[𝟝]: hôn, môi.
gã ấp nó trong lòng, để trí thuận tiện đi vào giấc ngủ, mà theo suy nghĩ của hiếu, nó sẽ không còn gặp lại những cơn mơ kinh hoàng ám ảnh nó từng ấy năm nữa.
sau khi nhìn nó ngủ đến mê mang, hiếu mới rời phòng, tìm một góc để giải tỏa niềm đau.
mở cửa phòng làm việc đã từ lâu không vào vì lời yêu cầu "anh dạy em học đi ạ, có nhiều bài em không hiểu quá.." của nguyễn ngọc đức trí.
gam màu xám nặng nề của căn phòng gã từng tất ưa thích hiện giờ lại càng khiến công hiếu muốn cầm lấy bọc thuốc đã vơi, chỉ còn vài điều bị bỏ xó gần cả năm lên.
hút.
nhưng mà, gã không làm thế.
vì trí không thích.
chứ không vì gì cả.
hiếu thở hắc một hơi, quơ gói thuốc vào thùng rác rồi ngồi phịch xuống ghế.
đưa mắt nhìn tấm di ảnh được đặt gọn trong giá gỗ nay đã bám bụi, huỳnh công hiếu khẽ lắc đầu.
rút vội tờ khăn giấy ra, lau lấy lau để.
lau cả những vết thương đang rỉ máu ở tim gan.
trí biết nhớ người thân, gã trai cũng không khác.
chỉ khác với nó, hiếu không lựa chọn nói ra, không lựa chọn tỉ tê tâm sự mà giấu nhẹm vào lòng, gã đàn ông chẳng thể làm đứa con nít, gã buộc phải lựa chọn ôm lấy từng mảnh vỡ sắt bén bằng đôi bàn tay trắng, để rồi cũng chính gã phải nhìn nó đổ máu mà không thể làm gì.
ba ơi..
có những lời, bản thân chẳng được nói, vì tự tôn của một thằng alpha cấp cao không cho phép gã thốt nên câu.
nhưng mà, tất cả nỗi nhớ này để đâu...
con mang theo nó đã rất lâu.
hiếu bao bọc tấm ảnh ố vàng chẳng còn rõ nét vào lòng ngực, nâng niu như báu vật trân quý nhất trên đời.
quý hơn báu vật, vì bỏ cả một đời cũng không còn cách nào gặp lại.
mắt gã đỏ rực tựa sắc thẫm chói lọi của ánh dương lúc hoàng hôn buông xuống, màn đêm thay trời.
huỳnh công hiếu cố giữ lấy giọt nước mắt sắp tràn ở bên trong hóc mắt.
khó chịu không?
sao có thể không cơ chứ.
nhưng biết làm sao đây?
khi chính ta ép ta phải ngẩng cao đầu, thì bằng mọi cách cũng không thể bản thân rơi nước mắt.
huỳnh công hiếu có thể là hố chứa nước mắt cùng cảm xúc tiêu cực của đức trí, nhưng nguyễn ngọc đức trí thì lại không thể nào làm được như vậy.
vì đối với gã, nó là em bé.
đang mải mê sống với hoài niệm và những suy nghĩ đớn đau chất chồng, hiếu bỗng bị kéo ra khỏi cái đầm lấy ấy bởi tiếng mở cửa không mấy nhẹ nhàng của con người vẫn đang say ngủ.
nó chen đầu vào, mắt còn chưa mở hẳn ngó đến chỗ công hiếu.
- anh ơi..
cái giọng nhõng nhẽo đặc sệt nước của nó chảy vào tim gã, khiến những vết nứt trong tim như được chữa lành.
huỳnh công hiếu khẽ cười, vung tay ngoắc nó lại.
thỏ con vung văng vung vẻ bước vào, không chút ngượng ngùng ngồi lên đùi cáo lớn, cả mặt vùi ập vào ngực người ta, hít lấy mùi cà phê mà nó được ngửi đến quen từ ngày mồ côi cha mẹ.
- anh nhớ ba hả?
em còn buồn ngủ lắm nhưng không có khờ đâu nhé! anh đừng hòng lừa em.
trí đắc ý, thầm khen lấy bản thân một câu vì đã để ý được những điều vụn vặt xung quanh nó.
huỳnh công hiếu hôn lên đỉnh đầu nó thay cho câu trả lời, tay xoa xoa lưng nó, tựa hồ muốn ôm đức trí đi vào giấc ngủ thêm lần nữa.
lảng tránh ấy mà.
lảng tránh việc không vui.
lảng tránh nỗi đau chưa lành hẳn.
lảng tránh cái chuyện tự găm dao vào tim thêm vài vệt nữa.
lảng tránh tất cả, cả tình cảm của em.
nguyễn ngọc đức trí bĩu môi, nó biết thừa gã đang nghĩ đến việc dỗ nó ngủ để nhóc không ồn ào hỏi thêm về cảnh vừa xảy ra.
nhưng mà,
làm sao nó có thể im khi thấy người trong tim đau khổ.
trí không biết cái tuổi mười lăm này có thể yêu hay không, nhưng nó biết, chính bản thân nó thương gã trai này hơn cả lòng tự trọng của nó.
nó sẵn sàng khóc nấc lên chỉ để giữ công hiếu đừng đi khi đêm muộn đã về.
nó sẵn sàng hôn lên má gã chỉ để giữ công hiếu không thơm môi người khác.
nó sẵn sàng giữ công hiếu bên mình, và nó muốn làm việc đấy cả một đời.
và,
huỳnh công hiếu biết hết mọi chuyện, nhưng gã không nói, cũng chẳng vạch trần.
vì,
chính bản thân gã cũng muốn đức trí rơi nước mắt để giữ lấy gã khi gã đòi đi dỗ cô gái ấy.
chính bản thân gã cũng muốn đức trí chủ động thơm vào má mình để giữ lấy gã khi gã đòi hôn môi cô gái ấy.
chính bản thân gã, cũng muốn đức trí thương mình.
yêu thì càng tốt.
hiếu xoa lấy đầu nó, nghiêng nghiêng người bế trí về lại phòng ngủ.
- anh! em hỏi anh mà, anh nhớ ba anh hả?
gã hôn má nó, đem nó ấp trong lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng nó, cố kéo nó vào lại cái giấc ngủ ngắn ngủi vừa bị cắt mất.
nhưng một thằng bé ở cái tuổi nổi loạn thì làm mẹ gì chịu nằm yên khi bản thân nó chưa được đáp ứng câu trả lời.
- anh!!!
nó hét lên, và như được lập trình sẵn.
huỳnh công hiếu thơm lên môi nó một cái.
nụ hôn đầu.
cái hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước ấy khiến đức trí quên mất cách vùng vẫy, quên mất cả cách phải phản kháng với kẻ có thể khiến nó mất cả cuộc đời omega.
- ừ, anh nhớ ba thật.
cũng nhớ cả vị của môi em.
hiếu thừa nhận, đây chẳng phải lần đầu gã hôn lên môi nó, nhưng đây lại là lần đầu tiên gã dám làm việc ấy khi đứa trẻ mà công hiếu mất năm năm nuôi lớn vẫn còn thanh tỉnh.
việc gã hôn trộm nó đã bắt đầu từ lúc nó lên mười ba.
chỉ là, ngày ấy, huỳnh công hiếu không nghĩ nhiều.
còn bây giờ thì, khác.
trong tim có tình, sao có thể dửng dưng?
____
- mấy hôm nay sắp xếp chữ không được, nay mới đủ sức ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro