25. Nửa Đêm 12 Giờ

Thấy Nghiêm Hạo Tường kiên quyết như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp: "Ở đại học, tớ chọn chuyên ngành Văn học. Trong đó có một môn chuyên giảng giải về "Dịch Kinh", giáo sư phụ trách là một ông già lôi thôi, thần thần bí bí, giảng bài cũng cực kỳ nhàm chán. Nhưng vào một ngày nọ, ông ấy đột nhiên kể một câu chuyện trên lớp..."

*Kinh Dịch (chữ Nôm: 經易), tên gốc là Dịch Kinh (chữ Hán: 易經), là một sách bói toán cổ xưa của Trung Quốc, nằm trong hàng ngũ những kinh điển cổ xưa nhất của nền văn hóa này. Kinh Dịch dùng hệ thống ký hiệu đặc biệt để diễn tả sự chuyển hóa của sự vật, qua đó thể hiện quan điểm triết học và vũ trụ quan của văn hóa Trung Hoa cổ. Ý nghĩa cốt lõi của tác phẩm là thông qua các quẻ âm dương để phản ánh sự vận hành của vạn vật trong tự nhiên. Người bói toán đưa ra câu hỏi với thần linh và dùng các quẻ để tiên đoán tương lai. (Theo Wikipedia)

Chính câu chuyện đó đã khiến Hạ Tuấn Lâm biến mất khỏi tầm mắt của mọi người suốt ba năm.

Cậu vẫn nhớ rõ đó là một buổi chiều trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ hiu hiu. Trong lớp học, cậu tìm một góc có thể hứng nắng để ngồi xuống. Cậu biết chiều nay lại là tiết học của vị giáo sư già đó, nên đã sớm chọn một chỗ tốt để ngủ.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra đúng như cậu dự đoán. Trong tiếng giảng bài đầy những triết lý "Đạo khả đạo, phi thường đạo" của ông, Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu lim dim buồn ngủ. Nhưng ngay khi cậu vừa định gục xuống bàn, giọng điệu của giáo sư bỗng nhiên thay đổi.

"Chừng hơn mười năm trước, ở một công trường xây dựng bỗng nhiên có rất nhiều người mất tích một cách kỳ lạ. Chủ thầu lúc đó nghi ngờ họ đã chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ, thế nên đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mời một đạo sĩ đến trừ tà!"

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm lập tức tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ tan biến không còn dấu vết, bởi vì câu chuyện mà giáo sư kể nghe vô cùng quen thuộc.

"Chẳng phải đây chính là câu chuyện kinh dị về tầng 14 mà ai cũng biết sao?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Đúng vậy, nhưng phần sau của câu chuyện thì lại khác."

"Khác chỗ nào?"

"Vị đạo sĩ đó không tìm thấy bức tường chôn giấu xác chết nào cả, mà lại phát hiện ra một tấm bia đá!"

"Bia đá?" Nghiêm Hạo Tường nhớ rằng trước đây Hạ Tuấn Lâm từng nói, tại di tích của Thượng Thanh Quán đã từng tìm thấy một tấm bia đá. Trên đó có ghi chép lại trận hỏa hoạn kinh hoàng từ ngàn năm trước.

"Thượng Thanh Quán quả thực đã không còn tồn tại, nhưng nó đã để lại một tấm bia đá để cảnh báo hậu thế. Vì vậy, trước đây tớ không hề lừa cậu."

Tòa nhà mà bọn họ đang đứng chính là di tích của Thượng Thanh Quán. Chỉ có điều, dấu tích duy nhất chứng minh nơi này từng là một đạo quán, chính là tấm bia đá ấy.

"Ngoài tấm bia đá ra, vị đạo sĩ còn tìm thấy ba miếng ngọc."

Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Không cần nghĩ nữa, chính là ba miếng ngọc trong tay cậu. Chỉ có điều, lúc đó bọn họ không hề lấy đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì ngay khi họ định lấy ngọc bội, một vài người bỗng nhiên biến mất! Không ai biết họ đã đi đâu, biến mất bằng cách nào, nhưng trước khi mất tích, tất cả bọn họ đều làm cùng một việc."

"Việc gì?"

"Họ muốn lấy ba miếng ngọc đó!"

Mấy con người đang sống sờ sờ trước mắt lại biến mất không dấu vết. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn chẳng ai tin nổi. Nhưng một khi sự việc đã xảy ra, chẳng còn ai dám bén mảng đến gần ba miếng ngọc đó nữa.

"Theo phỏng đoán của vị đạo sĩ, những người mất tích trước đó cũng có liên quan đến ba miếng ngọc này. Nhưng dù là họ hay cảnh sát, chẳng ai có cách nào xử lý được, nên cuối cùng đành phải phong tỏa tầng 14. Để đảm bảo an toàn, đạo sĩ đã dựng lên một câu chuyện rùng rợn về bức tường giấu xác để ngăn người khác vô tình bước vào!"

"Vậy sau đó thì sao?" Nghiêm Hạo Tường nhạy bén nhận ra, chuyện xảy ra tiếp theo hẳn có liên quan đến việc bọn họ làm sao thoát khỏi tầng 18.

"Sau đó câu chuyện kết thúc rồi."

Hạ Tuấn Lâm không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi ấy. Vị giáo sư già thần bí nọ sau khi kể xong câu chuyện, liền nheo mắt cười đầy tinh quái nhìn cả lớp:

"Bây giờ thì không buồn ngủ nữa rồi nhỉ? Không buồn ngủ thì tiếp tục học bài thôi, vừa rồi hình như chúng ta đang giảng đến quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu..."

Nghe thấy giáo sư lại bắt đầu giảng về Dịch Kinh, đám sinh viên vốn đang hứng thú liền lập tức gục xuống bàn ngủ la liệt. Nhưng lần này, Hạ Tuấn Lâm thế nào cũng không ngủ nổi.

Câu chuyện của giáo sư, có thể người khác chưa từng nghe qua, nhưng với một người lớn lên ở tầng 18 như cậu thì lại vô cùng quen thuộc.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, đằng sau câu chuyện kinh dị ấy còn ẩn giấu một bí mật không ai hay biết. Và người nắm giữ bí mật này, chắc chắn không đơn giản.

Ánh mắt nghi hoặc của cậu khóa chặt trên người vị giáo sư già, trong lòng thầm quyết định, nhất định phải đợi sau giờ học để hỏi cho ra lẽ.

Quan trọng nhất là, một trong ba miếng ngọc kia... hiện đang nằm trong tay cậu.

"Giáo sư, xin đợi một chút, em có một vấn đề muốn hỏi ạ."

Giáo sư già dừng bước ngay trước cửa lớp, quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm. Ông đã dạy nhiều năm như vậy, số sinh viên chủ động hỏi bài sau giờ học quả thực đếm trên đầu ngón tay, nên cũng có chút hứng thú: "Hỏi đi, chỉ cần là điều tôi biết, tôi đều có thể nói cho em."

"Em muốn hỏi về câu chuyện khi nãy."

Vẻ mặt giáo sư thoáng sửng sốt, rõ ràng không ngờ cậu lại hỏi chuyện này: "Ồ, đó chẳng qua là tôi thấy các cậu chán quá nên tiện miệng bịa ra thôi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây."

Giáo sư già quay người bỏ đi, rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng chính phản ứng kỳ lạ đó càng khiến Hạ Tuấn Lâm chú ý. Cậu lập tức lấy ra miếng ngọc bội vẫn luôn mang bên mình: "Giáo sư, xin đợi một chút, thầy xem thử đây có phải miếng ngọc mà thầy đã nhắc đến không?"

Bước chân giáo sư khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:"Sao em lại có miếng ngọc bội này?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười:"Xem ra, câu chuyện đó không phải thầy tùy tiện bịa ra rồi."

Giáo sư không ngờ mình lại rơi vào bẫy của cậu. Câu nói vừa rồi của ông đã vô tình để lộ sơ hở—nếu câu chuyện là bịa đặt, thì miếng ngọc bội cũng phải là hư cấu. Nhưng phản ứng ngạc nhiên của ông khi nhìn thấy nó đã chứng minh câu chuyện hoàn toàn có thật. Hơn nữa, ông còn từng tận mắt nhìn thấy ba miếng ngọc bội ấy.

Tuy nhiên, giáo sư không hề tức giận, ngược lại trong mắt còn ánh lên tia tán thưởng: "Em đúng là một học trò lanh lợi. Nơi này không tiện nói chuyện, nếu thực sự muốn biết, thì đi theo tôi."

Nói xong, giáo sư bước ra khỏi lớp. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng theo sau. Suốt dọc đường, hai người không nói với nhau câu nào. Sau khi vòng qua nhiều lối rẽ trong khuôn viên trường, họ dừng lại trước một phòng thí nghiệm vật lý lượng tử.

"Đừng đứng đó ngẩn người, cứ tùy ý ngồi đi."

Hạ Tuấn Lâm tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quét qua những thiết bị và dụng cụ thí nghiệm tinh vi trong phòng. Kể từ khi theo chuyên ngành văn học, trình độ toán lý hóa của cậu đã rớt thảm hại, cũng rất lâu rồi không còn nhìn thấy những thứ này.

Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất là bản thảo đầy những công thức vật lý trên bàn giáo sư.

"Giáo sư, đây là phòng thí nghiệm của thầy sao?"

"Cũng có thể coi là vậy, tôi có sở thích nghiên cứu vật lý tiên tiến."

"Vậy tại sao thầy lại dạy bọn em?" Hơn nữa còn là một môn học thần bí như Dịch Kinh. Hạ Tuấn Lâm thật sự không hiểu nổi.

"Đó cũng là một sở thích."

"Vậy công việc chính của thầy là gì?"

"Chắc là đạo sĩ."

"Đạo sĩ?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc. "Lẽ nào thầy chính là vị đạo sĩ mà chủ thầu đã mời đến để trừ tà?" Cậu suýt nữa thì buột miệng nói ra hai chữ "lão lừa".

"Không sai, chính là bần đạo." Giáo sư nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Những gì em đoán trước đó đều đúng. Câu chuyện là thật, và miếng ngọc trong tay em chính là một trong ba miếng năm xưa. Nhưng tôi rất tò mò, em lấy được nó bằng cách nào? Năm đó chúng tôi hao tổn không biết bao nhiêu công sức mà vẫn không thể mang chúng đi. Ngọc và những người mất tích, suốt bao năm nay vẫn là nỗi trăn trở lớn nhất của tôi."

Nghe được sự tiếc nuối và thất vọng trong giọng điệu của giáo sư, Hạ Tuấn Lâm cũng không giấu diếm mà kể lại toàn bộ những gì liên quan đến miếng ngọc.

Sau khi nghe xong, giáo sư trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu đúng như vậy, thì ba miếng ngọc này quả thực rất kỳ lạ. Có lẽ chỉ khi tập hợp đủ cả ba mới có thể khám phá bí mật ẩn giấu trong đó. Sao nào, có hứng thú cùng tôi nghiên cứu không?"

"Đương nhiên là có, nhưng em học văn, thầy chắc là em có thể giúp gì sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh những thiết bị tối tân cùng đống công thức vật lý, trong lòng không khỏi hoài nghi.

"Đừng lo, bần đạo thấy em là thiên tài hiếm có, mấy kiến thức khoa học này sẽ không làm khó được em đâu."

"Vậy em cần làm gì?" Cậu không tin trên đời có bữa cơm nào miễn phí, dễ dàng tham gia vào một dự án nghiên cứu bí ẩn như vậy, chắc chắn phải có cái giá đi kèm.

"Em cần giao miếng ngọc cho tôi."

"Thầy chờ câu này từ lâu rồi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhưng vẫn đưa ngọc ra. Dù sao thì chỉ dựa vào bản thân, cậu cũng không thể làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau nó.

Giáo sư hài lòng gật đầu: "Học trò ngoan! Ngoài ra, chuyện liên quan đến ngọc dính dáng đến một dự án nghiên cứu tuyệt mật của quốc gia, không thể tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, trong vài năm tới, em cần chuẩn bị tinh thần… biến mất khỏi thế gian này."

Nghe đến đây, trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường cũng hiện lên một tia sáng tỏ: "Bảo sao mấy năm nay tớ tìm không ra cậu."

Dù gia tộc nhà họ Nghiêm là một trong những tập đoàn tài chính lớn, nhưng so với sức mạnh của quốc gia thì vẫn không thể sánh bằng. Nếu chính phủ đã quyết tâm che giấu tung tích của Hạ Tuấn Lâm, thì dù có huy động bao nhiêu nguồn lực, hắn cũng chẳng thể tìm ra.

"Vậy mấy năm qua các cậu có nghiên cứu ra điều gì không?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười khổ: "Tiến độ nghiên cứu rất chậm. Chúng tớ đã tiến hành vô số thí nghiệm, ngoài việc phát hiện ra một số dao động năng lượng trên ngọc bội thì chẳng tìm thấy điểm kỳ lạ nào khác. Càng không xuất hiện hiện tượng ai đó biến mất khi chạm vào nó. Vì vậy, vấn đề mấu chốt nằm ở việc tập hợp đủ ba miếng ngọc bội. Tớ biết trong tay cậu có một miếng, nhưng miếng còn lại thì chẳng ai biết nó đang ở đâu. Chúng tớ gần như định từ bỏ rồi, thì bỗng nhận được cuộc gọi bí ẩn kia với nội dung 'Trò chơi tiếp tục'. Sau đó, những chuyện xảy ra thế nào thì cậu cũng rõ rồi đấy."

"Thì ra là vậy." Nghiêm Hạo Tường vừa vui mừng, lại vừa thất vọng. Vui vì Hạ Tuấn Lâm không lừa hắn, nhưng thất vọng vì bọn họ vẫn chưa tìm ra cách rời khỏi tầng 18.

"Thực ra, nghiên cứu của bọn tớ không phải hoàn toàn vô ích."

Vừa dứt lời, cậu lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. Hạ Tuấn Lâm vội vàng giải thích: "Trong thí nghiệm, bọn tớ phát hiện ra rằng ngọc bội chỉ xuất hiện dao động năng lượng vào đúng 12 giờ đêm. Theo giả thuyết của giáo sư, nếu có đủ ba miếng ngọc, năng lượng sinh ra vào thời điểm này có thể tạo ra hiệu ứng 'mất tích' bí ẩn."

"Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta đã từng kích hoạt nó sao? Lúc đó là 12 giờ đêm, và ba miếng ngọc đều có mặt." Nghiêm Hạo Tường suy đoán.

"Vậy những người mất tích trước đây thực chất là bị dịch chuyển đến nơi khác? Nhưng tại sao chúng ta không thấy họ?" Mã Gia Kỳ thắc mắc.

Nghiêm Hạo Tường phân tích: "Em nghĩ là vì họ không tìm được cách rời đi trong vòng 24 giờ, nên cuối cùng bị ngọn lửa thiêu rụi và hoàn toàn biến mất. Giờ còn bao lâu nữa đến 12 giờ?"

"Còn 15 phút!"

"15 phút nữa, đó sẽ là cơ hội dịch chuyển tiếp theo! Chúng ta phải nắm chắc lần này!"

"Nhưng làm sao để trở về? Đúng là 12 giờ là thời điểm dịch chuyển, nhưng đồng thời cũng là lúc ngọn lửa bùng lên mạnh nhất! Chúng ta có thể bị thiêu cháy trước khi kịp rời đi!"

Lời của Đinh Trình Hâm không phải không có lý. Đây chính là điều khiến mọi người lo lắng nhất, làm thế nào để bảo đảm rằng họ có thể dịch chuyển kịp thời mà không bị lửa nuốt chửng?

"Vẫn còn một bức họa tiên tri cuối cùng." Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói, ánh mắt sáng lên tia hy vọng. "Em tin rằng đáp án nằm trong đó."

Vừa dứt lời, hắn đặt chồng hai miếng ngọc bội lên nhau. Dưới ánh trăng, hình ảnh bí ẩn trên bức họa tiên tri cuối cùng dần hiện ra trên bức tường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro