6. Mất "Thận" (Hạ)
Nghe anh nói vậy, những người khác trong lòng cũng có cảm giác tương tự, nhưng đều không nghĩ ra được gì, chỉ có thể quy kết cho sự trùng hợp.
"Thôi, đừng nghĩ nữa, vết thương của Hạ Nhi có chịu được không?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Vẫn ổn, lúc nãy em băng bó cho cậu ấy đã xem qua, vết thương trên tay không sâu, trên người cũng không có vết thương nào khác, chỉ là do thiếu oxy quá nhiều nên ngất đi, không biết lúc nào mới tỉnh lại được." Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tràn đầy lo lắng: "Và còn một chuyện rất kỳ lạ, Hạ Nhi chắc chắn mới bị chôn vào đây không lâu, vì bức tường này rõ ràng là mới xây, nhiều nhất không quá nửa ngày."
"Ồ, xem ra đúng là kỳ lạ thật." Đinh Trình Hâm gật đầu.
"Không đúng, chỗ kỳ lạ mà em ấy nói không phải là chuyện này." Mã Gia Kỳ cũng lên tiếng.
"Vậy là chuyện gì?"
"Kỳ lạ là, nếu em ấy bị chôn vào đây nửa ngày, làm sao em ấy có thể sống sót? Dù không chết vì mất máu quá nhiều, cũng sẽ bị ngạt thở mà chết! Theo lý mà nói, bị chôn trong tường thì không thể thở được."
Trong lúc Mã Gia Kỳ kể, Nghiêm Hạo Tường cũng từ từ đi đến trước bức tường mà họ vừa đào ra: "Vì vậy chỉ có một khả năng, trong tường có luồng không khí lưu thông, cậu ấy mới có thể sống đến bây giờ."
Hắn đặt tay lên tường, gõ nhẹ một cái: "Phía sau bức tường này chắc chắn là rỗng, và cũng mới xây không lâu, chưa kịp đông cứng." Nói xong, hắn dùng sức đẩy một cái, viên gạch chịu lực bị dịch chuyển, bức tường cũng xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo rõ ràng.
Mọi người thấy vậy, liền cùng nhau tiến lên giúp sức, hợp lực đẩy đổ bức tường này, trong chốc lát bụi bay mù mịt, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt.
Họ vội lùi lại, đợi đến khi bụi lắng xuống, không gian phía sau bức tường cuối cùng cũng hiện ra.
Họ nhìn thấy một cánh cửa, một cánh cửa bằng đồng!
"Trên cửa hình như có chữ, lại xem thử."
Mấy người vội vàng đi đến trước cửa, nhìn kỹ thì thấy trên đó thực sự có khắc một câu: Kẻ nào bước vào cửa này, hãy từ bỏ mọi hy vọng!
"Chết tiệt, đây là cốt truyện tiểu thuyết đạo mộ nào vậy?"
Mọi người nhìn nhau, trong lúc đó không biết nên khóc hay cười.
"Đẩy thử xem." Tống Á Hiên sau khi ăn bánh bao, quả nhiên gan lớn hơn hẳn, hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa trên cửa, kéo Lưu Diệu Văn cùng đi đẩy cửa, nhưng đẩy mãi vẫn không thể lay chuyển được cánh cửa đồng này.
"Không được, cánh cửa này quá nặng, hoàn toàn không phải sức người có thể đẩy được."
"Chẳng lẽ lại là cửa cơ quan?"
Có phải là cửa cơ quan hay không thì Nghiêm Hạo Tường cũng không biết, vì hắn không nhìn thấy ổ khóa, cũng không thấy bất kỳ thiết bị kỳ lạ nào khác, trước mắt chỉ là một cánh cửa đồng vuông vức mà thôi.
"Đã không mở được thì thôi, chúng ta nghĩ xem còn cách nào khác để rời khỏi đây không."
Ngay khi Nghiêm Hạo Tường định bỏ cuộc, đột nhiên phía sau vang lên tiếng ho. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy Hạ Nhi đã tỉnh dậy. Mấy người lập tức vây quanh, nhưng chỉ nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó.
"Cậu nói gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường cúi người, áp sát tai lại gần để nghe.
"Đường, đường..." Cậu liên tục lặp lại câu này.
"Đường? Cậu muốn ăn đường sao?" Dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc này trên người lại có sẵn một viên kẹo, chính là viên kẹo thứ ba mà hắm nhặt được trước đó.
"Đây."
Hạ Tuấn Lâm không nhận lấy, mà chỉ tay về phía cánh cửa đồng phía sau: "Cầm lấy viên kẹo... đi đến trước cửa." Vừa mới tỉnh dậy, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, Hạ Tuấn Lâm nói chuyện cũng rất khó khăn, ngắt quãng.
Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi nhiều, sau khi hiểu ý của Hạ Tuấn Lâm, liền cầm viên kẹo đi về phía cánh cửa đồng. Ai ngờ vừa đến gần, cánh cửa kia đột nhiên tự động mở ra.
"Chết tiệt! Hóa ra là cửa cảm ứng!" Trong lúc kinh ngạc, mấy người lại không nhịn được buông lời tục tĩu.
Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đằng sau.
"Viên kẹo, chính là chìa khóa." Lúc này, Hạ Tuấn Lâm đã được Tống Á Hiên và những người khác đỡ dậy, dù cơ thể vẫn còn rất yếu ớt.
Nghiêm Hạo Tường càng thêm bối rối: "Sao viên kẹo lại có thể là chìa khóa được?"
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ cười: "Cậu cầm viên kẹo lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng mở ra xem sao?"
"Hả?" Nghiêm Hạo Tường sững người, quả thật hắn chưa từng mở viên kẹo ra xem, không chỉ viên kẹo trong tay, mà ngay cả viên kẹo ở nhà hắn cũng chưa từng mở. Hắn đâu có ý định ăn viên kẹo này, sao phải mở ra làm gì? Hắn chưa bao giờ muốn làm những việc thừa thãi.
Nhưng giờ đây, sau khi được Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở, hắn mới nhận ra rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ một bí mật lớn.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng mở viên kẹo ra, bên trong lớp giấy gói không phải là kẹo, mà là một viên ngọc nhỏ xinh tinh xảo, trên đó khắc họa những hoa văn cổ xưa phức tạp.
"Đây là viên kẹo của cậu? Hay là viên kẹo thứ ba?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi, nếu viên kẹo này là của Hạ Tuấn Lâm, thì cậu chính là người bí ẩn kia, còn nếu không phải, thì có nghĩa là còn có người khác dẫn họ đến đây.
Hạ Tuấn Lâm cười lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một viên kẹo giống hệt, bên trong cũng chứa một viên ngọc y như viên ngọc trong tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn mất phương hướng: "Cậu có thể nói cho tớ biết, tất cả chuyện này là thế nào không?"
"Câu trả lời thực sự nằm sau cánh cửa kia..."
--
Tui chợt nhận ra là tui hay bị sai chính tả=))
Bà nào phát hiện ra nhớ nói với tui để tui sửa nhaaa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro