14. Phượng Hoàng (Hạ)
Trước những bằng chứng và nghi vấn như vậy, Lưu Diệu Văn không thể không thừa nhận, Tống Á Hiên đúng là người có khả năng cao nhất đứng sau giật dây mọi chuyện.
Người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại tìm mọi cách lừa dối bọn họ. Lưu Diệu Văn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi vị bị phản bội. Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao Tống Á Hiên lại làm như vậy.
"Này, Diệu Văn em đi đâu vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Em muốn đi tìm anh ấy!" Cậu nhóc muốn hỏi anh ấy rốt cuộc là ai? Tại sao lại không lớn, không già đi? Tất cả những năm qua có phải đều là giả vờ không?
"Em đừng kích động, chúng ta cùng đi tìm."
"Đúng vậy, ngọc bội và nhật ký đều bị cậu ấy cướp đi rồi, chứng tỏ hai thứ đó chắc chắn có liên quan đến việc rời khỏi tầng 18. Chúng ta nhất định phải tìm lại!"
"Vậy thì cùng đi thôi." Lần này Lưu Diệu Văn đi đầu, chỉ có bóng lưng cô đơn khiến người ta không nỡ nhìn thêm.
Vì lúc này đèn trong tòa nhà đã tắt hoàn toàn, trong môi trường tối đen, mọi người không dám tách ra tìm kiếm như trước, mà tụ tập lại với nhau, đi thành một vòng.
Bọn họ cũng không chắc Tống Á Hiên có còn ở trong tòa nhà hay không. Dù sao ngọc bội và nhật ký đều ở trên tay cậu ấy, có lẽ cậu đã sớm biết cách rời khỏi tầng 18 và đã đi rồi.
Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ vẫn muốn tìm một lần. Lúc nãy ở ký túc xá tập thể họ đã tốn hơn ba tiếng, bây giờ cách thời gian kết thúc trò chơi cuối cùng chỉ còn mười mấy tiếng nữa.
Nghe thì có vẻ còn dài, nhưng vì lo lắng Tống Á Hiên đang ẩn nấp trong bóng tối, nên bọn họ đi từng bước vô cùng cẩn thận, tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Cứ theo tốc độ này, có lẽ nhanh nhất cũng cần hai tiếng mới có thể lục soát xong cả tầng 18.
Lỡ Tống Á Hiên đã rời đi, bọn họ còn cần phải nghĩ cách khác để kết thúc trò chơi. Cứ như vậy, thời gian còn lại thực ra vô cùng ngắn ngủi.
Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa huých vai Hạ Tuấn Lâm: "Mà này, lúc trước rốt cuộc cậu đã thấy gì trong nhật ký, sao vẻ mặt lại kỳ quái như vậy?"
"Thực ra cũng không thấy gì nhiều. Nhật ký của Lý Phi đã kết thúc, chỉ là ở cuối cùng có để lại một câu tám chữ, bốn chữ đầu khá phức tạp, nên tốn hơi nhiều công sức. Đáng tiếc là chưa kịp nhìn thấy bốn chữ sau thì đã bị giật mất rồi."
"Bốn chữ đầu viết gì?"
"Phượng Hoàng Niết Bàn!"
"Phượng Hoàng Niết Bàn?" Cái này đúng là phức tạp thật, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.
"Tớ cũng không biết là có ý gì, nhưng từ hành vi lúc đó của Á Hiên xem ra, cậu ấy hẳn rất sợ tớ nhìn thấy bốn chữ còn lại. Tớ nghĩ chìa khóa để thoát khỏi tầng 18, có lẽ nằm trong tám chữ này."
"Hai đứa vừa mới nói về Phượng Hoàng à?" Trương Chân Nguyên bỗng nhiên dừng bước quay người lại.
"Đúng vậy, sao thế?"
"Phượng Hoàng có liên quan đến việc rời khỏi tầng 18 à?"
"Ừ, tụi em đoán là có liên quan. Anh biết gì đó sao?"
"Thực ra, trong tầng 18 có một con Phượng Hoàng!"
Lời của Trương Chân Nguyên khiến Mã Gia Kỳ giật mình: "Cái gì? Phượng Hoàng? Thần thú thượng cổ còn sống sao? Ở đây có à?"
Trương Chân Nguyên vẻ mặt nghiêm túc: "Có, nhưng không phải con sống, mà là một bức bích họa."
"Ở đâu? Sao anh chưa từng thấy?" Đinh Trình Hâm ở công ty nhiều năm như vậy, tự tin rằng không có nơi nào ở tầng 18 mà anh không quen thuộc. Nhưng trong ký ức của anh không hề có sự tồn tại của bức bích họa Phượng Hoàng.
"Ở trong văn phòng của Lý Phi, cuốn nhật ký cũng được tìm thấy ở đó. Lưu Diệu Văn cũng từng thấy, chắc là được vẽ sau khi chúng ta tan rã."
Đinh Trình Hâm ném ánh mắt dò hỏi về phía Lưu Diệu Văn, chỉ thấy cậu im lặng gật đầu.
"Lại là vẽ vòng tròn, lại là vẽ Phượng Hoàng, Lý Phi trước khi chết muốn đổi nghề làm họa sĩ à?" Đinh Trình Hâm suy đoán.
"Bất kể có phải hay không, nếu Phượng Hoàng là chìa khóa để rời đi, vậy chúng ta đến văn phòng của Lý Phi xem trước. Có lẽ Á Hiên đang ở đó."
Nghiêm Hạo Tường nói xong, liếc nhìn Lưu Diệu Văn, thấy cậu nhóc không có ý kiến gì, liền dẫn cả nhóm đi về phía văn phòng của Lý Phi.
Văn phòng cách vị trí hiện tại của tất cả không xa, chỉ cần đi qua một hành lang là đến.
Cửa văn phòng đóng chặt, nhưng bên trong lại truyền ra những tiếng động kỳ lạ. Trong lúc mọi người đang cẩn thận điều tra, Trương Chân Nguyên lại sốt ruột đẩy cửa ra.
Nghiêm Hạo Tường không kịp ngăn cản, cánh cửa đã mở ra ngay trước mắt hắn. Và Tống Á Hiên, lúc này đang quay lưng về phía họ, đứng ở bên trong. Trước mặt cậu ấy, vừa hay là một bức bích họa Phượng Hoàng.
Trương Chân Nguyên kích động hét lên: "Không được, em ấy muốn phá hủy bức bích họa, mau ngăn em ấy lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro