1.


"Thưa cậu, có ông chủ đến muốn gặp ở dưới ạ."

"Tôi biết rồi, dì cứ xuống trước đi." -Jaemin gật đầu đáp, giọng khàn đặc. Cậu trở mình ngồi dậy, từ xương sườn bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Đã hơn hai tháng kể từ đêm ngày hôm đó nhưng các vết thương trên người cậu vẫn chưa khỏi hẳn, mỗi khi vô ý cử động mạnh lại gây đau nhức.

Jaemin thay một chiếc áo sơ mi đen, che đi những vết băng trên ngực, bước xuống căn phòng khách nhỏ. Na Kwang Ho đã ngồi sẵn trên ghế bành, trên tay một điếu xì gà cháy đỏ, bên cạnh ông ta là hai tên đàn em theo sau.

Cậu tiến đến ngồi xuống, lạnh lùng liếc nhìn Na Kwang Ho, mỗi lần ông ta chủ động đến tìm, kì thực chẳng bao giờ có chuyện tốt lành gì.

"Jaemin, ta cần con thực hiện một nhiệm vụ nữa."

Và đúng là như vậy.

"Có phải liên quan đến Severin?"

"Phải."

Nhìn người kia gật đầu xác nhận, Jaemin nhắm mắt dựa lưng vào chiếc ghế đằng sau, tức đến mức bật cười:

"Có lẽ tôi chưa chết từ đêm hôm đó khiến ông thất vọng rồi? Chính ông cũng biết hiện tại Severin đang truy lùng tôi rất gắt gao mà?"

Kwang Ho nhếch môi, phả một làn khói xì gà:

"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, ta không tin tưởng ai ngoài con. Buổi khai trương khách sạn Grand Eclipse ở trung tâm Seoul sắp tới sẽ là nơi Severin chọn để giao dịch, nó cũng là vỏ bọc hoàn hảo do chính Severin dựng lên để thuận lợi qua mắt. Danh sách các quan chức cấp cao bị mua chuộc – cùng hồ sơ chi tiết các tuyến rửa tiền toàn cầu, thông tin giao dịch mua bán – đều đang trên đường chuyển về cất giữ tại đó." -Ông ta dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaemin:

"Việc con cần làm là mang tài liệu đó về đây."

Cậu cười lạnh, Jaemin đủ tỉnh táo để biết rằng người đàn ông trước mặt đang muốn trực tiếp đẩy mình vào chỗ chết, một nhiệm vụ xác suất trở về gần như bằng 0, ngay cả giọng điệu của ông ta vẫn nhẹ bẫng như vậy:

"Tìm người khác đi. Tôi không muốn làm."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Kwang Ho nhíu mày, chống tay đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Jaemin.

"Con quên vị trí của mình rồi à?"

Giọng ông ta trầm lại ẩn chứa sự đe dọa.

"Nếu muốn gặp lại mẹ, tốt nhất hãy ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu không ta e rằng tính mạng của mẹ con sẽ không được đảm bảo đâu."

"Khốn kiếp, ông dám..." -Jaemin tức đến mức run người, không kiềm chế được nữa đứng bật dậy chửi thề.

Từ nhỏ, cậu đã bị Kwang Ho cướp khỏi vòng tay mẹ, Jaemin chỉ biết mẹ mình giờ đang bị giam giữ đâu đó như con tin để đảm bảo sự trung thành của cậu. Kwang Ho chưa bao giờ thực sự coi Jaemin là con, cậu chỉ là công cụ, một vũ khí được rèn giũa qua những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt để trở thành gián điệp, vật hi sinh của ông ta. 

Ngay cả một tấm ảnh hay bất cứ thông tin gì của mẹ Jaemin cũng không được biết, và cũng chưa bao giờ được nghe lời kể về mẹ mình từ ai. Thực ra cậu vẫn luôn nghi ngờ, liệu mẹ mình có thật sự còn sống theo lời ông ta nói hay đã chết rồi... Dù chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi, Jaemin vẫn luôn bám vào đó để làm động lực sống qua ngày, cậu rất muốn được gặp mẹ, và đương nhiên Jaemin cũng không thể làm lơ lời cảnh cáo sẽ làm hại đến mẹ mình của ông ta.

Phu nhân của Kwang Ho, bà Yoon Soo Jin, căm ghét Jaemin và mẹ cậu, xem sự tồn tại của hai người như vết nhơ trong gia tộc của họ. Soo Jin từng nhiều lần ép Kwang Ho loại bỏ Jaemin, nhưng ông ta vẫn lén lút giữ cậu lại vì tài năng vượt trội và lợi ích Jaemin mang lại.

"Ông không có quyền đụng đến mẹ tôi." -Jaemin gằn giọng, ánh mắt cậu chứa đầy tia căm phẫn nhưng không thể che hết đi được sự tuyệt vọng bên trong.

Kwang Ho bật cười, giọng cũng đanh lại:

"Đừng nói chuyện kiểu đó với ta, thực hiện nhiệm vụ quay trở lại, lần này ta sẽ để con gặp mẹ. Nếu không, con biết cái giá phải trả là như nào rồi đấy. Suy nghĩ cho kĩ." - Ông ta quay lưng, ra hiệu cho hai tên đàn em ở bên cạnh đi theo.

"Ta sẽ cho con thời gian để chuẩn bị. Đừng làm ta thất vọng."

Jaemin đứng lặng, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cậu biết mình không có lựa chọn. 

Trong đầu, một hình ảnh quen thuộc trồi lên — ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất lổn nhổn sỏi đá.

Âm thanh tĩnh lặng của phòng khách dần tan biến. Thay vào đó là tiếng động cơ rì rầm, tiếng kim loại va vào nhau, mùi dầu máy hăng hắc quện với khói bụi.

Trên bãi đất trống, những dãy xe chở hàng xếp san sát, ánh đèn báo đỏ nhấp nháy lẫn vào bóng tối, phản chiếu trên những vệt dầu loang loáng dưới chân. Jaemin đang trốn chạy sau khi việc cậu là gián điệp của Cyril bị lộ ra ngoài. Ôm bả vai dính đầy máu do bị đạn sượt qua, Jaemin gục đầu vào cánh tay, khó khăn hít thở, cơn đau từ các vết thương khắp người không ngừng tra tấn cậu.

Từ lúc cậu được chỉ định thâm nhập vào Severin, Jaemin với bí danh mật là JAEM mất hai năm để từ một thành viên cấp thấp đến người được giao cho chỉ huy những nhiệm vụ tương đối quan trọng. Vậy mà chỉ một lần sơ suất để người trong tổ chức bắt gặp mình đang truyền thông tin mật ra ngoài, cậu bắt đầu bị truy đuổi rất gắt gao.

Sau thời gian làm việc được giao nhiệm vụ và hoàn thành tốt, Jaemin có chút lầm tưởng khi nghĩ rằng mình đã được tin tưởng hoàn toàn mà quên mất Severin chưa bao giờ dễ đoán đến vậy, mọi thành viên vẫn luôn nằm dưới lằn ranh giám sát ngầm. Chính vì vậy cậu bắt đầu lơ là cảnh giác hành động không còn cẩn trọng như xưa, Jaemin rất nhanh đã sập bẫy và bị phát hiện là gián điệp.

Cánh cửa chiếc xe container mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaemin, cậu đã bị phát hiện, nhìn xung quanh không có đường thoát, Min Seok bước tới gần, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt:

"Đây rồi, mày không chạy được nữa đâu." -Sau đó vung tay ra lệnh cho mấy tên đàn em ở bên cạnh:

"Bắt nó lại!"

Jaemin bị một cú đấm như búa tạ giáng vào bụng, khiến cậu ngay lập tức khuỵu xuống, hơi thở tắc nghẹn. Hai tay Jaemin bị trói chặt sau lưng, siết đến mức da rách toạc. Cậu không có sức để chống trả, nằm im trên đất.

Min Seok bước tới, đôi mắt như con thú săn mồi, cúi xuống lục soát áo khoác của Jaemin, tìm thấy một thiết bị liên lạc khẩn cấp giấu trong lớp áo nhanh chóng phá hủy, không quên tiện chân đá cậu vài cái, lại ngồi xổm xuống, dí súng vào đầu Jaemin cười khẩy:

"Cả gan vào làm nội gián còn leo được đến đây, mày không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ gì. Dù sao cũng chỉ là con chó phản bội, tao sẽ không phí lời thêm với mày nữa, ngày này năm sau chính là giỗ của mày."

Ngay giây phút chuẩn bị bóp cò, một tên xăm trổ từ phía sau bất chợt tiến tới ngăn gã ta:

"Đừng bắn."

"Tránh ra, hôm nay tao phải cho nó chết." -Min Seok nhíu mày, ánh mắt tóe lửa nhìn người kia.

"Là lệnh của J.Schneider."

Động tác của Min Seok bất chợt khựng lại, hắn nghiến răng, nòng súng vẫn dí sát đầu Jaemin, miệng chửi rủa:

"Mẹ nó, lại là cái thằng đó."

"Đủ rồi nên dừng đi, nếu bắn nó cũng có nghĩa chúng ta đang khai chiến trực tiếp với J.Schneider, việc này hoàn toàn bất lợi."

"Hừ. Thằng điên đó ai mà muốn dây vào chứ." -Min Seok lầm bầm bất mãn nhưng cuối cùng vẫn hạ súng trên tay xuống. Hắn đạp mạnh vào ngực cậu, khiến Jaemin ho ra máu thấm dưới nền đất ướt một mảng. 

Dù không muốn một chút nào nhưng gã ta vẫn đủ tỉnh táo để chọn cách khôn ngoan hơn, tạm thời tống cậu vào phòng giam đặc biệt ở tầng hầm, trước khi rời đi cũng không quên gằn giọng đe dọa:

"Tao sẽ trở lại giết mày."

Jaemin bị lôi xuống tầng hầm, hai tay vẫn bị trói, máu từ vai nhỏ giọt xuống nền đá lạnh. Căn phòng giam tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn treo lơ lửng, phát ra tiếng kêu rè rè. Cậu bị ném vào góc, cửa sắt đóng sầm, tiếng khóa vang lên khô khốc. Jaemin dựa lưng vào tường, nhịp thở nặng nhọc, cố giữ tỉnh táo dù cơn đau đang gặm nhấm từng thớ thịt. Cậu biết thời gian không còn nhiều – nếu người ấy đã ra lệnh giữ Jaemin sống, thì chắc chắn cậu sẽ phải đối mặt với một số thứ còn tồi tệ hơn nhiều.

Trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên từ xa, nhẹ nhưng dứt khoát. Jaemin nheo mắt, căng tai lắng nghe. Bỗng một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, như âm thanh của khóa bị phá. Cửa phòng giam từ từ mở ra, ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào, phác họa bóng dáng một người cao gầy, mặc áo khoác đen dài, mũ trùm che gần kín mặt. Jaemin siết chặt tay, nhíu mày lùi lại. Đối phương tiến lại gần, cậu mới nhìn rõ được là ai.

"Mark?" -Jaemin thì thào, giọng khàn đặc, không tin vào mắt mình.

Mark Lee, người của Cyril cùng cậu thâm nhập vào Severin, anh tháo mũ trùm, để lộ mái tóc rối. Ánh mắt anh lướt qua Jaemin, dừng lại ở vết máu trên vai, trong tình huống nguy cấp xé rách miệng vải từ áo cầm máu cho cậu, không quên dùng súng bắn qua chốt còng tay cho Jaemin vừa kiểm tra xung quanh. "Tình hình tệ hơn dự đoán, nhưng tôi đã vào được. Giờ đi thôi."

Jaemin cố đứng dậy, nhưng chân run rẩy, cơ thể gần như kiệt sức. Mark đỡ lấy cậu, nhanh chóng quấn một miếng vải quanh vai Jaemin để cầm máu tạm thời, động tác nhanh gọn nhưng cẩn thận, giống như thói quen.

" Sao anh biết tôi ở đây?" -Jaemin hỏi, giọng yếu ớt, cố giữ tỉnh táo.

"Thiết bị liên lạc của cậu gửi tín hiệu cuối cùng trước khi bị phá." - Mark đáp, mắt không rời hành lang tối:

"Tin cậu là nội gián đang truyền khắp Severin rồi. Không còn nhiều thời gian, phải nhanh lên trước khi bọn chúng phát hiện."

Tiếng còi báo động đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Mark kéo Jaemin nép vào góc tường, tay cầm khẩu súng giảm thanh, quay sang nói:

"Đi theo tôi, sát tường, đừng gây tiếng động."

Jaemin cắn răng, cố lê bước, mỗi chuyển động như xé toạc vết thương. Mark dẫn đầu, di chuyển không thẳng hàng, né tránh camera và lính gác. Họ trốn vào một góc khuất khi nhóm đàn em của Min Seok chạy qua, súng lăm lăm trên tay. Jaemin thở hổn hển, mồ hôi hòa lẫn máu chảy xuống trán, tầm nhìn phía trước ngày một mờ dần.

Họ lao ra khỏi nhà kho, mưa xối xả làm mờ tầm nhìn. Mark dẫn Jaemin đến một chiếc xe tải ẩn trong bóng tối, mở cửa sau và đẩy cậu vào.

"Xe này của Severin, theo lịch nó sẽ rời kho đêm nay để chở hàng ra cảng. Tôi đã xử lý tài xế và thay thế trước khi vào cứu cậu — bọn chúng sẽ không nhận ra ngay đâu."

Trong khoang lái, một người đàn ông mặc đồng phục tài xế của Severin đang nằm bất tỉnh, hai tay bị trói gọn, nhét trong hốc chứa đồ. Mark leo lên ghế lái, chỉnh gương rồi dặn Jaemin:

"Nằm xuống, đừng cử động."

Động cơ gầm lên, xe phóng qua màn mưa, tiếng còi báo động và tiếng súng truy đuổi của Severin dần xa.

Kết thúc sự hồi tưởng, Jaemin mệt mỏi đưa tay đỡ trán, phát hiện trên đầu mình đã đổ đầy mồ hôi, cậu lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn: "Tôi đồng ý. Nếu thành công, ông phải giữ lời." Nếu không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro