Chương 43: Không phải chỉ là mơ đúng không?


Lần này đi ra ngoài Ngô Bỉ không dám để Tô Ngự chạm vào rượu bia nữa nên gọi một ly nước trái cây cho Tô Ngự. Vốn dĩ hắn không có ý định uống rượu, nhưng vì Mạo Xung đang có tâm trạng tốt, nhất định phải uống một chút. Ngô Bỉ nhìn vào mắt Tô Ngự, Tô Ngự khẽ cười gật đầu, sau đó Ngô Bỉ cầm ly rượu lên, rồi uống một ngụm. 

Vừa rồi lúc chuẩn bị lên xe, Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng lén lút nháy mắt ra hiệu với nhau, Tô Ngự đã nhìn thấy tất cả, làm sao có thể không nhìn ra trong lòng hai người họ đang âm mưu cái gì? Bọn họ chỉ muốn chuốc cho Ngô Bỉ say thôi, nhưng mà Ngô Bỉ biết biết rõ điều đó chỉ là muốn hỏi ý kiến của cậu, không định uống nhiều thôi. Thật ra uống một chút cũng để làm cho không khí thêm phần náo nhiệt cũng tốt, đằng nào thì hắn cũng thực sự đang rất vui. 

Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng đang nắm giữ cục diện, im lặng uống nước trái cây, nhìn hai người kia thi nhau uống rượu. Tên Mạo Xung này đánh không lại Ngô Bỉ, còn chưa uống được hai chai thì Mạo Xung đã say khướt từ lâu. 


Thấy Ngô Bỉ không thực sự muốn uống với Mạo Xung nữa, Tô Ngự ngừng chú ý đến hai người mà tập trung ca hát với Hàn Ba Cuồng. 

{Có thể nào trả lại ước nguyện cho anh hay không? 

Vì sao bầu trời lại yên tĩnh đến thế? 

Tất cả những đám mây đều chạy đến nơi anh. Có chiếc mặt nạ nào cho anh không? 

Đắn đo quá nhiều cuối cùng cũng chẳng được gì. 

Có lẽ chính thời gian là liều thuốc giải, 

Hoặc là hiên tại anh đang bị thuốc độc giày vò. 

Làm sao anh có thể ngủ ngon khi không nhìn thấy nụ cười của em. 

Giọng nói của em rất gần nhưng anh không thể ôm lấy được...} *

(*Cầu Vồng - Châu Kiệt Luân) 


Tô Ngự trong lúc hát vô thức quay đầu nhìn Ngô Bỉ ở bên cạnh, mới phát hiện Ngô Bỉ đã đặt ly rượu xuống, đang nghiêm túc nhìn cậu hát từ lúc nào. Ngô Bỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi, trong mắt hắn có quá nhiều tâm tư mà cậu không biết, để mắt tới hắn đến nỗi trong giây lát Tô Ngự quên mất mình đang hát, cũng quên mất mình đang nhìn Ngô Bỉ. 

Mãi cho đến khi Ngô Bỉ tiến thêm nửa bước đến gần Tô Ngự, cho đến khi cánh tay hai người chạm vào nhau, cho đến khi Ngô Bỉ nắm tay cậu cúi đầu hát vào micro, cho đến khi tóc của Ngô Bỉ chạm vào môi Tô Ngự, Tô Ngự mới thoát khỏi sự chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cậu và Ngô Bỉ hát cùng nhau trên một chiếc micro. 

{Dù cho có buông tay, nhưng xin đừng lấy đi hết tình yêu của anh. 

Hãy coi như đến cuối cùng anh mới thấu hiểu.} 


Hát xong câu cuối cùng, ánh mắt của hai người chỉ cách nhau 10cm, trong một giây nhìn ánh mắt của nhau, Tô Ngự tựa hồ hiểu được tâm tư trong mắt Ngô Bỉ, có lẽ lúc này hắn đang cười, thế nên cậu không thể không khỏi cười theo. 

Hai người nhìn nhau ba giây, sau đó loạng choạng tách nhau ra nửa mét, đồng thanh cười lớn. 

Một bên ấm áp ngọt ngào, một bên tay chân lúng túng, Đoá Đoá ngồi ở giữa hai cặp đôi xoay đầu qua lại như trống lắc, nhìn bên này nhìn bên kia, không biết nên nhìn bên nào. 


Mạo Xung say đến mức ngã ra đất, Hàn Ba Cuồng bắt lấy, bế lên, đỡ cậu ta vào nhà vệ sinh, "Tôi đưa cậu ta đi rửa mặt." 

Vừa bước ra khỏi cửa, Mạo Xung đột nhiên đứng thẳng dậy, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng kín rồi cùng Hàn Ba Cuồng đi vào nhà vệ sinh, "Tôi đã nói hai người họ không thể yêu xa, bọn họ ở bên cạnh làm tôi toàn thân ngứa ngáy, Ngô Bỉ cũng thật sự khó trị, mãi mà không say. Thành ra cậu ta uống một ly, tôi phải uống hai ly để vờ say trước." 

"Được rồi, không phải chỉ là để Tô Ngự giải khuây thôi sao? Cậu ấy rất vui khi Ngô Bỉ được về sớm. Kỹ năng diễn xuất của cậu thực sự rất nhanh, nếu cậu không chọt tôi một cái, thì tôi thậm chí cũng không nhận ra." 

"Đương nhiên, tôi rất chuyên nghiệp mà. Ây dô! Quên mất, chúng ta có nên mang Đoá Đoá ra ngoài không!" 

Lúc này mà cố ý quay lại kéo Đoá Đoá ra ngoài thì sẽ bị phát hiện chủ ý, hai người chỉ có thể giết thời gian bằng cách nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. 


Điện thoại của Mạo Xung bị bỏ lại trên ghế trong phòng, người vẫn chưa quay lại, không biết ai gọi đến, nó cứ đổ chuông liên tục. Tô Ngự sợ đoàn làm phim có chuyện gì đó cần gặp Mạo Xung, nên cậu đề nghị mang điện thoại đến cho cậu ta. 

Sau khi Tô Ngự rời đi, Ngô Bỉ đặt Đoá Đoá vào lòng, lấy một miếng dưa hấu nhét vào tay Đoá Đoá, "Đoá Đoá, em có biết lý do vì sao chiếc đồng hồ em đưa cho anh lại đổ chuông không?" 

"Anh Ngô Bỉ, hẳn là chuyện này anh cũng quên mất rồi nhỉ. Trước đây anh tặng cho em một chiếc đồng hồ tương tự, anh còn nói nếu khi nào em nhớ anh thì em chỉ cần ấn nút trên đồng hồ của em, lặp tức đồng hồ của anh sẽ đổ chuông, khi đấy anh sẽ biết em đang nhớ đến anh, anh nghe thấy sẽ đến tìm em. Nhưng mấy ngày trước em đã cho anh Tô Ngự mượn chiếc đồng hồ của em rồi." 

Ngô Bỉ nghe xong những điều này liền rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy bản thân dường như không thể tiếp tục giữ trong lòng được nữa. Đoá Đoá nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Ngô Bỉ, nói thêm, "Anh đừng nói với anh Tô Ngự rằng em đã nói điều đó cho anh nghe nha~." 


------ 

Đoá Đoá đang hát nửa chừng thì Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng quay lại phòng cùng nhau, Mạo Xung rất bị ám ảnh vì không tạo được điều kiện hoàn hảo để Ngô Bỉ và Tô Ngự ở riêng với nhau, nên đã xúi giục Hàn Ba Cuồng quay lại và kéo Đoá Đoá ra ngoài, Tô Ngự chỉ biết cười trừ và để họ náo loạn. 

"Đoá Đoá, em có đói không? Anh thấy có siêu thị ở trước cửa, anh dẫn em đi lựa đồ ăn ngon nhé." 

"Được ạ, anh Ba Cuồng, chúng ta đi thôi~ !" 


Tô Ngự ngồi cạnh máy karaoke, hỏi Ngô Bỉ muốn hát bài gì, Ngô Bỉ không nói gì, Tô Ngự quay đầu tìm hắn thì phát hiện hắn đã ngồi ngay phía sau cậu, "Cậu không chọn à?" 

"Không, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi lại mơ thấy cậu." 

Tô Ngự không thể che giấu được sự phấn khích cùng hy vọng trên gương mặt, "Vậy lần này cậu mơ thấy gì?" 

"Tôi... tôi mơ thấy... cậu... toàn thân đầy máu. Tôi thấy cậu khóc. Thấy cậu ôm tôi và khóc rất đau khổ." 

Lặp tức vẻ mặt Tô Ngự từ mong đợi chuyển sang kinh ngạc, sau đó là một tia hoảng loạn và sợ hãi không thể che giấu. Ngô Bỉ nhìn thẳng vào mắt Tô Ngự, tiếp tục hỏi, "Không phải chỉ là mơ đúng không? Có phải đó chính là vụ tai nạn đã khiến tôi mất đi trí nhớ đúng không? Lúc vụ tai nạn xảy ra, cậu cũng có ở trong xe với tôi đúng không?" 

Hai bàn tay của Ngô Bỉ đặt trên hai bên vai Tô Ngự vô thức siết chặt, lần này Tô Ngự không tránh khỏi ánh mắt của Ngô Bỉ, cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, tựa như đang giãy giụa vậy. 


Cốc cốc cốc~~ 

"Mời vào", cả hai ngồi thẳng lưng và quay mặt ra phía cửa. 

"Xin chào, hai hộp sữa bò thêm của quý khách đây ạ." 

"Cám ơn", Tô Ngự đi tới gần cửa một chút, cầm lấy sữa đặt lên bàn. 


Ngô Bỉ ngồi xuống chỗ Tô Ngự vừa ngồi và chọn hát bài [Bí mật không thể nói - Châu Kiệt Luân]. 

{Điều đẹp nhất không phải là ngày mưa, 

Mà là từng cùng em trú mưa dưới mái hiên. 

Những cảnh tượng trong ký ức, 

Đung đưa qua lại, giấc mơ bắt đầu bớt ngọt ngào đi. 

Em nói nếu dần dần buông bỏ tình yêu thì sẽ tiến xa hơn, 

Cớ sao phải bận tâm đến quãng thời gian hai ta đã bỏ lỡ? 

Em dùng ngón tay mình ngăn anh nói lời tạm biệt.} 


Trong khi hát, Ngô Bỉ nắm lấy tay Tô Ngự, gương mặt Tô Ngự lúc này đã đẫm nước mắt. Ngô Bỉ không hát nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc nền, nhận thấy Tô Ngự không trốn tránh, Ngô Bỉ đan ngón tay mình vào ngón tay của Tô Ngự và siết chặt các ngón tay của hai người lại với nhau. 

Tay kia của Ngô Bỉ vẫn không hạ micro xuống, trục tiếp nói thẳng vào, giống như một lời tuyên bố công khai. 

"Tô Ngự, cậu có biết không? Lúc tôi nhìn thấy bàn tay của Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng đan vào nhau, không phải là tôi muốn phân tích xem những gì cậu ta nói là đúng hay sai, mà là tôi cũng muốn nắm tay cậu thật chặt như thế." 

"Kể từ lần đầu tiên gặp cậu trong cuộc hùng biện, tôi đã bắt đầu có thể nhìn rõ người luôn xuất hiện trong giấc mơ mà hằng đêm mơ thấy, người đó chính là cậu. Và lần này khi mơ thấy cậu, cuối cùng tôi cũng xác nhận rằng tôi đã quên một điều rất quan trọng. Tôi xin lỗi." 

"Khi chiếc đồng hồ này đổ chuông, nghĩa là cậu đang nhớ tôi đúng không? Tôi xin lỗi, vì đã để cậu đợi tôi quay về quá lâu. Tôi không dám chắc để nói rằng tôi nhất định sẽ nhớ ra, nhưng tôi xin thề, tôi, Ngô Bỉ, sẽ không bao giờ không bao giờ không bao giờ quên cậu nữa." 

"Tôi biết mọi người đang ngăn cản tôi gặp lại cậu, nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu. Cậu thật sự rất vất vả vì đã chờ đợi tôi lâu như vậy, lần này tôi sẽ nắm chặt bàn tay cậu, sẽ không bao giờ buông ra nữa." 

"Nếu như cậu vẫn không muốn kể cho tôi nghe những kỷ niệm trước đây của hai chúng ta thì cũng không sao cả, hai chúng ta cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, có được không? Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên nó!" 


Tô Ngự khóc nhiều đến mức không kiềm chế được, Ngô Bỉ đặt micro xuống, dùng ngón tay lau nước mắt cho Tô Ngự. Tô Ngự dùng hai tay nắm lấy bàn tay Ngô Bỉ, "Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." 

Trái tim Ngô Bỉ như đông cứng lại khi nghe được lời này, gần như cho rằng Tô Ngự đã từ chối mình, "Cậu xin lỗi vì điều gì? Là trước đây hay bây giờ?" 

"Vụ tai nạn xe, tôi xin lỗi cậu vì vụ tai nạn xe, đều là lỗi của tôi", Tô Ngự cảm thấy áy náy đến không thể ngẩng đầu lên. 

Ngô Bỉ hai tay ôm lấy mặt Tô Ngự, nâng đầu cậu lên để nhìn vào mắt cậu, "Chẳng phải tôi đã quên hết mọi thứ rồi sao? Chuyện tôi không nhớ thì không cần phải xin lỗi. Hãy cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, được không?" 

Tô Ngự gật đầu, "Được." 

Cuối cùng Ngô Bỉ như trút được gánh nặng trong lòng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, hôn lên môi Tô Ngự, "Phong ấn đã có hiệu lực, không thể hối hận được nữa!!" 

Tô Ngự cuối cùng cũng bật cười, Ngô Bỉ ôm Tô Ngự vào lòng, Tô Ngự cũng ôm lại Ngô Bỉ. 

Đấy là những gì ba người kia nhìn thấy khi quay lại phòng karaoke. Mạo Xung cúi đầu, nhỏ giọng nói với Hàn Ba Cuồng, "Bọn họ có đi hơi nhanh quá không?" 

Đoá Đoá vui vẻ vỗ tay, "Thật tốt quá! Anh Ngô Bỉ sẽ không rời đi nữa!" 

Tô Ngự xấu hổ muốn đứng dậy, lại bị Ngô Bỉ dùng sức kéo cậu trở lại vào lòng, ôm đầu cậu thật chặt và đặt lên vai mình, "Cứ để bọn họ nhìn, sau này bọn họ sẽ phải quen thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro