Chương 3: Chống lưng.
Dịch: Dii + 2TP
Beta: Băng Hàn, Puh
••••••••
Những ngọn nến vàng sẫm trên chiếc bánh được thắp lên, ánh sáng nhảy múa trong đại sảnh mờ ảo, Kiều Tư Nguyệt được bố mẹ Khương ở hai bên trái phải bảo vệ chặt chẽ, còn anh trai thì mỉm cười đứng bên cạnh.
Kiều Tư Nguyệt cầm con dao cắt bánh trong tay, bàn tay của ba mẹ cầm lấy tay cô ta. Cô ta không quen nên hơi trốn tránh, nhận ra bản năng của cơ thể, vội vàng che đậy lại.
Cô ta bỏ qua những người tham gia sinh nhật trước mặt mà nhìn chằm chằm vào Khương Thời Niệm đang đứng xa xa, nụ cười ngọt ngào chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt.
Mũi dao của Kiều Tư Nguyệt ấn vào chữ "Công chúa" trên chiếc bánh, khi cô ta đang định ấn xuống, đèn trong phòng tiệc vốn đã mờ đi đột nhiên bật sáng, ánh sáng sáng lên trong chốc lát, khiến cô ta phải nheo mắt.
Buổi lễ của con gái bị gián đoạn, Diệp Uyển là người đầu tiên phản ứng lại, vô thức hỏi: "Thời Niệm, là con làm sao? Tại sao hôm nay con lại phải quậy phá như vậy?"
Vốn dĩ sau khi cắt bánh, một số phương tiện truyền thông do Khương gia sắp xếp riêng lẽ ra sẽ xuất hiện, chuẩn bị "vô tình" tiết lộ chi tiết về bữa tiệc sinh nhật tối nay. Khi đến lúc, dư luận sẽ đổ thêm dầu vào lửa, sẽ rất có lợi cho danh tiếng và sự nghiệp của Kiều Tư Nguyệt .
Nhưng bây giờ bị ảnh hưởng như thế này thì nhịp điệu tiếp theo có thể bị gián đoạn.
Sắc mặt Diệp Uyển trở nên u ám. Bà ta chưa kịp nói xong lời cuối cùng thì cánh cửa phòng tiệc đang hé mở bị một số giám đốc điều hành cấp cao mặc vest đi giày da của khách sạn Liz đẩy ra, những người này bình thường ai không phải là người sàng sỏi nhưng giờ đây vẻ mặt lo lắng, quay người lại, vô thức cúi đầu.
Cánh cửa hoàn toàn mở ra, một bóng người mặc áo khoác đen dẫm lên ánh sáng lóa mắt chậm rãi bước vào. Anh thản nhiên cầm một hộp quà nhung trên tay, một thiệp mời được đặt dưới hộp quà.
Một số bông tuyết còn chưa tan hết, phủ lên cơ thể anh bằng sương giá và tuyết.
Chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến anh áp chế người khác, nhưng lúc này không khí đầy tuyết ùa ra, lộ ra vẻ điềm tĩnh thờ ơ xa cách của anh.
Một số giám đốc điều hành mở cửa không đi theo anh, phía sau là hai ông chủ khách sạn Liz. Khương gia đã bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Một nhóm nam nữ thuộc các gia tộc danh giá trong phòng tiệc đang chờ xem là ai. Họ không kịp kinh ngạc lập tức đứng dậy, tiến về phía trước đi ngang qua Khương Thời Niệm.
"Thẩm tổng? Sao anh lại đến đây?" Người đàn ông trung niên ở phía trước cầm rượu lên, tha thiết đưa lên.
Thẩm Diên Phi không trả lời, chậm rãi giơ hộp quà trong tay lên hỏi: "Tối nay không phải tiệc sinh nhật của cô Khương sao?"
"Phải...tất nhiên phải!" Khương Cửu Sơn cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại, lấy lại tinh thần, hưng phấn vội vàng tiến về phía trước, "Tôi gửi thiệp mời cho Thẩm tổng, không ngờ Thẩm tổng thực sự sẽ thật sự vui lòng nhận nó."
Trên thực tế, nhà họ Khương không liên quan gì với nhà họ Thẩm, nhìn lại thì giữa thế hệ trưởng lão trước đây có chút quen biết, ông ta cho rằng dựa vào địa vị nhà họ Thẩm, bọn họ sẽ không coi trọng chuyện này, nhất là sau khi Thẩm Diên Phi trở về Trung Quốc chính thức nắm quyền, càng thêm sống ẩn dật, hiếm khi tỏ ra thân thiết với ai, nên không bao giờ ngờ được Thẩm Diên Phi sẽ đến.
Thẩm Diên Phi nhếch môi: "Thuận tiện ghé qua, vốn tưởng tiệc đã xong, nhưng xem ra cũng vừa lúc."
Khương Cửu Sơn nhìn thấy ánh mắt của anh lướt qua tháp bánh trước mặt, mặc dù không đoán được anh đang nghĩ gì, có chút bất an, nhưng Thẩm Diên Phi chịu xuất hiện, ông ta thật sự cảm thấy mọi lo lắng đều lắng xuống, vội vàng đi về phía chỗ ngồi rồi vừa bước đi vừa giải thích: "Đây không phải là vừa tìm được con gái về muốn làm chút chuyện cho con gái sao, đã phiền Thẩm tổng rồi."
Khương Thời Niệm đứng trên con đường duy nhất ở giữa phòng tiệc, không hề di chuyển sang một bên, cô quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói đang đến gần từ phía sau.
Khi tình cờ gặp Thẩm Diên Phi ở bệnh viện, cô chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng bây giờ đối mặt trực diện với anh, cô dù có muốn cũng không thể tránh mặt anh.
Thẩm Diên Phi không hề tỏ ra biểu cảm gì, đi thẳng về phía cô mà không có ý định đi vòng qua.
Anh cao lớn chân dài, bước đi nhàn nhã, cũng nhanh chóng đuổi kịp cô.
Cổ họng sưng tấy Khương Thời Niệm cuối cùng cũng phát ra âm thanh, cô gọi ngắn gọn "Thẩm tổng" trước cảnh cáo của Khương Cửu Sơn. Những thứ vốn còn vương vấn dữ dội trong ngực lại muốn xé cổ họng ra tra hỏi Khương gia và Thương Thụy, muốn tiến tới lật đổ cái bánh kem kia!
Cô có thể bất cứ giá nào không quan tâm bất kỳ ai, bất kể hậu quả.
Nhưng cô lại vô cớ sợ Thẩm Diên Phi.
Người đang từng bước đến gần cô là một tồn tại hiếm hoi trong vòng tròn hàng đầu, sự tồn tại trâm anh thế phiệt mà cô chưa bao giờ có thể hòa nhập được. Anh đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống, cho dù là trường hợp nào đi nữa cũng sẽ luôn là người xuất hiện cuối cùng, là người mà tất cả mọi người đều phải hạ mình lấy lòng.
Trong những năm qua, cô rất ít gặp Thẩm Diên Phi, mỗi lần ở nơi có nhiều người công khai gặp được nhau, anh luôn lịch sự dè dặt, giữ khoảng cách cách xa cô, nhiều lắm cũng chỉ trong đám đông gật đầu xem như chào hỏi, nhưng cô đã cảm thấy một cảm giác áp bức khó hiểu, mỗi khi anh xuất hiện, thần kinh của cô lại căng thẳng.
Nhớ lại, có lẽ là ngày cô và Thương Thụy đính hôn, người ta nói Thẩm Diên Phi mới vừa về nước, sau khi xuống máy bay liền tới dự tiệc cưới, lúc đó cô nắm tay Thương Thụy lịch sự chào hỏi anh, nhưng anh lại hạ tay xuống và không nói gì, ánh mắt khi đó làm cho người ta sợ hãi.
Từ đó về sau, cô càng sợ anh hơn.
Khương Cửu Sơn đưa tay dẫn Thẩm Diên Phi, muốn anh tránh Khương Thời Niệm, đồng thời ra hiệu cho Kiều Tư Nguyệt nhanh chóng đến đây.
Kiều Tư Nguyệt bước được vài bước, đôi mắt cô đột nhiên bị bóng dáng của Thương Thụy làm lung lay, cô ta sửng sốt thấy Thương Thụy nhìn chằm chằm vào nơi đó vẻ mặt nghiêm túc khó tả.
Thẩm Diên Phi dừng ở trước mặt Khương Thời Niệm rũ mắt xuống, trực tiếp đưa hộp quà trong tay cho cô: "Quà mừng, mong cô Khương vui lòng nhận cho."
Hiện trường toàn bộ yên tĩnh.
Khương Cửu Sơn sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn Kiều Tư Nguyệt, cười khô khan: "Thẩm tổng chắc là không biết một chuyện. Thời Niệm là con gái nuôi của tôi. Con gái ruột của tôi mới tìm được về nhà gần đây, chắc là cậu chưa gặp."
Thẩm Diên Phi ngước mắt lên: "Khương tổng, ý ông là tôi thiếu một món quà à?"
Khương Cửu Sơn sửng sốt, vội vàng nói: "Đương nhiên không phải, là lỗi của tôi khi gửi thiệp mời không viết rõ ràng."
Ông ta đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo lý thuyết, Thẩm Diên Phi chịu đến, thậm chí còn không mang theo quà tặng cho ai thì đó đều là đã cho Khương gia thể diện, nhưng cho Khương Thời Niệm thì lãng phí quá, nếu có thể cho Kiều Tư Nguyệt thì có thể giúp được bao nhiêu chuyện.
Ông ta không cần phải bận tâm tính toán, chỉ việc Thẩm Diên Phi đến tặng quà sinh nhật cho Kiều Tư Nguyệt cũng có thể khiến Kiều Tư Nguyệt trở nên vượt trội hơn trong số những đứa trẻ của những gia đình quý tộc này.
Khương Cửu Sơn cân nhắc tình hình, mạo hiểm vẫy tay: "Tư Nguyệt, Thẩm tổng đặc biệt mang theo quà tới đây. Sao con còn không qua đây nói cảm ơn với Thẩm tổng?"
Kiều Tư Nguyệt vui vẻ chạy đi hai bước, thấy Khương Thời Niệm không nhận, Khương Cửu Sơn nhân cơ hội và nhận món quà trước.
Bao bì của chiếc hộp rất đơn giản, ông ta cố ý khoe ra. Ông ta cẩn thận mở nó ra trước mặt mọi người, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Một chiếc vòng tay phỉ thúy.
Chất ngọc và màu ngọc như này, nhìn lướt qua cái thôi, là cũng biết giá không ít rồi.
Thẩm gia lại tặng một phần quà tốt như vậy.
Khương Cửu Sơn cũng sửng sốt, trong lòng vui mừng khó có thể che giấu, trong lúc nhất thời kiêu ngạo đến mức không thể suy nghĩ nhiều.
Thẩm Diên Phi từ đầu đến cuối cũng không ngăn cản, cười như không cười nhìn Khương Thời Niệm nhưng không nói gì, đi đến ghế chính ngồi xuống, ngẩng đầu nói: "Chỉ là một món quà nhỏ thôi, không bằng mời cô Khương thử xem sao?"
Đôi mắt của Khương Thời Niệm hơi nhảy lên.
Anh...
Khương Cửu Sơn cầu còn không được khi thấy Thẩm Diên Phi đồng ý. Ông ta vui vẻ cầm chiếc vòng tay lên, nắm tay Kiều Tư Nguyệt cẩn thận đeo vào.
Kiều Tư Nguyệt liếc nhìn Thẩm Diên Phi trước khi cô ta có thể nhìn kỹ hơn, cô ta đã bị cơn đau dữ dội từ xương kéo lại.
Khương Cửu Sơn cau mày, nhìn thấy bàn tay của Kiều Tư Nguyệt rõ ràng là to hơn, Diệp Uyển mới kịp thời đưa kem dưỡng da tay tới, trừng mắt nhìn ông ta : "Sao anh có thể cưỡng ép như vậy được?"
Nói xong, bà ta bôi một lớp kem dưỡng da cho Kiều Tư Nguyệt thử lại, nhưng chiếc vòng tay vẫn mắc kẹt không thể lọt vào.
Từ ghế chính, nụ cười dịu dàng của người đàn ông vang lên.
Tiếng cười này khiến Kiều Tư Nguyệt đỏ bừng mặt xấu hổ, đôi mắt nóng lên vì xấu hổ.
Xung quanh một nhóm quý tộc nhìn nhau, dần dần trở nên kinh ngạc, lực chú ý của bọn họ vô thức quay trở lại với nhân vật chính ban đầu của ngày hôm nay, Khương Thời Niệm.
Mọi người đều biết, trước đây Khương Thời Niệm thường xuyên mặc sườn xám, không thích những món trang sức khác, chỉ đeo vòng tay phỉ thuý. Hiện tại mới rõ món quà hôm nay là của ai.
Thẩm Diên Phi hơi giơ tay lên.
Ông chủ khách sạn Liz bên cạnh lập tức đi tới lấy lại chiếc vòng phỉ thuý và tấm vải lụa mềm mại đã chuẩn bị sẵn.
Thẩm Diên Phi chậm rãi lau sạch chiếc vòng phỉ thuý , nhìn đôi mắt đen láy của Khương Thời Niệm, lại nói: "Khương tiểu thư, mời cô đeo vào thử xem?"
Sự náo động trong phòng tiệc trở nên yên tĩnh hẳn.
Thương Thụy nghiêng người ra ngoài đám đông, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đóng băng.
Khương Thời Niệm đột nhiên trở thành trung tâm, cô nắm chặt tay bắt gặp ánh mắt khó đoán của Thẩm Diên Phi.
Trước đây có lẽ cô sẽ từ chối, nhưng giờ phút này, hơi thở của cô lại ổn định đến không ngờ.
Cô nghe thấy chính mình trả lời, sau đó thân thể nóng nảy đi về phía Thẩm Diên Phi, cầm lấy chiếc vòng tay, dễ dàng đeo vào cổ tay, kích thước vừa phải, ngọc quý tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Thẩm Diên Phi ôn nhu cười: "Rất hợp với cô."
Vẻ mặt anh tao nhã nhìn về phía những người còn lại trong Khương gia: "Xin lỗi ông Khương, nếu có lần sau, tôi sẽ nhớ chia đều quà cho hai cô con gái của ông, tránh xảy ra chuyện như chuyện của Cinderella. Nhưng lần này, trước khi tới, tôi chỉ định tham gia tiệc sinh nhật của cô Khương thôi."
Máu của Kiều Tư Nguyệt dâng lên đỉnh đầu.
Cinderella...... Ý còn không phải nói cô ta là cô chị kế ác độc vì muốn sỉ nhục em gái mà sẵn sàng cắt đi gót chân của mình để mang vừa đôi giày thủy tinh sao?
Những người khác của Khương gia sắc mặt xanh mét.
Thẩm Diên Phi dường như vừa chú ý đến chiếc bánh năm tầng hoành tráng trên xe và dòng chữ trên đó.
Anh kiên nhẫn nói: "Cũng may hôm nay vẫn chưa muộn, còn có cơ hội, để bù đắp, tôi sẽ cắt bánh thay Khương tổng."
Thẩm Diên Phi quay mặt đi, chủ khách sạn cúi người thấp giọng nói vài câu với người bên cạnh, đối phương liên tục gật đầu, đứng thẳng người đi về phía tháp bánh.
Trên môi anh nở nụ cười lịch sự, đúng chừng mực.
Sau khi nhìn chủ khách sạn dùng dao cắt dài chia đều chiếc bánh năm tầng thành hai nửa từ trên xuống dưới, thậm chí còn cắt cả khay bìa cứng bên dưới, nhàn nhã ngước lên hỏi: "Cô Khương, nửa có chữ "công chúa nhỏ" là của cô, cô định làm gì với nó?"
Mọi ánh mắt đều tập trung vào Khương Thời Niệm.
Trong phòng tiệc khổng lồ, không khí ngưng tụ, khó có thể nghe thấy tiếng thở.
Khương Thời Niệm đứng thẳng lên. Cô chưa bao giờ buông thả trong đời. Cô luôn ngoan ngoãn, kiềm chế, phục tùng, đặt mình vào cái khuôn Khương Ngưng hoàn mỹ.
Cô lúc này choáng váng, bị tạt nước bẩn, cũng không muốn quan tâm đến Khương gia hay Kiều Tư Nguyệt bằng cách nào đó đắc tội Thẩm Diên Phi hay không mới khiến anh mới có hành động bạo lực như vậy.
Cô chỉ muốn được thoải mái một lần.
Thương Thụy đầy năng lượng lạnh lẽo, đẩy những người xung quanh sang một bên, sải bước về phía Khương Thời Niệm, giữ cổ tay cô trước mặt Thẩm Diên Phi.
Khương Thời Niệm vừa mới tiến lên một bước, tay của Thương Thụy vô tình chạm vào không khí, khóe miệng mím lại lạnh lùng.
Anh ta không để ý, cùng lúc đó, Thẩm Diên Phi nheo mắt lại để che giấu sự gợn sóng trong đôi mắt.
Đôi giày cao gót của Khương Thời Niệm gõ đều đặn trên mặt đất. Cô đứng trước chiếc bánh đã cắt, nhìn một nửa mà Thẩm Diên Phi đưa cho cô, nghiêm túc hỏi: "Muốn làm gì với nó cũng được sao?"
Thẩm Diên Phi nói: "Bánh kem của em, tuỳ em quyết định."
Khương Thời Niệm đưa tay chạm vào đế bánh đẩy một nửa chiếc bánh về phía trước một cách gọn gàng. Chiếc bánh năm tầng đang rung chuyển "bụp" xuống đất.
Một phần kem xa nhất bắn ra, thậm chí còn rơi xuống đôi giày sạch sẽ của Thẩm Diên Phi.
Anh mỉm cười và vỗ tay chậm rãi: "Thật đẹp."
Khương Thời Niệm hít một hơi thật sâu, chán nản rời khỏi nơi đó, dùng giày cao gót giẫm lên đống bánh thối rồi đi thẳng ra ngoài. Khi đi ngang qua Thẩm Diên Phi tự giễu nói, "Xinh đẹp chỗ nào chứ."
Giọng nói của Thẩm Diên Phi bình tĩnh kiềm chế, như thể xung quanh không có ai.
Anh dường như chỉ thản nhiên nói một nhận xét hoàn toàn khách quan hợp lý, xen lẫn một luồng khí nhẹ giữa đủ loại tiếng ồn ép vào tai cô.
"Chuyện cô Khương làm rất đẹp, mà con người cũng rất đẹp."
••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro