8. Đêm Vĩnh Hằng (Thượng)

"Trò chơi tiếp tục"

—————————————————————————————————

Nghiêm Hạo Tường là người tỉnh dậy sớm nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường.

"Dậy đi, mau dậy đi!" Nghiêm Hạo Tường liên tục lay người Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm bực bội trở mình: "Đừng ồn nữa, cho tớ ngủ thêm chút."

"Đừng ngủ nữa!" Nghiêm Hạo Tường hét lớn một tiếng, không chỉ đánh thức Hạ Tuấn Lâm mà cả những người đồng đội khác cũng bị đánh thức.

Lưu Diệu Văn ngáp một cái: "Tường ca, sớm thế này anh la lối cái gì, trời còn chưa sáng mà!"

Nghiêm Hạo Tường liếc nhóc một cái: "Chú mở to mắt ra mà nhìn, bây giờ là chưa sáng thật sao?"

Lưu Diệu Văn dụi mắt, cố gắng mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không nhìn nhầm mà, đúng là chưa sáng."

"Chú không thấy có gì đó không đúng à?"

Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc, không hề có vẻ đùa giỡn. Những người khác cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn tối đen như mực, không thấy một tia sáng nào.

Mã Gia Kỳ nghi hoặc: "Trời có vẻ tối quá nhỉ? Chúng ta hình như đã ngủ khá lâu rồi, kể cả trời chưa sáng thì cũng không thể đen kịt thế này được!"

"Không chỉ vậy." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, từ từ quay người lại: "Không chỉ trời tối, mà mấu chốt nhất chính là mặt trăng."

"Mặt trăng thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm bước đến đứng dưới ánh trăng, chỉ vào vầng trăng sau lưng: "Em nhớ là từ tối qua đến giờ, mặt trăng hình như vẫn ở nguyên chỗ này, không hề dịch chuyển."

"Đúng vậy, đúng là không hề dịch chuyển." Tối qua, vị trí Nghiêm Hạo Tường ngủ ngay trước một cột đá. Dưới ánh trăng, bóng của cột đá vừa vặn đổ xuống đống lửa. Khi hắn tỉnh dậy, lửa đã tàn, nhưng bóng của cột đá vẫn không hề thay đổi.

"Nhưng mà, bây giờ đã 7 giờ sáng rồi, chẳng lẽ điện thoại của tớ hỏng à?" Đinh Trình Hâm cẩn thận xem xét điện thoại, anh nhớ rõ, tối qua lúc đi ngủ trên điện thoại hiển thị là 12 giờ đêm.

"Điện thoại của em cũng là 7 giờ." Tống Á Hiên lấy điện thoại ra cho mọi người xem.

Hạ Tuấn Lâm thở dài lắc đầu: "Đừng nghĩ nữa, điện thoại không hỏng đâu. Thời gian vẫn trôi, chỉ là bầu trời này, sẽ không bao giờ sáng nữa!"

"Tại sao?"

"Không biết. Vốn dĩ đã hẹn hừng đông mới lên tầng 18, bây giờ thì khỏi cần chờ trời sáng nữa, lên thẳng đi." Hạ Tuấn Lâm đi đầu, tiến về phía cầu thang.

"Chờ đã, vết thương của cậu không sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường kéo cậu lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, dù vẫn còn rất đau nhưng máu đã ngừng chảy: "Yên tâm, chút thương tích này tạm thời chưa chết được đâu. Nhưng nếu cứ ở đây chờ đợi, có lẽ sẽ chết thật đấy."

Lời của Hạ Tuấn Lâm không phải là nói quá. Tất cả mọi người đều có một loại bản năng nhận biết nguy hiểm. Tình cảnh bây giờ, bọn họ như những con mồi bị phơi bày trên đồng trống, còn thợ săn thì đang ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng có thể nổ súng.

Tầng 18 là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là con đường duy nhất còn sót lại hy vọng sống sót.

"Tớ đi trước cho, dù sao cậu cũng còn vết thương. Với lại, cầm lấy cái này cẩn thận." Nghiêm Hạo Tường lấy ra một chai mực còn lại.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cái này để làm gì?"

"Phá giải ảo thuật. Nếu cậu thấy bùa chú gì thì cứ dùng cái này tạt vào là được."

"Được thôi."

Cầu thang phía sau cánh cửa đồng đã nhiều năm không ai đi qua, để phòng ngừa bất trắc, bảy người đi rất chậm, Nghiêm Hạo Tường đi đầu, liên tục dùng đèn pin trên tay kiểm tra xung quanh.

Cầu thang rất hẹp, người hơi mập một chút cũng khó mà đi qua. Tuy nhiên, hai bên vách tường lại sạch bong kin kít, không hề có bùa chú nào xuất hiện. Chai mực trong tay mấy người bỗng trở nên vô dụng.

"Lạ thật." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng bước: "Nghiêm Hạo Tường, cậu chờ một chút."

"Hả?"

"Cậu có thấy ở đây mới quá không?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, sờ vào bức tường bên cạnh, không có chút bụi nào: "Đúng là có hơi mới, nhưng con đường bí mật này vẫn luôn được giấu kín, mới một chút cũng là bình thường."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng: "Tớ cứ cảm thấy nơi này rất quen thuộc."

"Cậu từng đi qua con đường này rồi, đương nhiên là quen thuộc."

"Không phải kiểu quen thuộc đó. Thôi bỏ đi, cứ đi tiếp thôi. Còn bao lâu nữa thì đến?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên cầu thang phía trên: "Không xa nữa, chắc còn khoảng một tầng lầu."

Quãng đường một tầng lầu không mất nhiều thời gian. Cầu thang này đi từ dưới lên, ngoài đoạn xen ngang đột ngột của Hạ Tuấn Lâm, không có chuyện kỳ lạ nào khác xảy ra, bọn họ đã đến nơi một cách vô cùng thuận lợi.

Nhưng trong một tòa nhà đầy rẫy những chuyện kỳ quái, "vô cùng thuận lợi" bản thân nó đã là một điều kỳ lạ. Hơn nữa, trong lòng Hạ Tuấn Lâm luôn có một cảm giác quen thuộc đến khó tả.

Nếu như trước đó cậu không hiểu cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, thì khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong tầng 18, cậu đã hiểu ra. Cảm giác quen thuộc của cậu không chỉ là đối với không gian, mà còn là đối với thời gian.

"Tất cả mọi thứ ở đây, giống hệt bảy năm trước!" Bảy năm trước là năm đầu tiên cậu vừa đến công ty, cũng là năm mà Lý Phi bảo họ đi tìm ba viên kẹo, và dẫn cậu đi vào đường bí mật.

Và lúc này, mọi thứ ở tầng 18, so với lúc cậu mới vào công ty năm đó không có bất kỳ thay đổi nào. Hành lang rộng rãi sáng sủa, phong cách trang trí sang chảnh, và cả những bức ảnh chân dung của các sư huynh trên tường, tất cả đều đang nhắc nhở cậu, đây chính là tầng 18 của năm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro