[𝟚]: đối mặt.

sau câu nói của hiếu, trí cảm thấy đời mình như sáng rực lên.

mặt trời chân lý chiếu qua tim.
bừng lên ngọn lửa, một cuộc tình.

nó biết nó chẳng thể cứ mang lấy đau đớn từ chuyện của gia đình nó được, nó phải đứng lên, phải nhìn nhận tương lai, phải đưa mắt về phía trước.

trong lúc đức trí còn mãi mê nghĩ ngợi về việc nó nên bước tiếp như thế nào thì hiếu đã lấy cho nó cái khăn ướt, tận tay lau sơ bản mặt lấm lem cho nó.

thật ra không phải dơ, chỉ là anh không thích nước mắt dính trên mặt em thôi, em bé ạ.

hiếu không nói, nên trí không hiểu.

nó chỉ nghĩ, chắc là gã trai này sợ nó chạy ra đường với khuôn mặt đỏ au tứa nước mắt thế này, rồi người ta sẽ đánh giá gã là một thằng bắt nạt em trai.

trí cười xòa, lắc lắc đầu để chùi mặt vào khăn cho sạch.

hiếu cũng cười.

thì ra, em không chật vật đớn đau như anh nghĩ.

vứt cái khăn vào sọt rác ngay cạnh bàn, gã nhìn nó, ý bảo nó đi cùng.

nhưng tiếc cho hiếu, nó còn nhỏ quá. từng cử chỉ, hành động của gã đều vượt quá sức tưởng tượng mà một đứa con nít chưa lên mười có thể nghĩ.

hiếu bước ra khỏi phòng trước đôi mắt tròn xoe đang nhìn gã cùng với sự ngơ ngác của một đứa trẻ ngây thơ. cùng lúc đó, gã quay đầu, chạm ngay vào cặp mắt long lanh đang chăm chú hướng về phía gã.

hiếu muốn chửi tục, nhưng lại chỉ thầm đụ má một tiếng trong thâm tâm, vì gã không nỡ dạy hư nó.

đối với gã, trí là một em bé đơn thuần.

đối với gã, trí là một em bé đáng thương.

đối với gã, trí là một em bé đáng yêu vô đối, và vậy nên, em bé này để yêu cũng đáng.

hiếu nhìn nó một hồi, cho đến khi gã nghe được tiếng biểu tình từ cái bụng của đức trí.

vào ngay lúc này, gã cũng thấy được khuôn mặt đỏ bừng, đến mức có thể khiến hắn thốt ra từ "đáng yêu" trong vô thức.

còn nó thì sượng trân.

tuy trí biết là nó đang đói, nhưng sao có thể kêu lên thế này nhỉ...

có vẻ hiếu đã nhận ra nó ngượng, thế nên gã cũng không nói gì nhiều, chỉ ngoắc tay bảo nó cùng mình đi ăn.

đức trí vội gật đầu, chân ngắn ngủn tụt nhanh xuống, suýt nữa đã trật qua một bên vì nó không tiếp đất được.

thấy nó chật vật, hiếu thầm nghĩ nên đổi giường cho nó dễ lên xuống hay không.

nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì gã cho rằng, việc bế nó xuống mỗi sáng, ôm nó lên mỗi đêm cũng chẳng có phải là vấn đề to tát gì cả mà.

chân vừa tiếp đất, trí đã vội chạy đến bên cạnh người ta.

nó cười hì, đưa bàn tay bé xíu lên, nắm lấy ngón tay hiếu để gã dắt nó xuống cầu thang.

trí được hiếu dẫn tới cửa thì tiếng ho của cha gã cất lên khiến nó một phen giật mình. nói gì thì nói, đức trí vẫn chỉ là một đứa bé, nó vẫn sẽ sợ hãi với những người nó cảm thấy nguy hiểm.

huỳnh công hiếu nghe tiếng cha mình ho thì cũng quay người sang, tay vòng qua kéo đức trí ra sau, che chở nó trước ánh mắt tựa hồ muốn găm ngàn viên đạn vào thằng bé đến từ cha gã.

quang trung đứng lên, bước qua chỗ gã đang sừng sững đứng.

- con để ba đưa thằng này vào cô nhi viện, đừng có cãi!

ông nhìn gã, giọng nói kiên quyết,  không nghe ra chút nhân nhượng nào.

hiếu nhìn ông, cơ mặt không đổi, chỉ có bàn tay ở phía sau liên tục xoa xoa đầu trí.

- con không muốn.

huỳnh quang trung có quyết định của ông, gã không khác, cũng có quyết định của bản thân mình.

gã xoay người sang nhìn nó rồi ôm nó lên, sau đó lại quay về phía cha mình, mặt hiếu đối diện với ông, kiên định.

- con muốn nuôi trí, và con không nghĩ cha lại là người nhẫn tâm đến mức để một đứa trẻ vừa mất hết người thân vào cô nhi viện?

- hiếu! mày đừng cãi!

ông gằn giọng, mất đi sự bình tĩnh mà ông cố gây dựng từ lúc thấy thằng con quý tử bế lấy thằng nhóc bẩn thỉu ấy lên lầu.

hiếu không quan tâm lời ông, trực tiếp ôm trí đi ra khỏi cửa, như chẳng có ý muốn đặt lời cha mình nói vào đầu.

anh thừa tiền nuôi em, nhóc ạ.

điều mà công hiếu để tâm, chính là từ nãy đến giờ, thằng nhỏ trí vẫn luôn níu lấy tay áo hắn, mắt có hơi phiếm hồng, rưng rưng nước.

nó làm gã tự hỏi bản thân, rằng.

sao mình lại thương thằng bé này thế nhỉ.

hiếu mang cho bản thân dấu chấm hỏi to đùng, xong lại gạc qua một bên vì bận dỗ dành nó.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro