28. Cách duy nhất để rời khỏi tầng 18
Bức tranh này bọn họ đã xem rất nhiều lần, ngoài dòng chữ nhỏ “Phượng hoàng niết bàn, tắm lửa tái sinh” mà họ đã phát hiện trước đó, thì không còn bất kỳ manh mối nào khác. Lần này cũng không ngoại lệ.
“Bức tranh này chẳng có gì kỳ lạ cả! Rốt cuộc thì lối ra ở đâu?” Hạ Tuấn Lâm sốt ruột đến mức đi đi lại lại trong phòng.
“Cậu đừng đi vòng vòng nữa, càng đi chỉ càng chóng mặt thôi. Điều chúng ta cần bây giờ là giữ bình tĩnh.” Nghiêm Hạo Tường tuy nói vậy, nhưng chỉ có chính hắn biết, bản thân cũng đang gấp đến mức muốn đập đầu vào tường. Vì thời gian đến hạn chót tử vong chỉ còn lại vỏn vẹn 10 phút.
Bức tranh trước mắt gần như sắp bị hắn nhìn xuyên thấu, vậy mà vẫn không tìm ra bất cứ điều gì bất thường. Nếu không phải vì bức họa này thực sự quan trọng, có lẽ hắn đã xé nát nó từ lâu.
Giữa ba người còn giữ được sự tỉnh táo, e rằng chỉ có Mã Gia Kỳ là vẫn thực sự bình tĩnh.
Từ lúc bước vào căn phòng này, anh chưa nói một lời nào, chỉ trầm ngâm cau mày nhìn chằm chằm vào bức tranh. Thỉnh thoảng, anh lại đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, đầu óc lạnh lùng vẫn đang hoạt động hết công suất.
Sự bình tĩnh của anh khiến Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bất ngờ. Bởi lẽ trong ba người, Mã Gia Kỳ là người thân thiết với Đinh Trình Hâmnhất. Theo lý mà nói, sự ra đi của Đinh Trình Hâm lẽ ra phải là cú sốc lớn nhất đối với anh.
Ban đầu, họ đã chuẩn bị sẵn hàng tá lời an ủi, nhưng có vẻ như… không cần phải nói ra nữa.
Thực ra, suy nghĩ của họ không sai. Đinh Trình Hâm rời đi, người đau lòng nhất chính là Mã Gia Kỳ. Nhưng với anh, Đinh Trình Hâm chưa thực sự biến mất, mà chỉ đang tiếp tục cuộc chơi ở một nơi khác. Họ vẫn đang cùng nhau chiến đấu.
Và lúc này, điều anh cần làm không phải là đau buồn hay hoảng loạn, mà là tỉnh táo!
“Có khi nào… hướng suy nghĩ của chúng ta đã sai rồi không?” Mã Gia Kỳ chợt lên tiếng.
“Sai chỗ nào?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.
“Ý anh là, có thể cách rời đi không nằm trong bứctranh.”
“Nhưng theo bức tranh tiên tri cuối cùng, thì cách thoát thân rất có thể ẩn giấu bên trong bức tranh.” Hạ Tuấn Lâm phản bác. Trong suy nghĩ của cậu, nếu lời tiên tri đã ứng nghiệm, thì điều quan trọng nhất lúc này là giải mã bí ẩn bên trong bức tranh đó.
“Nhưng chúng ta đã nhìn kỹ đến thế mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Có khi nào tiên tri đã sai?” Nghiêm Hạo Tường không giống với Hạ Tuấn Lâm. Hắn vốn không quá tin vào mấy chuyện tiên đoán. Vậy nên, dù những lời tiên tri trước đó đã thành hiện thực, nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi.
“Tiên tri không sai. Anh nghĩ là chúng ta đã bỏ sót một thông tin quan trọng nào đó.” Mã Gia Kỳ nói.
“Thông tin gì?”
Mã Gia Kỳ lắc đầu: “Anh cũng chưa biết. Nhưng anh cảm thấy chúng ta nên thoát khỏi khuôn khổ của bức tranh tiên tri mà quay lại điểm khởi đầu. Á Hiên đã từng nhắc chúng ta rằng cách rời đi nằm trong viên ngọc, chứ không phải trong bức tranh. ANH nghĩ chúng ta nên tìm câu trả lời từ viên ngọc.”
“Vậy thì hãy xem lại bức tranh tiên tri cuối cùng.”
Nghiêm Hạo Tường lấy hai viên ngọc cuối cùng ra. May mắn là trong căn phòng này vẫn còn ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, giúp bức tranh tiên tri một lần nữa hiện lên.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung của bức tiên tri này, tâm trạng của ba người lại càng trĩu nặng. Vì bọn họ đã xem xét kỹ từng chi tiết trong bức tranh mà vẫn không tìm ra bất cứ thông tin quan trọng nào bị bỏ sót.
“Không đúng! Rốt cuộc thì sai ở đâu?”
Mã Gia Kỳ vừa nói, Nghiêm Hạo Tường liền gật đầu đồng tình. Hắn cũng cảm thấy hướng suy luận từ viên ngọc là chính xác. Nhưng giờ đây, khi vẫn không tìm được đáp án, hắn lại một lần nữa thất vọng.
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi lên tiếng: “Mọi người có từng nghĩ… tại sao bức tranh tiên tri cuối cùng lại dừng lại ở đây không? Có khi nào là vì… chúng ta chưa từng rời khỏi nơi này, nên những sự kiện sau đó cũng không cần tiên tri nữa?”
Lời nói của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình. Nếu họ đã thử mọi cách mà vẫn không thể tìm ra đáp án, vậy thì có lẽ suy đoán của Hạ Tuấn Lâm chính là lời giải thích hợp lý nhất.
Nếu tất cả đều không thể thoát khỏi đây… thì căn phòng này chính là nơi chôn thây của họ. Cái gọi là “bức tranh tiên tri cuối cùng” thật ra chính là khoảnh khắc cuối đời của họ!
“Nhưng… ai nói đây là bức tranh tiên tri cuối cùng?”
Ngay khi hai người họ còn đang đau đớn tuyệt vọng vì cái chết cận kề, Mã Gia Kỳ đột nhiên nói: “Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ mới xếp chồng hai viên ngọc lên nhau và xuất hiện ba bức tiên tri. Nhưng có lẽ… chúng ta chưa từng thử ghép cả ba viên ngọc lại cùng một lúc. Có lẽ đó mới là lời tiên tri cuối cùng thực sự!”
Trong sự kinh ngạc của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ bước tới, nhận lấy ba viên ngọc từ tay hắn, rồi ghép chúng lại với nhau dưới ánh trăng.
Ánh trăng sáng tỏ, căn phòng lặng như tờ. Ba người đều nín thở dán chặt mắt vào bức tường trắng trước mặt.
Giây phút này sẽ quyết định sinh tử của bọn họ.
Nếu không xuất hiện thêm một bức tiên tri mới, thì họ đã đi vào ngõ cụt, không còn đường thoát. Nhưng ngược lại… họ vẫn còn một con đường sống!
May mắn thay, kết quả là vế sau.
Dưới ánh mắt mong chờ của ba người, bức tranh tiên tri cuối cùng dần dần hiện lên trên tường.
Trong tranh vẫn chỉ có ba người. Một thiếu niên với cánh tay băng bó, đang đưa tay chỉ về phía ánh trăng trên cao. Dưới ánh trăng, bàn tay của cậu trắng nõn, các đốt ngón tay rõ ràng như ngọc.
Khi bức tiên tri cuối cùng xuất hiện, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau phút giây nhẹ nhõm ngắn ngủi, sự nghi hoặc lại trào dâng trong lòng họ.
“Cậu chỉ lên mặt trăng làm gì?” Nghiêm Hạo Tường cau mày hỏi.
Hạ Tuấn Lâm mơ màng nhìn bức tranh: “Không giấu gì các cậu… chính tôi cũng muốn biết tại sao mình lại chỉ lên trăng.”
“Chẳng lẽ… thông tin mà chúng ta bỏ sót nằm ở trên mặt trăng?”
Lời nói của Mã Gia Kỳ khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình. Nếu trong tiên tri, cậu dùng tay chỉ lên mặt trăng, điều đó có nghĩa là cậu đã tìm ra manh mối quan trọng từ chính mặt trăng—chìa khóa để rời khỏi tầng 18.
Nghĩ vậy, Hạ Tuấn Lâm liền làm theo động tác trong bức tiên tri, từ từ giơ cao tay, chỉ thẳng lên mặt trăng trên đỉnh đầu.
"Cậu làm gì vậy?" Hành động này khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi ngạc nhiên.
"Tớ muốn thử xem nếu làm theo tiên tri, liệu có phát hiện ra điều gì không."
"Vậy cậu có phát hiện gì không?"
"...Không có gì cả."
Nhìn Hạ Tuấn Lâm lúng túng thu tay lại, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nếu thoát khỏi đây dễ dàng như vậy, bọn họ đã không bị giam cầm đến tận bây giờ.
Mặt trăng cũng chỉ là mặt trăng, chẳng lẽ lại có thể hiển linh mà cứu bọn họ ra ngoài?
Nghiêm Hạo Tường thở dài bất lực, ánh mắt vô thức liếc qua vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này thôi, nụ cười chua chát trên môi hắn lập tức đông cứng, thay vào đó là sự nghiêm túc xen lẫn kinh ngạc, trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Mặt trăng này… có gì đó không đúng!" Hắn nói rõ từng chữ, giọng nói trầm thấp mang theo sự chắc chắn. "Dường như… nó chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu!"
"Hả?" Câu nói của hắn khiến Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ sửng sốt. Từ trước đến nay, bọn họ chỉ tập trung quan sát bản thân mặt trăng, mà chưa từng để ý đến vị trí của nó.
Nhưng bây giờ, khi nhìn kỹ lại, bọn họ mới nhận ra rằng… mặt trăng thật sự không hề thay đổi vị trí.
Nếu như hai người kia vẫn còn nghi ngờ, thì Nghiêm Hạo Tường có thể chắc chắn—mặt trăng chưa từng di chuyển. Khi hắn vừa tỉnh lại ở tầng 14, hắn đã chú ý thấy mặt trăng đứng yên. Và bây giờ, khi họ đã lên đến tầng 18, nó vẫn ở nguyên vị trí đó.
"Chuyện này là sao?" Mã Gia Kỳ trầm giọng hỏi.
"Chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.
"Sai ở đâu?"
"Sai về thời gian!" Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ánh mắt sâu thẳm: "Đây không phải tầng 18 của bảy năm trước. Đây là một không gian độc lập, được tạo ra giống hệt tầng 18 của bảy năm trước!"
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục: "Nếu chúng ta thực sự đã quay về bảy năm trước, thì mặt trăng sẽ phải di chuyển theo thời gian. Nhưng thực tế, nó vẫn đứng yên suốt từ đầu đến giờ. Điều đó chứng tỏ chúng ta chưa từng xuyên không trở về quá khứ, mà chỉ bị nhốt trong một không gian mô phỏng lại tầng 18 năm đó mà thôi!"
Không gian này mô phỏng hoàn hảo mọi thứ của tầng 18 bảy năm trước, bao gồm cả mặt trăng, khiến bọn họ lầm tưởng rằng mình đã quay lại quá khứ. Nhưng có một thứ nó không thể mô phỏng được—đó là sự trôi chảy của thời gian! Nơi này giống như một thế giới tĩnh, nơi mọi thứ đều bất động, kể cả ánh trăng trên cao.
"Vậy nghĩa là… chúng ta không bị nhốt ở tầng 18 của bảy năm trước, mà bị nhốt trong một không gian giả lập giống hệt nó?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Chính xác! Chỉ cần thoát khỏi không gian này, chúng ta có thể trở về tầng 18 thực sự!"
"Nhưng… làm sao để thoát ra?" Hạ Tuấn Lâm cau mày. "Chúng ta biết đây là không gian giả, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để rời khỏi đây."
"Vì mặt trăng là điểm bất thường duy nhất của không gian này, nên chắc chắn cách thoát cũng liên quan đến nó." Nghiêm Hạo Tường trầm giọng nói. "Nhưng vấn đề là… làm sao để dùng mặt trăng này làm chìa khóa?"
Mặt trăng tuy giả, nhưng vẫn lơ lửng trên cao, xa vời và không thể chạm tới.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự lo lắng trong lòng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã chạm đến đỉnh điểm. Sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy họ, kéo theo một sự im lặng tuyệt đối—im lặng đến mức họ có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
Và cũng vì sự im lặng này, họ lập tức nghe thấy tiếng va chạm của viên ngọc rơi xuống đất.
"Tiểu Mã, anh sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Nãy giờ bọn họ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về mặt trăng, mà không để ý rằng Mã Gia Kỳ đứng phía sau họ từ lúc nào.
Bị ánh mắt lo lắng của hai người chiếu tới, trong thoáng chốc, Mã Gia Kỳ lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức, anh đã khéo léo che giấu nó, bình tĩnh cúi xuống nhặt từng mảnh ngọc bội lên. Giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh như cũ: "Anh hơi sơ ý làm rơi thôi. Nhưng mà…" Anh dừng lại một chút rồi khẽ mỉm cười. "Hình như anh đã tìm ra cách để rời khỏi tầng 18 rồi."
"Thật sao? Anh không đùa chứ?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc hỏi.
Mã Gia Kỳ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý: "Bây giờ chúng ta có thời gian để đùa sao?"
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp trả lời, thì một âm thanh vang lên khắp tầng 18—lời nhắc nhở của trò chơi: Còn lại ba phút trước khi kết thúc!
Chỉ còn ba phút cuối cùng. Đây không phải lúc để nói đùa. Hơn nữa, Mã Gia Kỳ không phải người tùy tiện nói ra những điều vô căn cứ. Nếu anh nói rằng đã tìm được cách thoát, thì chắc chắn đó là sự thật.
"Cách đó là gì?" Nghiêm Hạo Tường gấp gáp hỏi.
"Em nói đúng, mặt trăng chính là điểm bất thường lớn nhất của không gian này—vì nó chưa từng di chuyển. Nhưng ngoài ra, còn một điểm bất thường khác mà chúng ta chưa nhận ra."
"Điểm gì?"
"Đó là… vị trí của mặt trăng!"
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nhưng mặt trăng vẫn đứng yên ở phía tây, như thể nó vừa mới mọc lên.
"Việc chúng ta cần làm… chính là khiến mặt trăng di chuyển đến đúng vị trí của nó. Chúng ta phải sửa chữa sai sót của không gian này—dùng chân thực để phá vỡ ảo giác. Đây chính là cách duy nhất để trốn thoát khỏi tầng 18!"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, sắc mặt trầm xuống.
"Nhưng… làm sao để di chuyển được mặt trăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro