24. Đàn Ông Không Thể Nói Không Được
Khi bóng của hai miếng ngọc bội chồng lên nhau, một chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, trên bức tường trắng không xuất hiện dòng chữ nào, mà thay vào đó là một bức tranh.
"Sao lại là tranh?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên. Trước đó, khi dùng ngọc để giải mã nhật ký, thứ xuất hiện luôn là chữ viết, chưa từng có trường hợp nào như thế này.
"Biết đâu lại là chuyện tốt." Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Nếu miếng ngọc này thực sự là di sản từ nền văn minh Mu, thì nếu nó hiển thị chữ viết, chúng ta cũng chẳng ai đọc được. Hình ảnh lại dễ hiểu hơn nhiều."
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Nhật ký trước đó có thể giải mã được vì nó do Tống Á Hiên viết bằng ngôn ngữ hiện đại. Nếu cậu ấy sử dụng chữ viết của nền văn minh Mu, thì có lẽ bọn họ sẽ không thể đọc được dù chỉ một chữ.
Theo như suy đoán của Mã Gia Kỳ, những miếng ngọc bội này đã tồn tại hàng vạn năm, chắc chắn thuộc về nền văn minh Mu. Mà con người từ hàng vạn năm trước không thể nào sử dụng ngôn ngữ của hàng vạn năm sau. Tuy nhiên, tranh vẽ thì khác, nó có thể vượt qua ranh giới của thời gian, truyền tải thông điệp qua mọi thời đại.
Thế nhưng, bức tranh trước mắt họ lại có gì đó rất đặc biệt.
"Bức tranh này trông thật kỳ lạ… Sao tớ cảm thấy mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi?" Nghiêm Hạo Tường là người đứng gần bức tường nhất, cũng là người nhìn thấy hình ảnh trên đó rõ ràng nhất.
Bức tranh miêu tả một đêm trăng sáng. Trong một tầng lầu hoang tàn, có vài người đang tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Có người nhắm mắt dưỡng thần, có người ghé tai thì thầm nói chuyện, có người thì nằm dài trên mặt đất ngủ. Trước mặt họ có một đống lửa nhỏ đang cháy, bên ngoài cửa sổ là ánh trăng treo cao.
Cảnh tượng này, càng nhìn, Nghiêm Hạo Tường càng thấy quen thuộc, cứ như thể chính hắn đã từng trải qua.
Đinh Trình Hâm cũng tiến đến gần, chăm chú quan sát bức tranh. Trong lòng anh cũng lóe lên một cảm giác déjà vu, cảm giác như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó trước đây.
"Đúng là kỳ lạ thật, anh cũng có cảm giác như từng thấy rồi." Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra, bàn tay vô thức vò rối mái tóc xoăn của mình.
Mã Gia Kỳ cũng không ngoại lệ. Khi nhìn bức tranh này, anh có cùng một cảm giác quen thuộc. Nếu chỉ một người cảm thấy như vậy thì có thể là trùng hợp, nhưng cả ba người bọn họ đều có cùng một cảm giác, chuyện này chắc chắn có vấn đề.
"Này, mấy đại ca làm ăn kiểu gì vậy? Nếu không được thì để em làm!" Thấy ba người đứng nhìn mãi mà vẫn không nói được điều gì, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn. Quan trọng hơn, cậu đã giơ tay giữ miếng ngọc suốt một lúc lâu, cánh tay đã sớm tê mỏi.
Vừa dứt lời, cả ba người Mã, Đinh, Nghiêm đồng loạt quay đầu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy nghiêm túc. Hạ Tuấn Lâm rùng mình một chút, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy họ đồng thanh tuyên bố một câu đầy khí phách: "Đàn ông không thể nói không được!"
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng sững người, cậu không hiểu ba người này từ bao giờ lại trở nên ăn ý đến vậy. Đây là điều mà trong trí nhớ của cậu chưa từng có. Nếu như ngày trước bọn họ cũng có thể đồng lòng như thế này, có lẽ nhóm đã không tan rã.
Nhìn ba người trước mặt vẻ mặt đầy chính nghĩa, đồng tâm hiệp lực như thể cùng chung kẻ địch, Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười: "Được rồi, được rồi, em đâu có nói mấy người không được, là em không được, thế được chưa?"
Dứt lời, cậu lập tức hạ tay xuống, hình ảnh chiếu trên tường cũng theo đó biến mất.
Nhưng không phải cậu đang giận dỗi, mà thật sự không thể giữ lâu hơn được nữa. Bàn tay cậu vốn dĩ đã bị rạch để lấy máu trước đó, lần này lại có vẻ như động đến vết thương.
Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt đi rõ rệt, hơn nữa vết thương được băng bó kỹ trên tay lại rỉ máu, Nghiêm Hạo Tường lập tức đỡ cậu tựa vào tường ngồi xuống, nhanh chóng lấy băng gạc và thuốc trong túi ra giúp cậu băng lại một lần nữa.
"Cậu nghỉ ngơi đi, chuyện này để tớ lo." Nghiêm Hạo Tường nhận lấy miếng ngọc trong tay cậu, một lần nữa giơ lên dưới ánh trăng.
Giống như trước, hình ảnh trên tường lại xuất hiện. Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn đã sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng điều khiến cậu bối rối không phải là cảm giác đã từng nhìn thấy bức tranh này, mà là, trong bức tranh, có một người trông rất giống cậu.
"Mấy anh thấy người nằm dưới đất ngủ kia, có giống em không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nghe vậy liền cẩn trọng hơn, quan sát thật kỹ người đang nằm trên mặt đất trong tranh, hết nhìn bức tranh rồi lại quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hình ảnh trong tranh khá mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có một chi tiết cực kỳ rõ ràng, người đó cũng bị thương ở tay trái và được băng bó bằng vải trắng.
Từ điểm này mà xét, quả thực có chút giống Hạ Tuấn Lâm. Hơn nữa, vóc dáng, hình dáng cơ thể, trang phục của người kia cũng tương tự cậu.
"Hay là đếm xem trong tranh có bao nhiêu người?" Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nảy sinh một linh cảm chẳng lành. Nếu như người nằm trên đất chính là Hạ Tuấn Lâm, thì rất có thể những người khác cũng có mặt trong bức tranh.
Mã Gia Kỳ bắt đầu đếm từng người trong tranh, sau đó kinh ngạc thốt lên: "Có bảy người!"
Nếu là một con số khác, có lẽ anh cũng không phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng trong tranh lại có đúng bảy người, trùng khớp với bảy người bọn họ, những kẻ bị mắc kẹt trong tòa nhà này!
"Bảo sao lại có cảm giác quen thuộc!" Đinh Trình Hâm chợt bừng tỉnh: "Cảnh trong tranh chính là lúc chúng ta nghỉ ngơi ở tầng 14!"
Lúc đó, vốn dĩ bọn họ định lên tầng 18, nhưng vì trời đã khuya nên đành nghỉ tạm ở tầng 14, còn nhóm lửa sưởi ấm. Cảnh tượng ấy giống hệt với những gì được vẽ trên bức tranh.
Người nằm trên đất chính là Hạ Tuấn Lâm, còn người đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh cậu chính là Nghiêm Hạo Tường. Còn lại, những người đang thì thầm trò chuyện hẳn là năm người còn lại trong nhóm.
"Chỉ là trùng hợp sao?" Đinh Trình Hâm không thể hiểu nổi. Làm sao một miếng ngọc có từ mấy vạn năm trước lại có thể khắc họa chính xác cảnh tượng diễn ra ở mấy vạn năm sau?
"Không phải trùng hợp!" Mã Gia Kỳ khẳng định chắc nịch. Anh tin chắc rằng bức tranh này chính là cảnh bọn họ ở tầng 14. Không chỉ bối cảnh, số lượng người khớp nhau, mà ngay cả tư thế, vị trí ngồi cũng giống hệt. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến mức ấy!
"Nghiêm Hạo Tường, thử đổi một miếng ngọc khác xem!"
Bức tranh này là do hai miếng ngọc đầu tiên chồng lên nhau tạo thành. Hạ Tuấn Lâm đoán rằng nếu kết hợp từng cặp trong ba miếng ngọc, mỗi lần sẽ cho ra một hình ảnh khác nhau.
"Được."
Nghiêm Hạo Tường lập tức thay miếng ngọc thứ hai bằng miếng thứ ba. Quả nhiên, hình ảnh chiếu lên tường thay đổi.
"Hóa ra thật sự không phải trùng hợp!" Nếu như trước đó Đinh Trình Hâm còn bán tín bán nghi, thì khi nhìn thấy bức tranh thứ hai, mọi nghi ngờ đều hoàn toàn tan biến.
Bởi vì cảnh tượng trong tranh chính là điều họ vừa mới trải qua, và không ai trong số họ có thể quên được.
Đó chính là khoảnh khắc Tống Á Hiên đưa họ về tầng 18, còn bản thân cậu lại bị ngọn lửa nhấn chìm.
Nhưng làm thế nào mà hình ảnh của tương lai lại xuất hiện trên một miếng ngọc có từ mấy vạn năm trước? Nhân quả đã hoàn toàn đảo lộn!
"Mã ca, cậu chắc chắn miếng ngọc này có niên đại mấy vạn năm chứ? Có khi nào cậu đếm nhầm mấy con số 0 không?" Đinh Trình Hâm nghi hoặc.
"Tớ đâu có mắt kém đến vậy? Trong túi tớ vẫn còn báo cáo giám định bằng phương pháp đồng vị carbon-14. Kết quả ghi rõ ràng rằng miếng ngọc này có ít nhất mấy vạn năm tuổi. Không tin thì để tớ lấy cho xem!" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa lấy từ ba lô ra một tập tài liệu.
Đinh Trình Hâm nhận lấy, chăm chú đọc kỹ kết quả giám định. Quả nhiên, niên đại của miếng ngọc chính xác là mấy vạn năm, không hề có sai sót.
"Đúng như tớ nghĩ." Nhìn tờ báo cáo và bức tranh trên tường, Hạ Tuấn Lâm khẽ cười khổ.
Phản ứng của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường chú ý: "Cậu biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
"Đại khái là vậy." Cậu chống tay vào tường, từ từ đứng lên, nhìn chăm chú vào miếng ngọc dưới ánh trăng rồi trầm giọng nói:
"Ba miếng ngọc này có khả năng tiên đoán tương lai."
"Tiên đoán tương lai?"
"Phải. Như Á Hiên từng nói, nền văn minh Mu vượt xa chúng ta, nghiên cứu của họ về thời gian và không gian chắc chắn cũng tiên tiến hơn rất nhiều. Việc họ nắm giữ một phương pháp tiên đoán tương lai là hoàn toàn có cơ sở."
"Nhưng thật sự có thể dự đoán tương lai sao?" Nghiêm Hạo Tường vẫn còn hoài nghi.
"Xét về lý thuyết, điều đó là có thể. Chỉ cần có đủ dữ liệu, chúng ta có thể tính toán và mô phỏng khả năng xảy ra trong tương lai. Thực ra, từ xưa đã có nhiều phương pháp tiên đoán lưu truyền, ví dụ như Tử Vi Đẩu Số. Nó dựa vào ngày sinh, bát tự, 14 chính tinh cùng 12 cung vị để phân tích và suy luận quỹ đạo số mệnh của một người..."
"Dừng!" Thấy Hạ Tuấn Lâm càng nói càng hăng, Nghiêm Hạo Tường lập tức ngắt lời, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu: "Tôi rất tò mò... Cậu học mấy thứ này từ đâu vậy?"
Thực ra câu hỏi này, từ khi Hạ Tuấn Lâm nhắc đến di chỉ đạo quán kia hắn đã muốn hỏi, bởi vì qua vài lời nói, hắn phát hiện Hạ Tuấn Lâm dường như rất quen thuộc với những điển tích và truyền thuyết của Đạo gia.
Sau này từ miệng Tống Á Hiên lại nghe thấy Thượng Thanh Quán, sự nghi ngờ của hawnd đối với Hạ Tuấn Lâm càng thêm sâu sắc, hắn biết rằng, di chỉ đạo quán mà Hạ Tuấn Lâm từng nhắc đến, chính là ngôi đạo quán bị Tống Á Hiên thiêu rụi.
Nhưng địa điểm của ngôi đạo quán đó, hiện tại rõ ràng đã trở thành tầng 18, làm gì còn di chỉ nào nữa?
Còn những thứ như Tử Vi Đẩu Số càng khiến người ta nghi ngờ, theo như hiểu biết của hắn về Hạ Tuấn Lâm, trước đây Hạ Tuấn Lâm không hề biết những thứ này, nhưng hiện tại xem ra, Hạ Tuấn Lâm không chỉ biết, mà còn có thể rất tinh thông những phương pháp bói toán như Tử Vi Đẩu Số.
"Tớ biết thế nào có quan trọng không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại.
"Đối với cậu có thể không quan trọng, nhưng đối với tụi tớ thì rất quan trọng." Trên chặng đường vừa qua, Nghiêm Hạo Tường đã chán ngấy cảm giác bị bưng bít.
Trước đây hắn từng nghĩ mình có lẽ là người thông minh nhất trong đội, nhưng giờ xem ra, có lẽ trong bảy người, chỉ có hắn mới là kẻ ngốc thực sự.
Không chỉ hoàn toàn không biết gì về bí mật của tầng 18, mà thậm chí còn không biết gì về bí mật của từng đồng đội, điều này khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.
"Không nói được không?" Nếu không đến mức không còn lựa chọn nào khác, Hạ Tuấn Lâm không muốn tiết lộ bí mật lớn nhất của mình.
"Không được!"
"Cậu không phải nói đàn ông không thể nói không được sao?"
"Tớ đã nói lúc nào? Hai người có nghe thấy không?" Nghiêm Hạo Tường quay đầu hỏi, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt hung dữ trong mắt hắn, đều lắc đầu, chọn cách quên đi.
Nhìn thấy cảnh này, Hạ Tuấn Lâm đã hiểu tại sao đàn ông đều là chó, lời nói của họ không thể tin được, nhưng: "Nhất định phải nói bây giờ sao? Thời gian của chúng ta có lẽ không còn nhiều."
Tình cờ thay, vừa dứt lời, tiếng nhắc nhở đáng ghét lại vang lên: Còn 30 phút nữa là kết thúc trò chơi! Còn 30 phút nữa là kết thúc trò chơi......
30 phút này là thời hạn cuối cùng để họ thoát khỏi tầng 18, không thể lãng phí dù một giây, nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc này lại rất cứng đầu: "Nhất định phải nói ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro