Tập 2: Lời cám ơn

Hôm nay là thứ 4, đã vài ngày trôi qua kể từ lúc nhập học. Mirika đang ngồi tại bàn của mình và đợi chuông vào tiết. Vì bàn gần cửa sổ, cô thản nhiên ló đầu ra xem ngoài hành lang lớp, học sinh đi qua đi lại lúc này khá nhộn nhịp. Bất thình lình, cô bị ai đó gõ thước vô đầu từ phía bên cạnh.

"Úi da ! Ai chơi kì vậy !?" 

Mirika xoa xoa đầu, quay ra sau nhìn thì trông thấy Daichi đang vênh mặt lên nhìn ngược lại cô.

"Em đang chắn lối đi đấy, thu đầu vào đi."

Mirika vội vàng rụt người về với vẻ mặt khó chịu, miệng cô lẩm bẩm cái gì đó. Daichi cười nhếch mép trêu chọc cô.

"Sao ? Tôi đáng ghét quá nhỉ ?"

Cô liền giật mình.  

"Em nói nhỏ như vậy mà thầy cũng nghe thấy à !?" 

"Phải phạt em thôi. Vô lễ với giáo viên."

Ổng làm nét mặt nghiêm nghị, trông có đôi chút hệ trọng mặc dù chỉ là đang đùa giỡn với cô học trò nhỏ của mình.

"Em... em đâu có, thầy nghe nhầm rồi !" 

Mirika vội lấy cuốn tập che mặt lại mà ngồi rục người xuống bàn. Daichi đi vượt qua, ổng không vào lớp của Mirika, chắc là có tiết dạy ở lớp khác.

Cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu. Học lực của Mirika khá tốt nên cô dễ dàng tiếp thu mọi kiến thức được dạy. Đang trong tiết học thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm kế bên lớp của cô.

"CHÁY RỒI !"

Tiếng hét xé trời của học sinh, tiếng bước chân chạy rầm rầm khiến cho mặt sàn rung chuyển theo, khói cũng dần lan tới lớp của Mirika, mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn còn giáo viên thì vội vàng điều khiển các em học sinh thoát ra ngoài. 

Với Mirika, đây là lần đầu tiên đối mặt với sự việc như thế này, cô hoảng sợ tới mức không thể nhúc nhích được, đây không phải là diễn tập mà là hiện thực đang xảy ra. Cô cứ ngồi sờ ra ghế một cách bất động mặc cho những bạn học không ngừng gọi cô mau chạy thoát. 

Khói lan ra rộng hơn và bắt đầu dày lên thêm, mọi người cứ lo chạy thoát thân mà không nhận ra Mirika đã bị bỏ lại. Phải mất một lúc, các học sinh được dẫn xuống sân, tránh ra xa khu cháy, thế nhưng Daichi bất ngờ chạy vượt qua đám đông và lao nhanh vào trong trường. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà ổng có thể biết chính xác vị trí của Mirika, ổng tiến nhanh đến phòng học, nơi mà cô vẫn còn đang ngồi gục dưới sàn với đôi chân cứng đờ ra vì sợ hãi. Nước mắt cứ ứa ra vì cay và hốt hoảng tột độ, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói vọng đến gần mình.

"Uzuki Mirika, cái đồ nhát chết này."

Vì hít phải khói từ đám cháy nên đầu óc cô lúc này không còn đủ tỉnh táo và mắt cũng đã mờ đi nên không thể nhận ra ai đang tiến lại gần mình. Cô nữ sinh nhỏ bé với da mặt tái nhợt, lấm lem những vết ố đen chợt ngất lịm đi. 

Đám cháy được dập tắt ngay sau đó, những thùng giấy đựng dụng cụ chất đầy trong phòng thí nghiệm là nguyên nhân khiến cho đám cháy lan ra nhanh và trở nên nghiêm trọng như vậy.

Vào buổi tối cùng ngày hôm ấy, Mirika tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Mirika ! Có sao không con !?"

Mẹ Mirika đang ngồi cạnh bên giường, bà lo lắng vội nắm lấy tay cô. 

Mirika ngồi dậy, đưa một tay còn lại ôm lấy đầu, hàng lông mày khẽ nhiu nhíu vào nhau.

"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra ? Có đám cháy ở trường..." 

"Thầy chủ nhiệm của con đã may mắn cứu được con."

Giọng mẹ cô run lên vì xúc động. Mirika thầm nghĩ đến Daichi.

"Ông thầy chủ nhiệm ấy ư ?"

Và cứ như thế, sang đến ngày hôm sau, Mirika đi học lại bình thường, cô vừa bước vào lớp thì nhận ra bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mirika cúi sầm mặt xuống đất rồi lủi về chỗ ngồi, ngay khi cô vừa đặt mông xuống ghế thì thật bất ngờ vì cả lớp đều tủa vây cô nhanh tới chóng mặt.

"Này cậu có sao không ?"

"Cậu ổn không ?"

"Cậu có bị thương ở đâu không ?"

"Cậu khoẻ lại rồi à ?"

"Không sao chứ, Uzuki ?"

"Uzuki, cậu khoẻ rồi phải không ?"

"Uzuki, cậu khỏe chưa mà đi học lại nhanh thế ?"

Mirika ngỡ ngàng tròn xoe mắt, cô bất ngờ vì được các bạn học quan tâm đến trong khi cô đang nghĩ rằng họ sẽ chê cười vì sự nhút nhát của cô. 

Mirika bỗng nhiên tự lấy hai tay vỗ mạnh vào hai bên má một cú phát ra tiếng khiến cho cả lớp đều bị giật mình theo.

"Cám ơn các cậu, tớ ổn." 

Mirika ngước mặt lên, mỉm cười. 

Bất thình lình, tiếng nói của Daichi vọng vào lớp từ cửa sổ.

"Chà, hồi phục nhanh quá nhỉ ?"

Mirika quay phắt sang nhìn ổng. 

"Thầy Tetsuki !"

"Có gì tan học nói sau, tôi có tiết dạy rồi."

Dứt lời, ổng nhanh chóng đi mất dạng. Mirika thẩn thờ kèm một tí bực bội, nhưng cô thầm nghĩ dù sao ổng cũng là ân nhân cứu mạng nên cô không thể ghét ổng mãi được. Ngoài ra, cũng có thể xem là nhờ vụ cháy hôm qua mà cô kết bạn được với mọi người. Lớp cô không quá đông học sinh, thành phần tốt đẹp có, cá biệt cũng có, nhưng tạm thời những đứa cá biệt thì cô chưa muốn dính liếu đến và cũng không có ý định giao du với những đứa như vậy.

Ngồi trong lớp, Mirika cứ mong chờ mãi đến giờ tan học chỉ để đi gặp Daichi. Khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vừa vang lên, cô xách cặp rồi chạy như bay đến phòng giáo viên, cô cứ đứng lấp ló bên ngoài mà nhìn vào trong tìm ổng.

"Tôi giúp gì được em ?"

Mirika giật mình quay người lại, trước mặt cô là một cô giáo đã có tuổi, cô ấy nhìn Mirika với một đôi mắt đầy sự dịu dàng.

"Dạ... dạ... thầy Tetsuki..."

Mirika ngượng ngùng gãi đầu. 

Cô giáo ấy cười hiền.

"À, thầy Tetsuki đã về rồi. Thầy ấy chỉ dạy đến tiết thứ ba thôi."

Mirika ngơ ngác mà đơ mặt ra.

"Dạ ?" 

Cô giáo thấy biểu hiện của Mirira như thế nên nói lại thêm một lần nữa.

"Thầy ấy về rồi đó."

"Dạ, em cám ơn cô."

Mirika cúi người chào rồi rời đi, cô tức giận nghiến răng và thầm nghĩ.

"Lại chơi mình !"

Đi ra đến cổng trường, Mirika chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ngồi trên chiếc môtô. Mirika trợn tròn mắt, cô bất giác vừa giơ tay lên ra hiệu vừa chạy nhanh về phía đối phương.

"AH ! THẦY ƠI !"

Đúng là ông thầy, ổng đang ngồi trên môtô đợi cô thì phải. Dừng chân trước mặt ổng, Mirika thở hổn hển vì mất sức do chạy vội.

"Thầy, thầy lại chơi khăm em ?" 

"Tôi có làm gì em đâu."

"Thầy đã nói là tan học..."

Mirika vẫn hì hục thở. Daichi bỗng chen ngang ngắt lời.

"Thì tan học rồi đây, ai đang đứng trước mặt em vậy ?"

Mirika bặm môi, mặt cô tỏ vẻ chống đối rõ rệt.  

"Em đã phải cất công đi đến tận phòng giáo viên tìm thầy đấy." 

"Tôi có bảo là gặp tại phòng giáo viên đâu, em dở hơi à ?"

Daichi cố tình cau mày giả vờ không hài lòng. 

Mirika cười gượng, cố kìm nén cơn tức giận.

"Dạ, thế... thầy đợi em có lâu không ạ ?"

"Tôi chỉ vừa lướt ngang qua đây thôi, định bụng là chạy đi luôn rồi."

Daichi buồn rầu, thái độ thất vọng hiện ló dạng trên mặt ổng cứ như vì lời hẹn với Mirika mà ổng đã bỏ lỡ một cái gì đó hay ho.

Mirika nghiến mạnh bạo hai hàm răng vào nhau và giơ nắm đấm lên.  

"Thầy...!"

"Ấy ấy, nhóc con này muốn bị phạt à ?" 

Daichi chỉ tay vào nắm đấm của Mirika trong khi cô đang nhăn nhó.

"Nhóc con này có tên họ đường hoàng đấy nhé !"

Daichi bỗng vỗ nhẹ đầu Mirika rồi vò vò một cách vô tội vạ khiến tóc cô bù xù cả lên.

"Em luôn thích hơn thua với tôi nhỉ ?" 

Cô hất tay ổng ra, đôi mắt nhẹ ngấn lệ vì uất ức khi cứ bị chọc ghẹo. 

"Thầy thôi ngay đi ! Em có chuyện nghiêm túc cần nói với thầy đây !"

"Haha, rồi rồi."

Mirika khép nép lại, mặt cô đỏ ửng lên và bắt đầu lúng túng, bập bẹ từng chữ một.  

"Thầy ơi... em... em..."

Daichi trông thấy thế, ổng tròn mắt nhìn Mirika, môi ổng hơi chu chu lên cứ như một đứa con nít đang tự đắc.

"Này này, đừng có nói là em thích tôi rồi nha ? Định tỏ tình chứ gì ?"

"LÀM GÌ CÓ !?"

Mirika giật mình, há hốc mồm. Daichi vội lấy tay che mặt ổng lại.

"Đẹp trai thế này quả thật là một đại tội."

"THẦY ƠI !"

Mirika nhăn nhó, cô lại cáu gắt lên khiến Daichi phụt cười ra nước mắt.

"Hahaha !"

Mirika đỏ mặt, nhíu chặt hai hàng lông mày rồi quay mặt ra hướng khác, cô xoa xoa đôi bàn tay vào nhau một cách ấp úng.

"Em chỉ muốn nói rằng em nợ thầy mạng sống này, cám ơn thầy đã cứu em."

"Hừm, nợ mạng sống cơ à ?"

Daichi nhếch mép cười gian manh. Mirika vẫn tiếp tục nói.

"Vâng, vậy nên thầy cần gì thì cứ nói với em."

"Tuyệt, vụ này được đấy."

Mặt Mirika bỗng đỏ xì ra khói, cô quay phắt sang nhìn Daichi và giơ hai tay lên mà vẫy lung tung một cách rối loạn.  

"Ý em là những việc trong khả năng của em và không phải mấy việc bậy bạ đó nha."

"Tôi cũng đâu có muốn làm chuyện gì bậy bạ với em. Em nghĩ gì thế ?"

Ổng trề môi tỏ vẻ như chê bai.

"Em không có !" 

Mirika nghiến hai hàm răng vào nhau mỗi lúc càng chặt hơn.

Daichi có vẻ không quan tâm cho lắm, ổng khẽ khoanh tay lên ngực và nghiêng nhẹ đầu hỏi tiếp.

"Thế còn chuyện gì nữa không ?"

"Dạ không, hết rồi thầy."

Mirika lắc đầu. 

Nghe xong, Daichi liền đội nón bảo hiểm vào rồi leo lên xe và nổ máy.

"Vậy tôi đi nhé, hẹn gặp em vào ngày mai."

Dứt lời, ổng phóng đi mất ngay tức khắc, bỏ lại Mirika còn chưa kịp chào tạm biệt. Lúc này, cô mới nhận ra anh hai và bác Kagato đang đợi sẵn ở phía xa xa, họ đã đứng đó khá lâu nhưng vì cô mải nói chuyện với ông thầy mà không để ý đến họ. Mirika chạy vội vàng tới, cô mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

"Ô hô, có bạn trai luôn ta ơi ?" 

Hodaka cạ cạ cùi chỏ vào vai Mirika.

"Hả ? Thầy chủ nhiệm của lớp em đó."

"Thế à ? Thầy ấy trông điển trai thật đấy."

"Thôi cho em xin đi."

Mirika lắc đầu thở dài, Hodaka ngơ ngác nhìn cô.

"Sao thế ?"

Mirika tối sầm mặt sợ sệt.  

"Ông ta bị thần kinh đó."

"Này, dám nói giáo viên vậy hả ? Anh mà gặp thầy anh sẽ mách lại cho xem."

Mirika giật mình.  

"Anh hai ! Không được làm thế !"

Hodaka và bác Kagato cùng cười ầm lên. Cứ như thế, họ về nhà.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro