09: Exit Sign (4) [Chữa Lành]

" Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh "

Câu hát này vang vọng trong anh được rất nhiều ngày, đúng nó thực sự rất đứng với anh và cậu, anh biết dù giờ anh có làm gì thì cả hai cũng không thể quay lại như trước đã vậy hiện tại cậu đã có Alex quan tâm và ân cần nhưng anh hoàn toàn không thể tin tưởng được Alex, hắn từng có rất nhiều thứ bị che dấu trong quá khứ nói chung là....

*Reng reng*

Tiếng chuông từ điện thoại làm anh giật mình.....cậu gọi... Hả là cậu gọi sao? Anh bắt đầu có chút hoảng loạn, chần chừ mãi mới dám nghe máy...

"ahh....ức...bạn ơi...b-bạn.. "

" Say à? " Anh thực sự rất hoảng anh sợ cậu bị gì đó nữa

" K-không...ức...cậu biết không....ức.... H-hiếu là đồ tồi...ấy...ức"

" Tớ biết tớ biết ,cậu đang ở đâu nói cho tớ biết đi" Anh ta đành hạ giọng xuống

" Ức...ở xxx"

" Cậu ở đó nhá tớ tới liền"

Hiếu phóng nhanh đến đó, anh thực sự không dám bỏ mặt cậu nữa đâu, sợ lắm rồi, sợ mất cậu lắm. Đến nơi cảnh đó lại tiếp tục tiếp diễn cậu bị một đám người quay quanh, Hiếu tức giận vô cùng anh chỉ cần tới chậm một xíu không biết cậu đã bị gì rồi, anh lao tới hạ gục bọn đó, Hiếu tức giận hơn khi biết người cằm đâu bọn khốn đó là Alex

" Mày bị điên rồi hả? Sao lại để Trí cho bọn người này? " Hiếu túm lấy cổ Alex

" Chuyện của tao đéo liên quan tới mày , biến" Hắn ta mặt dày đẩy anh ra

" Đừng nói lần trước người hại Trí cũng là mày ư? "

" Thông minh đấy" Hắn ta cười đắc ý

" Thông minh con cặc đỉ mẹ mày " Anh đánh cho Alex không còn hình người

" Coi như lần trước tao ngu để em bé của tao vào tay mày,nhưng giờ thì không tao không lấy gân mày thì tao đéo phải Hiếu,đụng vào Trí thử xem tao rút móng giò mày đấy " Anh bế cậu đã ngất về nhà

Anh tức đến nỗi bật khóc, anh thực sự không hiểu tại sao mà người anh yêu lại phải chịu những thứ này, anh thề sẽ khiến tất cả lũ người đó chết dần chết mòn. Bế người con trai mái tóc rũ rượi co rúm vì lạnh, anh yêu cậu nhiều hơn rồi

Đặt cậu lên giường thay quần áo cho cậu, chuẩn bị nuớc chanh ấm,anh định ra sofa thì có một bàn tay bé xinh níu anh lại..

" Anh ơi..ức...em không....c-có say..ức"

" ...."

" Anh là Hiếu....ức...là....ức.... "

"..." Anh hồi hộp trước câu nói của cậu

" Là....người yêu em...ức..nhưng sao....ức...anh bỏ em....ức anh hết yêu...em rôif ah?"

"Anh yêu em mà yêu nhiều lắm" Anh kiềm nén nước mắt vỗ về cậu

" đừng...ức...bỏ em...ức..nha? "

" Anh không bỏ bé đâu"

" dạ.. " cậu nói rồi thì ngất lịm trong vòng tay của anh 

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ngồi kế bên anh không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với cậu không, ừ không anh đã từng rất nặng lời với cậu nhưng rồi đó cậu lại nở nụ cười cho qua. Điều này làm anh băn khoăn rất nhiều ngày, anh có xứng đáng với sự bao dung đó không? Không tất nhiên anh không xứng đáng với nó...

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy và hình như đã quên hết mọi chuyện nhưng sao cậu còn nhớ như in lời cậu nói với anh ta nhỉ. Nhìn Hiếu nằm cả đêm trên ghế cậu có hơi xót. Đưa tay xoa tóc anh, cậu bất giác rút tay lại khi thấy anh động đậy..

" Ơ..em tỉnh rồi a" Hiếu bây giờ trong cứ như cậu sẽ ghét mình ấy

" Ừ " Cậu hờ hững trả lời

"..."

" Thôi cái kiểu im lặng khi em nói thế đi Hiếu "

" Anh.. "

" em biết em đã nói gì với anh hôm qua " Cậu nói dõng dạc thế nhưng mặt đỏ phừng phừng

" h-hả..."

*Ting ting*

Tiếng chuông cửa làm giáng đoạn cuộc trò chuyện

"..." Đụ má chó nào vậy tao biết tao xiên chết cha mày

Anh đi ra khỏi phòng mở cửa thì là thằng em nó giao đồ không gì quá quan trọng, trước khi nó đi anh không quên lườm cháy mặt, đi lên trên thì thấy cậu đã đi tắm anh xuống dưới chuẩn bị bữa sáng

Anh biết cậu thích ăn gì ghét gì dị ứng với gì nên cũng nhanh làm được một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn

Cậu đi xuống ăn với biểu cảm trong không vui mà cũng không buồn,kiểu bất cần đời ấy

"Em sao vậy? Có vấn đề ở đâu sao?"

" Không chỉ là.... "

"Sao cưng nói đi anh nghe "

" Anh đẹp trai quá em không tập trung ăn được "

" Hả...? "Anh ngơ người

Cậu cuối mặt cười tủm tỉm anh thì cười ngốc

" ... " D-dễ thương...

End09

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro