20. Khủng Hoảng Xác Sống

Cuộc khủng hoảng xác sống lần đầu tiên bùng phát tại một đại quốc gia tên là "Bắc Vũ". Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng mới xảy ra, không ai coi đó là điều nghiêm trọng. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trường hợp đột biến virus cá biệt. Dù Bắc Vũ là một quốc gia đông dân, nhưng họ tin rằng sẽ không có sự bùng phát đột biến trên diện rộng.

Ngay cả những người cầm quyền của Bắc Vũ lúc đó cũng công khai tuyên bố rằng virus đột biến không có nguy cơ lây truyền từ người sang người, kêu gọi người dân không nên hoảng loạn.

Tuy nhiên, người dân không biết rằng những người cầm quyền Bắc Vũ đã cố tình che giấu sự thật về sự đột biến của virus vì sợ bị trừng phạt bởi Ủy ban Liên bang.

Để bịt miệng thông tin, những người cầm quyền Bắc Vũ đã quản thúc tại gia tám
nhà khoa học y tế, những người đã công khai nói lên sự thật về sự đột biến của virus và cảnh báo rằng virus sẽ bùng phát trên diện rộng.

Đồng thời, những người cầm quyền Bắc Vũ còn dẫn theo một nhóm quan chức cấp cao đến huyện Bách Bộ, tham gia một sự kiện quy tụ hàng chục nghìn người, tự mình xem buổi biểu diễn văn nghệ. Tất cả những hành động này đều nhằm che đậy sự thật và tạo ra vẻ ngoài yên bình.

Đáng tiếc, kế hoạch của con người không thể đánh bại được ý trời. Lời nói dối rồi cũng có ngày bị vạch trần. Những người cầm quyền Bắc Vũ cũng không ngờ rằng, ngay khi họ đang xem buổi biểu diễn, một đám xác sống lớn sẽ đột nhiên tràn vào. Hàng chục nghìn người hoảng loạn bỏ chạy, nhưng đối với những xác sống có sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, việc chạy trốn là vô nghĩa.

Chưa đầy nửa giờ, hội trường bị chiếm đóng. Hàng chục nghìn người tụ tập tại đó đều bị nhiễm virus đột biến, kể cả những người cầm quyền Bắc Vũ đến xem buổi biểu diễn.

Tờ giấy mỏng manh của Bắc Vũ cuối cùng cũng không thể bao bọc được ngọn lửa virus đột biến. Khi huyện Bách Bộ bị xác sống chiếm đóng, cả Liên bang mới biết rằng cuộc khủng hoảng lần này đã nghiêm trọng đến mức nào.

Ủy ban Liên bang ngay lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước Bắc Vũ, không cho phép bất kỳ ai ra vào.

Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn. Do sự che giấu và bất lực của những người cầm quyền Bắc Vũ trước đó, hơn 500 triệu người đột biến đã rời khỏi Bắc Vũ. Và Bắc Vũ lại là một ngã tư giao thông quan trọng, kết nối với 9 đại quốc gia xung quanh.

500 triệu người đột biến thông qua hệ thống giao thông của Bắc Vũ đã phân tán khắp 72 quốc gia trong Liên bang. Chưa đầy một tuần, cuộc khủng hoảng xác sống đã bùng phát trên toàn Liên bang!

"Vậy các cậu không tìm cách ngăn chặn sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Tất nhiên là có, nhưng loại virus xác sống đột biến này có khả năng lây nhiễm quá mạnh."

"Mạnh đến mức nào?"

"Chỉ cần nhìn bạn một cái, bạn đã bị nhiễm rồi. Loại virus này hoàn toàn có thể lây truyền qua không khí, qua ánh mắt, không thể phòng ngừa được!"

"Vậy phải làm sao?"

"Không có cách nào cả. Từ thời điểm virus bắt đầu đột biến, sự kết thúc của nền văn minh chúng ta đã được định đoạt. Ủy ban Liên bang đã nghĩ đến nhiều phương án, như phong tỏa tất cả các thành phố, nghiên cứu vaccine, chiến đấu với xác sống... Nhưng tất cả những phương pháp đó chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian bị virus xâm chiếm mà thôi. Cuối cùng, toàn bộ nền văn minh của chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị hủy diệt."

"Sao lại có thể như vậy?"

"Bởi vì loại virus này không thể bị tiêu diệt. Những xác sống đột biến sau khi nhiễm virus không chỉ có tốc độ và sức mạnh vượt xa con người, mà còn không sợ dao chém, không sợ đạn bắn. Dù bị nổ tung thành từng mảnh, những mảnh cơ thể của chúng vẫn có thể lây truyền virus. Cách duy nhất là phải dùng lửa để thiêu rụi chúng!"

"Vậy thiêu rụi hết chúng là xong sao?"

"Đúng vậy, nhưng khi thiêu rụi hết chúng, toàn bộ người dân trên lục địa Mu cũng sẽ bị thiêu rụi, bởi vì tất cả mọi người đều đã bị nhiễm virus! Virus đột biến với khả năng lây nhiễm kinh khủng đã khiến toàn bộ người dân trên lục địa Mu không ai thoát khỏi, tất cả đều trở thành người mang virus. Chỉ là do thời gian ủ bệnh của virus nên chưa có sự đột biến toàn bộ."

Lúc này, nền văn minh trên lục địa Mu đã đi đến hồi kết. Trước mặt họ chỉ còn hai con đường: hoặc từ bỏ kháng cự, để virus thống trị thế giới, hoặc cùng nhau hủy diệt, để lại hạt giống văn minh cho lục địa Mu.

Tống Á Hiên từ từ nói: "Chúng tôi đã chọn con đường thứ hai."

"Không ai phản đối sao?" Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc trước quyết định dứt khoát của người dân lục địa Mu, bởi vì cách này chẳng khác gì tự sát!

"Không có ai!" Tống Á Hiên kiên định đáp.

"Làm sao có thể?" Không chỉ Nghiêm Hạo Tường không tin, mà cả Mã Gia Kỳ và những người khác cũng không thể tin rằng 7 tỷ người dân lục địa Mu lại sẵn sàng chấp nhận cái chết.

"Không có gì là không thể. Các cậu không hiểu nền văn minh của chúng tôi. Đúng vậy, người dân lục địa Mu cũng có mặt xấu xa, chúng tôi tham lam, kiêu ngạo, ngu dốt, tự đại. Đó là mặt tối không thể tránh khỏi trong bản chất con người. Nhưng chúng tôi cũng có niềm tự hào của riêng mình. Chúng tôi coi danh dự quan trọng hơn mạng sống, coi linh hồn quan trọng hơn thể xác!"

Đối với lục địa Mu, thà rằng cùng virus hủy diệt còn hơn biến thành một xác sống không có linh hồn, ít nhất họ có thể bảo toàn danh dự cuối cùng của mình.

Tống Á Hiên tiếp tục: "Trước nền văn minh lục địa Mu, trên hành tinh xanh này đã từng xuất hiện vô số nền văn minh, nhưng tất cả đều đã diệt vong. Sau nền văn minh lục địa Mu, trên hành tinh xanh này sẽ còn xuất hiện vô số nền văn minh khác, và cuối cùng chúng cũng sẽ diệt vong. Con người có sinh có tử, nền văn minh cũng vậy. Chỉ là ngọn lửa văn minh sẽ tiếp tục được truyền lại, chỉ cần hành tinh này còn tồn tại, tương lai sẽ sinh ra những nền văn minh rực rỡ hơn. Sự kết thúc của nền văn minh chúng tôi cũng là sự khởi đầu của một nền văn minh mới."

"Ngọn lửa mà cậu nói là gì?" Nghiêm Hạo Tường nhạy bén hỏi, haesn đã nghe Tống Á Hiên nhắc đến từ này nhiều lần.

Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn hắn một cái, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên nụ cười đã lâu không thấy: "Xem ra, cậu thật sự rất thông minh, ngọn lửa văn minh của lục địa Mu, chính là ở trong tòa nhà này!"

"Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại biết những chuyện này?" Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn sâu kín nhất trong lòng, nghe Tống Á Hiên kể chuyện như một người thuyết minh văn minh suốt một hồi lâu, hắn càng ngày càng tò mò về thân phận của Tống Á Hiên.

"Thân phận của tôi, cậu vẫn chưa đoán ra sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đối với thân phận của Tống Á Hiên, hắn thật sự có một suy đoán, nhưng: "Tôu hy vọng không phải như tôi đoán, bởi vì nếu thật sự là như vậy, không chỉ tôi khó lòng chấp nhận, ngay cả bọn họ cũng không thể chấp nhận."

Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía Đinh Trình Hâm và những người khác, những người này thì mắt tròn mắt dẹt, mặt đầy dấu hỏi: "Hai người các cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Sao tôi cảm thấy càng ngày càng không hiểu?"

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Đừng nóng vội, đợi tôi kể xong câu chuyện, các cậu sẽ biết."

"Câu chuyện vẫn chưa kết thúc sao? Cuối cùng các cậu không phải đã cùng virus đồng quy vu tận sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Không, cùng virus đồng quy vu tận chỉ là kết quả tốt nhất, mà theo dự đoán của chúng tôi lúc đó, dù có thể tiêu diệt tất cả những người nhiễm virus, vẫn không thể tiêu diệt được virus mẹ!"

"Dùng lửa đốt cũng không được sao?"

"Không được, phượng hoàng tắm lửa, chỉ có thể tái sinh!"

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

"Có, đã không thể triệt để tiêu diệt virus mẹ, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách ngăn chặn virus mẹ lây lan, vì vậy liên bang đã dùng toàn lực cuối cùng xây dựng một phòng cách ly virus, hy vọng có thể vĩnh viễn ngăn chặn virus bên trong."

Nhưng vấn đề lại nảy sinh, theo kế hoạch của liên bang, ngày phòng cách ly được xây dựng thành công, cũng là ngày toàn bộ nhân loại trên lục địa Mu diệt vong, nhưng nếu tất cả mọi người đều chết, thì phòng cách ly này nên giao cho ai để canh giữ?

"Mặc dù phòng cách ly này tập hợp tất cả công nghệ đỉnh cao của nền văn minh lục địa Mu, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ không bị tác động khi ngày tận thế đến, cũng không thể đảm bảo rằng nó sẽ không bị hư hỏng trong thời gian dài. Nếu một khi xảy ra hư hỏng, phải có người sửa chữa, mới có thể ngăn chặn virus mẹ thoát ra. Hơn nữa, nếu sau này lục địa này có thể sản sinh ra nền văn minh mới, cũng cần có người ngăn chặn người khác vô tình đi vào, giải phóng virus mẹ."

"Không thể để lại vài người sao?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Không thể, chỉ cần để lại một người, virus mà người đó mang theo vẫn sẽ sinh sôi điên cuồng, vậy thì sự hy sinh của những người khác đều trở nên vô nghĩa! Hơn nữa, một khi người này bị nuốt chửng linh hồn hoặc chết đi, ngược lại sẽ trở thành vật khống chế của virus mẹ, trừ khi có người có thể miễn nhiễm với loại virus này, và có thể đạt được sự bất tử."

"Trên đời làm gì có người có thể làm được điều này..." Đinh Trình Hâm thốt lên một tiếng cảm thán.

"Con người không thể, nhưng trí tuệ nhân tạo có thể." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lên tiếng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tống Á Hiên nhìn hắn với ánh mắt đầy ý cười: "Xem ra cậu cũng đã đoán ra."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, không nói gì.

Đến lúc này, nếu hắn vẫn không đoán ra thân phận thật sự của Tống Á Hiên, thì thật sự có thể hiến não của mình cho những kẻ thống trị ngu ngốc như lợn của Bắc Vũ rồi.

"Chẳng lẽ cậu là AI sao?" Mã Gia Kỳ dũng cảm hỏi.

Chỉ thấy Tống Á Hiên gật đầu, đặt Lưu Diệu Văn trong lòng xuống đất một cách nhẹ nhàng, từ từ đứng dậy, lúc này mọi người mới chú ý, đôi môi vốn dĩ đen tím của Lưu Diệu Văn đang dần dần trở lại màu sắc bình thường, nhưng mái tóc bạc trắng của Tống Á Hiên lại càng lúc càng trắng hơn.

Cậu vốn là AI do nền văn minh lục địa Mu tạo ra, nền văn minh này vì cậu mà đạt đến đỉnh cao, cũng vì cậu mà diệt vong, mà bây giờ, cậu lại là người bảo vệ cuối cùng của nền văn minh.

Theo ý định của người thiết kế, cậu sẽ không già, không chết, không lớn lên, tóc cũng không bạc, như vậy mới có thể đảm bảo cậu có thể mãi mãi canh giữ virus, nhưng bây giờ tóc của cậu lại bắt đầu bạc.

"Cơ thể của cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Trước đây đã nói rồi, tôi rất già rồi, năng lượng cần thiết để duy trì cơ thể này đã gần cạn kiệt, nhưng may mắn thay, trước khi chết, tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra."

"Cậu hiểu ra cái gì?"

"Hiểu ra rằng tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo mà thôi!" Trong mắt Tống Á Hiên lại hiện lên nỗi buồn.

Nhưng lần này Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghĩ, nếu chỉ là AI, dù cơ thể có giả lập đến đâu, cũng không nên có cảm xúc của con người, nhưng bây giờ cảm xúc trong mắt Tống Á Hiên lại mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ, chẳng lẽ nền văn minh lục địa Mu thậm chí có thể mô phỏng cả cảm xúc?

Không biết có phải đã nhìn ra nghi vấn của Nghiêm Hạo Tường hay không, chỉ nghe Tống Á Hiên nói: "Trước đây đã nói rồi, nền văn minh lục địa Mu cuối cùng đã nắm giữ một số phương pháp tạo ra linh hồn, những phương pháp này cuối cùng cũng được áp dụng lên tôi, họ đã cải tạo tôi thành dạng linh hồn, bởi vì so với một AI có máu có thịt, AI dạng linh hồn mới là bất tử. Đáng tiếc là họ đã đánh giá thấp năng lượng của virus mẹ, ngay cả bản thân tôi cũng không dự đoán được, linh hồn của AI cũng có thể bị virus mẹ nuốt chửng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro