Chương 17: Chúng ta luôn là bạn tốt.
Tô Ngự cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài, cậu liên tục dùng sức chà gan bàn tay vào ghế, dù sao thì Ngô Bỉ cũng là người lái xe, điều này khiến cậu không khỏi căng thẳng. Cậu không dám nhắm mắt hay nhìn con đường ngoài cửa sổ, chỉ tựa người vào ghế nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước mặt, không dám quay đi, cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh và lén lút chà gan bàn tay cho đến khi nó đỏ bừng và đau đớn.
Sau khi ăn chocolate mà Ngô Bỉ đưa cho, chocolate tan chảy dần dần lấp đầy dạ dày của cậu, giúp cậu kìm nén lại sự run rẩy của mình. Thói quen không thích đồ ngọt của Tô Ngự luôn không có tác dụng với Ngô Bỉ.
Nhưng Tô Ngự cho rằng sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với bóng đen tâm lý này. Phải chăng là trong tương lai mỗi lần đi chơi với Ngô Bỉ, đều phải nhờ Ngô Bỉ làm "tài xế" cho cậu không?
Đây là bước đầu tiên, cậu có thể từ từ ngồi vào ghế sau xe của người khác, thì cũng có thể ngồi ở ghế sau xe của Ngô Bỉ, sau này cậu có thể ngồi ở ghế trước như không có chuyện gì xảy ra.
Ngô Bỉ nghĩ rằng nếu hắn nói chuyện và chuyển hướng sự chú ý của cậu, cậu sẽ không say xe như vậy, "Đoán xem chúng ta sẽ đi đâu?"
"Công viên giải trí?"
"Làm sao cậu đoán ra ngay được vậy!", Ngô Bỉ muốn tạo chút hồi hộp và bất ngờ, nhưng không ngờ lại bị Tô Ngự vạch trần.
Tô Ngự nhìn thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của Ngô Bỉ từ gương chiếu hậu, "Đây là hướng đi về trường của tôi, vì nó khá gần trường. Trong lễ khai giảng năm ngoái, các bạn cùng lớp của tôi đã đến tham gia hoạt động nhóm."
"Cậu cũng tham gia hoạt động nhóm! Từ đầu năm học tới giờ, lớp tôi không có hoạt động nhóm nào, cho nên đến bây giờ tôi vẫn làm quen hết tất cả các bạn cùng lớp của tôi", Ngô Bỉ cũng chuyển chủ đề rất nhanh, và nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu hắn.
"Không sao cả, tới khi tốt nghiệp cậu sẽ thấy cậu vẫn chưa làm quen hết đâu."
"Có phóng đại quá không?"
"Mỗi người đều có những sở thích, tính cách, hoạt động hàng ngày khác nhau. Sau giờ học, mỗi người đều có việc riêng. Lớp rộng thì ngồi riêng lẻ khắp nơi, còn lớp nhỏ thì thường ngồi chung với bạn cùng bàn. Không có nhiều thời gian để mọi người gặp gỡ hay ngồi lại giao lưu với nhau. Có lẽ điều cậu quen thuộc nhất với các bạn cùng lớp là tên của họ khi khi giáo viên điểm danh". Tô Ngự uống một ngụm nước, chocolate có hơi ngọt một chút.
Ngô Bỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, "Vậy nếu tôi không ở lại đây, tôi sẽ càng quen ít người hơn... Tới giờ tôi vẫn chưa có thêm bạn bè mới nào cả."
Tô Ngự nhẩm thời gian, khai giảng năm học mới đã được một tháng, cậu có chút kinh ngạc, tốc độ kết bạn này không phù hợp với Ngô Bỉ, người lúc nào cũng phóng khoáng, tự do, "Đã khai giảng lâu như vậy rồi, làm sao lại thế được?"
"Tôi không tham gia huấn luyện quân sự và bỏ lỡ các hoạt động nhóm đầu tiên. Tôi là sinh viên ngoại trú, hằng ngày đến lớp và ra về sau giờ học. Tôi không tiếp xúc nhiều với mọi người, bạn cùng lớp thì đông nhưng cũng không thể coi là bạn tốt, dù sao thì tôi vẫn chưa từng hẹn ai đi chơi cả."
"Đừng lo lắng. Ở giai đoạn này, mọi người đều đang xây dựng tình bạn, đừng vội về nhà sau giờ học, hãy vui vẻ với mọi người, ăn ở căn tin thường xuyên hơn và tham gia một hai hoạt động câu lạc bộ mà cậu quan tâm. Khi đó cậu sẽ thấy chuyện kết bạn không thành vấn đề nữa."
Ngô Bỉ không đáp lại lời khuyên của Tô Ngự mà chỉ hỏi cậu, "Hiện tại chúng ta cùng nhau đi chơi, chúng ta có thể coi là bạn tốt không?"
Tô Ngự nhìn vào đôi mắt chân thành của Ngô Bỉ qua gương chiếu hậu, "Chúng ta luôn là bạn tốt."
"Thật tốt quá! Cuối cùng tôi cũng đã có được một người bạn tốt! Chúng ta cùng đi chơi thôi!"
Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, không mất quá nhiều thời gian để hai người đến nơi.
Trước tiên, Ngô Bỉ và Tô Ngự đến một quán ăn trong công viên để ăn gì đó, Ngô Bỉ vốn muốn thử món gì đó mới mẻ nên đã gọi rất nhiều, Tô Ngự nhìn vào thực đơn và cảm thấy hơi tiếc cho sự lãng phí tiền bạc của Ngô Bỉ. Cuối cùng mỗi người chỉ gọi một phần ăn, định lượng có phần hơi đáng thương.
Vốn dĩ Tô Ngự chỉ là nói cậu đói để tránh khỏi sự tra hỏi của Ngô Bỉ, mọi khi bận rộn cả ngày chỉ ăn một bữa là chuyện bình thường. Chỉ là Ngô Bỉ không thể ăn thêm nữa, nhưng sợ Tô Ngự ăn ít vì say xe nên nhất quyết đòi "đói" cùng cậu.
Vì Tô Ngự bị "say xe" nên Ngô Bỉ đã bỏ qua mấy trò chơi cảm giác mạnh, Tô Ngự bảo hắn đừng lo lắng cho cậu mà cứ chơi vui vẻ đi, cậu có thể đợi hắn ở dưới.
"Sao tôi có thể bỏ mặc cậu khi tôi đưa cậu đi chơi được! Như vậy không vui chút nào!"
Sau đó Ngô Bỉ dẫn Tô Ngự tới chơi vòng quay ngựa gỗ, nơi có ít người xếp hàng hơn. Tô Ngự nhìn đám học sinh cấp một vừa mới tan học ở bên cạnh vòng quay, hai thiếu niên cao lớn có chút nổi bật giữa đám đông phụ huynh cùng con mình, Tô Ngự cảm thấy có chút xấu hổ, "Thật trẻ con."
Ngô Bỉ vui vẻ kéo Tô Ngự chọn con ngựa cao nhất và ngầu nhất mà hắn để mắt tới, hào phóng giao nó cho Tô Ngự, trong khi hắn lại chọn con bạch mã bên cạnh, "Tôi chỉ mới "17 tuổi" thôi, trẻ con thì có sao đâu! Tô Ngự, cậu lấy điện thoại của tôi, chụp ảnh tôi đi, tôi là Bạch Mã Hoàng tử!"
Tô Ngự cầm điện thoại hướng vào Ngô Bỉ đang tạo dáng, nhìn hắn mỉm cười vô tư trên màn hình, cậu nói bằng giọng mà chỉ mình cậu mới nghe được, "Ừ, cậu mới "17 tuổi" thôi."
"Để tôi xem, để tôi xem!", Ngô Bỉ cầm lấy điện thoại mà Tô Ngự đưa lại cho hắn, nhìn một cái, "Đẹp trai quá! Tôi cũng chụp cho cậu một tấm!"
Tô Ngự thả lỏng một tay, vươn sang bên cạnh, cậu có thể cảm nhận được gió cuối thu hòa cùng hơi lạnh của buổi tối xuyên qua kẽ ngón tay.
Hãy quay lại năm 17 tuổi, lúc tôi tình cờ gặp được cậu...
Ngoại trừ những trò chơi cảm giác mạnh ra thì không có gì nhiều để chơi, hai người họ đến khu vực trò chơi trong nhà và chơi trên tấm bạt lò xo một lúc.
Khi Ngô Bỉ thấy khu vực leo núi không có ai, hắn đã gọi Tô Ngự đến thi đấu. Tô Ngự quan tâm hắn, "Không phải cậu nói sức khỏe của cậu không tốt sao? Tốt nhất nên cẩn thận!"
Ngô Bỉ nghe xong không hài lòng, hắn kéo tay áo lên vai, làm động tác giống Popeye, khoe bắp tay và vỗ nhẹ hai cái, "Ai nói tôi sức khỏe không tốt? Nhìn cơ bắp của tôi này, chúng thật mạnh mẽ!"
"Vậy sao cậu không tham gia huấn luyện quân sự."
"Ba tôi lo lắng cho tính mạng của tôi nên không cho tôi tham gia, dù vết thương của tôi đã khỏi từ lâu rồi. Tôi cũng đã hỏi qua bác sĩ rồi, có thể đến phòng tập thể dục thường xuyên. Nếu cậu không tin tôi sẽ chỉ cho cậu thấy!". Vừa nói, Ngô Bỉ vừa mặc đồ bảo hộ vào, trèo lên bức tường.
Tô Ngự khi thấy Ngô Bỉ "nhẹ nhàng như yến" và không có chuyện gì xảy ra cả, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc Ngô Bỉ leo xuống, cậu cũng mặc đồ bảo hộ và đứng vào vị trí của mình, sẵn sàng so tài với Ngô Bỉ.
Sau khi leo đi leo lại nhiều lần, thắng bại chia đều, Tô Ngự thấy Ngô Bỉ cố tình để cậu lên trước, cố ý leo lòng vòng, leo qua những đoạn khó hơn nhiều lần để giảm tốc độ bản thân, cho cậu vượt lên.
Hai người mệt mỏi nằm thẳng xuống đất. Ngô Bỉ thở hổn hển, quay đầu nhìn Tô Ngự, "Không thể ngờ, trông cậu gầy như thế mà lợi hại thật!"
Tô Ngự cũng quay đầu nhìn hắn, "Cậu nói thật phiến diện. Ai bảo người lao động trí óc không cần thể lực tốt? Tôi cũng kiên trì luyện tập thể dục đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro