27. Chàng Trai Đẹp Nhất Tầng 18

“Không được!” Trước sự kiên quyết của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và hai người còn lại đồng loạt phản đối.

“Tại sao lại không được? Nếu không dụ con dơi đi, chúng ta cũng khó thoát chết!” Đinh Trình Hâm nói.

“Nhưng như vậy anh sẽ chết!” Hạ Tuấn Lâm dần dần trở nên kích động, cậu thực sự không muốn chứng kiến thêm một đồng đội nữa ra đi.

“Đúng vậy, anh không thể đi được, quá nguy hiểm.” Mặc dù Đinh Trình Hâm nói rằng sau khi dụ con dơi đi, sẽ quay lại gặp họ, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết rằng, dù có thể thành công dụ con dơi đi, trong khi ngọn lửa đang cháy lan rộng như vậy, khả năng Đinh Trình Hâm sống sót rất thấp, huống chi là thời gian không còn nhiều, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể anh sẽ không bao giờ trở lại được với không gian thời gian ban đầu nữa.

Tuy nhiên, Đinh Trình Hâm vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình: “Anh biết là rất nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất, chúng ta liều thử một lần, biết đâu có thể sống sót.” Dù tình huống xấu nhất chỉ là hy sinh một mình anh, nhưng những người còn lại có thể sống, tuy nhiên, Đinh Trình Hâm không nói ra câu này.

“Nhưng...”

“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Nghiêm Hạo Tường định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ, người đang cau mày, ngừng lại.

“Đinh ca nói đúng, đây chính là cách duy nhất.”

“Tiểu Mã ca, sao anh lại...” Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước sự chuyển hướng đột ngột của Mã Gia Kỳ, cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Hạ ca, đừng vội, Tiểu Mã ca nói như vậy hẳn là có lý do.” Nghiêm Hạo Tường hiểu, Mã Gia Kỳ chắc chắn không muốn Đinh Trình Hâm mạo hiểm, nên anh hẳn là đã nghĩ ra một cách khác.

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi gật đầu: “Ý của cậu ấy rất đơn giản, dụ con dơi đi là cách duy nhất chúng ta có thể thoát, nhưng việc này không thể để Đinh ca làm.”

“Vậy em đi.” Nghiêm Hạo Tường tình nguyện.

“Không được, anh là đội trưởng, dĩ nhiên là anh phải đi.” Mã Gia Kỳ kiên quyết nói.

“Đội trưởng phải dẫn dắt mọi người thoát khỏi tầng 18, anh đã bị thương rồi, ở lại chỉ làm gánh nặng cho mọi người, nên cứ để anh đi dụ con dơi đi.”

“Không được, anh bị thương rồi, phải nghỉ ngơi chứ không phải lao vào nguy hiểm!” Nghiêm Hạo Tường quát.

Nhìn ba người lại tiếp tục tranh cãi, Đinh Trình Hâm không nhịn được, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Được rồi, các cậu đều không thích hợp, chỉ có anh mới đi được.”

“Tại sao?” Ba người cùng thắc mắc.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, nhìn vào hành lang đỏ rực trước mắt: “Bởi vì anh là người quen thuộc nhất với tầng 18, chỉ có anh mới có thể dụ con dơi đi an toàn rồi tìm được đường quay lại. Còn các cậu, sau khi dụ được con dơi, chắc chắn sẽ bị lạc trong tầng 18. Vậy nên chỉ có anh mới là lựa chọn thích hợp nhất, như vậy tỉ lệ sống sót cao nhất.”

Lời nói của Đinh Trình Hâm khiến ba người ngỡ ngàng. Họ đã tưởng Đinh Trình Hâm sẽ nói rằng bức tranh tiên tri đã quyết định rồi, anh chính là người phải đi dụ con dơi.

Nếu Đinh Trình Hâm nói như vậy, họ nhất định sẽ phản đối, cho rằng đó là những lời vớ vẩn, nhưng lúc này, những lời của Đinh Trình Hâm lại khiến họ không biết phải phản bác như thế nào.

Vì Đinh Trình Hâm nói đúng, anh thực sự là người thích hợp nhất trong bốn người để dụ con dơi đi, nhưng liệu người thích hợp nhất có nên là người làm việc đó không?

Mã Gia Kỳ và những người khác không biết câu trả lời, nhưng Đinh Trình Hâm đã đưa cho họ câu trả lời dứt khoát: “Vì vậy anh là người thích hợp nhất, nên anh phải làm.”

Vì "vì vậy" chính là lý do đơn giản nhất của con người, một lý do đơn giản nhưng lại không thể lay chuyển được.

Mã Gia Kỳ và những người khác dù muốn ngăn cản, nhưng không biết phải làm sao, hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng không cho họ cơ hội đó.

“Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện chút đẹp trai, mấy đứa đừng có giành với anh nha.” Đinh Trình Hâm quay lại cười tươi, để lại câu nói đó, trong ánh mắt ngơ ngác của ba người, anh kiên quyết lao ra ngoài.

Càng tiến gần đến con dơi bị bao phủ bởi lửa, anh càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng nhanh, cuối cùng là da thịt cũng bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn của việc bị thiêu cháy.

Nhưng anh vẫn mỉm cười, như thể chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn không hiểu mình muốn làm gì. Khi mới đến tầng 18, là vì bị một người tự xưng là người tìm kiếm tài năng đuổi theo, hỏi anh có muốn gia nhập tầng 18 không.

Ban đầu anh tưởng gặp phải kẻ lừa đảo, nhưng khi bố mẹ bảo đây là nơi học hát và nhảy miễn phí, anh vui mừng đến mức vội vã tham gia, tưởng rằng chỉ là một lớp học tài năng bình thường.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra đây không phải là chuyện đơn giản, nơi này hoàn toàn khác biệt với các lớp học tài năng khác. Cường độ luyện tập trong một ngày còn mệt hơn cả một tuần học của cậu trước đây, và điều kỳ lạ là những đứa trẻ xung quanh dường như không cảm nhận được mệt mỏi, chúng luyện tập như điên, chỉ mong trở thành thực tập sinh.

Lúc đó anh chưa hiểu thực tập sinh là gì, sau này mới dần dần hiểu ra rằng, thực tập sinh chính là những người có thể debut thành sao, còn anh lúc đó chỉ là một thực tập sinh thử việc, việc debut còn xa vời lắm.

Sau một hai năm làm thực tập sinh thử việc, không hiểu sao anh lại trở thành thực tập sinh chính thức của tầng 18, lý do là vì những đứa trẻ từng muốn gia nhập tầng 18 với cậu đều không chịu nổi cường độ huấn luyện khắc nghiệt và bỏ đi hết.

Khi không còn đối thủ cạnh tranh, những người gia nhập sớm đã tự nhiên trở thành thực tập sinh. Thế rồi lại qua một hai năm, bên cạnh anh luôn có những thực tập sinh rời đi, và cũng luôn có những thực tập sinh mới gia nhập. Không biết từ lúc nào, ann chợt nhận ra mình đã trở thành người lớn tuổi nhất trong số những người này.

Có tuổi tác lớn cũng có cái lợi của nó, đó là chứng tỏ anh có kinh nghiệm lâu năm, và có kinh nghiệm lâu năm cũng có những lợi ích riêng, như là công ty sẽ chủ động hỏi ann có muốn debut hay không.

Anh cứ tưởng mình muốn, và trả lời công ty như vậy. Nhưng sau khi debut, anh mới nhận ra điều đó không phải là mong muốn thật sự của mình.

Anh chỉ sống trong môi trường đó từ nhỏ, xung quanh toàn những người bảo anh phải cố gắng để debut, nên anh tưởng mình cũng muốn debut.

Nhưng khi đã debut rồi, đứng trên sân khấu với tiếng hoan hô của hàng nghìn người, trên con đường đầy hoa, anh lại không cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng. Đó là lúc anh bắt đầu suy nghĩ thật sự về những gì mình muốn.

Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời, cho đến khi TNT tan rã, các đồng đội mỗi người một ngả, thế giới ồn ào bỗng chốc lắng xuống, xung quanh anh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Vào khoảnh khắc đó, anh tưởng mình đã tìm ra câu trả lời. Anh muốn tái hợp TNT, muốn bảy người quay trở lại với sân khấu, vì vậy trong những năm qua, anh không bỏ cuộc với việc học nhảy và hát, thậm chí đã thành lập phòng tập nhảy của riêng mình. Mọi thứ anh làm đều chuẩn bị cho việc tái hợp TNT, dù hy vọng ấy rất mong manh.

Nhưng rồi Mã Gia Kỳ tìm đến anh, bảo rằng nếu tìm được ba viên ngọc bội, anh có thể quay lại quá khứ và thay đổi lịch sử, ngừng sự tan rã của TNT.

Anh dao động, liền đi theo Mã Gia Kỳ trở lại tầng 18. Nhưng ai có thể ngờ rằng, lần này dù có quay về quá khứ, họ vẫn không thể thay đổi lịch sử, thậm chí còn bị mắc kẹt trong dòng thời gian này.

Lúc đầu, anh có chút hối hận, nhưng khi nhìn thấy từng người đồng đội ngã xuống, sự hối hận trong lòng dần bị cơn giận dữ thay thế!

Những người em mà anh tận mắt nhìn thấy chúng trưởng thành, trước giờ ngay cả đánh nhẹ một cái anh cũng không nỡ, vậy mà bây giờ lại kẻ chết, người bị thương.

Mà kẻ chủ mưu gây ra tất cả chuyện này chính là con dơi trước mặt anh.

“Con dơi xấu xí! Có giỏi thì đến cắn tao này!” Đinh Trình Hâm vung chiếc ba lô trên vai ném thẳng về phía con dơi. Giờ phút này, anh cần vứt bỏ hết mọi thứ vướng víu trên người, chỉ có như vậy mới chạy nhanh hơn, mới có thể tranh thủ thêm thời gian sống cho mấy đứa em, cũng như cho chính bản thân mình.

Con dơi toàn thân bốc cháy hiển nhiên đã bị hành động của Đinh Trình Hâm chọc giận, nó cất lên một tiếng rít chói tai, sau đó dang rộng đôi cánh, lao thẳng về phía anh.

Nhưng Đinh Trình Hâm đã sớm có sự chuẩn bị. Anh đứng ngay tại một ngã rẽ, chỉ cần con dơi đuổi theo, anh có thể lập tức lách vào đường nhánh, dẫn nó vào mê cung của tầng 18.

Thế nhưng, ngoài dự đoán là ngay lúc anh chuẩn bị rẽ vào con đường đó, ngọn lửa đột ngột bùng lên. Nếu anh vẫn cố chấp lao vào, thứ đang chờ đợi anh phía trước sẽ là cơn ác mộng chỉ có chín phần chết, một phần sống.

Khoảnh khắc sinh tử, anh nhìn về con dơi đang lao nhanh về phía mình, rồi lại nhìn vào những ánh mắt ở phía sau đang dõi theo anh không rời. Anh không do dự nữa, vẫn kiên định chạy theo con đường đã định sẵn.

Ngọn lửa dữ dội nhanh chóng nuốt trọn lấy cơ thể anh. Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi tóc bị thiêu cháy, làn khói đặc khiến anh không thể mở mắt, nhưng cũng chính lúc này, khi không cần dùng mắt để nhìn thế giới nữa, anh mới thật sự hiểu ra điều mình mong muốn.

Khóe môi anh nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Thì ra, điều mình muốn… chỉ là được ở bên cạnh mọi người.”

Thứ mà anh thực sự khao khát, không phải là tái hợp TNT, cũng không phải quay về thời khắc được hàng vạn người tung hô và xây dựng một sân khấu thuộc về bọn họ.

Anh chỉ muốn bảy người được ở bên nhau, chỉ muốn cùng sáu đứa em vui đùa, chỉ muốn vào một đêm hè oi bức, cả bảy người kéo nhau đi ăn lẩu cay nóng, sau đó cùng nhau đi dạo bên Hồng Nhai Động, lặng lẽ ngắm nhìn dòng Trường Giang trôi lững lờ, theo những con thuyền lướt qua rồi mất hút giữa màn đêm...

Những tháng ngày ấy, anh từng có được, nhưng vì nó quá bình dị, quá đỗi quen thuộc, đến mức anh không nhận ra sự trân quý trong đó. Mãi đến tận bây giờ, khi giấc mộng tan vỡ, anh mới chợt hiểu ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất.

Và cũng vào lúc này, anh cuối cùng đã hiểu được, vì sao bao lâu nay bản thân luôn không biết mình thực sự mong muốn điều gì.

“Hóa ra, tất cả những gì mình muốn… từ lâu đã ở ngay bên cạnh.”

Anh không biết liệu bảy người họ có còn cơ hội đoàn tụ hay không, nhưng ít nhất vào thời khắc này, anh muốn dốc hết sức mình để nắm lấy tia hy vọng mong manh đó. Ít nhất vào khoảnh khắc này, anh muốn trở thành chàng trai ngầu nhất tầng 18, bất chấp sống chết!

Dưới ánh mắt đỏ hoe của Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, cũng trong tiếng nức nở không thành lời của Hạ Tuấn Lâm, bóng dáng của Đinh Trình Hâm đã biến mất, kéo theo con dơi lao vào biển lửa: “Đinh nhi… anh ấy còn có thể quay lại không?”

“Sẽ quay lại! Tất cả bọn họ đều sẽ quay lại! Bảy người chúng ta, không thiếu một ai!”

“Mã ca nói đúng, bảy người chúng ta, không thiếu một ai.”

“Vậy thì bây giờ, hãy để chúng ta xem bức tranh này đang che giấu bí mật gì.”

Mã Gia Kỳ cố nén nỗi đau trong lòng, bước vào phòng làm việc, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào bức tranh Phượng Hoàng trên tường.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng tiến lại gần bức tranh, ngay lúc này, âm thanh thông báo kết thúc trò chơi cũng vang lên đúng lúc.

Thời gian còn lại đến khi trò chơi kết thúc: 10 phút!

———————————————

Tác giả gốc có lời: (Mặc dù chương này Đinh nhi đã out, nhưng các chị em đừng vội gửi d.a.o nhé… Tin tui đi, cái kết tuyệt đối không phải BE!!) —— Một tác giả có ý thức sinh tồn cực cao...

________

Còn vài chương nữa thui tui sẽ cố làm hết hôm nay 🥺😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro