2.
Đêm khai trương khách sạn Grand Eclipse, một tòa tháp 60 tầng lộng lẫy giữa trung tâm thành phố.
Jaemin đứng trước gương trong căn phòng hậu cần của khách sạn, điều chỉnh lại bộ đồng phục kỹ thuật viên. Cặp kính gọng to che đi đôi mắt sắc bén thường ngày, mái tóc giả đen tuyền tạo nên lớp ngụy trang hoàn hảo.
Buổi khai trương Grand Eclipse là một sự kiện xa hoa, với hàng trăm khách mời—từ chính trị gia đến các doanh nhân hay ngôi sao nổi tiếng. Jaemin len lỏi qua đám đông nhân viên hậu cần, thẻ nhân viên giả giúp cậu vượt qua các điểm kiểm tra an ninh. Sảnh chính rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc jazz vang vọng, nhưng Jaemin chỉ tập trung vào thang máy kỹ thuật ở góc khuất. Cậu nhấn nút chờ thang, tim đập thình thịch khi cánh cửa mở ra.
Hành lang tầng 59 yên ắng, chỉ có tiếng rì rì khe khẽ từ hệ thống thông gió. Trước cửa phòng lưu trữ, hai gã vệ sĩ cao to đứng gác, ánh mắt đảo liên tục.
Giờ này chắc chắn những thành viên chủ chốt của Severin vẫn đang trong quá trình giao dịch, đây là thời gian tốt nhất để cậu đến được phòng lưu trữ tài liệu.
Jaemin dừng lại ở một góc khuất, tay siết chặt chiếc thiết bị nhỏ gọn—một bộ gây nhiễu sóng. Cậu bật công tắc, đèn xanh nhấp nháy. Camera trên trần hành lang lóe sáng một cái rồi tối đi, vùng mù kéo dài vài mét trước cửa phòng. Để chắc chắn, cậu kiểm tra đồng hồ: hệ thống an ninh sẽ phát hiện nhiễu sóng trong 90 giây nếu không được reset.
Từ trong túi áo, Jaemin rút ra một ống tiêm chứa dung dịch gây mê nhanh. Cậu tiến lại phía sau tên vệ sĩ gần nhất, di chuyển nhẹ như bóng. Hắn bất chợt xoay người, giác quan nhạy bén của một lính đánh thuê được huấn luyện bài bản. Nhưng Jaemin đã nhanh hơn một bước, kim tiêm ghim chính xác vào cổ hắn. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng "ư" mơ hồ trước khi khuỵu xuống.
Tên còn lại giật mình, giơ súng, nhưng Jaemin đã lường trước. Cậu đá mạnh vào cổ tay hắn, khiến khẩu súng văng ra xa, đồng thời quăng một viên nén khói mỏng xuống sàn. Làn khói mờ lập tức tỏa ra, che tầm nhìn. Trong vài giây hỗn loạn, Jaemin lách người, dùng khuỷu tay đánh thẳng vào thái dương tên vệ sĩ. Hắn loạng choạng, nhưng vẫn cố phản kháng, vung nắm đấm về phía cậu. Jaemin né được, khóa tay hắn và tiêm nốt liều thuốc mê còn lại. Hắn gục xuống, bất tỉnh.
Không phí thời gian, Jaemin kéo cả hai vào góc tối, dùng dây cáp điện buộc tay chân rồi dán băng keo bịt miệng, phòng trường hợp họ tỉnh lại quá sớm sẽ gây cản trở, nhưng điều đó hình như hơi khó để xảy ra.
Ổ khóa cửa phòng lưu trữ là loại RFID mã hóa AES-256 động, kết hợp với một bàn phím số yêu cầu mã PIN sáu chữ số. Chống xâm nhập phần mềm và reset phần cứng, hệ thống này gần như bất khả xâm phạm. Nhưng vài tuần trước, Jaemin đã giả làm nhân viên giao hàng, tiếp cận một kỹ sư cấp cao của Severin. Trong khoảnh khắc kỹ sư nhập mã PIN để vào văn phòng, cậu đã dùng thiết bị nội tuyến lén clone tín hiệu thẻ ID và ghi lại mã PIN qua kính áp tròng tích hợp camera hồng ngoại.
Cậu lấy thẻ clone ra, áp nhẹ vào đầu đọc, rồi nhập mã PIN: 4-7-2-9-1-3.
"ACCESS GRANTED."
Cánh cửa bật mở. Một luồng khí lạnh thổi nhẹ từ căn phòng kín. Ánh sáng xanh dịu từ hàng chục đèn trạng thái máy chủ lấp lánh trên bề mặt thép không gỉ.
Cậu di chuyển nhanh tới rack máy chủ thứ ba từ trái, nơi chứa cụm ổ cứng chính. Thiết bị được đặt trong khay chống sốc, có cảm biến rung, nhiệt độ, và mở trái phép. Jaemin không động đến ổ đĩa. Thay vào đó, cậu cúi xuống, gạt một miếng che nhỏ phía sau rack—để lộ cổng bảo trì kỹ thuật nội bộ, chỉ có nhân sự cấp kỹ sư hệ thống mới biết.
Jaemin kết nối thiết bị truy xuất cầm tay, tích hợp thuật toán nén tối ưu để tăng tốc truyền dữ liệu. Màn hình sáng lên: 6%... 17%... 38%... Đồng thời, cậu bật bộ thu sóng tần số ngắn, chặn tín hiệu từ các bộ đàm đang dùng tần số tầng 59.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Jaemin liếc đồng hồ—chỉ còn ba phút trước khi giao dịch hoàn tất và bọn chúng quay trở lại đây.
Cậu nghiến răng: "Nhanh nữa đi..."
73%... 92%... 100%. Dòng chữ hiện ra: TRANSFER COMPLETE.
Jaemin rút thiết bị, đóng lại cổng bảo trì. Toàn bộ truy cập đã được giả lập dưới dạng lịch bảo trì định kỳ, với log hệ thống được sửa đổi để không ghi lại bất kỳ hoạt động bất thường nào. Cậu kiểm tra lần cuối, đảm bảo không để lại dấu vết.
Đẩy cửa bước ra hành lang, khoảnh khắc khẽ thở phào tưởng rằng mọi thứ đã trót lọt thành công, bỗng một âm thanh trầm khàn, sắc lạnh như dao cắt xuyên vào không khí tĩnh lặng truyền lại.
"JAEM."
Toàn thân Jaemin ngay lập tức đông cứng. Máu trong huyết quản như ngưng chảy, hơi thở mắc kẹt giữa cổ họng, hô hấp trở nên khó khăn. Cậu không dám xoay người lại, giọng nói ám ảnh này Jaemin không bao giờ nhầm lẫn được... J.Schneider....
Là hắn. Người kia đứng khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa kim loại, bóng tối hành lang che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lóe sáng như dã thú rình mồi. Ánh sáng xanh nhạt từ các máy chủ phản chiếu lên bộ vest đen bóng, được may đo hoàn hảo, nhưng không che giấu được khí chất nguy hiểm toát ra từ từng cử động nhỏ.
"Hay phải gọi là Na Jaemin? Con trai của Na Kwang Ho nhỉ?"
Cả cơ thể run rẩy không thể nhúc nhích, thần kinh trì trệ, cậu có chút hoảng hốt, cảm nhận tiếng giày đối phương càng ngày càng rõ hơn, hắn đang tiến lại gần, Jaemin theo phản xạ xoay người lại bắt gặp gương mặt cùng ánh mắt sắc lạnh của người kia, nụ cười nửa miệng tàn nhẫn quen thuộc. Gương mặt đã xuất hiện trong ác mộng của cậu rất nhiều lần, hiện tại đã đang ở ngay trước mắt:
"Tôi còn đang tự hỏi làm cách nào để bắt được cậu một cách nhanh nhất đây, Na Jaemin. Ai ngờ cậu lại tự mình chui đầu vào lưới. Rất tốt."
Cậu ngồi sụp xuống ôm đầu lùi lại, người kia đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát Jaemin giống như nhìn con mồi đang bị dồn vào đường cùng, tay mò vào trong áo vest rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào cậu, tiếng súng vang lên nhưng không trúng người Jaemin mà ghim vào bức tường phía sau như một lời cảnh cáo cùng với tiếng cười gằn:
"Chào mừng quay trở lại, JAEM."
Cậu siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn người kia, cảm giác tim mình thực sự đã ngừng đập trong chốc lát, các tế bào não không ngừng ra tín hiệu cảnh báo về sự nguy hiểm của người đàn ông trước mắt.
"Không chạy được nữa đâu, đưa thứ cậu vừa lấy ra đây."
Jaemin cắn răng, cúi đầu hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Nếu để lại thứ này thì anh sẽ thả tôi đi?"
Không khí trong chốc lát rơi vào im lặng, một lúc sau tiếng cười trầm thấp nguy hiểm vang lên:
"Cậu đang ra điều kiện đấy à?"
Người kia nghiêng đầu, ý cười trong chốc lát biến mất, ánh mắt lại trở nên đầy lạnh lẽo:
"Cậu nghĩ mình có tư cách để ra điều kiện với tôi?"
"Vậy thì rất xin lỗi, thứ này tôi không thể giao ra."
Ánh mắt hắn bắt đầu nheo lại một cách nguy hiểm, tóc của cậu bị nắm lên, họng súng kề ngay cạnh trán:
"Không giao?"
Jaemin nuốt khan, cậu biết mình không còn đường lui nữa, tay trái mò vào áo khoác, chạm vào con dao bấm. Cậu rút dao, lưỡi thép lấp lánh dưới ánh đèn, cởi bỏ chiếc kính và bộ tóc giả vướng.
Người kia liếc nhìn hành động của Jaemin, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt, bình thản quan sát giống như đang xem trò vui. Jaemin chĩa mũi dao trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Đúng vậy..." -Là gián điệp còn bị bắt tại trận hai lần, cậu biết chắc tương lai của mình cũng không thể tồn tại lâu được nữa. Vậy thì...
Trong một khoảnh khắc căng thẳng, Jaemin bất ngờ xoay ngược mũi dao. "Rẹt!"- Âm thanh sắc lẹm vang lên, một dòng máu tươi phun ra, cả thân thể rất nhanh chóng đổ gục xuống sàn.
.
Jaemin đang chạy.
Tiếng bước chân đập dồn trên nền bê tông lạnh lẽo, vang vọng trong hành lang vô tận của một toà nhà bỏ hoang. Tiếng thở dốc của chính mình trộn lẫn với tiếng bước chân truy đuổi phía sau—trầm, nặng, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Cậu ngoái đầu lại. Một bóng người cao lớn, mặc đồ đen, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ, cứ thế tiến tới, không nhanh, không chậm, như thể biết chắc rằng sớm muộn gì Jaemin cũng không thoát được.
Cậu rẽ vào một ngõ cụt, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Bàn tay run rẩy mò vào túi, nhưng không còn dao, không còn thiết bị, không còn gì cả—chỉ là một thân thể trần trụi và nỗi sợ dâng trào.
Bóng đen bước tới gần. Hơi thở hắn phả ra từng luồng khí lạnh, ngón tay chạm vào mặt nạ gỡ xuống.
Và khi lớp mặt nạ ấy rơi xuống, Jaemin chết lặng.
"Kẻ phản bội sẽ phải trả giá."
Jaemin muốn hét lên, muốn tỉnh lại, nhưng cơ thể bị đóng băng trong nỗi kinh hoàng. Người kia đưa tay, bóp lấy cổ cậu, siết chặt—
"JAEM."
Cậu choàng tỉnh, hoảng loạn.
Lồng ngực phập phồng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Đôi mắt mở to, dại đi vài giây.
Trần nhà trắng xoá, tiếng tách tách nhỏ giọt vang lên bên tai, Jaemin nhận ra mình vẫn còn sống.
Một căn phòng kín, không cửa sổ. Chân cậu bị xích lại, tay truyền nước biển, kim tiêm cắm sâu vào tĩnh mạch. Mùi thuốc sát trùng gay mũi, mọi thứ đều lặng thinh, chỉ còn mỗi cơ thể đau nhức và sự thật tàn nhẫn: Cậu vẫn chưa chết.
Ánh mắt trống rỗng lướt xung quanh, Jaemin cười nhạt.
Cánh cửa bật mở. Một người bước vào giống như kiểm tra định kỳ, anh ta nhìn thấy cậu tỉnh dậy, có chút ngạc nhiên:
"Cậu tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không, bị mất sức sẽ rất mệt đấy."
Không thấy Jaemin trả lời anh ta liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc sau mới quay trở lại với bát cháo nóng hổi:
"Cậu mới tỉnh dậy ăn tạm cái này đã nhé."
Lời nói vừa dứt, tiếng đổ vỡ bất chợt vang lên.
Xoảng!
Toàn bộ khay thức ăn bị hất văng xuống đất.
"Biến đi. Ai cần các người tới."
Người kia sững lại. Jaemin nhìn đối phương với ánh mắt căm ghét, gần như phát điên, cậu không muốn sống trong tình cảnh như vậy, thà chết đi còn hơn.
Ngày đầu trôi qua, Jaemin nhắm mắt bất động, từ chối mọi sự chăm sóc.
Ngày thứ hai, cậu vẫn không ăn, không nói. Cơ thể càng lúc càng yếu, hơi thở mỏng như sương. Bác sĩ đến đo huyết áp, thay túi nước, nhưng Jaemin chỉ quay mặt vào tường, đôi môi khô khốc không hé một lời.
Ngày thứ ba, đồ ăn lại được mang vào. Lần này, người vào không nói gì, chỉ đặt xuống bàn. Jaemin vẫn không động đũa, mắt lặng như tro tàn, xoay người vào bên trong. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
"Muốn chết?"
Toàn thân cậu cứng đờ. Jaemin quay lại, bắt gặp ánh mắt của người kia.
"Phản bội..." -Hắn nói chậm rãi, như nhai từng chữ:
"Là điều tôi ghét nhất."
Jaemin ngẩng đầu, giọng khản đặc vì kiệt sức:
"Vậy thì giết tôi đi."
Người kia cười nhạt, như thể cậu vừa nói một điều ngu ngốc. Hắn tiến đến gần, từng bước đè nặng lên không khí đang đặc quánh. Dừng lại trước mặt Jaemin, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy:
"Sống hay chết? Im lặng và ngoan ngoãn nghe lời đi, không đến lượt cậu quyết định đâu."
"Và đừng quên Mark, con chuột phản bội cùng cậu đó, nếu tiếp tục phản kháng, xác của cậu ta sẽ sớm được trưng bày trong căn phòng này." -Người kia tiếp tục nói, giọng hạ thấp, mang theo sự đe dọa.
Jaemin run lên, cậu hít sâu, gần như khẩn cầu:
"Vậy cứ trút hết lên tôi đi, nếu đó là thứ anh muốn... Nhưng đừng đụng đến anh ấy."
Người kia nghe vậy bật cười lạnh, âm thanh như lưỡi dao cắt qua không khí.
"Cậu vẫn dám ra điều kiện?"
Hắn liếc mắt rồi xoay người, lấy cốc nước từ bàn bên cạnh, bất ngờ bóp cằm Jaemin, ép cậu ngẩng mặt lên.
"Ngoan ngoãn biết vị trí của mình đi, JAEM."
Người kia trực tiếp đổ nước vào miệng cậu. Jaemin ho sặc sụa, cố vùng vẫy, nhưng cơ thể quá yếu để kháng cự. Nước chảy xuống cằm, thấm ướt áo, nhưng hắn không dừng lại.
"Từ giờ, cậu sẽ phải học lại cách nghe lời."
Jaemin thở hổn hển, ánh mắt như ngọn lửa bị dồn nén, vừa căm phẫn lại pha chút tuyệt vọng bất lực nhìn người kia.
Hắn đặt ly xuống, chỉnh lại cổ tay áo, nhìn cậu thêm một lúc trước khi quay người bước đi.
"Đừng tự ý làm những điều ngu ngốc nữa."
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào im lặng. Jaemin nằm đó, toàn thân ẩm ướt khó chịu, cậu biết trong thế giới tàn nhẫn này không có lựa chọn nào tốt nhất, chỉ có lựa chọn nào khôn ngoan nhất, nếu sự việc đã xảy ra, vậy thì đành thuận theo tình hình mà hành động. Mình không thể làm liên lụy đến người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro