Chương 9: Ai trong lớp là người có mối quan hệ tốt nhất với tôi?


Trưa thứ hai, Tô Ngự đang nấu cơm cho Đoá Đoá thì nhận được điện thoại của Ngô Bỉ, cậu nhanh chóng tắt lửa, lau khô tay rồi bắt máy. Bình thường ban ngày không thể biết đối phương có rảnh không, buổi tối thì Ngô Bỉ ở nhà cũng không tiện để gọi, thế nên đến giờ hai người chỉ toàn nhắn tin, chưa từng nói chuyện qua điện thoại. Trên thực tế, hiện tại hai người vẫn đang duy trì khoảng cách thân thiện và kiềm chế không xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống của nhau, cũng không hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của đối phương. 

"Alo, Ngô Bỉ, có chuyện gì thế?" 

"Tôi muốn hỏi cậu tối nay đến chổ hẹn bằng cách nào? Tôi tới đón cậu nhé?" 

Nghe thấy lời bên kia vừa nói, bàn tay cậu đang cầm thìa đảo trên chảo dừng lại một chút, nếu Ngô Bỉ đến mà không cho hắn vào nhà thì bị coi là thật bất lịch sự. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện xảy ra, Tô Ngự không có ý định để gia đình mình biết tình trạng hiện tại của Ngô Bỉ một cách hấp tấp. Khó khăn lắm gia đình cậu mới có một cuộc sống nhàn nhã hơn, không phải lo lắng về điều gì. 

Nhưng khi nghe được lời này của Ngô Bỉ, cậu vẫn rất vui vẻ, "Không cần cậu phải tốn công đi xa vậy đâu. Tôi sẽ đi cùng với nhóm Mạo Xung." 

Nghe thấy Tô Ngự từ chối, Ngô Bỉ cũng không nài nỉ nữa, "Tối nay gặp lại". Sau đó, hắn đi đến trung tâm thương mại mua một vài cây bút làm quà họp lớp. 


------ 

Buổi tối, sau khi Tô Chí Cương và Châu Lê về nhà, Tô Ngự theo Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng đến nhà hàng đã hẹn. 

"Lúc về tôi sẽ bắt taxi, các cậu đi tới đây cũng khá xa rồi", Tô Ngự thắt dây an toàn rồi nói với hai người ngồi ở hàng ghế đầu. 

Mạo Xung thông qua kính chiếu hậu nhìn Tô Ngự, "Không sao đâu. Một ngày nào đó tôi thành một ngôi sao nổi tiếng, không thể ra ngoài tự nhiên như thế này được nữa, hiện giờ tôi vẫn con nhiều thời gian rảnh!" 

Hàn Ba Cuồng cũng quay người lại nói với Tô Ngự, "Đúng vậy, bình thường tôi sau khi đi học về là chỉ có thể ngồi yên trong nhà không thể ra ngoài chơi được." 

Tô Ngự biết hai người họ đang nghĩ gì, có lẽ do cậu đã suy sụp quá nhiều, khiến bọn họ đặc biệt nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Ngô Bỉ, nên cậu cười an ủi bọn họ, "Đây cũng khồng phải lần đầu tôi gặp cậu ấy. Tôi không hồi hộp đâu." 

Hàn Ba Cuồng cười nói, "Đúng vậy, tôi có chút hồi hộp!" 

Mạo Xung quay đầu nhìn cậu ta, "Sao lại hồi hộp thế? Cậu đến đấy chỉ việc đi cùng tôi và ăn thôi. Nếu Ngô Bỉ muốn đánh tôi thì cậu giúp tôi ngăn cậu ta lại. Bây giờ tôi không thể diện mạo mình bị tổn hại được." 

Tô Ngự không nhịn được cười, "Cậu ấy hết chuyện để làm hay sao mà phải đánh cậu?" 

"Tôi sợ cậu ta nhìn thấy tôi sẽ vô thức ngứa ngáy tay chân. Cậu nhìn xem, tôi vì mối quan hệ của hai người mà phải mạo hiểm đến mức nào?" 

"Được rồi được rồi, nếu cậu ấy đánh cậu, tôi sẽ ngăn lại giúp cậu". Cảm giác bất an khó hiểu trong lòng Tô Ngự cũng bị quên đi, bọn họ đến nơi khá sớm, gọi đồ ăn xong thì các bạn học khác lần lượt kéo đến. Tô Ngự ngẩng đầu nhìn đi nhìn lại cánh cửa, mọi người ở đây đều biết Ngô Bỉ và Tô Ngự có mối quan hệ tốt nên cố ý chừa trống ghế bên trái Tô Ngự. 


Mọi người gần như đã đến đông đủ, Ngô Bỉ cuối cùng cũng đến, miệng luôn nói xin lỗi trong khi đang tặng quà cho mọi người, "Xin lỗi mọi người, tôi bị lạc đường, đi nhầm hướng nên đến muộn. Lâu rồi không gặp tôi đã mua mấy cây bút, coi như quà gặp mặt." 

Một bạn học la ó lên, "Ngô Bỉ, cậu còn mang quà theo, quá khách khí rồi, tụi tôi đến tay không thật sự là xấu hổ." 

"Không phải vì tôi đã quên mất mọi người rồi sao? Tôi thật sự xin lỗi mọi người!", Ngô Bỉ đi xong một vòng, cuối cùng đưa món quà còn lại trong túi cho Tô Ngự, "Đây, của cậu." 

"Cám ơn", Tô Ngự nhận lấy món quà, trong lòng có chút nặng nề. 


Lương Văn Đào, bạn cùng bàn của Ngô Bỉ lên tiếng trước, "Ngô Bỉ, lúc đó mọi người đi đăng ký nguyện vọng, khi nghe tin cậu bị tai nạn, mọi người thực sự rất lo lắng. Sau này, không ai liên lạc được với cậu. Bây giờ tôi rất vui khi thấy cậu vẫn khoẻ mạnh như vậy ." 

Ngô Bỉ mở lon Coca, "Không biết điện thoại cũ của tôi đã bay đi đâu mất, rồi sau đó tôi đã đổi số điện thoại mới. À đúng rồi, lớp chúng ta có một nhóm chat QQ không? Tô Ngự, mời tôi vào nhóm đi." 

"Được", không hiểu tại sao, khi đối mặt Ngô Bỉ, hệ thống ngôn ngữ của Tô Ngự hoàn toàn không hoạt động. 

Ngô Bỉ giơ lon Coca lên mời mọi người cụng ly, "Hôm nay tôi tự lái xe nên không uống bia được. Đừng có nói chuyện về tôi nữa. Nào, hãy nâng ly để chút mừng buổi họp mặt với các bạn học cũ. Chúc các bạn hạnh phúc mỗi ngày và tiến bộ trong học tập!" 

Tô Ngự vừa uống Coca vừa lén nhìn Ngô Bỉ. Trên thực tế, những người ở đây bây giờ đều là những người xa lạ đối với Ngô Bỉ, hình như cậu chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Bỉ "giao lưu" ở "bàn rượu" bao giờ. Trước đây cậu đã quen nhìn thấy bộ mặt nịnh nọt, làm nũng và ghen tuông "vô lý" của Ngô Bỉ, hiện giờ cậu thực sự quên mất rằng hắn cũng đã trưởng thành. Mặc dù Ngô Bỉ chỉ có 16 năm trí nhớ nhưng những thói quen của hắn không hề thay đổi, cũng có một chút đổi mới, như thể hắn đã lớn lên một cách lặng lẽ trong khoảng thời gian mà cậu không thể nhìn thấy được. 

Đúng là nghỉ ngợi lung tung, Tô Ngự tỉnh táo lại, lắc đầu cười khẩy, làm như kiểu khi đến thăm họ hàng vào dịp Tết và nói với một đứa con nít rằng "các cháu đã cao lớn như vậy rồi à!" 

Nhưng thực ra cậu có vẻ cũng tương tự như vậy. Tình trạng "mặt liệt" của cậu cũng dần dần thay đổi, cậu ngày càng thoải mái hơn trong giao tiếp xã hội. Chỉ khi ở bên nhau, mới trở thành những đứa trẻ vô tư mà không phải lo lắng vì điều gì. 


Sau lời chào khai mạc, các món ăn được dọn ra, mọi người bắt đầu chia sẻ về cuộc sống sinh viên của mình, Ngô Bỉ vừa ăn vừa "khen", thật sự hắn là một người rất biết lắng nghe. 

Có lẽ mọi người đều nghe theo lời dặn từ trước của Mạo Xung hoặc có thể sợ Ngô Bỉ không hiểu sẽ xấu hổ nên không có ai đề cập đến chuyện thời cao trung như thế nào, Tô Ngự cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Ngự tập trung lắng nghe mọi người nói chuyện với Ngô Bỉ, đang mải mê ăn uống thì bỗng nhiên một đôi đũa gắp đầy đồ ăn cho vào bát của cậu. 

"Nhìn tôi làm gì, mau ăn đi!", Ngô Bỉ mắt nhìn cậu, tai thì tiếp tục lắng nghe các bạn cùng lớp trò chuyện. 

Trong bát là món thịt lợn xào ớt xanh yêu thích của Tô Ngự, Ngô Bỉ vẫn gắp đồ ăn cho cậu, giống như trước đây. Tô Ngự có chút sửng sốt, nhất thời không biết mình đang ở đâu, ánh mắt chỉ dõi theo chuyển động của Ngô Bỉ. 

"Chúng ta chơi một trò chơi đi" 

"Chơi trò gì?"

"Thành thành thật thật." 

"Được nhưng chơi như thế nào?" 

Ngô Bỉ đề xuất và mọi người đều đồng ý. "Được, tôi sẽ bảo phục vụ lấy thêm hai chiếc đĩa sạch, chúng ta quay cái chai rỗng trên đĩa, trúng người nào người đó sẽ phải thành thật trả lời câu hỏi!" 

"Được rồi, ai trước tiên?" 

Hiệp thứ nhất rất nhanh bắt đầu, người đầu tiên bị quay trúng đi chính là Hàn Ba Cuồng, "Hả? Tôi chỉ là khán giả thôi mà." 

"Ở đây chúng ta đều một gia đình mà. Nào, hãy nghe câu hỏi: Cậu có thích ai bao giờ chưa?" 

Hàn Ba Cuồng cúi đầu ngượng ngùng cười, quả quyết nói: "CÓ!!" 

"Ồ~~ ai vậy?" 

"Tụi tôi có biết người đó không?" 

"Bạn cùng lớp đại học? Hãy giới thiệu với chúng tôi đi!" 

Hàn Ba Cuồng ngăn cản mọi người lại, "Đó là câu hỏi thứ hai rồi, khi nào đến lượt nữa thì mới hỏi được! Nào, đến lượt tôi xoay." 

Lần này xoay trúng phó học tập, Hàn Ba Cuồng ra câu hỏi, "Điều khiến cậu hối tiếc nhất là gì?" 

"Điều tôi hối tiếc nhất là mình đã trả lời sai một câu trắc nghiệm mười giây trước khi nộp đề thi đại học. Tôi chỉ kém bạn gái vài điểm mà không được học cùng một trường đại học." 

"Đại ca ơi, tương lai hay tình yêu cái nào quan trọng hơn?" 

"Nhưng không ai bị tụt lại phía sau cả, anh bạn!" 

"Nếu cậu nghĩ thoáng hơn một chút đi có thể cả hai cũng sẽ không gặp nhau dù học chung trường đại học." 

"Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã an ủi. Tôi thấy không ổn chút nào." 


Vòng tiếp theo bắt đầu, lần này cái chai chĩa vào Lương Văn Đào, phó học tập cười ác độc, "Haha, tiếp chiêu! Hãy nói cho mọi người biết bạn ghét nhất người nào ở đây?" 

"..." 

"Năm, bốn, ba, hai, một! Hết giờ, hết giờ, không trả lời sẽ bị trừng phạt!" 

"Cậu ác quá, sao lại hỏi câu này!" 

Ngô Bỉ nhảy vào cuộc trò chuyện, "Tôi sẽ chịu phạt thay cho bạn cùng bàn của tôi!" 

"Cậu tự lái xe đến mà phải không? Vậy tụi tôi sẽ không phạt cậu uống bia. Cậu hãy đặt câu hỏi khác và Văn Đào sẽ trả lời, thấy thế nào?" 

Chơi trò chơi chỉ là tạo không khí, có bị phạt hay không không quan trọng, không ai có ý kiến gì cả. Vì vậy, Ngô Bỉ bắt đầu đặt câu hỏi, "Trong ba giây nữa, hãy cho tôi biết ai trong lớp là người có mối quan hệ tốt nhất với tôi? Ba, hai, một!" 


Trong ba giây này, Lương Văn Đào hoảng sợ liếc nhìn Tô Ngự, nhớ tới lời dặn dò của Mạo Xung, quay sang cầu cứu Mạo Xung, không biết có nên đề cập đến chuyện đã xảy ra trước đó hay không. 

Nghe được câu hỏi của Ngô Bỉ, trong đầu Mạo Xung suy nghĩ rất nhanh, trước khi đếm ngược kết thúc, cậu ta đã đứng dậy, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, "Ngô Bỉ, cậu thấy đấy, nếu cậu hỏi câu này, cậu ta sẽ trả lời là chính cậu ta, đừng tin cậu ta. Cậu và tôi có mối quan hệ tốt nhất ở trong lớp! Khi tôi tham gia kỳ thi vào học viện điện ảnh, chính cậu đã giúp tôi tạo kiểu tóc! Đúng không!" 

Mạo Xung như thể hét lớn vào mặt Tô Ngự, cậu giật mình đáp lại. "Ừm." 

Tất cả những người ngồi đây ngoại trừ Ngô Bỉ đều hiểu ý của Mạo Xung, tuy không hiểu tại sao Mạo Xung không nói ra sự thật, nhưng tất cả đều nhớ đến "hàng nghìn lời cảnh báo" của cậu ta, họ sợ rằng nếu nói nhiều sẽ dễ chọc tức Ngô Bỉ, nên cũng không dám làm ồn. 

Lương Văn Đào tiếp lời của Mạo Xung, "Ai nói vậy? Rõ ràng mối quan hệ của tôi và Ngô Bỉ là tốt nhất. Chúng tôi ngồi cùng bàn đã hai năm rồi. Ngô Bỉ, chúng ta cùng nhau làm bài tập và cùng nhau đến lớp mỗi ngày. Tình bạn của chúng ta còn bền hơn tình yêu!" 

Làm sao Ngô Bỉ có thể không nhận ra sự "giấu diếm" của mọi người? Sau khi giới thiệu bản thân, thì không ai nhắc đến một lời nào về cuộc sống hồi cấp ba. Một nhóm bạn cấp ba họp mặt với nhau, nhưng không nói chuyện hồi cấp ba, hoặc là có hận thù sâu sắc hoặc là cố tình không nhắc đến. Hiển nhiên, mọi người vẫn ăn uống và chơi trò chơi một cách bình thản. Một phần lý do hắn đến dự buổi họp lớp là để tìm hiểu một chút về ký ức đã bị mất đi, nhưng hóa ra họ cũng như những người thân xung quanh Ngô Bỉ, đều tránh nhắc đến những năm tháng đó. 

Câu hỏi này của Ngô Bỉ là do hắn cố ý đặt ra, vì không có ai đề cập đến chuyện cũ nên chính hắn là người phá vỡ tình thế. Nghe xong câu hỏi, Lương Văn Đào rõ ràng vô thức liếc nhìn Tô Ngự bên cạnh, hắn cũng nhận ra điều đó. Sau khi nghe câu trả lời của cậu ta, Ngô Bỉ không có ý định phân tích xem có đúng hay sai, nhưng hắn không biết thế nào là thế nào và rất khó chịu. 

"Nghe cậu nói xong, tôi quyết định bỏ phiếu cho bạn cùng bàn của tôi", Ngô Bỉ dứt khoát kết thúc vòng này, bắt đầu vòng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro