắc chắn nằm trong số họ.

"Không phải em!" Lưu Diệu Văn lên tiếng phủ nhận đầu tiên.

"Cũng không phải tớ." Tống Á Hiên vội vàng biện minh cho mình.

Nghiêm Hạo Tường không để ý đến họ, vì họ không có bằng chứng chứng minh mình vô tội, nên chỉ có thể tìm bằng chứng chứng minh một trong số họ không vô tội, nhưng bằng chứng đó rốt cuộc ở đâu?

Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy có một manh mối quan trọng nào đó bị bỏ sót: "Hạ nhi, cậu còn nhớ năm đó căn phòng này là ai ở không?"

"Quên mất tên rồi, nhưng hình như lúc đó cậu ấy cũng bỏ chạy."

Nghiêm Hạo Tường nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, đột nhiên hiểu ra mình đã bỏ sót điều gì: "Đúng vậy, không chỉ bỏ chạy mà còn không mang theo quần áo!" Vì không mang theo quần áo, nên cũng không thể phát hiện ra viên kẹo được giấu trong đó.

"Nhưng căn phòng này không bị bỏ trống mãi, sau đó cũng có thực tập sinh đến ở, vậy nên người ở căn phòng này sau đó có khả năng cao nhất phát hiện ra viên kẹo thứ ba. Nếu tớ nhớ không nhầm, sau này căn phòng này luôn là tiểu Mã ca ở, vậy nên viên kẹo thứ ba không phải vừa tìm thấy, mà là luôn nằm trong tay anh đúng không?"

Đối mặt với lời chất vấn của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ tự giễu cười một tiếng: "Quả nhiên không thể qua mặt được chú, đúng vậy, viên kẹo thứ ba luôn nằm trong tay anh!"

-

Mấy bà đoán xem kẻ đằng sau màng là ai nào=))

Từ đầu truyện đến gần cuối truyện mấy đứa nhỏ vẫn cứ nghi ngờ nhau quài à🙉🙃

Mà tui edit xong cái là lướt Face nhưng mà toàn gặp trúng mấy nhỏ iu thương nhau cái tội lỗi wá😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro