26. Lời Tiên Tri Cuối Cùng

Khi bức tranh tiên tri cuối cùng xuất hiện trên tường, tâm trạng của cả bốn người bọn họ đều căng thẳng đến cực điểm. Những gì được khắc họa trong bức tranh này có thể sẽ quyết định vận mệnh tương lai của họ, bao gồm cả sự sống và cái chết.

“Đây chẳng phải bức tranh mà chúng ta đã thấy trước đó sao?” Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

“Đúng vậy, hơn nữa còn có mấy người đang đứng xem bức tranh.” Nhưng điều khiến Mã Gia Kỳ khó hiểu là cảnh tượng trong bức tranh này họ đã từng trải qua, vậy nên đây không thể nào là lời tiên tri cuối cùng.

“Lẽ nào thứ tự bị đảo lộn? Phải ghép mảnh ngọc thứ nhất và thứ ba lại mới ra được lời tiên tri cuối cùng?” Nếu suy đoán của Nghiêm Hạo Tường là đúng, vậy thì cảnh tượng Á Hiên bị thiêu rụi trong biển lửa chính là dự báo cuối cùng.

Nhưng trong viễn cảnh đó, họ đã không tìm được cách rời khỏi tầng 18. Tất cả những gì Tống Á Hiên nói với họ chỉ là phương pháp trốn thoát nằm trong miếng ngọc. Họ cũng chính nhờ ngọc mà phát hiện ra ba bức tiên tri.

Ban đầu, họ cứ tưởng bức tranh cuối cùng sẽ tiết lộ cách giúp họ thoát khỏi nơi này, nhưng giờ đây, mọi chuyện dường như lại rơi vào vòng lặp vô tận, khiến người ta thất vọng và tuyệt vọng.

Hạ Tuấn Lâm cười khổ: “Xem ra lần này thật sự phải chết ở đây rồi.”

“Chết tiệt !" Nghiêm Hạo Tường giận dữ đấm mạnh vào tường để trút bỏ nỗi bực tức trong lòng.

Dọc theo hành trình này, họ đã vượt qua biết bao hiểm cảnh, cũng đã mất đi từng người anh em của mình. Thật vất vả mới đi đến được bước này, cứ ngỡ hy vọng đã ngay trong tầm tay, nhưng khi vừa đưa tay ra với lấy, họ mới nhận ra rằng thứ gọi là hy vọng kia chỉ là một giấc mộng hư ảo.

“Xem ra ông trời thật sự thích đùa cợt với chúng ta.” Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, sau đó một mình ngồi xuống bên bức tường. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh anh.

Họ đều đã quá mệt mỏi, cũng đã dốc hết sức lực. Nếu đã cố gắng đến tận cùng mà vẫn không thể thoát ra, vậy thì chỉ có thể bình thản chấp nhận tất cả.

“Đinh Nhi, cậu cũng lại đây ngồi đi. Dù sao cũng không thoát được, chi bằng nghỉ ngơi một chút còn hơn.” Mã Gia Kỳ vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình.

Lúc này, bọn họ ai nấy đều vô cùng nhếch nhác, chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện sạch hay bẩn, chỉ cần có chỗ ngồi xuống nghỉ là được.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không hề phản ứng, anh cứ đứng bất động, chăm chú nhìn vào bức tường trước mặt.

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường đã thu lại miếng ngọc, trên bức tường vốn chẳng còn gì cả, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cứ nhìn chăm chăm như đang bị thứ gì đó thu hút.

“Đinh Nhi, cậu ổn chứ?” Mã Gia Kỳ đứng dậy, đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm. Anh lo lắng liệu có phải Đinh Trình Hâm không chịu nổi đả kích liên tiếp, dẫn đến tinh thần sụp đổ hay không.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng phát hiện ra sự bất thường của anh, vội vàng tiến đến hỏi han.

Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không hề đáp lại, anh chỉ dán chặt ánh mắt vào bức tường trống trước mặt, thỉnh thoảng còn giơ tay chạm nhẹ vào, miệng lẩm bẩm điều gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ mơ hồ.

Thấy anh có biểu hiện kỳ lạ như vậy, ba người kia nhất thời không dám quấy rầy, chỉ có thể âm thầm quan sát từng hành động của anh.

Sau một hồi im lặng, Đinh Trình Hâm đột nhiên quay lại, nói với Nghiêm Hạo Tường: “Em thử chiếu lại bức tiên tri vừa rồi xem.”

“Được.” Nghiêm Hạo Tường tuy không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại yêu cầu như vậy, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ Đinh Trình Hâm đã phát hiện ra điều gì đó mà bọn họ không để ý đến.

Khi bức tiên tri một lần nữa xuất hiện trên tường, Đinh Trình Hâm tiến lên quan sát tỉ mỉ, sau đó quay lại nói với ba người phía sau: “Anh nghĩ… đây thật sự là bức tiên tri cuối cùng.”

“Nhưng cảnh tượng trong tranh, chúng ta đã từng trải qua rồi mà?” Mã Gia Kỳ thắc mắc.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu đồng tình. Cảnh trong bức tranh hoàn toàn trùng khớp với những gì họ đã trải qua, từ bức bích họa trong văn phòng cho đến chính họ đang đứng quan sát nó. Điều này chứng tỏ đây không thể là tiên tri về tương lai.

“Các cậu nhìn kỹ lại đi, số người trong tranh không đúng.” Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói.

Trước đây, có tất cả bảy người bọn họ cùng nhìn thấy bích họa, nhưng trong bức tiên tri này… lại chỉ có ba người!

“Nếu suy đoán của anh là đúng, thì ba người trong tranh chính là những người đã đi đến hồi kết của trò chơi sinh tồn này.” Sắc mặt Đinh Trình Hâm trở nên nghiêm trọng.

Lúc mới bắt đầu, họ có tổng cộng bảy người, nhưng đến thời điểm này, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đều đã mất đi khả năng tiếp tục tham gia trò chơi, nói cách khác, họ đã bị loại khỏi cuộc chiến sinh tồn này. Vì vậy, trong bức tiên tri cuối cùng, ba người đó không xuất hiện.

“Nhưng… chúng ta có bốn người mà!” Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhận ra điểm bất thường. Nếu bức tranh chỉ hiển thị ba người sống sót đến cuối cùng, thì trong số bốn người bọn họ lúc này, chắc chắn sẽ có một người nữa bị loại. Nhưng đó sẽ là ai?

“Không cần đoán nữa, trong tranh không có anh.” Giọng nói của Đinh Trình Hâm rất bình thản, không thể nhận ra cảm xúc vui hay buồn.

Câu nói của anh khiến ba người còn lại chết lặng. Họ lập tức quay sang quan sát thật kỹ những người trong bức tranh.

Người có vết thương được băng bó trên tay, Hạ Tuấn Lâm, có.
Người đang cầm miếng ngọc, Nghiêm Hạo Tường, cũng có.
Người đeo kính gọng tròn màu vàng, Mã Gia Kỳ, vẫn có.

Chỉ có một người không xuất hiện, Đinh Trình Hâm, với mái tóc xoăn rối và chiếc băng đỏ trắng buộc trên đầu.

“Cậu đừng lo, Chân Nguyên và Diệu Văn chẳng phải vẫn còn ở cùng chúng ta sao? Không sao đâu.” Mã Gia Kỳ lên tiếng trấn an.

Nhưng lời an ủi ấy không thể khiến Đinh Trình Hâm khá hơn. Anh nhìn hai người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng tiếp lời: “Đúng đó! Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thoát khỏi đây, sau đó còn phải đi tìm Á Hiên nữa.”

Cảm nhận được sự quan tâm của đồng đội, lòng Đinh Trình Hâm ấm áp hơn, nhưng anh vẫn kiềm nén cảm xúc, không để nước mắt rơi xuống. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

“Cảm ơn mọi người… Anh không thông minh lắm, nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấu tình hình. Kết cục tốt nhất của mình… có lẽ là giống như Diệu Văn và Chân Nguyên, mất đi năng lực chơi nhưng vẫn còn sống. Còn trường hợp xấu nhất… chính là bị lửa nuốt chửng, như Á Hiên.”

Nghiêm Hạo Tường nghe ra sự bi quan và chán nản trong lời nói của Đinh Trình Hâm, định mở miệng an ủi nhưng lại bị anh ngăn lại.

“Đừng lo, ạn không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Một bức tranh tiên tri kỳ quái như thế này vẫn chưa đủ để dọa anh sợ. Dù sao anh cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm, ít nhất cũng có chút khả năng chịu áp lực chứ.”

Những cảm xúc u ám trong lòng anh nhanh chóng bị xua tan.

Dù sao thì họ vẫn là những chàng trai trẻ, cho dù đối diện với tuyệt cảnh, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hy vọng. Ngọn lửa trong tim họ chưa bao giờ tắt, họ sẽ chiến đấu đến cùng, tựa như những chiến binh rút kiếm đối mặt với con rồng ác quỷ trong vực sâu.

Thấy Đinh Trình Hâm khôi phục lại tinh thần chiến đấu, Hạ Tuấn Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ không phải lúc để thả lỏng hoàn toàn, thời gian của họ thực sự không còn nhiều.

“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: “Lần này, nghe theo Đinh ca.”

“Ừm, nghe theo Đinh ca. Mã Gia Kỳ cũng gật đầu đồng tình.

“Nếu các cậu không ngại bị tớ kéo vào hố, vậy thì cứ đi theo tớ.”

“Đi đâu?” Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

Đinh Trình Hâm chỉ vào bức tranh tiên tri: “Vì địa điểm trong lời tiên tri cuối cùng là văn phòng có treo bích họa, vậy thì chúng ta đến đó xem thử. Anh có linh cảm, bức họa này chắc chắn cất giấu cách thoát khỏi nơi này.”

“Được!”

Dưới sự dẫn dắt của Đinh Trình Hâm, nhóm họ cùng đưa những đồng đội đang bất tỉnh rời khỏi căn phòng nhỏ. Trong khoảng thời gian họ trú ẩn, rất nhiều lối đi bên ngoài đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Đường dẫn đến văn phòng trong ký ức của Nghiêm Hạo Tường giờ đây đã bị bao trùm bởi biển lửa.

Lúc này, trong số bọn họ, chỉ có Đinh Trình Hâm mới có thể tìm ra con đường đúng đắn giữa đám cháy. Nhìn bóng dáng anh xuyên qua những ngọn lửa, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm không khỏi dâng trào cảm xúc.

Cậu trai năm nào còn sợ đến mức không dám vào nhà ma, nay đã đủ dũng cảm để đứng phía trước, chắn gió che mưa cho các em mình.

Trưởng thành là thứ luôn đến một cách bất ngờ. Bạn nghĩ rằng trưởng thành là một hành trình dài đằng đẵng, nhưng thực chất, đôi khi nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Sau bao phen chật vật, cuối cùng, Đinh Trình Hâm cũng dẫn họ đến trước cửa văn phòng. May mắn thay, ngọn lửa vẫn chưa lan tới nơi này.

Dựa vào tường, Đinh Trình Hâm thở hổn hển, những dây thần kinh căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, khóe môi bất giác nhếch lên. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, anh đã nhận ra có mấy ánh mắt khó hiểu đang chăm chú nhìn mình.

“Sao mọi người nhìn tớ như vậy?”

Mã Gia Kỳ cùng hai người còn lại bật cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay Đinh ca rất ngầu.”

“Chỉ hôm nay thôi à? Chẳng lẽ trước giờ tiws không đẹp trai sao?”

“Đẹp đẹp, tiên tử!” Mã Gia Kỳ lập tức nịnh nọt.

“Được rồi, đừng phí thời gian nữa, chúng ta vào thôi. Việc có thể thoát khỏi đây hay không, đều phụ thuộc vào bức tranh bên trong.” Đinh Trình Hâm nói rồi đẩy cửa văn phòng.

Khi cả nhóm chuẩn bị bước vào, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng rít chói tai. Âm thanh này không hề xa lạ, khiến bọn họ lập tức cảnh giác.

“Chết tiệt, con dơi đó đuổi theo rồi!” Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng thốt lên.

“Mau vào trong trốn đi!” Mã Gia Kỳ đề nghị.

“Không được, con dơi đó dường như đã phát hiện ra chúng ta và đang bay thẳng đến đây. Hơn nữa… trạng thái của nó cũng rất kỳ lạ.”

Nhìn sinh vật khổng lồ đang lao tới trong biển lửa, lòng Nghiêm Hạo Tường không khỏi run lên: “Kích thước của nó… đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối chúng ta thấy. Dù có trốn vào văn phòng, cũng không ngăn được nó đâu.”

“Vậy chẳng lẽ không còn cách nào sao?”

Sắp thoát ra được rồi… Nếu lại chết ngay trước vạch đích, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng dù có biến thành ma, cậu cũng sẽ trở thành một oan hồn không thể yên nghỉ!

Không chỉ mình cậu, ngay cả Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ cũng tràn đầy không cam lòng. Đã đến được bước này rồi, nếu thất bại, thì thật quá đáng tiếc. Nhưng dù có nghĩ nát óc, họ vẫn không tìm ra cách nào.

Con dơi khổng lồ đỏ rực càng lúc càng áp sát, ngay khi ba người họ đang tuyệt vọng, Đinh Trình Hâm bỗng bật cười: “Ha… Xem ra lời tiên tri cuối cùng là thật. Trò chơi này, có lẽ tớ không thể chơi đến phút cuối cùng rồi.”

“Cậu đang nói linh tinh gì vậy?!” Mã Gia Kỳ quát lên, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy. Anh mơ hồ cảm nhận được sự kiên quyết trong lời nói của Đinh Trình Hâm, như thể điều anh không muốn thấy nhất sắp xảy ra.

Đinh Trình Hâm tiến lên vài bước, chắn trước ba người họ, trầm giọng nói: “Mọi người mau vào trong đi. Tớ sẽ dụ con quái vật ghê tởm này đi chỗ khác, sau đó sẽ quay lại gặp mọi người!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro