08;
Tối hôm đó
"Oa mấy giờ rồi nhỉ" Trí vừa tỉnh lại sau cơn ngủ từ 2h chiều đến 6h tôi
Cậu ngồi dậy không thấy anh ta, cậu cũng không để ý nhiều nhanh chóng sửa soạng chuẩn bị đi tiệc chung, cậu cũng chẳng mặc gì nhiều chỉ mặt một một chiếc áo sơ mi mỏng và quần short nghe hơi lạ nhưng mà cũng thoải mái. Cậu đi ra thì cũng đã 7 giờ kém 15 cậu nhanh chóng di chuyển lên tầng thượng nhập tiệc
" Ây Trí kìa" Anh Bảo chỉ về phía cậu đang từ từ tiến đến
" Chào mọi ngườiiii" Cậu trông rạng rỡ lắm
" Nhập tiệc thôi"
Mọi người đã có một bữa tiệc vui vẻ cùng với nhau nhưng nay anh ta trông có vẻ không hứng thú lắm, cậu quan sát anh ta một hồi thì cũng tiến lại nói chuyện
" này... "
" Hửm?...em à? "
" Sao anh không ra kia với mọi người"
" Anh không thích "
" có chuyện gì hả..?"
" Chung quy lại thì cũng là chuyện của em thôi"
"Hở...Chỉ vì việc em yêu anh thôi hả?"
" Em yêu anh? " Hiếu dập điếu thuốc trong tay
" Đúng... Em yêu anh " Cậu không chút ngại ngùng chắc là do cồn
"Thật sự yêu một người như anh sao?
"
" Em thực sự rất yêu anh, không biết sao nhưng đối với em anh luôn là một người rất đặc biệt "
" Em không ngại khi nói ra lời này sao? "
"Em chỉ đang bày tỏ tấm lòng mình..."
"Anh cũng yêu em" Hiếu quay lại mỉm cười nhìn cậu
Trí đơ người sau câu nói đó, đây là lời tỏ tình sao? Nó nó ngọt ngào quá , Hiếu tiến đến ôm cậu vào lòng
" Tí mình nói chuyện tiếp nhé"
" Tách tách lại chưa bây " Hmm Bảo đã thấy và chứng kiến hết nhưng thứ anh quan tâm là việc Hiếu nói yêu Trí và cả hai ôm nhau
Trí thấy mọi người thì cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay đó, nó ấm áp lắm không như những lần cả hai ôm nhau trước , cậu sau đó thì ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế một làn gió thổi qua mái tóc khiến nó rồi thêm đôi phần, Trường tháy cậu cứ đờ đẫn ra như vậy thì cũng lại nói chuyện
" Trí Trí em sao vậy? "
" Hở? "
" Em sao vậy? "
" Không sao đâu mà" Trí xua tay
" Nhìn em trong suy thật ấy"
" Anh với Chương làm lành chưa? "
" Hnm.... Chuyện đó để sau đi"
" Nãy anh Hiếu bảo... Yêu em"
" Anh Hiếu nói yêu em á? "
" Dạ... " Cậu chỉ biết gật đầu
"Hmmm...chuyện này thì anh không can thiệp được rồi"
" Thôi được rồi cảm ơn anh đã nghe em nói giờ thì đi làm lành với Chương đi"
Trường rời đi và chỉ còn cậu ở đó mọi người hầu hết đã về phòng chỉ còn cậu, anh ta và vài người khác ở lại, cậu ngồi ngắn nhìn những ngôi sao, trời nay đẹp nhỉ? Anh ta biết cậu overthinking thấy cậu thẫn thờ thì cũng biết em bé này lại suy nghĩ nhiều rồi
"Trí Trí về phòng thôi, ở đây lạnh lắm cẩn thận cảm đấy"
" E-em...." Trí đứng dậy loạng choạng đã ngã nhào
" Trí trí " Anh ta sốt ruột ôm lấy cậu
Anh ta bế cậu về phòng, cậu lại sốt rồi, Hiếu nhanh chóng chăm sóc cậu cậu nằm đó chỉ lờ mờ cảm nhận được có người đang chăm mình, cậu sau đó cũng ngất lịm đi
00:00
Cậu bỗng giựt mình tỉnh dậy cậu thấy đã đỡ hơn thở ra hơi thở nặng nề, cậu quay sang thì thấy anh ta đã ngủ quên khi chăm cậu,cậu ngồi đó anh đèn mờ ảo cũng chút mùi hương thoang thoảng của căn phòng khiến nó đầy sự ám mụi, cậu vuốt ve mái tóc của anh ta, cậu yêu người con trai này lắm...
" Anh đẹp lắm đấy... "
" ơ...em tỉnh rồi hả?" Anh ta tỉnh dậy
" Em tỉnh rồi....em làm phiền giấc ngủ anh hả"
" K-không.... "
" Lên đây nằm đi " Cậu vỗ vào phần nệm trống kế bên mình
Anh ta cũng ngồi dậy và nằm kế cậu cả hai nằm chung giường,chung chăn chung suy nghĩ nhìn nhau, cậu nhìn ngắm đôi mắt ấy, anh ta thì nhìn ngắm khuôn mặt khôi ngô đó, cả hai nhìn nhau, cậu đã mở lời
" Chuyện khi nãy... "
"Chuyện ấy hả? anh yêu em"
" Em cũng yêu anh"
Anh ta hít một hơi rồi nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc
" Anh yêu em thực sự yêu em lúc trước anh đúng thật là không có tình cảm với em nhưng giây phút này anh rất yêu em, em là người khiến anh biết yêu là gì,anh thực sự muốn chăm sóc cho em...."
" Em biết em hiểu rằng chúng ta đã mập mờ suốt mấy tháng này em không rõ tình cảm của anh dành cho em nhưng chắc chắn anh hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh, cho em cơ hội nhé? "
" Người nói câu này phải là anh chứ, làm người anh yêu nhé? " Cậu tỏ tình hơi là nhưng sao mà dễ thương vậy
" Em đồng ý"
End08
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro