8

Em cứ ngồi đấy được 1 lát thì mới kể lại tất cả cho mọi người nghe, ai nghe xong cũng chỉ mong cô ta chết khuất đi cho rồi. Tú thì đang trên đồn lấy lời khai sau vụ việc này nhìn cô hoảng lắm. Phía bên em thì thấy em bình thường lại mọi người đã an tâm và đi về chỉ còn em và anh trong phòng, không khí xung quanh rơi vào tỉnh lặng.

- Trí đói chưa để anh đi mua đồ ăn

- Dạ em cũng hơi đói

Nghe thế thì anh liền chạy đi mua đồ ăn rất nhanh anh trở lại với bịch cháo cầm trên tay, anh đổ ra rồi đi lại giường bệnh.

- Để anh đút cho Trí ăn

- D-dạ thôi, em tự ăn được rồi

Nói thế chứ khi anh đưa muỗng cháo đã thổi nguội bớt đến miệng thì em vẫn ăn, để cho anh đút được hơn nửa tô thì em đã thấy nó.

- Em no rồi anh ơi

Anh dẹp tô cháo và đi gọt táo cho em ăn tráng miệng, đúng như người xưa nói " căng da bụng chùng da mắt " vừa ăn xong thì cơn 1buồn ngủ ập tới khiến em muốn ngủ ngay còn anh thì không cho em ngủ vì mới ăn no bắt em phải ngồi đó 5 phút rồi mới cho ngủ. Vừa nằm xuống em nhắm mắt ngủ liền còn anh thì ngồi đấy ngắm em người thương đang nằm thảo đều trên giường bệnh.

- Anh thích em lắm, nhưng không biết em có chấp nhận đoạn tình cảm này của anh không

Cứ ngồi đấy ngắm em mà không biết mình đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
.
.
.
.
Chương này tới đây thoi nhe bí idea quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro